Cherry Cake (Novel) - Chương 87
May quá. Seo Su Hyeon xoa má rồi bước ra ngoài. Gi Tae Yeon đang ngồi trên ghế sô pha khẽ ngoắc ngón tay.
“Lại đây.”
“…Sao ạ?”
“Sao à? Nhóc con. Đến tuổi dậy thì hả?”
Bình thường cậu đã lon ton chạy lại rồi nhưng có lẽ vì lòng cảnh giác đã vô thức dâng cao nên lời hỏi lại bật ra. Chỉ đến khi Gi Tae Yeon khẽ cau mày, Seo Su Hyeon mới nhận ra ‘Thôi chết’ rồi bước lại gần chú ấy. Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải cẩn thận không để lộ dáng vẻ khác thường.
“Ngồi xuống.”
Gi Tae Yeon hất hàm ra hiệu. Là khoảng giữa hai đùi của người đàn ông. Việc ngồi giữa hai chân chú ấy đã trở nên quen thuộc từ lâu nên Su Hyeon ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống. Gi Tae Yeon lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ cậu rồi bắt đầu lau tóc cho cậu.
“Cứ để vậy nó cũng khô mà chú…”
“Trẻ con dễ bị cảm lạnh lắm.”
Bàn tay lau tóc vô cùng thô bạo khiến Su Hyeon phải nhắm chặt mắt. Thật tâm cậu muốn đáp lại, chú thì bình thường cũng có sấy tóc đâu, nhưng khi chú ấy cứ nhắc đến hai chữ ‘trẻ con’ như vậy thì cậu đành chịu thua.
“Hôm nay làm gì rồi mới đến đây.”
Cậu ngồi đó lòng thấp thỏm sợ bị nghe thấy tiếng tim đập quá mạnh thì Gi Tae Yeon hỏi về những việc cậu đã làm hôm nay. Thấy chú ấy hỏi câu y như mọi khi, dường như chú ấy thật sự không hề nghĩ rằng cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Seo Jeong Gyun.
“Tôi trồng bắp cải, tưới nước rồi qua ạ.”
“Cái lần trước mua là bắp cải hả?”
“Vâng. Cây giống ạ. Gieo hạt cũng được nhưng bắp cải thì phải trồng bằng cây giống mới lớn nhanh hơn ạ.”
Dù sao thì có lẽ vì đang nói về những việc khiến lòng mình bình yên nên trái tim đang đập thình thịch của cậu cũng dịu đi đôi chút. Seo Su Hyeon gồng cứng cổ để đầu không bị lắc lư theo bàn tay thô bạo của Gi Tae Yeon rồi tiếp tục nói.
“Cả deodeok với cát cánh cũng lớn nhiều lắm rồi ạ. Tôi cũng tưới nước cho chúng nó rồi… À, tôi có chụp ảnh, lát nữa tôi cho chú xem.”
“Xong rồi đến đây à?”
“Vâng. Tôi đợi chú rồi đi ngắm nghía bên ngoài, đợi mãi không thấy chú về nên nghĩ hay là tắm luôn thế là tôi tắm ạ.”
“Làm tốt lắm.”
Cảm giác bàn tay chú ấy hơi chậm lại, Seo Su Hyeon khe khẽ hé mắt. Ngồi quay lưng về phía người đàn ông nên cậu không thể thấy được biểu cảm của chú ấy, nhưng nghe giọng điệu nhẹ nhàng nảy nảy kia thì dường như cậu chưa bị phát hiện, nên lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Cậu mân mê đầu ngón tay rồi cẩn thận quay lại nhìn.
Dù cậu chỉ vừa hơi quay đầu một chút, Gi Tae Yeon đã dừng tay lại rồi nhướng mày.
“Sao.”
“Chú…”
Chú cũng làm thế này cho người khác sao?
Thay vì nghi vấn ‘Tại sao chú lại nói dối?’, sự tò mò ‘Liệu chú ấy có làm thế này với các omega khác không?’ lại trào lên trước nên Seo Su Hyeon đành nuốt ngược lời định nói vào trong.
