Cherry Cake (Novel) - Chương 88
Thế là kế hoạch lớn lao định dùng Seo Su Hyeon để moi tiền từ hắn ta đã thất bại một cách vô ích. Không chỉ vậy. Cổ tay gần như nát nhừ của gã đau nhói.
“Nhưng chỉ cần ván này ổn thỏa là được.”
Seo Jeong Gyun lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh. Cổ tay được nẹp tạm thời có đau hay không không quan trọng, thứ gã cần ngay lúc này không phải là trị liệu mà là tiền. Đặc biệt là ván này, gã nhất định phải tham gia. Vận may đã đến thì đây chính là lúc phải nắm bắt lấy vận may đó. Chỉ có vậy gã mới có thể trả sạch khoản vay nặng lãi và bắt đầu lại từ đầu.
“Phù, sao mãi không đến thế nhỉ.”
Đó là lúc gã đang đi vòng quanh một chỗ như người mắc chứng lo âu. Một chiếc xe hơi bóng loáng lặng lẽ tiến đến rồi dừng ngay trước mặt gã. Ngay sau đó, cửa kính hàng ghế sau từ từ hạ xuống.
“Chuyện gì.”
Sợ cửa kính lại kéo lên mất, Seo Jeong Gyun vội vàng kẹp ngón tay vào khe hở.
“Ông tưởng tôi rảnh rỗi lắm hả?”
“T… Tôi liên lạc vì có chuyện muốn đề xuất ạ!”
“Đề xuất?”
Người ngồi ở ghế sau dù đang đeo kính nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự phiền phức.
“Seo Su Hyeon, tức là con trai tôi ạ. Tôi đang định để nó làm chút việc…”
“Việc gì chứ. Một Omega lặn thì có việc gì đáng làm.”
Seo Jeong Gyun cười một cách khúm núm. Đó là nụ cười ghê tởm với đôi mắt vằn tia máu long lên vì tham lam và đôi môi nứt nẻ nhếch lên cười khẩy.
“Nếu nói là Omega từng nằm dưới thân Gi Tae Yeon thì sẽ bán được giá cao đấy.”
***
Seo Su Hyeon thở dài một hơi. Lời bà dặn đừng thở dài tùy tiện kẻo mất hết phúc lộc lại hiện về trong đầu cậu, nhưng đúng là không thể cưỡng lại được. Từ trước đến giờ cậu chưa từng day dứt về một vấn đề nào lâu đến thế, quả nhiên cảm xúc xem ra không phải thứ có thể tùy ý điều khiển như tiếng thở dài.
“Haizz…”
Ngay cả khi đang ăn món ngon mà vẫn vậy. Dù tính cách vốn vô lo vô nghĩ nhưng mỗi khi có chuyện phiền lòng, cậu thường chăm sóc ruộng vườn hoặc ăn món gì đó ngon để đầu óc được thư thái. Nhưng vấn đề lần này không chỉ là phiền lòng mà còn là chuyện liên quan đến trái tim cậu nên có lẽ dù ăn món ngon đến mấy thì những tạp niệm như mây trắng vẫn cứ nối đuôi nhau kéo đến.
“Bánh ngon thật đấy nhưng mà…”
Su Hyeon vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài như ông già trải hết sự đời, chậm rãi cúi đầu xuống. Chiếc bánh phô mai cháy Basque đặt trên đĩa trắng lọt vào tầm mắt cậu. Cheesecake thì là cheesecake thôi, bánh phô mai cháy Basque thì có gì khác nhỉ, chiếc bánh được gọi vì tò mò này không giống những chiếc bánh phô mai thông thường, lớp mặt trên hơi sẫm màu như thể bị cháy nhẹ.
Chắc không có vị cháy đâu nhỉ? Đến bánh mì còn có loại rắc muối lên trên thì việc có một chiếc bánh phô mai thêm vị cháy cũng đâu có gì lạ, suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu.
Nhưng lúc nếm thử miếng bánh đầu tiên, cậu nhận ra đó chỉ là lo lắng vô căn cứ.
Chiếc bánh thật sự rất ngon. Là hương vị không thể nào so sánh được với những chiếc bánh phô mai cậu từng ăn trước đây. Bên trong lớp vỏ bánh xốp mềm là đầy ắp lớp phô mai có kết cấu như kem, đến độ khi cậu dùng nĩa xắn sâu xuống, lớp phô mai đó cứ nhỏ giọt xuống dưới. Sợ lỡ dính vào quần nên cậu phản xạ đưa lên miệng thì mắt tự động mở to. Lớp phô mai mềm mịn như kem vừa mượt mà vừa ngọt ngào. Vậy mà hương thơm đặc trưng của phô mai vẫn lan tỏa đậm đà.
