Cherry Cake (Novel) - Chương 96
Thực ra Gi Tae Yeon không hề ưa chuộng kiểu làm tình này. Đối với anh ta, tình dục chỉ là hành vi dừng lại ở việc giải tỏa ham muốn của bản thân chứ không phải của Omega. Vì chỉ toàn quan hệ với những người thành thục trong chuyện giường chiếu nên họ đều tự biết cách thỏa mãn ham muốn của mình, nhưng dù sao thì chưa từng có chuyện anh ta tỉ mỉ quan sát phản ứng của đối phương mà lấy làm vui thích.
Anh ta biết rõ mình đã nhượng bộ Seo Su Hyeon rất nhiều. Nếu không thì anh ta đã cho người theo dõi sát sao và kiểm soát mọi tình huống từ trước cả khi Seo Su Hyeon lén lút gặp thằng nhãi đó rồi. Việc gọi Kim Ji Pil về công ty khi cậu nói sẽ chỉ ở nhà cũng là vì lý do đó.
Có lẽ là anh ta đã có chút hứng thú. Chẳng hạn như Seo Su Hyeon sẽ nói dối mình vào lúc nào, nói dối rồi sẽ làm gì, nếu gặp ai đó thì đó là ai, sẽ gặp người đó ở đâu và làm gì, đại loại thế.
Chỉ là anh ta không hề ngờ rằng mình sẽ khó chịu đến thế khi thằng bé nói dối.
“Hức… G… Giám… đốc…”
Seo Su Hyeon lại cựa quậy rồi khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được. Vì cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh ta nên khoảng cách rất gần.
“Tôi muốn hôn. Hức… ức…”
“Hừư, muốn mút lưỡi à?”
“Ưm… ưm…”
Gi Tae Yeon lè lưỡi ra như thể mời gọi cậu mút thử xem. Thế là Seo Su Hyeon không chút do dự, dè dặt lè lưỡi ra, cẩn thận cọ xát vào đầu lưỡi anh ta rồi ngậm lấy bằng môi. Tiếp đó, cậu bắt đầu mút lưỡi liên tục như thể đang uống nước ừng ực.
“Haư, ưửng…”
Không lâu sau, anh ta cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở bụng. Là Su Hyeon đã xuất tinh trong lúc hôn.
Đm.
Trong khoảnh khắc cảm giác như mất hết lý trí, Gi Tae Yeon chẳng kịp suy nghĩ gì mà thúc mạnh hông lên ngay lập tức.
Phập!
“A! A ư! A ác!”
Seo Su Hyeon giật mình co rúm người lại, vách trong ngọ nguậy co thắt rồi tham lam mút lấy dương vật như đang hút chặt.
“Ha, em bé à… bằng cái lỗ… ức… cũng muốn mút dương vật à? Vậy thì phải nói ra chứ.”
“A… nh… nhanh! Hức… ức! A ưk! Nhanh… quá… Aaa!”
Sự thật là cơ thể đang trong vòng tay anh ta không thể trốn thoát thì Gi Tae Yeon còn biết rõ hơn cả người trong cuộc là Seo Su Hyeon. Vốn dĩ việc trói cổ tay cũng gần như là đã tính toán trước để cậu không thể tùy tiện chạy trốn rồi.
“Hức! A, aaa……!”
Trước những cú thúc thô bạo phập phập, tư thế cuối cùng cũng sụp đổ. Dù biết tư thế ngồi xổm trên đùi đã hoàn toàn sụp đổ, Gi Tae Yeon vẫn hung hăng giày vò vách trong mềm mại. Phần thịt mềm mại hết lần này đến lần khác quyến luyến bám chặt lấy dương vật của Alpha như thể chào đón rồi lại co giật ngọt ngào.
“Haa, chết tiệt…?”
Người đàn ông tóm lấy gò má đang tựa vào vai mình mà lắc lư yếu ớt. Anh ta lập tức cúi đầu xuống, đâm lưỡi vào một cách dữ dội như thể chiếm đoạt lấy thứ thuộc về mình, cảm nhận được miếng thịt mềm ấm nóng.
“Hưư, ưửng……
Đó là những chuyển động mãnh liệt, chẳng hề để tâm đến móng tay đang cào cấu sau lưng, hay nút buộc áo phông cọ xát vào da thịt.
Gi Tae Yeon không hề đẩy lùi bất cứ hành động nào Seo Su Hyeon làm với anh ta.
Anh ta chỉ đơn thuần là tham lam tận hưởng, lại tiếp tục tham lam tận hưởng cơ thể đang tha thiết ôm lấy mình.
Đồng thời khiến giọng nói hòa lẫn tiếng rên và tiếng khóc nấc ấy phải thốt ra lời yêu thích cho đến khi hoàn toàn khản đặc.
