Cherry Cake (Novel) - Chương 97
Su Hyeon lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của người đàn ông rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Rồi cậu vào trang cổng thông tin và nhập từ khóa tìm kiếm.
[Hỏi đáp tác dụng phụ thuốc ức chế Alpha]
Nhiều bài viết hiện ra. Seo Su Hyeon cân nhắc kỹ lưỡng rồi nhấn vào bài viết của người có vẻ đáng tin cậy nhất. Nickname là Dược Sĩ Thông Thái.
[Hiệu quả và Tác dụng phụ của Thuốc ức chế]
Cứ tưởng hiệu quả và tác dụng phụ sẽ được trình bày ngắn gọn, nhưng lạ là thanh cuộn lại rất dài. Có vẻ là do có nhiều hình ảnh.
[1. Thuốc ức chế là gì?]
Seo Su Hyeon lập tức cuộn xuống dưới.
Bên dưới có các mục như loại thuốc ức chế, hiệu quả của thuốc, cách dùng và những điều cần lưu ý cứ thế nối tiếp nhau không ngừng. Phần tác dụng phụ mà cậu tò mò nhất thì mãi đến tận cuối cùng mới xuất hiện.
“Sao mà nhiều thông tin vô bổ thế không biết.”
Trong số đó, thông tin mà Seo Su Hyeon tìm kiếm gần như chỉ lộ diện ở dòng cuối cùng.
“Suy giảm ý thức, huyết áp thấp, bất thường hệ pheromone…… Hự..”
Phạm vi tác dụng phụ rộng hơn cậu nghĩ và triệu chứng của chúng rất nghiêm trọng.
Có lẽ nên đưa chú ấy đến nơi như phòng cấp cứu chăng? Seo Su Hyeon hơi quay lại nhìn Gi Tae Yeon. Vì ngay khi cậu vừa thoát ra khỏi vòng tay thì chú ấy lại định tóm lấy nên cậu đã đưa chiếc gối mình thường dùng cho achú ấy ôm, và dù tỏ vẻ gì đó không hài lòng nhưng chú ấy vẫn đang ôm chiếc gối đó mà ngủ.
Su Hyeon đặt đầu gối lên giường rồi bò từ từ lại gần và đặt tay lên trán Gi Tae Yeon. Tuy nóng hơn bình thường nhưng cũng không đến mức sốt cao. Tiếng tim đập nghe được khi áp tai vào ngực cũng không nhanh hay chậm bất thường.
“Vì là Alpha trội nên không sao chăng…….”
Seo Su Hyeon lại cầm điện thoại lên, thêm từ ‘trội’ vào trước từ khóa tìm kiếm.
“Trông có vẻ giống lúc nãy……. A, đây rồi.”
Tiêu đề là Tác dụng phụ của thuốc ức chế, nhưng trong đoạn văn giới thiệu bên dưới rõ ràng có từ Alpha trội. Lần này nội dung chính lại trải ra đầy những chuyện vô bổ, nhưng Seo Su Hyeon tập trung tìm kiếm từ Alpha trội và từ từ cuộn màn hình xuống.
[Vậy thì nếu Alpha hoặc Omega trội dùng thuốc ức chế quá liều sẽ thế nào?]
Cuối cùng cũng tìm thấy câu mình muốn, cậu nuốt nước bọt đánh ực.
[Người ta nói rằng nếu Alpha hoặc Omega lặn hoặc thông thường dùng thuốc ức chế quá liều thì có thể xuất hiện những tác dụng phụ như trên.]
Phải cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch vì lo lắng không đâu.
[Alpha hoặc Omega trội thì làm gì có chuyện dùng thuốc ức chế quá liều chứ nhỉ? O_< ]
“Ơ, cái gì thế này…….”
[Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về tác dụng phụ khi dùng thuốc ức chế quá liều! Lần tới tôi sẽ quay lại với những câu chuyện thú vị về Alpha và Omega nhé! Nếu bạn thích bài viết này thì hãy nhấn theo dõi nha!