Niềm vui thích khi được thử món tráng miệng mới lạ khiến cậu quên đi lo lắng cũng chỉ là thoáng chốc. Đủ thứ phiền muộn lại một lần nữa tràn ngập tâm trí cậu.
‘Mình có nên hỏi chú ấy tại sao lại nói dối trước không?’
Từ lúc cậu nghe trộm cuộc nói chuyện giữa chú ấy và Seo Jeong Gyun đến nay thấm thoắt đã một tuần trôi qua. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu ngày càng khó đối diện với Gi Tae Yeon như bình thường. May mắn là chú ấy dường như vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Seo Su Hyeon cậu, nhưng cậu cũng không thể cứ mãi giả vờ như không có chuyện gì được.
‘Nhưng nghe xong câu trả lời rồi thì phải nói gì đây?’
Cậu biết rõ việc đầu tiên cần làm không gì khác chính là hỏi cho rõ ràng về cuộc đối thoại ngày hôm đó.
Việc chú ấy nói dối cậu là điều chắc chắn. Vì có vẻ chú ấy đã cho vay tiền thế chấp mảnh đất của bà, nên lời hứa sẽ tìm và giao nộp Seo Jeong Gyun chắc chắn không thể nào không phải là lời nói dối. Vì vậy, cậu phải hỏi tại sao chú ấy lại nói dối mình, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới quyết định xem phải làm gì tiếp theo.
Nếu có vấn đề gì thì đó chính là việc cậu không biết phải làm gì và làm như thế nào.
Seo Su Hyeon không biết nhiều về vay nặng lãi, nhưng dù vậy cậu cũng biết thừa rằng bọn cho vay nặng lãi bề ngoài vẫn hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Dù cho bên dưới bề mặt đó có đủ mọi lời đe dọa và uy hiếp diễn ra đi chăng nữa.
Nếu Seo Jeong Gyun thật sự đã thế chấp đất của bà để vay tiền và không thể trả được khoản nợ đó thì theo trình tự pháp luật, quyền sở hữu mảnh đất đó hẳn sẽ thuộc về người đàn ông kia. Seo Su Hyeon cậu không có quyền lợi pháp lý nào nên cậu sẽ cứ thế mất đi mảnh đất của bà.
‘Nếu chú ấy nói đó là đất của chú ấy thì mình cũng chẳng có gì để nói…’
Nếu sự việc được xử lý theo pháp luật như vậy thì đó không phải là vấn đề mà Seo Su Hyeon cậu có thể can thiệp. Đã thế cậu cũng chẳng có chỗ dựa nào để dùng vũ lực hay áp đặt chế tài, nên chỉ có thể xem đây là tình huống không có lối thoát.
‘Công việc mình đang làm thì sao nhỉ. Mình còn ký cả hợp đồng rồi mà…’
Seo Su Hyeon vừa ăn một miếng bánh phô mai mềm mại vừa chìm vào suy nghĩ. Hôm nay cậu dùng tiền của mình, nhưng bình thường cậu vẫn thường dùng thẻ của người đàn ông kia theo nội dung hợp đồng. Những lúc đến quán cà phê như bây giờ hay khi mua đồ ăn vặt cũng vậy. Vậy nên nếu nghỉ việc thì cậu cũng sẽ không còn dịp nào dùng thẻ củachú ấy nữa.
‘Mà tại sao chú ấy lại đề nghị mình làm việc cho chú ấy nhỉ?’
Cậu không tiếc nuối chuyện đó, nhưng vẫn luôn thắc mắc về lý do chú ấy đề nghị công việc này cho cậu. Hơn nữa, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi ẩn ý đằng sau lời đề nghị đó khi còn trả đến 100 nghìn won mỗi ngày. Nói là vì chú ấy thích tay nghề nấu nướng của cậu thì vẫn có những điểm đáng ngờ.
“Khó nghĩ thật.”
Seo Su Hyeon ngậm ống hút giữa môi rồi hút một hơi Americano đá. Vị đắng cũng tê tái như lòng cậu vậy.
Lý do cậu biết chú ấy nói dối mà không gặng hỏi ngay là vì cậu cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu cũng phán đoán rằng tốt hơn là nên hỏi sau khi đã xác định rõ lập trường của bản thân thay vì chất vấn một cách thiếu suy nghĩ.
Nhưng càng nghĩ đi nghĩ lại, lòng cậu lại càng thêm bối rối. Giá như cậu không nhận ra tình cảm mình dành cho chú ấy thì có lẽ cậu đã chẳng cần phiền não nhiều mà hỏi thẳng chuyện ngày hôm đó rồi chấm dứt sạch sẽ mối quan hệ với người đàn ông kia, nhưng thấy bản thân không dễ dàng làm được điều đó, dường như tình cảm yêu thích đang tác động một cách phức tạp.