***
Seo Su Hyeon rên rỉ và cựa quậy người. Cậu mơ thấy Boksil mà cậu đang ôm ấp bỗng dưng to gấp 100 lần, khiến cậu bị đè dưới thân hình nóng hôi hổi to như cái nhà và đang cố sức đẩy ra. Rên rỉ một hồi lâu rồi mở mắt ra thì thấy mình đang bị giam trong vòng tay của người đàn ông chứ không phải Boksil.
“Haizz……”
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay của Gi Tae Yeon, cậu vừa vỗ vỗ vào lưng vừa thở dài. Nếu theo ý muốn thì cậu muốn ngủ tiếp luôn, nhưng vì cổ họng quá khô khát nên đành phải dậy.
Toàn thân đau nhức như thể đã ngồi xổm nhổ cỏ suốt mấy tiếng đồng hồ mà không được ngồi ghế làm vườn. Seo Su Hyeon khẽ rên một tiếng, liên tục vỗ nhẹ vào lưng và ngồi ngây ra đó. Cái đầu cúi gằm xuống bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang ngủ trong tầm mắt.
“Ơ.”
Gi Tae Yeon đang ngủ trong tư thế nằm sấp. Cơ lưng co giật mỗi khi chú ấy thở khiến cậu ảo giác như con rắn được xăm trên đó đang sống dậy và chuyển động. Vì tò mò nên cậu cứ nhìn chằm chằm, rồi những vết cào đỏ ửng đập vào mắt. Đương nhiên đó là dấu vết do chính Seo Su Hyeon để lại.
Chắc là đau lắm đây… Su Hyeon cẩn thận đưa tay lại gần. Vì chú ấy là người dù bị dao đâm cũng coi như không có gì nên có thể sẽ phản ứng chậm chạp, nhưng bị móng tay cào thì khá là đau. Dù chưa từng bị móng tay người khác cào bao giờ, nhưng cậu đã bị móng của Boksil cào cho mấy lần nên biết rõ nó đau đến mức nào.
Hay là bôi thuốc cho chú ấy nhỉ?
Trong số thuốc dự phòng mang từ nhà đi cũng có thuốc mỡ giúp mọc da non.
Cậu nghĩ bôi thuốc đó cho chú ấy thì lòng sẽ thấy thanh thản hơn nên định lê tấm thân nặng trĩu di chuyển thì chợt có cảm giác là lạ. Seo Su Hyeon tránh những chỗ có vết cào, chạm vào làn da trần của Gi Tae Yeon. Dù chú ấy vốn là người thân nhiệt cao nhưng hôm nay lại càng nóng hơn.
“Giám đốc.”
Seo Su Hyeon quỳ gối xuống và lay Gi Tae Yeon. Nỗi lo lắng lỡ như chú ấy không dậy trở nên thừa thãi, Gi Tae Yeon nhíu mày rồi kéo mí mắt lên. Rồi chú ấy đột nhiên vươn tay ra kéo eo cậu lại.
“Bảo sao lại mơ thấy ác mộng chứ… Ngồi đó làm gì vậy.”
Vì chú ấy vừa dụi mũi vào gáy vừa nói nên vai cậu thấy nhồn nhột.
“Tôi muốn uống nước nên mới dậy.”
“Uống rồi à?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Lát nữa hãy uống.”
“Khi nào ạ?”
“Khi nào tôi dậy.”
“Chú còn ngủ nữa ạ?”
“Ừ, còn ngủ nữa.”
Vì vốn quen đắp chăn bông đi ngủ vào mùa đông nên sức nặng vừa phải của người đàn ông đè lên người cũng dễ chịu, nhưng lúc này đó lại là một yêu cầu vô cùng khó xử. Seo Su Hyeon thật sự rất khát nước.
Giá mà lúc vừa dậy mình đi uống luôn thì tốt rồi.
“Giám đốc. Chúng ta còn phải ăn sáng nữa mà.”
Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, cậu viện thêm cớ khác. Giờ là sáng hay trưa thì không rõ lắm, nhưng chắc chắn là ban ngày. Vì không kéo rèm nên ánh nắng chan hòa chiếu rọi làm gò má cậu nhồn nhột.
“Lát nữa ra ngoài ăn cơm. Tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho em.”
“Nhưng mà hình như chú nên dậy đi chứ ạ… Chú không bận sao?”
Cậu không muốn cố tình đánh thức người muốn ngủ thêm, nhưng người đàn ông đang đè lên cậu quá nặng nên muốn thoát ra chắc lại mất một lúc lâu.
“Su Hyeon à. Giám đốc của em hôm qua đã uống bao nhiêu viên thuốc ức chế đến mức giờ không nhớ nổi nữa rồi đây này.”
Gi Tae Yeon chỉ hơi nhổm phần thân trên dậy và dỗ dành. Vẻ khó chịu lộ rõ nơi đầu mày khẽ cau lại.
