Cherry Cake (Novel) - Chương 98
Cậu cho khăn vào máy giặt và nhấn nút giặt, rồi đi vào bếp lấy một chiếc bánh dacquoise trong tủ lạnh ra ăn. Vì định bụng sẽ ăn cùng Gi Tae Yeon nên cậu vẫn chưa ăn trưa, thành ra bụng đã đói meo. Dù vậy, ý nghĩ phải dùng bữa cùng chú ấy vẫn còn đó, nên từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu chỉ đang nhấm nháp đồ ăn vặt mà thôi.
“Wow, đúng là vị injeolmi thật này.”
Vừa cho vào miệng trong lúc đang loay hoay tìm danh sách chặn vì nhớ đến lời anh Chan Seo nói số điện thoại bị chặn, vị ngon chạm nơi đầu lưỡi thật đáng kinh ngạc. Seo Su Hyeon đặt điện thoại xuống bàn rồi xem xét món ăn vặt trên tay. Vì cậu lấy đại cái nào vớ được trong tay nên khi nhìn thấy miếng dán ghi Dacquoise hồng khô Injeolmi, cậu đã nghĩ cũng có loại này sao, thật kỳ lạ, vậy mà nó lại có vị injeolmi thật.
Lần này cậu khẽ lè lưỡi liếm lớp vỏ bên ngoài. Tưởng là mình nhầm lẫn, nhưng cậu cảm nhận được vị bột đậu nành đặc trưng của injeolmi.
“Ngon quá.”
Đây là lần đầu cậu ăn bánh dacquoise, nhưng không chỉ có bột đậu nành là ngon. Cảm giác giòn tan ngay khi răng chạm vào nhưng khi cắn một miếng lại thấy dai dai quả là tuyệt phẩm. Hơn nữa, giữa hai lớp bánh còn có kem và hồng khô, hồng khô thì khỏi phải bàn, còn lớp kem thì có vị giống với kem ngô bán ở siêu thị nên rất hợp khẩu vị cậu.
Sau khi bị nhốt trong nhà, thỉnh thoảng lại có đồ ăn vặt được giao đến cùng với cơm hộp. Vì không phải do cậu chọn nên thỉnh thoảng lại kèm theo những món tráng miệng mà cậu còn chẳng biết là nó tồn tại trên đời, chiếc bánh dacquoise cậu đang ăn bây giờ là món ăn vặt được giao cùng bữa trưa hôm qua. Ngoài bánh dacquoise injeolmi ra thì vẫn còn vài loại khác nữa nên nếu đói bụng thì có thể lấy thêm ra ăn.
“A. Điện thoại.”
Seo Su Hyeon khó khăn lắm mới tìm và vào được mục thư rác. Vì ngoài gọi điện, internet và máy ảnh ra thì cậu không hay dùng nên dù chẳng có gì phức tạp cũng phải loay hoay một lúc mới tìm ra. Như để chứng minh lời Lee Chan Seo là thật, tên của anh ấy hiện lên rõ ràng trong danh sách số bị chặn. Bên dưới đó còn có cả tên Trưởng phòng Seo Ji Hwan nữa.
Số của Trưởng phòng sao lại bị chặn nhỉ? Su Hyeon gỡ chặn tất cả, rồi vào mục tin nhắn rác. Lee Chan Seo nói là đã gửi tin nhắn, nhưng không có một tin nhắn nào được lưu trữ cả. Không lẽ nào mấy tin nhắn liền lại gửi lỗi được, xem ra chắc chắn là người đàn ông đó đã xóa rồi.
“Sao chú ấy lại xóa nhỉ…”
Sau khi ăn hết veo chiếc bánh dacquoise tuy nhỏ xíu nhưng chắc chắn là đắt tiền, đúng lúc cậu đứng dậy để dọn bột đậu nành rơi trên bàn ăn thì điện thoại reo lên. Su Hyeon vội vàng tắt báo thức, dọn nốt chỗ bột đậu nành rồi đi về phòng ngủ.
Gi Tae Yeon vẫn còn đang ngủ.
“Ừm, mình sẽ về ngay thôi mà.”