“Chú thì sao ạ.”
Thấy cậu gọi rồi lại mím chặt môi, có lẽ thấy lạ nên Gi Tae Yeon cau mày. Su Hyeon không nói thẳng ra những lời trong đầu mà lái sang chuyện khác.
“Ăn tối xong chú về luôn ạ?”
Cậu gắng nhớ lại giọng nói lúc nãy bảo ăn tối xong rồi về nên mới hỏi tiếp, Gi Tae Yeon liền lộ vẻ mặt kỳ lạ rồi cúi người xuống.
“Á.”
Chú ấy ôm chặt lấy bụng cậu rồi gập người xuống khiến Seo Su Hyeon bị kẹt cứng và như muốn bẹp rúm trong tấm thân to lớn hơn mình. Cậu khó chịu giãy chân thì Gi Tae Yeon cười khẽ rồi kề môi sát tai cậu thì thầm.
“Sao nào, bé cưng định ăn một mình à?”
“Ư, nặng quá chú ơi.”
“Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ.”
“A, không, tôi định ăn cùng chú mà.”
Bấy giờ Gi Tae Yeon mới bảo ‘Ngoan lắm’, rồi thẳng người lên. Seo Su Hyeon dồn sức vào đuôi mắt rồi kín đáo lườm Gi Tae Yeon. Lòng cậu đang rối như tơ vò muốn chết đi được, còn người đàn ông kia thì vẫn cứ đùa giỡn như mọi khi.
“Trừng mắt cái gì thế.”
Cậu cố ý liếc mắt để lườm nhưng trong mắt người đàn ông kia có lẽ trông thật thảm hại nên Gi Tae Yeon cười như thể thấy dễ thương rồi đứng dậy. Vì đang ngồi giữa hai chân chú ấy nên Seo Su Hyeon bất giác vươn tay ra. Thoáng chốc cậu đã ở trong tư thế lủng lẳng trong vòng tay người đàn ông.
“Ơ, dính đất bây giờ ạ. Tôi vừa ở ngoài ruộng về mà. Tôi muốn xuống.”
Giày cậu vẫn còn dính đất, sợ làm bẩn chú ấy nên cậu định xuống ngay, nhưng Gi Tae Yeon giữ chặt lấy người cậu khiến việc đó cũng chẳng dễ dàng.
“Thứ khác còn dính được nữa là, đất thì có là gì đâu.”
Chẳng biết có hiểu nỗi lo của Seo Su Hyeon hay không, Gi Tae Yeon cúi đầu, vùi mũi vào gáy trắng nõn của cậu rồi đáp lại nhẹ bẫng.
“Đi ăn cơm với tôi đi.”
***
Kế hoạch phải một mình suy nghĩ kỹ càng đã gặp trục trặc. Ấy là vì cậu đã tham gia vào một buổi liên hoan không hẳn là liên hoan công ty.
‘Oa, ồn ào quá đi mất…’
Bàn mà Seo Su Hyeon và Gi Tae Yeon ngồi là phòng riêng chứ không phải sảnh chính nên cũng đỡ hơn, nhưng dường như họ đã bao trọn cả nhà hàng nên bốn phía đều ầm ĩ. Có lẽ vì giọng ai cũng trầm ấm mà âm lượng lại lớn nên càng cảm thấy như vậy.
Nhưng bầu không khí huyên náo này cũng không hẳn là tệ. Đây là lần đầu cậu tham dự một buổi liên hoan, và hơn hết là mọi người trông thật sự giống những ông chú hàng xóm nên khi nghe tiếng họ cười nói vui vẻ ồn ào, lòng cậu cũng thấy thư thái hơn hẳn. Hơn nữa, đây không phải là chỗ chỉ có cậu và người đàn ông kia nên cũng không cần lo lắng việc bản thân tự dưng thấy chột dạ rồi hành động kỳ quặc.
“Ơ, để tôi làm được mà chú…”
“Trời. Nướng thịt thì tôi đây là nhất rồi. Cứ thoải mái ăn đi thôi.”
