Cherry Cake (Novel) - Chương 93
Một tiếng động không thể coi là nhỏ mơ hồ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Seo Su Hyeon khó khăn lắm mới kéo được mí mắt đang trĩu nặng muốn sụp xuống. Sau lời đe dọa chẳng ra đe dọa đó cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt nên chắc là thất bại rồi, lòng trở nên u ám, cậu đã vào phòng ngủ từ mấy tiếng trước. Vốn không buồn ngủ, nhưng vì đã vắt óc suy nghĩ đủ thứ vấn đề suốt bốn ngày qua nên cơ thể trở nên mệt mỏi, dường như cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Đó là lúc cậu đang ngây người chớp mắt, không biết tiếng bước chân sải dài đang đến gần là mơ hay thực. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn khiến Seo Su Hyeon giật mình bật dậy. Ngay khi vừa đặt chân xuống khỏi giường, Gi Tae Yeon đã lao đến với khí thế đáng sợ.
“Cậu điên rồi phải không, thật là.”
“A!”
Bị bàn tay kéo mạnh cánh tay, Seo Su Hyeon bị kéo xuống giường một cách nửa cưỡng ép. Gi Tae Yeon tùy tiện di chuyển tay như muốn kiểm tra khắp người cậu, khiến cơ thể bị giữ chặt của cậu lắc lư qua lại.
“Nhóc con. Chọc tức người lớn vui lắm hả?”
Mãi đến khi người đàn ông đó kiểm tra tỉ mỉ từ mặt cho đến gót chân cậu xong, Seo Su Hyeon mới có thể nhìn thẳng vào chú ấy. Không biết là vội vã đến hay là đang làm việc dở mà chạy đến, Gi Tae Yeon ăn mặc hoàn toàn xộc xệch. Không chỉ đơn thuần nói về trang phục. Tóc tai chú ấy rối bù, phần ngực lộ ra ướt đẫm mồ hôi, và từ bàn tay đang nắm chặt cánh tay cậu, cảm giác nóng rực mơ hồ lan tỏa.
“Sao, dọa chết nữa đi xem nào. Cậu nghĩ tôi nghe cái kiểu dọa dẫm đó một hai lần thôi à?”
Chỉ sau khi nghe giọng nói chế nhạo như thể đang lẩm bẩm đó, Seo Su Hyeon mới hoàn toàn tỉnh táo. Cảm xúc bị đè nén trong cơn mơ màng bật ra khỏi cổ họng.
“Chú đến vì lo lắng cho tôi à?”
Thứ cảm xúc đó tên là gì thì thật mơ hồ. Hình như là mừng rỡ, cũng hình như là tủi thân, lại có vẻ như tức giận, và cũng có chút gì đó mong đợi.
“Thế cậu muốn tôi dọn xác chết trong nhà tôi à?”
Trước phản ứng gay gắt đó, tất cả những cảm xúc kia hòa trộn vào nhau.
Seo Su Hyeon cao giọng, như thể bắt chước Gi Tae Yeon.
“Sao chú lại nói năng cộc cằn thế? Rõ ràng là chú lo lắng cho tôi nên mới đến mà. Trước giờ chẳng thấy tăm hơi đâu, đến khi tôi dọa chết thì lại sợ tôi chết thật nên mới lo lắng chạy đến chứ gì.”
“Ha.”
Cậu cảm nhận được lực siết mạnh hơn vào bàn tay vốn đã nắm chặt cánh tay cậu đến đau điếng. Như thể chứng minh rằng cảm giác nóng rực không phải do cậu tưởng tượng, thân nhiệt tiếp xúc rõ ràng là nóng hổi.
“Và tại sao chú lại nhốt tôi? Là vì chuyện tôi nói sẽ gặp Alpha khác sao?”
“Tôi không có cái sở thích cao sang là chia sẻ lỗ đít đâu.”
Nghe đến từ lỗ đít này nọ, cậu bất giác cau mày. Dù biết rõ chú ấy vốn có thói quen ăn nói như vậy, nhưng cậu không hiểu sao chú ấy lại cứ tỏ ra ngang ngược như thế.
“Vậy thì chú đi mà gặp Omega khác ấy!”
Dù đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là đừng hành động theo cảm tính, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà phản ứng theo cảm xúc. Seo Su Hyeon thở hổn hển, mặc kệ việc Gi Tae Yeon đang cười nhạo ra mặt. Không phải cậu muốn nói những lời này, nhưng mỗi lần người đàn ông đó đối xử với cậu như một bạn tình đơn thuần thế này là nội tâm cậu lại trở nên gai góc và những lời không thật lòng cứ thế buột ra.
“Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy… Cậu, đcm, tôi bây giờ…”
Gi Tae Yeon vừa thô bạo vuốt ngược tóc như để kiềm chế cơn giận vừa nghiến răng nghiến lợi. Khi chú ấy quay đầu sang một bên, gân xanh trên cổ nổi lên trông thật đáng sợ. Dù mơ hồ cảm nhận được chú ấy đang cố nhẫn nhịn điều gì đó, nhưng Seo Su Hyeon cũng đang kích động không kém nên chẳng hơi đâu mà để ý đến trạng thái của chú ta.
