Cherry Cake (Novel) - Chương 85
Thật trùng hợp, chiếc bồn rửa mặt mà người đàn ông kia đã rửa mặt cho cậu chính là chiếc bồn này.
“Phải ngừng suy nghĩ thôi.”
Ký ức đột ngột ùa về khiến hai má cậu càng thêm đỏ bừng.
Seo Su Hyeon nhắm chặt mắt lại rồi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó rửa nốt tay. Trong lúc đang tỉ mỉ rửa sạch cả ngón tay lẫn dưới móng tay, những suy nghĩ chưa thể dứt bỏ lúc trước lại nối đuôi nhau ùa về.
Lúc đó sao mình lại làm vậy nhỉ. Không phải ở nhà mà lại làm chuyện đó ở văn phòng. Chính cậu cũng thấy khó hiểu bản thân. Đó là hành động chỉ có thể đổ lỗi cho sự dâm đãng của bản thân mà thôi.
‘Tất cả là tại Giám đốc.’
Cậu vô cớ đổ lỗi cho Gi Tae Yeon rồi khóa vòi nước lại. Nếu chạm mặt chú ấy bây giờ thì chắc chắn sẽ bị trêu chọc vì đôi má đỏ bừng, nên cậu định bụng sẽ về nhà thay vì đợi chú ấy thêm nữa.
Dùng khăn giấy lau khô tay cẩn thận, ngay khoảnh khắc cậu vừa hé cửa ra. Tiếng cửa mở từ phía đối diện vọng tới.
Giám đốc về rồi sao?
Má cậu vẫn còn đỏ ửng, đang phân vân lúc nào ra ngoài thì trông đỡ đáng ngờ hơn thì một giọng nói hoàn toàn không ngờ tới vang lên.
“Tôi cũng đang nghĩ không biết đến lúc nào mới có thể gặp được ngài đây. Haha.”
Là Seo Jeong Gyun.
Sao kẻ này lại ở đây? Cuối cùng Giám đốc cũng tìm được ông ta rồi sao? Lần trước chú ấy bảo ông ta lẩn như trạch mà…
Seo Su Hyeon nín thở, áp sát người vào cửa. Tiếng bước chân đang tiến về phía này vang lên, rồi cậu cảm nhận được tiếng động của ai đó ngồi xuống sô pha. Nghe tiếng động nặng trịch đó thì chắc chắn là Giám đốc rồi.
“Ông đến tìm tôi có việc gì?”
Theo sau đó, tiếng bước chân khác lại vang lên.
“Là thế này, tôi muốn hỏi liệu có thể xoay sở thêm chút vốn được không ạ.”
Nghe đến từ “vốn”, Seo Su Hyeon nhớ lại sự thật rằng Giám đốc cũng làm cả nghề cho vay nặng lãi.
“Tôi thấy hình như ngài với thằng con trai tôi có mối quan hệ kiểu đó… Tôi cũng không phải xin không, nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ ạ.”
Cậu cứ ngỡ ông ta đến để bán đất, ai ngờ hướng cuộc nói chuyện lại kỳ lạ thế này.
Ông ta đang nói cái gì vậy chứ. Có lẽ phải tập trung nghe mới được, cậu nghĩ vậy, nhưng còn chưa kịp nuốt nước bọt căng tai lắng nghe thì một tiếng cười trầm thấp đã lọt vào tai cậu. Nụ cười khẩy ẩn chứa sự lạnh lẽo thuộc loại mà từ trước đến giờ Seo Su Hyeon chưa từng nghe thấy từ Giám đốc.
“Cậu ta có quan hệ gì với tôi mà ông lại lôi thằng bé vào chuyện này?”
“Chẳng phải ngài rất yêu quý nó sao?”
Vì Seo Jeong Gyun đã nhắc đến ‘con trai’, nên ‘cậu ta’ mà Giám đốc nói đến chắc chắn là cậu rồi.
Hy vọng tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực không bị phát hiện, Su Hyeon chậm rãi nuốt một hơi. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho điều gì thì lời tuyên bố của người đàn ông đã giáng xuống.
“Tôi thì không mong ngủ không công với bé con ngây thơ nhà mình, nhưng ông đòi hỏi cái giá quá đáng cho một lần ngủ đấy nhỉ?”
Hơi thở cậu còn chưa kịp hít vào đã chậm rãi tan ra giữa đôi môi.
Cậu không đặc biệt bị tổn thương bởi lời nói của Giám đốc. Vì chú ấy vốn là người miệng lưỡi độc địa, lại hay quấy rối tình dục một cách thản nhiên nên từ ‘ngủ không công’ cậu cũng cho là vậy thôi. Dù đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy từ đó, nhưng nếu kết hợp với lời nói và hành động thường ngày của Giám đốc thì cậu cũng không khó để hiểu được sắc thái của nó.
“Tiền… tiền trả gì chứ ạ?”
Giọng nói bối rối của Seo Jeong Gyun vang lên.
