Cherry Cake (Novel) - Chương 90
Lee Chan Seo là Alpha ư? Thật là vô lý. Lee Chan Seo chắc chắn là Beta. Anh ấy lúc nào cũng cho cậu xem giấy xét nghiệm giới tính thứ cấp, và hơn hết nếu anh ấy thật sự là Alpha thì với cái khu phố nhỏ bé này, tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi. Lần trước gặp nhau ở nhà, chú ấy cũng đã nhắc đến Alpha khi nói về Lee Chan Seo rồi, chắc chắn người đàn ông này đang nhầm lẫn nghiêm trọng điều gì đó.
“Đúng là tôi có gặp anh Chan Seo nhưng mà…”
Seo Su Hyeon ngập ngừng cuối câu.
Việc Gi Tae Yeon đột nhiên nổi giận, rồi bất ngờ gọi Lee Chan Seo là Alpha, tất cả chỉ khiến cậu hoang mang. Đặc biệt là chú ấy dường như càng tức giận hơn vì chuyện của Lee Chan Seo khiến cậu thấy thật bối rối. Dù cậu là lặn đi nữa, nhưng nếu Lee Chan Seo thật sự là Alpha, và nếu pheromone của anh ấy dính vào người cậu mà cậu không biết thì không đời nào chính bản thân cậu lại không cảm nhận được.
‘A, lúc đó’
Sau khi nói chuyện xong lúc đứng dậy, cậu bị vấp chân suýt ngã. May mà Lee Chan Seo đứng dậy trước đang đứng gần đó, nếu anh ấy không vươn tay ra ôm lấy người cậu thì cậu đã ngã sõng soài rồi. Cậu nghĩ có lẽ mùi nước hoa của anh ấy đã dính vào người cậu lúc đó.
“Cậu đã làm cái gì mà mang cái mùi chết tiệt này về hả.”
Giọng nói giễu cợt đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giọng điệu không khác mấy so với bình thường nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng vô hạn. Trước gương mặt lạnh lẽo lần đầu tiên nhìn thấy, Seo Su Hyeon chỉ biết chớp mắt. Nói dối đúng là lỗi của cậu thật, nhưng cậu không ngờ chú ấy lại giận đến mức này.
Cậu định mở lời xin lỗi trước vì đã nói dối thì đột nhiên một cảm giác khó chịu dâng lên. Cậu bất giác cắn môi.
Rõ ràng mình đã nói là đi mua bánh về, vậy làm sao chú ấy biết mình đã gặp người khác?
Dường như không chỉ đơn giản là vì mùi nước hoa của Lee Chan Seo. Trong tình huống có thể chỉ là vô tình va phải ai đó trong giây lát, việc chú ấy hỏi có vui không một cách chắc chắn như thể đã biết rõ mọi chuyện thật đáng ngờ.
Như thể chú ấy là người biết rõ sự thật cậu đã gặp Lee Chan Seo ở ngoài mấy tiếng đồng hồ vậy.
Khi suy nghĩ của cậu chạm đến điểm đó, những khoảnh khắc bất chợt hiện về.
“Chú.”
Seo Su Hyeon cố gắng suy nghĩ thật bình tĩnh rồi mở lời.
“Chuyện tôi ra ngoài… làm sao chú biết ạ?”
“Đánh trống lảng giỏi nhỉ?”
“Với chú có thể là đánh trống lảng, nhưng với tôi thì không phải đâu ạ.”
Những hình ảnh nối tiếp nhau cuối cùng đã liên kết đến chiếc điện thoại di động.
Ban đầu cậu đoán có lẽ chú ấy đã cho một trong mấy chú theo dõi mình, nhưng dù nghĩ thế nào thì đó cũng là chuyện chỉ có trong phim ảnh thôi. Khả năng lớn hơn là từ chiếc điện thoại. Vì người ta nói dạo này có nhiều app kỳ lạ lắm.
“Không lẽ… chú làm mấy việc như theo dõi vị trí ạ?”
“Ừ, tôi làm mấy việc như theo dõi vị trí đấy.”
Câu trả lời trơ trẽn khiến cậu há hốc miệng. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là xâm phạm đời tư.
“Sao chú lại làm vậy ạ?”
“Thả một đứa trẻ ra bờ sông thì ít nhất cũng phải kiểm tra xem nó ở đâu, làm gì chứ?”