#ThuốcỨcChế #TácDụngPhụThuốcỨcChế #AlphaTrội #OmegaTrội #Alpha #Omega ]
Đọc đến cuối cùng cũng toàn là những lời vô bổ.
Dù thất vọng, nhưng ít ra cũng vớt vát được một điều.
“Mà khoan đã, Alpha trội thì gần như không có trường hợp dùng thuốc ức chế quá liều à. Là vì ai cũng muốn làm tình với Alpha trội sao?”
Vì Alpha trội giỏi kiểm soát pheromone nên chắc cũng có thể.
Khi suy nghĩ dừng lại ở đó, cậu càng không thể hiểu được lý do tại sao người đàn ông đó lại dùng thuốc ức chế quá liều. Việc chú ấy không gặp Omega khác thì tốt rồi, nhưng dù vậy cũng không cần thiết phải uống đến mấy viên một ngày. Vì thông thường chỉ cần uống một viên mỗi ngày trong suốt chu kỳ thôi mà.
Dù biết rằng giá cả và hiệu quả của mỗi loại thuốc ức chế là một trời một vực, nhưng cậu biết rõ liều lượng chuẩn đều là một viên mỗi ngày. Hơn nữa, với khả năng tài chính của người đàn ông đó thì việc kê đơn thuốc ức chế phù hợp với bản thân dù đắt đỏ đến mấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vậy mà tại sao chú ấy lại uống đến mấy viên liền thì cậu không tài nào hiểu nổi.
Seo Su Hyeon lại kiểm tra sắc mặt của Gi Tae Yeon một lần nữa. Hàng mày hơi nhíu lại khiến cậu có chút bận tâm, nhưng may mắn là trông anh ta không có vẻ bị bệnh nặng.
“Có vẻ cũng không đến mức phải đi cấp cứu…….”
Biết đâu được, có lẽ nên ở bên cạnh quan sát cẩn thận, nếu thấy có gì đó không ổn thì lúc đó liên lạc với Trưởng phòng cũng được.
Chú ấy hơi sốt, phải lau người cho chú ấy mới được. Đúng lúc cậu định tắt điện thoại để đi làm khăn ướt, một cửa sổ tin nhắn hiện lên trên ảnh nền Boksil của cậu.
Su Hyeon à. Anh Chan Seo đây. Không thấy em trả lời tin nhắn. Tưởng em chặn anh rồi chứ… Số em cũng có tin nhắn lạ gửi đến nữa.
Là tin nhắn từ một số không được lưu.
Trước từ ‘chặn’ đột ngột xuất hiện, Seo Su Hyeon chớp mắt. Số của Lee Chan Seo thì chắc chắn cậu đã lưu rồi. Vậy mà lại nói chặn là sao. Nghi ngờ liệu có phải là lừa đảo qua điện thoại không nảy sinh.
Thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh ngay nhé. Anh tìm ra chỗ ở của gã chú đó rồi.
“Ơ…….”
Nếu là nội dung về Seo Jeong Gyun thì không thể nào là lừa đảo qua điện thoại được. Seo Su Hyeon lập tức gửi tin nhắn trả lời.
[Anh tinnhanbaygiomoi doc ]
Vì vội vàng nên tự khắc gõ nhầm.
Còn chưa kịp sửa lỗi gõ nhầm thì điện thoại đã gọi đến. Tiếng chuông inh ỏi khiến Seo Su Hyeon vội vàng nhấn nút từ chối. Ngay lập tức một tin nhắn nữa được gửi tới.
[Em không nghe máy được à?]
Sợ rằng Gi Tae Yeon có thể đã tỉnh giấc, Seo Su Hyeon kiểm tra người đàn ông trước. Hàng mày tuy có nhíu lại nhiều hơn lúc nãy một chút nhưng trông không có vẻ gì là đã tỉnh giấc.
