Cherry Cake (Novel) - Chương 89
Phải giải thích thế nào đây. Seo Su Hyeon vừa dùng nĩa cắt nhẹ phần rìa bánh vừa lựa chọn từ ngữ trong đầu. Mình không nên dùng những biểu hiện quá trần trụi, nhưng cậu lại vô cùng lo lắng không biết mình có lỡ nhiễm thói quen ăn nói của Gi Tae Yeon hay không.
“Anh có nhiều bạn mà đúng không.”
“Ừ, nhiều chứ.”
“Bạn bè Alpha với Omega cũng nhiều ạ?”
“Em hỏi gì lạ vậy.”
Lee Chan Seo cười nhẹ.
“Đương nhiên là nhiều rồi. Dạo này có ai chọn bạn theo giới tính thứ cấp đâu.”
Cậu chợt nảy ra suy nghĩ, có lẽ đối với những vấn đề liên quan đến tình cảm thì hỏi anh ấy, một Beta lại là tốt nhất. Ngược lại, vì không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như pheromone nên có lẽ anh ấy sẽ đưa ra phán đoán chính xác và khách quan hơn.
Cậu biết rõ giữa Alpha và Omega tồn tại những bản năng mà Beta không thể hiểu được, nhưng dù sao đi nữa, điều cậu cần lúc này là những trường hợp phổ biến.
“Vậy chắc anh cũng hay nghe chuyện yêu đương của họ nhỉ?”
“Em đang có phiền não liên quan đến tình yêu à?”
Lee Chan Seo lộ vẻ ngạc nhiên. Cảm giác ngượng ngùng ập đến khi thấy vẻ mặt như vừa nghe được một chủ đề hoàn toàn bất ngờ của anh.
“Cũng không hẳn ạ…”
Seo Su Hyeon ngập ngừng cuối câu. Cậu và người đàn ông kia không hề yêu đương nên khó mà diễn tả là chuyện tình yêu được.
“Không phải chuyện gì khác đâu ạ, mà là, không biết mấy người bạn của anh có ai có partner không?”
“…Ý em là bạn… bạn tình hả?”
Lee Chan Seo đang chớp mắt, vài giây sau mới như hiểu ra, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc rồi hạ giọng hẳn xuống. May mắn là xung quanh ồn ào nên không ai chú ý đến bên này, nhưng vì chủ đề là chuyện đó nên anh tỏ ra thận trọng. Seo Su Hyeon bất giác đưa tay xoa má.
Chỉ sau khi nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của anh, một nỗi hối hận mơ hồ mới ập đến, cậu tự hỏi liệu đây có phải là chủ đề hơi khó nói để hỏi người anh hàng xóm mà mình gặp lại sau bao ngày không. Nhưng ngoài Lee Chan Seo ra, cậu chẳng nghĩ ra được ai phù hợp cả nên đành chịu. Bạn bè hồi cấp hai đa phần cũng là beta nên cậu gần như chẳng có người bạn alpha hay omega nào để liên lạc về vấn đề này, và hơn hết, vì chủ đề là chuyện đó nên bây giờ cậu cần lời khuyên từ người lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn mình.
“Thường thì… không làm vậy đâu.”
Có lẽ cũng hơi ngượng ngùng, Lee Chan Seo mân mê cằm rồi mở lời.
“Không ạ?”
“Dạo này thuốc ức chế tốt mà. Anh không có ý vơ đũa cả nắm đâu nhưng bạn bè anh thì hình như không có partner. Mà dù có thì chắc họ cũng không nói cho người khác thôi. Với lại thực ra đó cũng không phải mối quan hệ bình thường đâu. Thường thì làm tình… à không, làm tình là làm với người yêu mà.”
“Ra vậy ạ.”
Nghe lời Lee Chan Seo nói, cậu lại càng cảm thấy mơ hồ hơn. Mà thôi, vậy là thường họ sẽ dùng thuốc ức chế sao.
“Mà tự dưng em hỏi chuyện đó làm gì? Su Hyeon, không phải em bảo em là lặn nên kỳ phát tình cũng ít khi đến sao?”
Seo Su Hyeon thở dài một hơi. Cậu vô cùng băn khoăn không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu và kết thúc ở đâu.
***
Người đàn ông ngồi ngả đầu ra ghế sô pha, khẽ nhịp nhịp đầu ngón chân. Đôi giày tây màu đen khẽ động đậy theo chuyển động nhỏ bé đó, có lẽ vì kích cỡ của nó mà trông có phần đáng sợ.
“Nhóc con nhà mình dậy thì thật rồi sao…”
Thế nhưng đuôi câu nói của hắn lại chỉ kéo dài ra một cách lười nhác.
Gi Tae Yeon chậm rãi cử động ngón tay. Hành động của thằng nhóc suốt tuần qua quả thực đáng ngờ khiến hắn tự hỏi không biết có phải nó đến tuổi dậy thì không, và dù có phải dậy thì thật hay không thì hôm nay lại thêm một lời nói dối dễ thương nữa.