Cậu biết rõ rằng mình phải bình tĩnh đối thoại, bởi đây là cơ hội đã phải dùng đến một lời nói dối mà ngay cả nói đùa cũng không được phép để lừa người đàn ông đó mới tạo ra được. Lý trí thì rõ ràng hiểu được điều đó, nhưng vấn đề là trái tim hoàn toàn không nghe theo.
“Sao chú lại chửi bậy? Chú đâu ở vị thế có thể nổi giận với tôi. Người nổi giận phải là tôi mới đúng chứ.”
Những lời nén chặt trong lòng kể từ ngày nghe được cuộc nói chuyện giữa chú ấy và Seo Jeong Gyun cứ thế tuôn trào ra như lũ vỡ bờ.
“Tôi biết hết chuyện chú nói dối tôi rồi.”
Seo Su Hyeon nhìn thẳng vào mắt Gi Tae Yeon mà nói.
“Lúc đó tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của chú với gã đó trong văn phòng rồi. Là gã đó mang đất của bà tôi đến cho chú. Chú thì lấy mảnh đất đó làm vật thế chấp rồi cho gã đó vay tiền, tôi dù có ngốc đến mấy cũng đủ tinh ý để nhận ra chuyện đó.”
Gi Tae Yeon thậm chí còn chẳng lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta chỉ nhìn xuống Seo Su Hyeon bằng ánh mắt lạnh lùng như thể đã đoán trước được tất cả.
“Vậy tại sao chú lại nói với tôi là sẽ bắt gã đó đến trước mặt tôi? Chú đã có được mọi thứ mình muốn rồi mà, tại sao lại nói dối tôi như vậy? Gã đó mà cờ bạc thì rõ ràng là không trả nổi nợ, vậy thì cuối cùng chẳng khác nào chú lấy được đất của bà tôi mà không mất mát gì. Thế thì cứ nghĩ là may mắn rồi bỏ qua là được, tại sao lại phải cố tình hứa sẽ trả lại cho tôi làm gì?”
Đến giờ cậu vẫn thật khó mà hiểu được lý do chú ấy lại đưa ra lời hứa đó.
“Là vì chú sợ tôi sẽ bám lấy chú cầu xin giúp đỡ sao? Nhưng mà này, dù chú có nói thật đi nữa thì tôi cũng sẽ không bám lấy chú đâu. Dù có tức giận và oan ức, nhưng vì đó không phải chuyện tôi có thể giải quyết nên dù có buồn bã thì cũng đành chấp nhận thôi.”
“Cậu á?”
Gi Tae Yeon nhếch mép cười khẩy.
“Không đâu, nhóc con ạ.”
“……”
“Thì đã chạy đến chỗ thằng nhãi đó rồi, chứ không phải tôi.”
Seo Su Hyeon thoáng suy nghĩ xem thằng nhãi đó là ai, rồi mới nhận ra đó là từ dùng để chỉ Lee Chan Seo.
Khi một người thứ ba chẳng liên quan gì đến cuộc đối thoại lại bị lôi vào chủ đề, nỗi oan ức lại dâng lên. Lời của Gi Tae Yeon rằng cậu sẽ tìm đến Lee Chan Seo chứ không phải bản thân chú ấy, cậu hoàn toàn không để lọt tai.
“Sao chú lại lôi chuyện anh Chan Seo vào đây nữa? Chuyện chú nổi giận lần này cũng thế. Lúc tôi gặp anh Chan Seo, tôi cũng không hề nói chuyện chú cấu kết với gã đó. Vì tôi nghĩ có thể mình đã hiểu lầm cuộc đối thoại đó nên định hỏi trực tiếp Giám đốc. Vốn dĩ tôi gặp anh ấy cũng là vì…”
Cậu mím chặt môi trong giây lát, rồi hét lên với vẻ mặt quả quyết.
“Là vì tôi thích Giám đốc mà!”
“Gì?”
Gi Tae Yeon nhíu mày như đang hỏi cậu nói cái gì vậy, nhưng dù thế nào cũng phải nói ra điều cần nói, Su Hyeon nhân cơ hội này tuôn hết những lời chất chứa trong lòng ra.
“Chuyện Giám đốc nói dối tôi làm tôi tức muốn chết, nhưng trớ trêu là đúng lúc đó tôi lại nhận ra mình thích Giám đốc, nên không biết phải nói thế nào, thành ra mới đi gặp người quen thôi. Vì muốn được tư vấn. Nhưng anh ấy là Beta, lại không biết chuyện tôi với Giám đốc ngủ với nhau, nên tôi nghĩ dù nói gì anh ấy cũng không hiểu được, thành ra chuyện định bụng sẽ hỏi để xin lời khuyên cũng chẳng hỏi được mà chỉ toàn nói chuyện vô bổ rồi về.”
Nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cậu lại nhớ đến chiếc bánh kem dâu để trong tủ lạnh. Chiếc bánh cậu chưa ăn một miếng nào vì định bụng sẽ ăn cùng Gi Tae Yeon, có lẽ giờ này đã hỏng rồi.
“Tôi đã định bụng sẽ nói chuyện bình tĩnh với Giám đốc nên chuyện liên quan đến đất đai tôi cũng chẳng hỏi đến… Rồi còn mua cả bánh kem về để ăn cùng Giám đốc nữa, vậy mà Giám đốc chỉ biết nổi giận với tôi thôi.”
Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Dường như chỉ vì thứ tình cảm đơn phương này mà cậu trở thành kẻ yếu đuối.
Tuy nhiên, thay vì để giọt nước mắt nơi khóe mi rơi xuống, Seo Su Hyeon mở to mắt trừng trừng nhìn lên Gi Tae Yeon.
“Giám đốc không có chút hứng thú nào với tôi sao?”
Đằng nào cũng đến nước này rồi, cậu quyết định sẽ đâm đầu vào luôn.
“Chú có chút hứng thú mà, đúng không. Nên tôi nói đến Alpha khác thì chú nổi giận, rồi hôm nay tôi dọa nếu không gặp được chú sẽ chết, chú sợ tôi chết thật nên mới chạy đến đây đúng không. Lúc nãy chú nói tôi sẽ tìm đến anh Chan Seo cũng thế. Là vì chú sợ nếu tôi biết chuyện giữa chú và gã đó thì sẽ tìm đến anh ấy chứ không phải chú, là do ghen tuông nên mới lừa dối tôi đúng không.”
Cũng có thể là vì chú ấy thực sự không có sở thích chia sẻ Omega với Alpha khác, nhưng dù sao đi nữa, nếu không có dù chỉ một chút xíu hứng thú với cậu thì đã chẳng chạy đến đây trong bộ dạng xộc xệch thế này.
“Nếu không có hứng thú thì từ giờ hãy cố gắng có đi ạ.”
Khi cậu đòi hỏi một cách trơ trẽn giống như người đàn ông đó thường làm, Gi Tae Yeon bật cười khẩy.
“Tuy tôi chẳng có gì hơn Giám đốc cả…”
Dù thái độ của người đàn ông rõ ràng là đầy vẻ ngán ngẩm, Seo Su Hyeon vẫn kiên trì lựa chọn từ ngữ để nói ra điều cần nói.
“Nhưng ít ra thì tôi trẻ tuổi hơn mà.”
Trước tiên phải đưa ra được cái gì đó làm lợi thế đã.
“Giám đốc dù có giỏi giang đến mấy cũng không thể hẹn hò với người trẻ như tôi được đâu.”
“Nhóc dám láo à?”
Vì nhất thời chỉ nghĩ ra được yếu tố tuổi tác để làm lợi thế nên cậu mới nói vậy, Gi Tae Yeon bật ra một tiếng thở hắt. Tuy nhiên, Seo Su Hyeon đáp lại một cách táo bạo. Nếu lùi bước ở đây thì không phải đàn ông rồi.
“Không phải hỗn láo mà là tôi đang nói sự thật. Thú thật thì tầm tuổi như Giám đốc làm gì có ai hẹn hò với người trẻ như tôi đâu.”
“Haizz, Seo Su Hyeon à.”
Dù hơi mất tinh thần trước tiếng thở dài và giọng điệu kéo dài não nề đó, cậu vẫn không lùi bước đến cùng.
“Sống bằng mấy trò thất đức vô lương tâm thì, thiếu gì đứa không hẹn hò với mấy thằng nhóc con kém cả đống tuổi?”
Vậy sao…. Nghe nói xung quanh có những người hẹn hò với người trẻ tuổi, sự tự tin của cậu hơi giảm sút. Seo Su Hyeon bĩu môi. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm, cậu liếc mắt nhìn dò xét thì bắt gặp ánh mắt của Gi Tae Yeon.
“Lần sau mà còn nói dối kiểu đó nữa thì tôi không để yên đâu.”
Cậu muốn hỏi không để yên thì sẽ làm gì, nhưng ánh mắt quá đáng sợ nên cậu đành nuốt lời lại.
“Đcm, chỉ để xem cái cảnh này mà phải uống thứ thuốc ức chế bình thường đéo bao giờ đụng đến…”
“…..Chú đang làm việc quan trọng thì đến đây ạ?”
Do gần như mở miệng cùng lúc nên giọng nói của họ trùng nhau.
Gi Tae Yeon nheo mắt lại rồi kéo thẳng cánh tay đang giữ chặt về phía mình. Seo Su Hyeon bất giác đặt tay lên đùi người đàn ông.
“Ơ…”
Vì chỉ mải nhìn mặt nên cậu không biết, dương vật bên trong quần chú ấy đang cương cứng như muốn nổ tung rồi.