Cherry Cake (Novel) - Chương 99
“Ơ…”
Su Hyeon giật mình mở mắt. Nhìn thấy bức tường xa lạ, cậu hoảng hốt ngồi dậy rồi mới nhận ra mình đã nằm trên một chiếc ghế sofa dài. Đây rốt cuộc là đâu chứ.
Có lẽ vì không ăn cơm nên bụng kêu ọt ọt, Lee Chan Seo đã cho dừng xe giữa đường. Ký ức cuối cùng của cậu là đã ăn bánh sandwich và uống nước cam do bác tài xế của anh ấy mua cho. Có lẽ vì đã bị hành hạ suốt đêm qua nên mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
“A, cuộc gọi của Giám đốc.”
May mắn là điện thoại vẫn nằm yên trong túi.
Seo Su Hyeon lấy điện thoại ra, đưa tay về phía màn hình chính. Điện thoại reo lên đúng lúc. Người gọi đến quả nhiên là Gi Tae Yeon.
Chú ấy dậy rồi. Mình sắp bị mắng rồi. Vừa nghĩ thế, đúng vào khoảnh khắc cậu định bắt máy ngay lập tức.
Rầm!
Nghe tiếng mở cửa thô bạo rồi một gã đàn ông trông gian xảo lảng vảng bước vào. Một người đàn ông nhỏ con đi theo sau.
“Thằng đó hả?”
“Vâng. Đã được yêu cầu đặc biệt ạ.”
Tóp, tép.
Gã đàn ông đang nhai kẹo cao su tóp tép cười toe toét và vẫy tay.
“Bé con, lại đây nào.”
Trên tay gã cầm thứ gì đó giống như ống tiêm.
Ngay cả trong tình huống không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seo Su Hyeon vẫn bình tĩnh cử động ngón tay rồi nhét điện thoại vào khe ghế sofa. May mắn là do cậu giật mình vì tiếng mở cửa mà hạ tay xuống nên bọn họ có vẻ không phát hiện ra chiếc điện thoại. Nếu họ phát hiện ra thì chắc chắn đã lao đến ngay để giật lấy rồi.
Mong là mình đã nhấn đúng nút nghe máy mới được… Nhìn tiếng chuông inh ỏi không còn tiếp tục thì có vẻ như cậu đã nhấn gì đó rồi, nhưng vì không nhìn mà chỉ cử động ngón tay nên khó mà chắc chắn đã nhấn nút nghe hay nút từ chối. Giá mà bình thường mình hay dùng điện thoại một chút thì tốt rồi.
Lần đầu tiên cảm thấy hối hận dù không hẳn là hối hận, Seo Su Hyeon vẫn chăm chú nhìn những người đàn ông đang tiến lại gần mình. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình, nhưng những lúc thế này càng phải bình tĩnh.
“Các người là ai?”
“Bọn tao? Nhân viên ở đây chứ là gì nữa.”
Gã gian xảo nhún vai và đáp lại nhẹ tênh như đang ngân nga hát. Cái ống tiêm trên tay gã trông cực kỳ đáng ngờ. Lỡ như là ma túy hay gì đó thì sao? Cậu chợt nhớ đến tin tức nói rằng dạo này thế giới trở nên điên rồ, có nhiều kẻ kỳ lạ tiêm ma túy vào người vô tội.
‘…..Quả nhiên đây không phải nơi bình thường.’
Mới vừa nãy cậu còn đang đoán rằng đơn giản là Lee Chan Seo đã đưa cậu đang ngủ đến đây rồi đi đón Seo Jeong Gyun. Cậu đã nghĩ căn phòng tối om thế này chắc là do ở sòng bạc. Nhưng có vẻ như tình hình không an toàn như vậy.
Có vẻ như việc cấp bách hàng đầu là phải thoát khỏi căn phòng này bằng mọi giá, đúng lúc cậu dồn lực vào đầu ngón chân để nhẹ nhàng đứng dậy.
“Đi đâu đấy.”
Gã gian xảo vừa đưa ống tiêm cho người kia đã nhận ra cử động đó và sải bước dài đến gần.
“Ác!”
Seo Su Hyeon định nhanh chóng bỏ chạy nhưng cuối cùng lại bị gã đàn ông tóm được chỉ trong gang tấc.
Căn phòng có cấu trúc với chiếc ghế sofa dài được đặt theo hình chữ U ngược bao quanh ba bức tường trừ phía cửa ra vào, lại có một chiếc bàn hình chữ nhật lớn án ngữ ngay giữa nên việc chạy trốn không hề dễ dàng. Nếu không có cái bàn đó thì cậu đã có thể chạy băng qua phòng rồi.
“Ư, bỏ ra!”
“Cho đồ tốt mà sao lại làm thế.”