Từng sống ở vùng quê không có lấy một cửa hàng tiện lợi rồi đến Seoul đông đúc người qua lại, cậu có thể hiểu được sự lo lắng đó, nhưng ý nghĩ rằng đây là sự can thiệp quá mức vẫn không rời khỏi đầu cậu. Hơn nữa, nếu chú ấy nói trước với Seo Su Hyeon cậu thì đã đành, đằng này lại làm chuyện đó mà không có sự đồng ý thì thật là ngoài lẽ thường tình.
“Nhờ thế mà tôi mới biết cậu dám nói dối tôi để đi gặp thằng nhóc đó đấy.”
“Tôi không có ý định nói dối…”
Vì quá bức bối, Seo Su Hyeon nắm chặt tay đấm nhẹ vào ngực mình. Cậu không có ý phủ nhận sự thật mình đã nói dối Gi Tae Yeon, nhưng cậu làm vậy không phải vì có ý đồ xấu xa nào. Ngược lại, đó gần như là lời nói dối bất đắc dĩ.
Cảm giác bị phản bội vì chú ấy đã lừa dối mình chỉ thoáng qua, đúng lúc đó cậu lại nhận ra mình thích người đàn ông này nên chẳng còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác. Đến khi thừa nhận tình cảm đơn phương của mình và trăn trở về việc phải đối mặt thế nào với lời nói dối của Gi Tae Yeon, cậu lại nảy sinh lo ngại rằng tình cảm yêu thích có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định của mình.
Vì vậy cậu chỉ gặp Lee Chan Seo vì nghĩ rằng thử nghe ý kiến của người khác xem sao có lẽ sẽ tốt hơn. Vì đây là vấn đề không thể tâm sự với người mình thích nên đối với Seo Su Hyeon, đó là cách cậu đã cố gắng hết sức theo cách của riêng mình.
Giá như cậu đưa ra được quyết định rõ ràng khi nói chuyện với Lee Chan Seo thì lồng ngực đã không ngột ngạt đến thế này. Nhưng Su Hyeon vẫn ở trong trạng thái không đi đến được kết luận cụ thể nào ngay cả trong cuộc trò chuyện với anh ấy. Ngay từ đầu cuộc nói chuyện liên quan đã không thể kéo dài nên việc không đưa ra được kết luận cũng là điều dễ hiểu.
‘Nếu em lo lắng như vậy là vì kỳ phát tình thì…’
‘Không phải chuyện đó đâu ạ.’
Seo Su Hyeon vội vàng ngắt lời. Cho đến tận lúc vừa gặp Lee Chan Seo, cậu vẫn nghĩ mình có thể nói chuyện được, nhưng đến khi thực sự đối mặt và bắt đầu trò chuyện, cậu lại nghĩ đây không phải là nỗi phiền muộn có thể thổ lộ với anh ấy. Nếu anh ấy là Omega thì có lẽ cậu đã có thể nói chuyện thoải mái hơn một chút, nhưng vì là Beta nên có vẻ như góc nhìn sẽ khác đi rất nhiều.
‘Như lời anh nói, em là lặn nên kỳ phát tình không đến. Mà dù có đến thì lặn cũng đáp ứng tốt với thuốc ức chế nên không có vấn đề gì đâu ạ.’
‘Nếu không phải vấn đề anh đang nghĩ thì cũng may… Mà sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện đó? Em bảo đang có chuyện phiền não mà.’
Seo Su Hyeon vắt óc suy nghĩ.
‘Em tìm thuốc ức chế trên internet thì thấy có bài viết nói về partner nên tò mò không biết người ta có thường kiếm partner không nên mới hỏi thử thôi ạ. Người Seoul phóng khoáng nên em muốn biết xem thế nào.’
‘Không đâu. Ở đây phần lớn cũng dùng thuốc ức chế cho qua thôi. Mà nói về thuốc ức chế này, đừng mua trên mạng, lấy toa bác sĩ rồi mua ấy. Như thế hiệu quả hơn. Nghĩ lại người mà em bảo sống cùng ấy, không phải Alpha trội hả? Người đó không có ảnh hưởng gì đến em sao?’
Lee Chan Seo hỏi với vẻ mặt lo lắng.