Seo Su Hyeon bị giật mất cái kẹp trong nháy mắt nên cuối cùng đành ngồi yên nhìn những miếng thịt đang xèo xèo chín trên vỉ nướng. Ngay từ đầu họ đã không cho cậu động vào kẹp nên cậu đã nghĩ, đợi lát nữa có cơ hội thì mình nướng, nhưng cái cơ hội đó mãi chẳng thấy đâu. Cậu nghe nói việc nướng thịt là do người nhỏ tuổi nhất làm, nhưng xem ra cũng không hẳn là vậy.
“Sao cứ nghịch ngợm mãi thế. Ăn cơm đi.”
Gi Tae Yeon đang ra chỉ thị gì đó cho Seo Ji Hwan, chỉ đến khi phát hiện ra Seo Su Hyeon đang đứng ngồi không yên mới nói một câu.
“Tôi nghe nói việc này vốn là người nhỏ tuổi nhất làm mà…”
“Nhóc con nhà chúng ta mấy tuổi rồi mà lại đi làm cái trò lên mặt dạy đời đến cả tôi còn không làm thế hả?”
Hay là không phải nhỉ… Cậu không nhìn thấy các bàn khác nên khó mà nắm bắt được tình hình.
“Thịt thì vốn dĩ người nướng giỏi nướng là tuyệt nhất.”
Kim Ji Pil đang nướng thịt tự tin nói, tay cầm kẹp gõ lách cách như thể bảo cậu đừng lo lắng nữa. Cuối cùng Seo Su Hyeon đành từ bỏ việc nướng thịt. Cậu cũng tự tin là mình làm tốt nhưng vì họ đã nói vậy nên tốt hơn là cứ ngồi yên.
“Sao hôm nay lại ăn ít thế này. Không phải cậu bảo muốn ăn cái này à?”
Gi Tae Yeon gắp miếng sườn bò nướng trông thật ngon mắt vào đĩa cho cậu rồi nắm lấy má cậu xem xét gương mặt như thể nghi ngờ.
“Đâu ạ. Tôi ăn tốt mà. Ăn với canh tương đỗ lại càng ngon hơn ạ.”
Seo Su Hyeon chu môi như cá vàng đáp lại, rồi khi Gi Tae Yeon thả má cậu ra, cậu liền đặt miếng sườn bò nướng lên cơm trắng rồi nuốt trọn một miếng như để cho achú ấy thấy. Cơm cũng ngon, sườn bò nướng cũng đậm đà, lại thêm cả canh tương đỗ cay cay nữa nên bụng cậu dần no căng.
Dù lòng dạ rối bời nhưng Seo Su Hyeon vẫn khẽ sụt sịt mũi mà chăm chú nhai. Dù đầu óc có hỗn loạn đến đâu thì cũng phải ăn cho no thì não mới hoạt động minh mẫn mà đưa ra phán đoán đúng đắn được. Hơn hết, đã rất lâu rồi cậu mới được ăn sườn bò nướng nên dù đang phiền muộn thì món ăn vẫn cứ trôi tuột vào bụng.
‘Sao, có gì muốn ăn à?’
‘Tôi ăn sườn bò nướng được không ạ?’
Khi cậu đang tiếc nuối vì trong danh sách gọi món không có sườn bò nướng thì Gi Tae Yeon bắt chuyện. Nếu không nhìn thực đơn thì cậu đã bỏ qua rồi, nhưng dòng chữ ‘sườn bò nướng’ cứ liên tục ẩn hiện trước mắt khiến cậu khó lòng từ bỏ.
‘Trẻ con à? Thích đồ tẩm ướp gia vị thế?’
Gi Tae Yeon vừa nói giọng trêu chọc vừa gọi món sườn bò nướng. Nhờ vậy mà bàn của họ là bàn duy nhất có món sườn bò nướng đang chín trên vỉ nướng.
“Có vẻ cậu ăn ít hơn mọi khi.”