“Trời ơi, Trưởng phòng! Ngài không được đối xử thô bạo với cậu ấy ạ!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Cậu đang trong tình trạng bị túm tóc sau gáy và gần như bị ném mạnh xuống ghế sofa. Seo Su Hyeon cố sức giãy giụa nhưng trái với vẻ ngoài, đầu gối nặng trịch của gã đè lên lưng khiến cậu không thể nào thoát ra được. Dù có vùng vẫy chân mạnh đến đâu thì cơ thể bị đè chặt cũng không hề nhúc nhích.
“Nếu là đồ tốt thì… hức… các người tự dùng đi!”
Dù không biết thứ trong ống tiêm kia là gì nhưng nếu thực sự là đồ tốt thì không đời nào họ lại cho cậu miễn phí.
“Thằng nhóc con này ăn nói kiểu gì thế hả. Này, mau mang lại đây.”
“Ức!”
Khi cậu càng ra sức giãy giụa thì lần này có ai đó đè mạnh lên bắp chân cậu. Có vẻ là người đàn ông nhỏ con đi vào sau. Seo Su Hyeon cố gắng vặn đầu lại dù má đang bị ép chặt xuống ghế sofa. Khi hình ảnh người đàn ông cầm ống tiêm dùng răng mở nắp lọt vào tầm mắt, da gà da vịt nổi hết cả lên cánh tay cậu.
“Vì không muốn thấy máu nên ngoan ngoãn nào, bé con. Hử?”
Nghe các bà hay Gi Tae Yeon gọi mình là bé con thì chẳng sao cả, nhưng nghe tiếng bé con từ cái mặt xấu xí đó lại càng cảm thấy kinh khủng hơn thì phải.
“Không phải nói dối đâu, là đồ tốt thật đấy. Tiêm cái này vào là Omega sẽ tan chảy mềm nhũn ra đấy? Mà nghe nói mày là Omega lặn mà, bây giờ không thử thì bao giờ mới được trải nghiệm cảm giác như trở thành Alpha trội chứ. Mày có biết thứ này đắt thế nào không hả?”
“A!”
Bị tóm lấy khuỷu tay kéo giật cả cánh tay ra sau lưng khiến vai cậu đau nhói. Nỗi bất an ập đến, còn chưa kịp vung tay phản kháng thì mũi kim sắc lẻm đã xuyên qua da. Góc nhìn bị hạn chế nên không thể thấy rõ, nhưng cảm nhận được cơn đau nhói đặc trưng của kim tiêm nên chắc chắn là đã bị tiêm rồi.
“Vào hết chưa ạ?”
“Ừ. Cái này lát nữa lúc nó bất tỉnh thì chuẩn bị rồi mang ra nhé.”
“Vâng ạ.”
Như nghĩ rằng cậu không thể phản kháng được nữa, đầu gối và bàn tay đang đè chặt cơ thể cậu nhanh chóng rời ra. Seo Su Hyeon vội vàng co đầu gối lại, lùi người về sau. Cậu dựa lưng vào góc sofa và vào thế phòng thủ, gã đàn ông trông gian xảo cười toe toét rồi ném ống tiêm rỗng vào thùng rác và biến mất ra ngoài cửa. Người đàn ông nhỏ con đi theo sau hắn, thay vì đi ra ngoài luôn thì lại đóng cửa lại rồi quay người, nhìn cậu bằng ánh mắt giám sát.
“Tại sao các người lại làm thế với tôi?”
Seo Su Hyeon co người hết mức vào góc và hỏi. Dù cuộc gọi có được kết nối hay không thì Gi Tae Yeon chắc chắn đã tỉnh giấc rồi, cậu phải cố gắng cầm cự cho đến khi chú ấy đến. Dù đã ném ra câu hỏi để kéo dài thời gian, nhưng người đàn ông nhỏ con vẫn chỉ giữ im lặng như người không nghe thấy gì.
Trước thái độ kiên quyết không gì sánh được đó, Su Hyeon từ bỏ việc bắt chuyện thêm và xem xét cánh tay đã bị tiêm. Không còn lại dấu vết gì nên cậu không tài nào đoán được mũi kim đã đâm vào chỗ nào.
Rốt cuộc là thuốc gì chứ. Nếu có điều gì may mắn thì đó là có vẻ không phải là ma túy. Dù chưa từng dùng ma túy bao giờ, nhưng cậu nghĩ nếu thứ họ tiêm vào người mình là ma túy thì có lẽ đã không thể giữ được tỉnh táo như thế này.
Nhưng việc không cảm thấy triệu chứng gì đặc biệt cũng chỉ là tạm thời.
Đang lúc cậu ước lượng xem Giám đốc đến đây mất bao nhiêu phút và thầm đếm thời gian thì cơ thể bắt đầu run lên cầm cập.
Seo Su Hyeon biết rất rõ cảm giác này. Trước khi kỳ nhiệt thực sự đầu tiên bùng phát, rõ ràng cậu cũng đã có cảm giác mệt mỏi tương tự như vậy.