‘Chú ấy bình thường không tỏa pheromone lung tung nên không ảnh hưởng gì đến em lắm đâu ạ. Nhưng mà phòng khi không biết được nên chắc em phải đến bệnh viện lấy đơn thuốc ức chế như lời anh nói thôi.’
‘Su Hyeon à, cái này anh nói là phòng khi thôi nhé.’
Sợ rằng cái cớ của mình quá sơ sài, Su Hyeon nuốt nước bọt cái ực.
‘Một trong những trường hợp xâm hại tình dục xảy ra nhiều nhất là do người quen biết, mà cụ thể là cưỡng hiếp lợi dụng cấp bậc đó.’
‘Dạ?’
‘Ý anh là, nếu em cảm thấy có chuyện như thế sắp xảy ra thì đừng do dự mà nói ngay cho anh biết, nhớ chưa?’
‘Anh đừng lo. Bà em dặn những lúc như thế thì phải bóp nát chỗ đó của họ.’
Tất nhiên cậu đã không thể bóp nát của quý của người đàn ông kia, nhưng dù sao thì chuyện xảy ra ngày hôm đó cậu cũng đã nhận được lời xin lỗi, và sau đó là mối quan hệ đồng thuận nên bây giờ không sao cả.
Để hỏi về cảm giác yêu đơn phương, cuối cùng Su Hyeon đã ngậm miệng lại. Xem ra nếu cậu khơi chuyện đó với Lee Chan Seo thì anh ấy sẽ nhận ra đối tượng là Gi Tae Yeon mất.
Và cậu cũng chọn cách im lặng về vấn đề liên quan đến đất đai. Vì có thể cậu đã hiểu lầm nên cậu dự định trước tiên sẽ thử nói chuyện trực tiếp với người đàn ông kia về những vấn đề liên quan đến Seo Jeong Gyun, khoản vay nặng lãi và mảnh đất của bà.
“Tôi chỉ định gặp anh ấy một lát thôi…”
“Có tật giật mình nên mới nói dối chứ gì. Thẻ cũng không dùng. Với cái đầu bé tí này mà mày nghĩ cái quái gì mà lại làm mấy trò dễ thương này thế hả?”
Gi Tae Yeon vươn tay ra rồi siết lấy má cậu. Đâu phải đang tra hỏi người yêu ngoại tình đâu mà sao chú ấy lại nổi giận đến mức này, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Hai chữ ‘người yêu ngoại tình’ thoáng hiện lên trong đầu khiến cơn tức giận dâng trào, Seo Su Hyeon giật mạnh tay Gi Tae Yeon ra.
“Tôi đã nói rõ là tôi gặp anh Chan Seo rồi. Tôi không làm gì lạ cả, chỉ nói chuyện cùng nhau ở quán cà phê thôi nên không có gì phải giấu giếm hết. Mà kể cả không phải thế thì chú quan tâm làm gì? Chú đâu phải người yêu của tôi.”
Mà chú ấy cũng đâu có thích cậu.
Việc làm tình với cậu thì có vẻ chú ấy thích thật, nhưng Seo Su Hyeon biết rõ tình dục và tình cảm là hai chuyện riêng biệt. Chính cậu cũng đã đồng ý làm tình khi không có tình cảm với chú ấy, nên người đàn ông kia hẳn cũng vậy thôi. Không, ngược lại còn hơn thế nữa chứ chẳng kém đi đâu được, điều đó quá rõ ràng.
“Mà trước khi gặp tôi chú còn chơi bời lung tung với của quý của mình nữa là!”
“Gì?”
Gi Tae Yeon đang nhìn bàn tay bị hất ra của mình, nhíu mày như thấy thật vô lý.
“Đúng còn gì nữa. Chú gặp nhiều Omega khác, tôi biết hết!”
Trong thoáng chốc, khoảnh khắc chú ấy nhắc đến những Omega khác khi nói chuyện với Seo Jeong Gyun lại hiện về. Hình như sau đó còn có những lời như tiền boa này nọ nữa.
“Chú sống phóng đãng như thế mà tại sao tôi lại không được làm vậy?”
“Vậy giờ cậu định đối đầu với tôi nên mới muốn đi gặp thằng khốn khác hả?”
