Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 07
Đó là trên đường trở về sau khi đã xử lý Seo Jeong Gyun.
Anh ta chợt nhớ ra lời hứa đơn phương rằng sẽ đóng vai bố của Seo Su Hyeon, nên mới trêu chọc bảo cậu gọi một tiếng bố xem sao, và rồi gương mặt trong trẻo của cậu liền khẽ nhăn lại. Đó là biểu cảm mà cậu vẫn thường làm mỗi khi bị anh quấy rối tình dục một cách trắng trợn nên trông chỉ thấy đáng yêu, nhưng mặt khác, một ham muốn mãnh liệt rằng phải được nghe tiếng bố thốt ra từ chính cái miệng đó lại trào dâng.
Và tiếng bố được nghe từ miệng của Seo Su Hyeon cũng khá là tuyệt.
Thực ra Gi Tae Yeon chưa từng đặt nặng ý nghĩa của gia đình. Đó cũng là lý do dù sống cùng Seo Su Hyeon, anh cũng chưa từng có suy nghĩ muốn có con.
Nhưng đối với Seo Su Hyeon thì có lẽ nó không phải là vô nghĩa. Với Seo Jeong Gyun thì không phải chỉ là không quan tâm, mà dường như cậu đã quên bẵng đi sự tồn tại của ông ta, xem ông ta còn không bằng một hòn đá lăn lóc ven đường, thế nhưng mỗi khi kể chuyện về mẹ ruột, bà ngoại hay con chó đã từng nuôi, đôi mắt cậu lại lấp lánh sáng ngời.
‘Hoá ra lý do mỗi lần như vậy tâm trạng mình lại trở nên tồi tệ một cách kỳ lạ là vì…’
Đến lúc này Gi Tae Yeon mới nhận ra rằng anh đang thèm muốn mối quan hệ đó. Một mối quan hệ không chỉ đơn thuần là ràng buộc về mặt pháp lý, mà là một mối quan hệ tất yếu không thể không gắn kết.
Có lẽ cũng vì thế mà dù thúc giục người yêu nhỏ hơn mình rất nhiều gọi là bố, anh chẳng những không cảm thấy chút cắn rứt lương tâm nào mà ngược lại chỉ thấy vui sướng. Mà thôi, vốn dĩ anh cũng là loại người không biết cắn rứt lương tâm là gì rồi.
“Đừng mà? Dừng lại nhé?”
Gi Tae Yeon vừa đẩy thêm một ngón tay vào vừa hỏi bằng giọng dịu dàng. Khi anh chậm chạp tách các ngón tay đang bị vách trong mềm mại kẹp chặt sang hai bên, phần tinh dịch vừa bị ép vào lúc nãy liền quện vào giữa các ngón tay rồi kéo dài ra đặc quánh như tơ nhện.
Lại còn đút ngón tay vào bên trong nơi đang tràn đầy tinh dịch của chính mình, nếu đối phương không phải là Seo Su Hyeon thì đây là hành động mà anh sẽ không bao giờ làm.
“Bé con của chúng ta, bắn nhiều quá nên đã mệt rồi sao?”
“Không phải… hức… không phải làm… làm tình…….”
“Em muốn tiếp tục làm tình với bố à?”
Ngay khi anh cười toe toét và nhếch mép hỏi, vách trong liền co giật một cách hỗn loạn.
“Hừm… vâng…”
Dù sao thì, giỏi cảm nhận bao nhiêu thì cũng dâm đãng bấy nhiêu. Có lẽ cả đời này Seo Su Hyeon cũng không biết được sự thật rằng mỗi khi nhìn thấy cảnh cậu nũng nịu đòi hỏi là anh lại bị cuốn vào một sự thôi thúc không thể chiến thắng nổi.
“Bé con biết ti giả chứ.”
Gi Tae Yeon rút tay ra rồi dùng quy đầu đang cương cứng đập nhẹ vào vùng đáy chậu, sau đó cọ xát vào lỗ nhỏ với tư thế như thể sắp nhét vào ngay lập tức rồi hỏi. Tiếng lầy nhầy vang lên khi dịch rỉ và tinh dịch hoà vào nhau.
“Hức… ti giả… ạ?”
“Ừ. Cái mà em bé hay mút ấy.”
Seo Su Hyeon chỉ biết chớp mắt. Cậu có vẻ đã hiểu Gi Tae Yeon đang nói gì. Dường như chú ấy đang đề cập đến cái ti giả mà trẻ con hay ngậm khi ngủ.
“Su Hyeon của chúng ta, hừm, cũng đã từng ngậm ti giả mà.”
Anh chưa từng nuôi nấng cậu ngày nào mà lại nói những lời trơ trẽn đến cùng cực cứ như thể là bố thật vậy.
Không biết có phải suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu đã lộ hết cả lên mặt không mà Gi Tae Yeon lại khẽ nhếch môi lên. Trong khi đó, tay anh vẫn đang nắm lấy dương vật đang cương cứng một cách dữ dội và liên tục cọ xát vào lỗ nhỏ.
“Lúc đó con chim của em còn nhỏ hơn cả ngón út của bố nữa là.”