Thuốc kích nhiệt, hay thứ gì đó tương tự sao? Nghĩ lại thì vừa nãy còn nói gì mà cảm giác như trở thành Alpha trội nữa chứ…
Dù không thể hiểu nổi tại sao họ lại làm chuyện này với mình, Seo Su Hyeon vẫn cố gắng duy trì lý trí. Để làm được điều đó, cách tốt nhất là tiếp tục suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác để giữ cho não bộ tỉnh táo.
“Biết đâu…”
Mà khoan đã, anh Chan Seo đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cậu không biết lý do mình ở đây, và cũng không có cách nào biết được anh ấy đã ra sao.
Hay là bị tai nạn giao thông trên đường đến chỗ Seo Jeong Gyun rồi? Giả thiết đó bất chợt thoáng qua nhưng Seo Su Hyeon nhanh chóng đi đến kết luận là không thể nào có chuyện đó.
Nếu bị tai nạn giao thông thì hẳn là cậu đang ở bệnh viện chứ không phải một nơi kỳ lạ thế này. Nếu ai đó cố tình gây ra tai nạn để đưa cậu đến đây thì lại là chuyện khác, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng không có ai lại muốn gây ra cả tai nạn chỉ để khiến cậu ra nông nỗi này. Mình là cái thá gì chứ.
‘Hay là…’
Khi lặp đi lặp lại suy nghĩ để giữ tỉnh táo, hình ảnh Seo Jeong Gyun bất chợt hiện lên. Đồng thời, câu chuyện mà cậu thoáng nghe được các cụ già trong xóm xì xào bàn tán cũng luẩn quẩn trong đầu.
Đó là chuyện về những kẻ mua bán Alpha hay Omega ở thành phố. Dù các bà nói đó là chuyện từ rất xưa, trước cả khi có bộ luật nào đó được ban hành, nhưng biết đâu vẫn còn tồn tại nạn buôn người tương tự như vậy.
Nhưng mình là Omega lặn nên vô dụng mà.
Ngay cả trong lúc mạch suy nghĩ đang vỡ vụn như chiếc ti vi cũ rè rè nhiễu sóng, nghi vấn vẫn dâng lên.
“Có vẻ thuốc bắt đầu ngấm rồi đấy. Giờ đi thôi.”
“Bỏ… ra…”
Trong lúc cậu cứ lặp đi lặp lại việc gục đầu xuống rồi lại ngẩng phắt lên như một con thú non đang ngủ gật vì say ngủ, người đàn ông bước tới với dáng vẻ lững thững. Rồi gã chẳng hề đắn đo mà kéo tay cậu đi. Cậu cố dồn lực vào ngón chân để trụ lại nhưng cơ thể rũ rượi không nghe theo ý muốn.
Dù vậy, Seo Su Hyeon vẫn cố gắng hết sức vung tay. Chỉ là tốc độ chậm không gì sánh bằng như đang cử động dưới nước nên còn lâu mới đủ để ngăn cản bàn tay của đối phương.
“Ức.”
Thấy cậu đến cả cơ thể còn không giữ vững nổi mà vẫn cố sức vùng vẫy, người đàn ông thở dài một hơi rồi vòng tay qua eo và vác hẳn cậu lên vai luôn.
“Bỏ tôi xuống!”
Seo Su Hyeon dùng nắm đấm siết chặt đấm thùm thụp vào lưng gã đàn ông và giãy giụa. Nhưng những cử động chậm như rùa lần này cũng chẳng gây ra được chút tổn thương nào.
Đang đi đâu thế này…
Có lẽ do cơ thể lắc lư theo bước chân của người đàn ông rời khỏi phòng nên tầm nhìn cứ chao đảo lung tung. Hành lang tối mờ nhấp nhô như màu vẽ pha trong nước mang lại cảm giác buồn nôn như sắp ói tới nơi.
“Hức.”
Seo Su Hyeon tỉnh táo lại là lúc người đàn ông vác cậu trên vai bước vào một căn phòng khác. Vì không còn sức phản kháng nên cậu chỉ biết ngây người chớp mắt, người đàn ông đã đưa cậu đến đây bóp má ép cậu phải há miệng ra rồi đổ nước vào.
“Khụ, khụ!”
Tốc độ nước đổ vào nhanh hơn tốc độ nuốt nên cậu bất giác ho sặc sụa. Gã đàn ông chẳng hề bận tâm mà ép Seo Su Hyeon phải uống hết cả chai nước lọc lạnh.
“Khụ! Hức…”
Tuy không phải tự nguyện uống, nhưng uống nước lạnh vào thì tinh thần bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút. Cảm giác như bộ não vốn đã vỡ vụn và co rút lại đang phình ra nhanh chóng.