Nhưng biết đâu được, có lẽ nên để lại một tờ giấy nhắn thì tốt hơn.
Lại một lần nữa đi vào bếp, viết vài chữ lên giấy nhắn, Su Hyeon không dán lên bàn ăn mà dán lên cửa chính rồi khẽ mở cửa.
“Ơ?”
Cậu đã nghĩ là nó sẽ không mở, vậy mà cánh cửa chính vốn đóng chặt mấy ngày qua lại từ từ mở ra. Cậu rụt rè ló đầu ra như một con rùa, hành lang cũng vắng tanh.
Cậu vốn đã tự nhủ nếu có ai ở phía trước thì phải nói dối là đã được Giám đốc cho phép rồi, nên thế này lại hóa hay.
Seo Su Hyeon cẩn thận cất điện thoại vào túi quần rồi bước đi.
Dự định của cậu là trước tiên gặp Lee Chan Seo để nghe được tung tích của Seo Jeong Gyun, sau đó quay lại nhà và có một cuộc nói chuyện sâu sắc với Gi Tae Yeon. Chủ đề cuộc nói chuyện sẽ là về việc liệu chú ấy có chấp nhận lời tỏ tình của cậu hay không.
“Su Hyeon à!”
Seo Su Hyeon dừng bước trước cái tên vang lên từ một nơi không ngờ tới. Thấy có chiếc xe đang đỗ nên cậu cũng chỉ nghĩ vậy thôi, không ngờ Lee Chan Seo đã mở cửa ghế sau và gọi cậu.
Cậu ra ngoài vì đã hẹn gặp gần nhà. Cậu cứ nghĩ anh ấy sẽ đợi ở đâu đó gần đây, vì không hề nghĩ anh ấy lại ngồi trên một chiếc xe lạ, mà còn là ở ghế sau nữa nên Seo Su Hyeon mắt tròn xoe ngạc nhiên.
“Anh.”
“Lên xe trước đã.”
Dù biết tính cách anh ấy một khi đã quyết định thì sẽ không do dự mà thực hiện ngay, nhưng xem ra anh ấy thực sự định cùng cậu đi gặp Seo Jeong Gyun. Cậu thấy có lỗi vì mình đến đây chỉ đơn thuần là để nghe chuyện thôi, nhưng có lẽ nên lên xe trước đã, Seo Su Hyeon ngoan ngoãn bước lên ghế sau.
“Cháu chào bác ạ.”
Trên ghế lái là một bác tài xế đang ngồi. Cậu cúi đầu chào thì người đàn ông cũng cúi đầu đáp lại như đáp lại.
“Sao anh biết em ở đây?”
Cửa vừa đóng thì xe liền lăn bánh.
“Anh nghe từ ông ta.”
“Ông ta? …Bố em?”
“Ừ. Ngạc nhiên lắm đúng không? Anh gặp chú ấy rồi, với lại có nhiều chuyện cần nói nên anh mới muốn gặp mặt trực tiếp đó.”
Seo Su Hyeon cuối cùng cũng hiểu ra lý do Lee Chan Seo nhất quyết đòi gặp mặt. Nghe được địa chỉ nhà mình từ ai khác chứ không phải chính Seo Jeong Gyun thì là chuyện cậu không thể nào tưởng tượng nổi.
Cậu định bụng sẽ lắng nghe những lời Lee Chan Seo nói nên nhìn về phía anh ấy, thì anh ấy vốn đang mang vẻ mặt mừng rỡ trong lòng bỗng nhiên cau mày. Rồi anh nghiêng người về phía trước, dùng tay chạm vào gáy cậu.
“Cái này sao thế này?”
Su Hyeon theo phản xạ rụt vai lại, đưa tay lên che cổ. Nỗi lo lắng rằng những dấu vết người đàn ông kia để lại có thể bị nhìn thấy rõ mồn một ập đến muộn màng. Vì cậu không phải kiểu người hay đi đây đi đó bên ngoài nên sau khi làm tình với Gi Tae Yeon cậu cũng chưa từng để ý nhiều đến trang phục, thành ra lần này cũng theo thói quen mà mặc đại bộ đồ nào đó rồi ra ngoài. Xem ra những dấu vết đỏ tím đã hiện ra rất rõ ràng.