Dù món ăn có ngon đến đâu thì dường như những cảm xúc đè nặng trong lòng vẫn không tránh khỏi việc làm ảnh hưởng đến bữa ăn.
“Tôi chừa bụng để ăn mì lạnh ạ. Ăn sườn nướng thì nhất định phải ăn cả mì lạnh nữa ạ.”
Thế nhưng Seo Su Hyeon vẫn rắn rỏi đáp lại.
“À, vậy sao?”
Rồi cậu gật đầu với Gi Tae Yeon đang cười khẽ như trêu chọc cậu giống lúc nãy.
Việc cậu nói chừa bụng ăn mì lạnh không phải là nói dối. Kế hoạch của cậu là lòng càng rối rắm thì càng phải ăn thật nhiều rồi bình tĩnh suy nghĩ về chuyện sắp tới.
***
“Chết tiệt…”
Seo Jeong Gyun dùng bàn tay run lẩy bẩy bật bánh xe đá lửa. Nhưng thay vì tóe lửa, chiếc bật lửa chỉ phát ra tiếng ‘tạch, tạch’ cùng với mùi ga. Cảnh tượng đó như thể hiện một ngày tồi tệ của gã khiến cơn tức giận bùng lên.
“Mẹ kiếp!”
Sau khi loay hoay một hồi lâu, gã ném chiếc bật lửa xuống sàn rồi lầm bầm chửi rủa. Chuyện không được giải quyết ổn thỏa cứ liên tục quanh quẩn trong đầu khiến gã khó mà kiềm chế được sự bực tức. Tình cảnh càng thêm tuyệt vọng vì trước đó gã đã mơ hồ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
“Cứ tưởng hắn ta sẽ bao bọc nó lắm chứ…”
Việc gã nhận ra pheromone alpha yếu ớt tỏa ra từ Seo Su Hyeon vào cái ngày gã tìm đến xó xỉnh quê mùa đó là của Gi Tae Yeon hoàn toàn là một sự tình cờ. Đó là lúc gã ghé qua Seon Woo để vay tiền thế chấp đất đai. Hôm đó, Seo Jeong Gyun có ấn tượng rằng mình đã từng ngửi thấy mùi pheromone của Gi Tae Yeon ở đâu đó rồi.
Đó là lần đầu tiên gã trực tiếp đối mặt với người đàn ông kia nên đáng lẽ mùi hương đó phải lạ lẫm mới đúng. Hơn nữa, đó không phải là Alpha thường mà là pheromone của một Alpha trội, làm sao gã có thể từng ngửi thấy được cơ chứ.
Và phải mất mấy ngày sau Seo Jeong Gyun mới nhận ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc đó. Đó là mùi hương gã cảm nhận được ở vùng quê hẻo lánh kia, lại còn là trong căn nhà cũ nát ọp ẹp.
‘Không lẽ…’
Cho đến lúc đó, tất cả chỉ là phỏng đoán.
Dù sao đi nữa, nhiệm vụ cấp bách của gã là phải kiếm thêm tiền, và việc tìm ra nơi ở của Gi Tae Yeon rồi lảng vảng quanh đó cũng là vì thế.
Trong lúc phân vân không biết có nên đến thẳng Seonwoo hay không, Seo Jeong Gyun đã chạm mặt một người không ngờ tới. Là con trai ruột của gã, Seo Su Hyeon.
Và khoảnh khắc gã lại gần với suy nghĩ ‘biết đâu đấy’, một sự chắc chắn mãnh liệt đã ập đến gã. Gi Tae Yeon đang bao nuôi con trai gã.
Pheromone gã ngửi được từ gáy của Seo Su Hyeon rõ ràng là của hắn ta.
“Cứ tưởng sống chung với nhau thì là xong hết rồi chứ. Chậc.”
Vì Alpha để lại pheromone trên người Omega là biểu hiện của sự chiếm hữu nên gã đã nghĩ hắn ta có tình cảm sâu đậm lắm, nhưng xem ra đối với Gi Tae Yeon cũng chẳng phải vậy.