“Cho nên cứ nằm yên thế này một lát đi. Tôi sẽ ‘tiếp đãi’ em chu đáo mà.”
Dường như có điều gì đó đang khiến chú ấy bận tâm.
“Mà này, đói bụng à? Lạ nhỉ, rõ ràng là đã cho ăn no căng qua cái miệng bên dưới rồi mà nhỉ.”
Trong lúc đó vẫn còn xoa nắn mông cậu, đúng là quấy rối tình dục.
“Mà thôi, vẫn còn là em bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”
Lúc nãy còn nheo mắt ranh mãnh nhắc đến cái miệng bên dưới, vậy mà giờ người đàn ông lại cười hề hề coi Seo Su Hyeon như một đứa trẻ đang tuổi lớn, rồi lại ôm Omega đang nằm dưới thân vào lòng như muốn nghiền nát và dụi mũi vào.
“Ực.”
Nặng quá khiến tiếng rên rỉ bật ra.
Chắc là hết cách rồi. Seo Su Hyeon cuối cùng cũng từ bỏ việc đánh thức Gi Tae Yeon và đợi chú ấy ngủ lại. Cậu đã nghĩ sẽ mất nhiều thời gian, nhưng thật xấu hổ là người đàn ông đó chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Nhờ vậy mà Su Hyeon lại phải cựa quậy mãi mới thoát ra khỏi giường.
Cậu ngẫm lại cuộc đối thoại với Gi Tae Yeon khi đang uống đến cốc nước thứ ba.
“Thuốc ức chế có tác dụng phụ gì sao?”
Seo Su Hyeon đặt cốc xuống, đăm chiêu suy nghĩ.
Thuốc ức chế, nếu xét theo tiêu chuẩn của Beta là loại thuốc tương tự như thuốc giảm đau. Đã là thuốc thì cậu nghĩ đến việc nếu dùng quá liều thì chẳng tốt đẹp gì.
“Có lẽ chú ấy nên đến bệnh viện…”
Mặt khác, cũng có sự lạc quan rằng vì là Alpha trội nên chắc không sao đâu.
Trước tiên cứ quan sát xem sao đã.
Seo Su Hyeon khẽ quyết tâm rồi lại rót thêm một cốc nước nữa.
Chú ấy có thật sự ổn không vậy? Sau một hồi đắn đo, Su Hyeon cẩn thận đặt chân xuống khỏi giường. Cặp mông bị đánh mấy cái vẫn còn đau và chỗ đó thì rát buốt, nhưng sau khi ngâm mình trong nước nóng thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã tắm trước, cậu đã định tắm cho chú ấy như chú ấy từng làm cho cậu trước đây, nhưng rõ ràng là không thể. Khi kiểm tra tình trạng của Gi Tae Yeon, cậu cảm thấy có gì đó bất an khó tả.
“Biết đâu được…”
Seo Su Hyeon nhặt chiếc quần của Gi Tae Yeon đang vương vãi dưới sàn lên. Cậu đã nghi nghi, và quả nhiên túi quần trống không.
Có nên nói cho mấy chú không nhỉ… Sau khi xác nhận không có điện thoại, cậu chậm rãi đi ra phòng khách. Tình trạng của chú ấy có vẻ lạ nên có lẽ tốt hơn là nên nói cho mấy chú hoặc Trưởng phòng biết.
‘Nói là lạ thì cũng không hẳn là quá lạ nhưng mà…’
Người đàn ông vốn nhạy cảm với động tĩnh xung quanh lại cứ ngủ say khò khò thế này thì cũng khó mà nói là không có gì lạ. Có vẻ không đến mức đáng lo ngại lắm, nhưng cậu nghĩ có lẽ nên nói trước phòng khi có chuyện gì đó thì tốt hơn.
Thật đáng tiếc là Seo Su Hyeon cậu không có sức để cõng người đàn ông to hơn mình rất nhiều đến bệnh viện. Vì lưng cậu đủ khỏe để vác cả bao phân bón nên xoay xở kiểu gì chắc cũng cõng được, nhưng thật ra đó là chuyện khi Gi Tae Yeon còn tỉnh táo và tình trạng cơ thể của cậu còn tốt, còn việc dùng cái lưng đã bị hành hạ quá sức để cõng một người đang ngủ say gần như là một kỳ tích.
“Ơ.”
Định đi ra cửa chính thì chiếc điện thoại rơi gần đó đập vào mắt. Không biết là chú ấy làm rơi khi đi vào hay là ném đi nữa, màn hình tuy bị nứt nhưng khi nhấn nút home thì nó vẫn sáng lên lấp lánh.
“Không phải điện thoại của Giám đốc mà là của mình sao?”
Thay vì mở cửa chính, Seo Su Hyeon mở trình duyệt internet trên điện thoại rồi quay trở lại phòng ngủ. Gi Tae Yeon vẫn còn đang ngủ.