Giá mà lúc ra ngoài mình soi gương một lần.
“Ch… chắc là bị côn trùng cắn ạ.”
“Côn trùng? Giờ còn chưa đến hè mà.”
“Nhà khác của Giám đốc có mảnh vườn ạ. Dạo này em đang trồng cát cánh, chắc là bị cắn lúc tưới nước.”
Seo Su Hyeon viện một cái cớ vừa phải. Thỉnh thoảng vẫn thấy côn trùng nên cũng không hoàn toàn là nói dối. Dù lương tâm có cắn rứt đôi chút, nhưng chẳng có ai lại đi khoe dấu vết làm tình với người anh mà mình quen biết cả.
Huống hồ Lee Chan Seo là Beta, có thể sẽ cảm thấy phản cảm với sự thật là đàn ông ngủ với nhau. Dù ngày nay những người như vậy rất hiếm, nhưng nghĩ đến chuyện thỉnh thoảng vẫn nghe các cụ già trong xóm xì xào bàn tán thì cũng không phải là hoàn toàn không có những người coi đó là chuyện đáng xấu hổ.
“Phải bôi thuốc thôi. Khử trùng một chút nữa.”
May mắn là Lee Chan Seo có vẻ tin lời nói dối đó. Dù tiếng tặc lưỡi nghe có hơi bực bội nhưng cũng chỉ có thế thôi.
“Vâng. Về nhà em sẽ bôi ạ. Mà chuyện anh nghe từ bố em là sao?”
“Chuyện này chắc hơi dài một chút… Su Hyeon này, em có biết ông ấy cờ bạc không?”
Seo Su Hyeon gật đầu. Nếu đây là lần đầu tiên nghe tin này ở đây thì cậu đã rất sốc, nhưng nhờ đã nghe lỏm được cuộc đối thoại với Gi Tae Yeon mà cậu đã không hồn bay phách lạc.
“Em biết rồi à. Mà lần trước chúng ta gặp nhau, anh từng nói kiểu như đã cho người theo dõi ông ta rồi mà.”
“Vâng.”
“Đây đúng là việc anh làm mà không nói với em… Thật ra sau khi biết chuyện cờ bạc, anh đã cố tình chu cấp tiền cho ông ấy.”
“Ơ?”
Cờ bạc mà sao lại chu cấp tiền chứ? Su Hyeon chỉ biết chớp mắt. Thấy vậy, Lee Chan Seo cười ngượng nghịu rồi xoa má.
“Nghe nói là mỗi khi có sòng bạc lớn mở ra thì ông ấy thường chôn chân ở đó mấy ngày liền. Cũng là để giữ chân ông ấy lại một chút.”
“A…”
Cậu có thể hiểu được ý anh ấy nói gì rồi. Có nghĩa là anh ấy đã chuẩn bị tiền để ông ta lăn lộn trong sòng bạc luôn cho khỏi đi lang thang đây đó nữa.
“Xin lỗi em. Anh đúng là hơi quá đáng rồi. Đứng trên lập trường của em thì việc đưa thêm tiền cho người cha cờ bạc có thể sẽ khiến em khó chịu.”
“Em không khó chịu đâu ạ. Em không biết là anh lại quan tâm đến mức đó nên ngược lại còn thấy có lỗi nữa.”
“Vấn đề quan trọng mà, phải giải quyết nhanh thôi.”
Nhân tiện, cậu tò mò không biết Lee Chan Seo biết đến đâu rồi. Chuyện Seo Jeong Gyun giao dịch với người đàn ông đó, vì đó là chuyện cá nhân của Seo Jeong Gyun nên khả năng anh ấy không biết là rất lớn, nhưng nhìn việc anh ấy nắm bắt được đường đi nước bước hoặc chuyện cờ bạc thì cũng có thể là biết rồi.
Nhưng suy đoán đó cũng chỉ thoáng qua.
‘Nếu biết chuyện thế chấp đất đai của bà thì chắc anh ấy sẽ nói giúp lấy lại đất chứ không phải là giúp tìm Seo Jeong Gyun đâu.’