[Ukm vayn hantin chotoi biet dc ko ]
Lần này cũng đầy lỗi gõ nhầm. Lee Chan Seo tài tình hiểu được ý cậu muốn được báo qua tin nhắn và gửi lại câu trả lời.
[Chỉ gửi mỗi địa chỉ thì hơi khó nói. Hay là em đi gặp cùng anh nhé? Chắc sẽ đỡ nguy hiểm hơn là đi một mình, với lại anh cũng lo vì đó là người đã đánh em lần trước.]
[Với anh hả?]
[Ừ.]
Seo Su Hyeon không thể trả lời ngay được. Có lẽ đi cùng Giám đốc sẽ tốt hơn là đi cùng anh Chan Seo chăng.
Vì hôm qua cậu đã tuôn ra hết những lời trong lòng, hẳn là chú ấy đã biết sự thật cậu nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa chú ấy và Seo Jeong Gyun rồi. Trớ trêu thay lại đúng vào kỳ phát tình nên đã không thể nói chuyện tử tế, vậy nên sau khi chú ấy tỉnh dậy sẽ có thể có một cuộc nói chuyện ra hồn, và như thế thì dù theo hướng nào cũng sẽ có kết luận thôi. Dù là vấn đề về đất đai, hay là vấn đề về tình cảm của cậu.
‘Không lẽ nào chú ấy lại không nhớ nữa đấy chứ? Trong tác dụng phụ của thuốc ức chế làm gì có mất trí nhớ đâu.’
Thay vì gửi tin nhắn trả lời, Seo Su Hyeon đặt điện thoại xuống rồi lặng lẽ quan sát Gi Tae Yeon đang ngủ say.
Một nghi vấn vụt lên trong đầu, liệu Gi Tae Yeon có nên cùng đi gặp Seo Jeong Gyun không? Nếu không phải vấn đề về đất đai, mà là vấn đề liên quan đến bản thân con người Seo Jeong Gyun thì Gi Tae Yeon xét cho cùng cũng chỉ là người thứ ba.
‘Chuyện mình tỏ tình đúng là vấn đề để mình và Giám đốc nói chuyện.’
Xét kỹ ra thì trong vấn đề liên quan đến đất đai, cậu mới là người thứ ba. Dù sao thì một khi Seo Jeong Gyun đã dùng đất để thế chấp giao dịch với người đàn ông đó, thì về mặt pháp lý cậu khó mà can thiệp được. Nhưng việc không thể can thiệp vào vấn đề liên quan đến đất đai không có nghĩa là không có luật nào cấm cậu truy cứu con người mang tên Seo Jeong Gyun cả.
Mình đâu phải đồ ngốc, chuyện cần làm rõ thì phải làm rõ chứ.
Không phải là cứ đứng ngây ra nghe Seo Jeong Gyun nói như lần trước mà phải chất vấn tại sao lại làm như vậy. Phải như vậy thì lòng mới nhẹ nhõm được phần nào.
Đang lúc cậu suy nghĩ xem phải làm thế nào thì màn hình lại sáng lên.
[Hay là gặp mặt một lát nhé? Anh nghĩ nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn, nhắn tin thì hơi dài dòng.]
Su Hyeon hít một hơi ngắn.
[Được rồi gặp ở đâu ]
Vấn đề này thì đúng là nên tự mình giải quyết.
Seo Su Hyeon dùng chiếc khăn đã được vắt khô kiệt, nhẹ nhàng lau người cho Gi Tae Yeon đang ngủ say. Đang lau người chăm chỉ thì đúng lúc người đàn ông tỉnh giấc và bốn mắt nhìn nhau, thế là cậu lại bị ôm trong lòng chú ấy một lúc lâu nữa rồi mới khó khăn lắm thoát ra được.
‘Lại còn cựa quậy làm cái gì đấy. Đm, cái này lại là cái gì nữa.’
Ánh mắt nhìn xuống chiếc gối cậu đưa cho anh ta ôm thay mình khiến cậu thấy ngượng ngùng.