Khoảnh khắc nhận ra mình thích chú ấy có lẽ cũng mang ảnh hưởng lớn và rõ ràng hơn nhiều so với lúc nhận ra cảm giác bị phản bội. Mặt khác, dường như cậu cũng sợ rằng nếu mình tùy tiện khơi lại chuyện ngày hôm đó thì mối quan hệ sẽ đột ngột chấm dứt.
“Haizz…”
Một tiếng thở dài nữa lại buột ra. Vào một ngày nắng đẹp, đến quán cà phê ăn bánh ngon mà lại thở dài thì chắc chỉ có mình cậu thôi.
Đó là lúc cậu không sao định thần được, chỉ dùng nĩa chọc chọc vào miếng bánh.
“Su Hyeon à.”
Nghe tiếng gọi mình, Seo Su Hyeon ngẩng đầu lên. Lee Chan Seo với dáng vẻ gọn gàng đang đứng đó.
“Em đợi chút, anh đi gọi món rồi ra ngay.”
“Là em hẹn anh ra mà, nên để em trả.”
Cậu định đứng dậy khỏi ghế thì Lee Chan Seo cười xua tay như bảo không cần.
“Thôi được rồi. Ai lại để trẻ con trả tiền chứ. Em ăn gì thêm không?”
“Dạ thôi, em không sao đâu ạ.”
“Đợi anh chút nhé.”
Seo Su Hyeon ngẩn người nhìn theo Lee Chan Seo đang đi về phía quầy tính tiền.
Hôm nay cậu cố tình ra ngoài là để gặp Lee Chan Seo. Dù hơi áy náy vì không nói cho người đàn ông kia biết chuyện mình ra ngoài, nhưng vì đây là lúc chú ấy đang bận rộn làm việc nên chắc sẽ không biết đâu. Cậu cũng đã nói với Kim Ji Pil là mình sẽ ở nhà cả ngày rồi mới để anh ấy về.
‘Dù sao nói chuyện với anh ấy biết đâu lại tìm ra cách giải quyết nào đó.’
Chẳng phải người ta nói lo lắng sẻ chia sẽ vơi đi một nửa sao. Đây là lần đầu tiên cậu thích một người, cũng là lần đầu rơi vào tình huống khó xử thế này nên cậu nghĩ thử trò chuyện với người khác xem sao có lẽ sẽ tốt hơn.
Seo Su Hyeon đã suy nghĩ rất kỹ xem nên tâm sự vấn đề này với ai. Kể cho các bà nghe thì hơi ngượng, còn nhờ Kang Yi Seon giúp đỡ thì lại có hạn chế là chỉ nói chuyện qua điện thoại nên Lee Chan Seo tự nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Anh ấy là beta nên có thể sẽ không hoàn toàn hiểu được lập trường của cậu, nhưng cậu vẫn nghĩ biết đâu anh ấy lại biết nhiều về những cảm xúc liên quan đến yêu đơn phương thì sao. Mà dù không hẳn là yêu đơn phương thì chắc cậu cũng có thể nhận được lời khuyên liên quan đến tình cảm.
“Thấy em ăn bánh nên anh gọi thêm. Em ăn thử cái này đi.”
Đang lúc mải suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Lee Chan Seo bưng khay đến. Trên khay có một ly Americano đá và một chiếc bánh kem tươi dâu tây.
“Anh không cần phải chu đáo đến thế đâu ạ… Em cảm ơn anh.”
Cảm kích vì sự quan tâm của anh, Seo Su Hyeon chân thành nói lời cảm ơn.
“Có gì đâu mà. Em chủ động liên lạc là anh vui rồi.”
“Em không ngờ anh bảo có thời gian ngay. Anh không bận ạ?”
“Anh vừa thi giữa kỳ xong nên không sao. Lâu lắm mới gặp em nên anh vui lắm chứ. Mà có chuyện gì hả em?”
Nghĩ lại anh ấy bảo đang chuẩn bị vào trường luật mà nhỉ.
Seo Su Hyeon phân vân không biết có nên hỏi ý kiến cả về vấn đề liên quan đến đất đai và khoản vay nặng lãi không. Dù anh ấy chưa vào trường luật nên chắc Lee Chan Seo cũng không có cách giải quyết nào cao siêu, nhưng dù sao anh ấy cũng nói gia đình làm trong ngành luật nên nếu cậu nhờ giúp đỡ thì có vẻ anh ấy sẽ sẵn lòng lắng nghe.
Nhưng cậu đã chọn cách gạt bỏ những vấn đề liên quan đến chuyện đó. Cậu không muốn lỡ lời khiến người đàn ông kia gặp rắc rối.
“Thật ra em có chuyện phiền não mà ngoài anh ra chẳng biết tâm sự cùng ai.”
“Phiền não? Chuyện gì thế?”
Lee Chan Seo ngồi thẳng lại như thể cần phải lắng nghe cho kỹ.