Seo Su Hyeon không có ý định gặp Alpha nào khác. Đây là lần đầu tiên cậu thích một người, nhưng hơn hết vì đã có người mình thích nên cậu không muốn buông thả bản thân. Nhưng nhìn người đàn ông không biết lòng mình mà cứ dồn ép cậu vào góc, cơn tức giận bùng lên khiến những lời khác hẳn với suy nghĩ trong lòng cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
“Vậy thì không được ạ?”
“Hả.”
“Tôi có gặp Alpha khác thì cũng đâu có làm hại gì đến chú đâu. Chú cũng chẳng có tư cách gì mà nói tôi cả. Chúng ta có quan hệ gì đâu mà chú bảo tôi không được gặp Alpha khác? Chú với tôi đâu có kết hôn. Mà chú cũng đâu phải người yêu của tôi!”
“M… Mẹ kiếp, cậu…”
Dù thấy quai hàm chú ấy cứng lại rõ ràng, Seo Su Hyeon vẫn không lùi bước. Càng nghĩ cậu càng thấy ấm ức. Cậu vốn định nói chuyện với Gi Tae Yeon trước nên đã không nhờ Lee Chan Seo giúp đỡ mà cứ thế quay về, nhưng cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi lý do chú ấy lại phản ứng nhạy cảm như vậy chỉ vì chút mùi nước hoa cỏn con kia.
Nếu cậu và người đàn ông kia thật sự là người yêu thì cậu có thể hiểu được. Chính Seo Su Hyeon cậu nếu ngửi thấy mùi pheromone hay nước hoa khác từ Gi Tae Yeon thì cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Nhưng chú ấy còn chẳng thích cậu mà cứ cố can thiệp khiến cậu thấy tổn thương.
Chẳng biết rõ lòng người ta thế nào đâu.
“Tôi cũng sẽ như chú, đi gặp gỡ người khác lung tung. Dù sao chú cũng đâu có mong chờ tình dục miễn phí từ tôi, nên nếu tôi gặp Alpha khác thì chú cũng đỡ phải trả tiền boa cho tôi, chẳng phải tốt cho chú sao!”
Gi Tae Yeon lộ rõ vẻ cứng rắn trên mặt.
“Seo Su Hyeon.”
Đó là một vẻ mặt lạnh lùng đến độ ngay cả Seo Su Hyeon chưa từng sợ hãi chú ấy bao giờ, cũng phải giật mình ngập ngừng lùi lại.
“A!”
Vì sợ hãi theo bản năng, cậu định lùi lại thì cánh tay lập tức bị vặn chặt.
“Tôi không đi!”
Rồi cậu bị kéo đi xềnh xệch mà chẳng kịp dồn sức vào đầu ngón chân.
Seo Su Hyeon vùng vẫy để không bị kéo vào phòng, nhưng đó chỉ là sự chống cự yếu ớt để ngăn cản Gi Tae Yeon.
“Lâu nay tôi thấy cậu dễ thương xinh đẹp nên đã quá nuông chiều cậu rồi nhỉ.”
“Á!”
Trái ngược với ý muốn kiên cường chống cự, cơ thể cậu nhanh chóng bị ném lên giường.
Cậu định bật dậy ngay như con lật đật, nhưng cơ thể dường như bị sốc bởi tình huống đột ngột nên hai chân mất hết sức lực. Seo Su Hyeon gắng gượng lắm mới ngồi dậy được. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền chạm phải đôi đồng tử đen láy.
“Gì? Cậu gặp thằng khốn khác?”
Gi Tae Yeon đang mỉm cười.
“Nhóc con.”
Tiếng gọi trìu mến phát ra từ gương mặt tươi cười, không giống như mọi khi, chẳng hề pha chút đùa cợt nào. Có lẽ vì thế mà giọng nói trầm thấp lầm bầm ấy lại nghe rợn người đến lạnh sống lưng.
“Biết điều thì từ giờ đừng hòng bước chân ra khỏi đây.”
Seo Su Hyeon ngây người nhìn theo bóng lưng đang xa dần của người đàn ông.
Gi Tae Yeon không hề quay đầu lại. Chỉ cứ thế đóng cửa.
Ngay sau đó, tiếng ‘Rầm!’ như có thứ gì đó bị đập mạnh vang lên.
“Ơ…”
Phải mất một nhịp sau Seo Su Hyeon mới hiểu ra tình hình. Để cậu không thể mở cửa từ bên trong, để cậu không thể tùy ý ra ngoài, anh ta đã phá hỏng cánh cửa.