Xem ra anh ấy vẫn chưa biết đến vụ giao dịch với Gi Tae Yeon.
“Dù sao có lẽ vì là người từng kinh doanh nên ông ấy khá nhạy bén. Ông ấy nhận ra có người đang chu cấp tiền nên anh đã trực tiếp gặp mặt.”
“Anh á?”
“Ừ. Anh đã nói mình là người anh hàng xóm thân thiết với em, khi ông ấy hỏi tại sao lại chu cấp tiền, anh đã bảo ông ấy đừng lại gần em nữa. Mấy kẻ như thế hễ mình nói ra lời đó là họ sẽ lấy đó làm cớ để uy hiếp ngay. Tiền bạc thì không quan trọng lắm, mà nếu ông ấy đòi tiền anh thì ngược lại còn dễ tìm ra vị trí hơn nên anh đã cố tình tiếp cận.”
“Vậy ạ…”
Seo Su Hyeon mân mê ngón tay. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với Lee Chan Seo.
“Nhưng nghe nói sòng bạc mở lần này có vẻ lớn lắm. Ông nội anh nói ở sòng bạc mà có vài người biến mất cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng… Anh nghĩ phải nói cho em biết trước khi ông ta đến đó nên mới liên lạc đó. Vì có vẻ như phải hành động nhanh thôi. Mà này, sao sáng nay em không nghe điện thoại được vậy?”
Trong lúc đã viện cớ vết tích trên gáy là do côn trùng cắn, thật khó để nhắc đến chuyện của Gi Tae Yeon.
“Điện thoại em bị rơi, chắc là nó hỏng rồi. Điện thoại nghe không rõ lắm. Chắc vì thế nên em mới không xem được tin nhắn của anh.”
Seo Su Hyeon lấy chiếc điện thoại để trong túi ra cho xem. Vì màn hình bị nứt nên Lee Chan Seo có vẻ cũng chấp nhận lý do đó.
“Trên đường đi thay cho em nhé? Chắc là cũng có đủ thời gian đó.”
“Không sao đâu ạ. Cũng không gấp, sau này em tự đi thay được. Mà bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh?”
“Hả? Đi gặp ông ta chứ sao. Nghe nói sòng bạc mở cửa từ tối nay. Phải gặp trước đó thì mới giải quyết được.”
“Ơ…”
Cậu vốn chỉ định hỏi địa chỉ từ Lee Chan Seo rồi nhanh chóng về nhà, nên thật khó xử để mà nhanh chóng đáp lời đồng ý.
“Sao thế? Em có việc gì gấp hơn chuyện này à?”
“Không phải ạ…”
“Vậy thì nhanh đi nhanh về thôi. Anh đã chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi, chỉ cần lấy chữ ký của ông ta là được. Ông ta đó có ra sao ở sòng bạc thì cũng không phải việc của anh, nhưng trước khi ông ta dùng cái đó làm tài sản thế chấp thì phải lấy lại phần của em chứ.”
Lời nói rằng chữ ký đó cũng chẳng có tác dụng gì đã dâng lên đến tận cổ họng nhưng Seo Su Hyeon đành nuốt lại. Nghe Lee Chan Seo nói, nỗi sốt ruột rằng biết đâu hôm nay là cơ hội cuối cùng để đối mặt với gã đó dâng lên. Nếu vậy thì nhân lúc đã ra ngoài rồi thì giải quyết dứt điểm luôn cũng không tệ.
“Đi đến đó có lâu không anh? Em không thể để nhà vắng lâu được…”
“Không lâu đâu. Gần đây thôi.”
Cứ tưởng sòng bạc chỉ mở ở mấy vùng núi hẻo lánh ngoại tỉnh thôi chứ, xem ra không hẳn là vậy.
“Em biết rồi.”
Seo Su Hyeon cất điện thoại vào túi rồi dựa lưng vào ghế. Tờ giấy nhắn dán ở cửa chính thì đã đành, người đàn ông đó chắc chắn sẽ theo dõi vị trí của cậu, nên dù có về muộn một chút thì chắc cũng không cần lo lắng.