‘Tôi khát nước muốn dậy nhưng sợ làm chú thức giấc vì tôi… Rồi nhân lúc dậy tôi đã đi tắm luôn rồi ạ. Tôi thấy có lỗi vì tắm một mình nên định lau người cho chú.’
‘Chăm sóc ông già này đấy à?’
‘Không phải thế đâu ạ…. Trước đây Giám đốc đã bế tôi vào tận phòng tắm rồi còn tự tay tắm cho tôi nữa mà. Nhưng tôi không có sức để bế Giám đốc, muốn di chuyển chú thì phải cõng, mà cõng thì lưng tôi lại đau quá. Cứ để chú như vậy thì tôi sợ chú sẽ thấy khó chịu nên mới định lau người cho chú thôi.’
‘Được rồi, cứ nằm yên đấy.’
Người vừa ngủ dậy mà sức cũng khỏe thật.
Nhờ vậy mà Seo Su Hyeon lại một lần nữa bị Gi Tae Yeon đè bẹp dí trên giường.
‘Chú có đau ở đâu không ạ? Có cần gọi Trưởng phòng không? Trong tác dụng phụ của thuốc ức chế có huyết áp thấp với suy giảm ý thức đấy ạ. Chú nói đã uống nhiều thuốc ức chế mà.’
‘Ngủ một giấc dậy là đỡ thôi. Cứ ríu rít nói chuyện tiếp đi. Cho đầu tôi đỡ ong ong.’
‘Chú đau đầu nữa ạ? Tôi không tìm thấy triệu chứng đó….’
Dù vậy, Seo Su Hyeon vẫn cố gắng nói líu ríu hết mức có thể. Chỉ tiếc là cậu đã định nói chuyện đi gặp Lee Chan Seo nhưng lại thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, nói chuyện đó với người đang đau đầu thì có vẻ không đúng lúc chút nào. Chẳng phải mới mấy ngày trước thôi chú ấy đã nổi giận quá mức chỉ vì cậu đi gặp anh Chan Seo về hay sao. Hôm nay chỉ là gặp mặt một lát ở gần đây vì chuyện của Seo Jeong Gyun thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
“Sắp đến giờ hẹn rồi.”
Seo Su Hyeon chỉ lẩm bẩm một mình sau khi đã nhẹ nhàng lau người cho Gi Tae Yeon để không làm chú ấy thức giấc. Dù đã làm đến mức đó mà dương vật lại cương cứng lần nữa khiến cậu có cảm giác hơi ghê tởm, nhưng dù sao thì những chỗ có thể lau ngay được cậu đều đã lau cả rồi.
Dù việc lật trở cơ thể toàn cơ bắp rất khó khăn nên cậu chỉ lau được những chỗ da thịt lộ ra, nhưng trong lòng cũng thấy thỏa mãn. Dĩ nhiên, cậu đã phải cố gắng rất nhiều để không để ý đến dương vật đang cương cứng.
Mới chỉ vài phút trước thôi cậu còn định lau cả dương vật mà chẳng suy nghĩ gì. Lúc đó nó cũng hơi cương lên nên cậu chỉ nghĩ chắc là do buổi sáng thôi rồi chẳng mấy bận tâm nữa. Là hiện tượng sinh lý nên cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Nhưng khoảnh khắc cậu đặt tay lên để lau chùi kỹ lưỡng thì dương vật cựa quậy rồi cương cứng hoàn toàn. Việc chú ấy trở mình là điều đương nhiên.
‘…..Sao, sao lại cứng hơn thế.’
Su Hyeon hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại. Cậu thấy nếu chạm vào nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác vì nghĩ cứ để yên thì nó sẽ xìu xuống, nhưng dương vật vẫn còn đang dựng đứng.
“Chắc lát nữa là xìu thôi.”
Seo Su Hyeon vờ như không biết gì rồi bước xuống giường.