“Ưm…….”
Trong thoáng chốc, khoảnh khắc cùng xem album với Gi Tae Yeon hiện về khiến Su Hyeon đỏ bừng cả má. Trong số đó chắc chắn có cả bức ảnh cậu đang ngậm ti giả.
Đúng lúc tâm trạng trở nên kỳ lạ đến mức khó tả, cậu liền dùng mu bàn tay che mặt và rên rỉ.
“Bố sẽ cho con dương vật của bố, nên là…”
“A!”
Quy đầu đang kích thích vùng đáy chậu và những nếp gấp cuối cùng cũng tách mở lỗ nhỏ và bắt đầu tiến vào.
“Hãy nghĩ nó là ti giả, hừm, rồi dùng lỗ nhỏ mà mút cho giỏi vào. Biết chưa?”
“Hư ư ư… hức… a…”
Tốc độ xâm nhập chậm hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ vì không có tiếng đùi và mông va vào nhau nhanh chóng, nên cậu có cảm giác ảo giác rằng mình có thể nghe rõ mồn một tiếng dương vật đang đẩy vào vách trong. Mà cũng có khi không phải là ảo giác, vì đôi lúc tiếng bụng sôi òng ọc cũng có thể nghe rất rõ. Hoặc có thể đó không phải là tiếng từ trong bụng, mà là từ cái lỗ nhỏ đang nuốt chửng cự vật khổng lồ.
Chụt, chụt. Giống như lời người đàn ông nói, những âm thanh lầy nhầy như đang mút ti giả làm nhiễu loạn cả tai cậu. Chẳng cần phải mút hay không, mỗi khi cậu hít vào thở ra, lớp thịt bên trong lại co bóp một cách dẻo dai, ép chặt lấy dương vật đang giày vò mình một cách dính nhớp.
“Ha ư… hừ… bố… ơi……”
Seo Su Hyeon vừa cựa quậy vừa gọi Gi Tae Yeon. Nếu lại gọi là ‘Giám đốc’ lần nữa thì có vẻ chú ấy sẽ thúc mạnh hông hoặc rút hẳn dương vật ra, nên gần như là cậu đã theo bản năng mà nói ra từ mà chú ấy sẽ nghe theo.
“Hôn… hức… em muốn hôn…”
Người đàn ông bật cười thành tiếng như thể hài lòng rồi áp sát mặt lại.
Dù đã xuất tinh nhiều lần như vậy nhưng dương vật lại cương cứng lần nữa, và khi nó cọ xát vào cơ bắp rắn chắc của người đàn ông, một tiếng rên khẽ lại bật ra. Seo Su Hyeon khẽ lắc eo rồi đưa lưỡi vào giữa hai bờ môi của Gi Tae Yeon. Dù có những lúc anh trêu chọc cậu như bây giờ, nhưng nhờ có người đàn ông luôn ngoan ngoãn làm theo những gì cậu muốn, tảng thịt nhỏ bé đã dễ dàng tách mở đôi môi anh.
“Ư ưm…..”
Bỗng dưng cậu có suy nghĩ rằng việc gọi Gi Tae Yeon là bố cũng không hẳn là quá kỳ lạ. Hai người cũng chênh lệch tuổi tác khá nhiều, và hơn hết, chú ấy đang là người đóng vai trò giám hộ cho cậu. Dù vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao chú ấy lại yêu cầu người yêu là cậu phải gọi mình bằng bố khi làm tình, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, biết đâu lại có nhiều Alpha có sở thích kỳ lạ như vậy hơn cậu nghĩ.
Nếu cậu và Gi Tae Yeon thật sự là quan hệ máu mủ thì đó là chuyện dù có bị người đời chỉ trỏ cũng không có gì để nói, nhưng hai người thật sự không phải là quan hệ như vậy. Hơn nữa, người ta vẫn nói làm tình có nhiều cách khác lạ, nên có lẽ đây cũng là một trong số đó.
Và thay vì cứ chìm đắm trong cảm giác phi đạo đức một cách vô ích, thì thà rằng chấp nhận ‘à, trên đời cũng có người như thế này’ còn tốt hơn.
Cuối cùng, Seo Su Hyeon đã vượt qua một ranh giới mong manh và bắt đầu mút lấy chiếc lưỡi dày của Gi Tae Yeon y như cách anh ta làm với cậu. Cơ thể cậu rung lên theo những cú thúc hông nông, nhưng tốc độ này thì cậu vẫn có thể chịu đựng được.
“Ha ư, hừ…….”
Không biết có phải đã nhận ra cậu đang khó thở hay không mà Gi Tae Yeon chậm rãi rút môi ra. Seo Su Hyeon vừa thở hổn hển vừa chớp mắt để có thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông.
“Hừm, bố…”
Khi cậu thốt ra từ ‘bố’ dù không được yêu cầu, đuôi mắt của người đàn ông khẽ cong lên. Su Hyeon nâng cánh tay đang run rẩy lên rồi cẩn thận ôm lấy hai má của người đàn ông đang nhìn xuống mình.