Hắn lại cầm điện thoại lên kiểm tra vị trí một lần nữa. Seo Su Hyeon nói rằng dự định cả ngày sẽ ở nhà, lại đang ở một nơi hoàn toàn khác.
[! Thông báo mới
Thằng bé của chúng ta đã đi lệch khỏi lộ trình! ]
Gi Tae Yeon tắt cửa sổ thông báo rồi từ từ đứng dậy.
Xem ra phải dạy dỗ một chút thì nó mới biết nghe lời đây.
***
Seo Su Hyeon rảo bước trên đường với những bước chân có phần chậm rãi như đang tắm mình dưới nắng. Cậu vừa từ chối lời đề nghị đưa về của Lee Chan Seo và đang một mình đi bộ về nhà. Những lúc thế này cậu càng cần thời gian một mình suy nghĩ thật bình tĩnh, và đi dạo là lựa chọn hoàn hảo cho việc đó. Đặc biệt hôm nay thời tiết ấm áp lại càng lý tưởng để đi dạo.
“Đi ngắm hoa thì tuyệt biết mấy.”
Cậu chợt nghĩ sẽ thật tuyệt nếu đi ngắm hoa. Có lẽ là do những cây hoa anh đào xếp hàng dọc vỉa hè. Dù đầu óc vẫn bối rối và lồng ngực vẫn xao động, nhưng khi nhìn những bông hoa trắng hồng đang nở rộ, lòng cậu lại cảm thấy bình tâm hơn một chút. Dù không có hương hoa rõ rệt, nhưng khi cậu chậm rãi hít vào, dường như một mùi hương trong lành vẫn len lỏi vào đầu mũi.
‘Bó hoa ly mình tặng chú ấy đã héo lâu lắm rồi,’
Cậu nhớ lại mình đã định sấy khô để giữ lại, nhưng lời mẹ dặn tốt nhất nên vứt đi vì nếu làm không đúng cách sẽ có bọ nên cậu đã gói cẩn thận trong giấy báo rồi vứt đi. Người ta nói mua hoa bó là để ngắm những cánh hoa nở rộ, nhưng chắc chắn hoa tươi tắn và đẹp nhất là khi còn đang sống.
“Hay là mình rủ chú ấy đi ngắm hoa rồi nói chuyện ở đó nhỉ?”
Hẳn là ở Seoul cái gì cũng nhiều nên cậu nghĩ chắc cũng có nhiều nơi để ngắm hoa lắm.
Nhưng đi đâu thì cũng đông người thôi nhỉ? Trừ khi đó là một khu dân cư yên tĩnh như con đường cậu đang đi, còn không thì có lẽ cậu sẽ bị đám đông chen lấn đến mức chẳng còn tâm trí nói chuyện chứ đừng nói là ngắm hoa.
“Haizz…”
Biết làm sao đây.
Seo Su Hyeon lại thở dài một hơi. Xem ra cậu thực sự cần phải nói chuyện với người đàn ông kia một chút, nhưng thật khó để chọn đúng thời điểm. Vừa nghĩ rằng vì là vấn đề quan trọng nên cần phải thận trọng, mặt khác lại phân vân không biết có nên mạnh mẽ hơn không, khiến cậu khó lòng xác định phương hướng.
Mai vừa nhổ cỏ dại vừa suy nghĩ thêm vậy.
Ngay khi đưa ra quyết định đó, lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Đi dạo cũng thường giúp ích rất nhiều khi trăn trở về những vấn đề quan trọng, nhưng để suy ngẫm điều gì đó thì không có việc gì phù hợp hơn lao động chân tay đơn giản. Hơn nữa, Seo Su Hyeon vốn quen với việc làm vườn hơn nhiều so với việc đi dạo thong dong trên đường như thế này, nên biết đâu làm công việc quen thuộc lại giúp đầu óc cậu thông suốt hơn.
Su Hyeon bước vào thang máy với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Chẳng mấy chốc đã đến tầng cần đến. Cậu tự nhiên bước ra, nhập mật khẩu quen thuộc trên tay rồi định đi vào trong.
“Ơ?”
Cậu còn chưa kịp bấm xong mật khẩu thì cửa đã bật mở. Vì chưa bao giờ mơ đến việc Gi Tae Yeon đã tan làm về nên Seo Su Hyeon tròn mắt ngạc nhiên.
“Chú, hôm nay chú tan làm sớm thế ạ?”
“Lạ nhỉ. Sao lông tơ lại ở đây? Rõ ràng hình như nó bảo với tôi là hôm nay sẽ ở nhà cả ngày mà.”
Nụ cười rạng rỡ vì vui mừng chỉ kéo dài trong giây lát, lúc này cậu mới nhớ ra lời nói dối của mình nên Su Hyeon khẽ giơ tay lên.
“Tôi ra ngoài mua bánh một lát ạ. Tự dưng tôi lại thèm ăn quá.”