“Đối với bố… ưm… bé con…… hức… chỉ có mỗi em thôi mà, đúng không.”
Nói rồi cậu khó khăn ngẩng đầu lên, hôn ‘chụt’ một cái lên môi người đàn ông.
“Vì vậy… hừ… mau… lên…….”
“Mau.”
“Yêu em đi ạ.”
Khi cậu lại hôn ‘chụt’ một cái nữa như đang nài nỉ, Gi Tae Yeon liền cười một cách hung tợn.
“A hức! A a!”
Một bàn tay luồn vào bên dưới chiếc cổ đang cố gắng dựng lên của cậu, và trong chốc lát, tư thế đã thay đổi. Vì anh trèo lên đùi cậu nên sự xâm nhập trở nên sâu hơn, và những tiếng rên đang dần tan đi nhanh chóng bị đôi môi của người đàn ông nuốt trọn.
“Ư ưm……”
Thay vì giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay quen thuộc, Seo Su Hyeon lại ôm chặt lấy Gi Tae Yeon.
Một linh cảm gần như chắc chắn rằng ngày mai phải qua buổi sáng rất lâu cậu mới có thể rời khỏi giường, cùng với khoái cảm, ồ ạt ập đến như thác lũ.
***
Những gợn sóng lăn tăn ùa vào. Đó là cơn gió xuân mang theo hương hoa thoang thoảng.
Cảm thấy uể oải thế nào, Su Hyeon khẽ trở mình. Việc nhận ra trời đã sáng và mở mắt gần như đã trở thành một nửa thói quen của cậu.
“Phải dậy thôi…….”
Giọng nói hãy còn ngái ngủ nghe qua tựa như tiếng lầm bầm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Su Hyeon mới lồm cồm ngồi dậy từ nơi những vì sao tuôn rơi, rồi lại gà gật trong tư thế ngồi. Mí mắt cậu vẫn trĩu nặng cho đến khi có người đến gần, nắm lấy má và nâng đầu cậu lên.
“Muốn ngủ thì ngủ, muốn dậy thì dậy đi, chọn một cái thôi.”
Seo Su Hyeon chậm rãi nâng hàng mi đang dính vào nhau như cây kẹo bông bị ỉu, rồi dang tay ra.
“Chà.”
Gi Tae Yeon nhíu mày như thể không thể tin nổi, nhưng vẫn vui vẻ bế Seo Su Hyeon lên.
Trái ngược với phần thân trên đang mặc đồ ngủ, đôi chân trắng nõn không mặc gì của cậu lủng lẳng trong không trung.
Su Hyeon tựa mặt vào vai người đàn ông đến mức má bị ép chặt lại, mãi đến khi vào bếp cậu mới khó khăn ngẩng đầu lên. Một mùi hương ngọt ngào len lỏi vào đầu mũi.
“Chú làm bánh mì nướng ạ?”
“Chẳng phải em mà dậy là sẽ kêu đói ríu rít lên sao.”
Đói thì nói là đói chứ biết nói sao giờ. Mãi sau khi được Gi Tae Yeon đặt xuống, Seo Su Hyeon mới dụi mắt. Nửa thì muốn ngủ tiếp, nửa thì muốn dậy, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm ngon, cậu cảm thấy mình đang dần tỉnh ngủ.
“Em sẽ ăn thật ngon ạ.”
“Ăn đi, nếu không đủ thì ăn thêm.”
Nghe chú ấy bảo không đủ thì ăn thêm, Seo Su Hyeon đáp vâng rồi cho rìa miếng bánh mì nướng kiểu Pháp vàng ươm vào miệng. Cậu cầm lấy chiếc cốc từ tay chú ấy rồi uống sữa đã được hâm nóng ừng ực. Quả nhiên, bánh mì nướng nhúng đẫm trứng ăn cùng sữa ấm là tuyệt nhất.
“Ngon lắm ạ.”
“Biết rồi.”
“Hôm nay chú có cho đường không ạ?”
“Vì có ai đó cứ nằng nặc đòi cho vào mà.”
“Ra là vậy. Rõ ràng là bánh mì nướng trứng phải có chút đường mới ngon. Nghe nói dạo này mọi người quan tâm nhiều đến đường nên không thích đồ ăn có nhiều đường, nhưng mà đã ăn thì phải ăn cho ngon, đằng nào cũng đâu phải ngày nào cũng ăn.”
Vì đang ngậm bánh mì trong miệng nên phát âm của cậu có hơi ngọng nghịu.
“Tất nhiên là nghĩ cho sức khoẻ cũng quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng đâu có ăn ngoài, toàn tự nấu ở nhà nên cho một chút đường vào bánh mì nướng chắc cũng không sao đâu ạ. Với lại, em nghe nói đường có hại nhất cho cơ thể là đường trong các loại đồ uống. Em xem trên ti vi lần trước rồi. Dạo này đi cà phê em cũng không uống đồ ngọt nữa nên chừng này thì không sao đâu ạ.”
Seo Su Hyeon vừa gặm nhấm miếng bánh mì nướng mềm mại vừa líu lo nói.