Đó là chiếc bánh dâu tây mà Lee Chan Seo đã đề nghị mua cho cậu nhưng cậu từ chối và tự bỏ tiền túi ra mua. Đó cũng là chiếc bánh cậu mua về vì nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được cùng ăn với người đàn ông kia giữa lúc lòng dạ rối ren. Cậu không cố tình mua nó để làm bằng chứng ngoại phạm, nhưng vô tình nó lại trở thành một cái cớ rất hay.
“Vào đi.”
Gi Tae Yeon né người sang một bên rồi hất đầu ra hiệu.
Trông chú ấy có vẻ hơi khác lạ so với thường ngày, nhưng Seo Su Hyeon không ngần ngại mà bước vào trong. Khi cậu đang cởi giày thể thao thì nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng. Có lẽ do tâm trạng nên hôm nay tiếng khóa cửa xoay chuyển cũng cảm thấy lớn hơn hẳn.
“Biết chú tan làm sớm thì tôi đã về nhanh hơn rồi.”
Nghĩ rằng có lẽ mình đã bỏ lỡ tin nhắn, Seo Su Hyeon kiểm tra điện thoại. Nhưng không có liên lạc nào từ Gi Tae Yeon cả.
“Về nhanh hơn?”
“Về nhà mà có người thì vẫn tốt hơn là không có ai mà chú. Bà tôi cũng hay nói vậy lắm. Siêu thị với nhà tôi sát vách nên cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng bà bảo mỗi khi đi chơi hay đi đâu có việc về mà trong nhà không có ai thì buồn lắm, lúc có tôi hoặc mẹ ở nhà thì bà vui hơn nhiều. Hồi đó tôi không hiểu lời đó, nhưng giờ thì tôi nghĩ là tôi hiểu rồi.”
Seo Su Hyeon vừa đặt hộp bánh lên bàn phòng khách vừa trả lời. Mỗi lần đi ra ngoài về nhà đều chẳng có ai, nhưng hôm nay có lẽ vì có Gi Tae Yeon ở đây nên tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên. Nhờ cuộc đi dạo khá lâu mà cảm giác như ánh nắng đã nán lại rất lâu trên đầu giờ đã lan tỏa xuống tận lồng ngực cậu.
“Không có gì muốn nói với tôi sao?”
Su Hyeon vừa phát hiện một cánh hoa anh đào rơi trên hộp bánh từ lúc nào không hay, định giơ lên nói ‘Chú, chú xem này.’ thì giọng nói trầm thấp đáp lại khiến cậu bất giác giật mình. Cậu còn chưa kịp đưa tay về phía cánh hoa anh đào, chỉ khẽ ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm.
Lẽ nào chú ấy nhận ra rồi? Biết đâu chú ấy đã phát hiện ra sự thật mình đã nghe trộm cuộc nói chuyện giữa chú ấy và Seo Jeong Gyun.
Nếu vậy thì cứ nói thẳng ra bây giờ có lẽ tốt hơn không? Dù cậu vẫn chưa biết mình sẽ đưa ra quyết định gì sau cuộc nói chuyện, hay hợp đồng với người đàn ông kia sẽ ra sao, nhưng ý nghĩ thà cứ nói thẳng ra có khi lại tốt hơn thoáng qua trong đầu cậu.
Nhưng nếu không phải chuyện đó, mà là chú ấy nhận ra mình thích chú ấy thì phải làm sao?
Đó là khoảnh khắc đôi môi không biết phải nói gì khẽ mấp máy.
“Su Hyeon à. Lừa dối tôi đi gặp thằng khốn khác vui lắm hả?”
“Dạ?”
“Cả cái mùi nữa, chết tiệt, mang cái thứ chết tiệt đó về…”
Trước câu hỏi hoàn toàn bất ngờ, Seo Su Hyeon chỉ biết chớp mắt. Gi Tae Yeon tiến sát đến ngay trước mặt, rồi tóm lấy tóc gáy cậu đồng thời vùi mũi vào hõm cổ cậu. Mái tóc bị túm không đau, nhưng tình huống đột ngột khiến cậu luống cuống nên Seo Su Hyeon đẩy mạnh cơ thể đang áp sát vào mình ra.
“Ch… Chú. Đừng làm vậy.”
“Đừng làm vậy?”
Chú ta hít mạnh một hơi mùi hương đến phát ra tiếng ‘soạt’, rồi ngẩng đầu lên nhếch mép cười.
“Tôi đến mức này mà cũng không được làm với cậu thì là sao chứ.”
Seo Su Hyeon chỉ biết mấp máy môi. Cậu bối rối không hiểu tại sao người đàn ông kia lại tức giận.
“Với lại cứ mang mùi của thằng Alpha khốn khác về thì có bị phạt hay không hả?”
Mùi Alpha? Su Hyeon ngập ngừng lùi lại. Có lẽ vì không túm tóc quá mạnh nên tay chú ấy rời ra dễ dàng hơn cậu nghĩ.
“Anh Chan Seo không phải Alpha đâu chú…”
“Đúng là đi gặp thằng nhóc đó rồi nhỉ.”
Lời gọi Lee Chan Seo là ‘thằng nhóc đó’ thậm chí còn không lọt vào tai cậu.