Nghe thấy giọng nói đó, Seo Su Hyeon lặng lẽ lùi người lại. Phòng tắm riêng này có cấu trúc nằm gần khu vực đặt sô pha. Nhưng vì bản thân văn phòng đã rất rộng nên dù có ở gần thì khoảng cách cũng khá xa, chỉ cần không gây ra tiếng động lớn thì việc cậu ở đây sẽ không bị phát hiện. Nhưng cậu lại thấp thỏm lo sợ nhỡ đâu bị phát hiện ra việc đang nghe lén cuộc nói chuyện.
Mình đã hé cửa một chút, lỡ Giám đốc phát hiện thì sao đây.
Nhưng giờ mà đóng cửa lại lỡ gây ra tiếng động thì sẽ phiền phức. Đây là một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ giọng nói của người khác, nếu bây giờ đóng cửa thì Giám đốc chắc chắn sẽ nhận ra.
Cuối cùng cậu đành từ bỏ ý định đóng cửa mà chỉ lùi ra xa thêm một chút.
“Người ngủ với tôi là thằng bé, thế mà thằng bố khốn nạn của nó lại dùng chuyện đó để đòi tiền, vậy thì không phải là tiền công thì là gì? Đúng không, ông chủ?”
“Ý tôi không phải như vậy…”
“Vậy thì ông cứ thử nói tiếp xem.”
Sau lời chế nhạo mỉa mai là một khoảng lặng bao trùm.
Phải làm sao đây. Chỉ riêng việc theo dõi tình hình Seo Jeong Gyun đang ở đây thôi đã đủ quá sức với cậu rồi, mà sau chuyện này cậu biết phải đối mặt với người đàn ông kia thế nào cũng là một vấn đề lớn. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét lại mạch nói chuyện. Ý nghĩ rằng phải giải quyết vấn đề trước mắt đã xâm chiếm tâm trí cậu.
‘Hình như thư ký chưa nói là mình đã đến. Hay là chú ấy chỉ ra ngoài một lát?’
Nếu chú ấy biết cậu đang ở đây thì chắc chắn đã không để Seo Jeong Gyun vào đây. Điều đó có nghĩa là người đàn ông kia không biết cậu đang ở đây.
Hay là mình lẻn ra ngoài?
Nhưng việc lẻn ra ngoài cũng là không thể. Cách tốt nhất là nhân lúc chú ấy rời đi mà thản nhiên đi ra. Thế nhưng khả năng Giám đốc vừa đi công tác về lại rời đi lần nữa là cực kỳ thấp, và vấn đề là dù có lẻn ra được thì khả năng cao thư ký cũng sẽ kể lại chuyện của cậu cho chú ấy nghe.
“Tôi chỉ là, nghĩ rằng Giám đốc ngài đã yêu quý thằng con trai tôi như vậy, thì có lẽ với tôi cũng giúp đỡ một chút…..”
“Ha…”
Khi Seo Jeong Gyun ngập ngừng nói lảng đi, Giám đốc thở hắt ra một hơi ngắn. Theo sau đó, tiếng động như có người đứng dậy từ sô pha vang lên phá tan không gian yên tĩnh.
“Thế nên.”
Tiếng một bước chân tiến tới, lẫn trong đó là tiếng bước chân như đang ngập ngừng lùi lại.
“Tôi với Seo Su Hyeon đã kết hôn hay làm cái gì rồi à?”
Nghe thấy tên mình được nhắc đến trực tiếp, Seo Su Hyeon theo phản xạ mà co người lại.
“Hay ông là bố vợ của tôi chắc?”
Cậu không ở vị trí có thể nhìn thấy mặt Giám đốc. Thứ duy nhất cậu có thể tiếp nhận chỉ là giọng nói của chú ấy. Vậy mà cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng người đàn ông kia đang thấy phiền phức với tình huống này đến mức nào, liền cắn vào bên trong má.
“Hay là ông nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm hả?”
“Tôi, ý tôi không phải…”
“Có vẻ như lăn lộn ở mấy sòng bạc riết rồi não úng nên không nhận thức được tình hình thì phải.”
“L… làm sao ngài…”
Cờ bạc? Seo Su Hyeon giật mình đến nỗi chỉ biết chớp mắt. Lời dặn của bà rằng không được giao du với kẻ cờ bạc lại hiện về trong đầu cậu. Dù không cần lời dạy của người lớn thì bất cứ ai có suy nghĩ bình thường cũng đều có thể phán đoán được vấn đề này. Vì cờ bạc là con đường ngắn nhất dẫn đến tán gia bại sản mà.
‘Vậy thì tài sản của bà cũng…’
Có lẽ ông ta đã bán đất đi rồi ném hết tiền vào cờ bạc cũng nên.
“Làm sao là làm sao, ông chủ. Vị khách hàng từng vay tiền của tôi rồi trả lãi đều đặn hàng tháng, dạo này đến khoản tiền nhỏ như mắt muỗi cũng không trả nổi mà cứ lần lữa mãi, ông nghĩ chủ nợ cho vay tiền như tôi lại không biết cả chuyện đó sao?”
Ơ… Seo Su Hyeon mấp máy môi. Seo Jeong Gyun là khách hàng của chú ấy ư, đây cũng là lần đầu cậu nghe chuyện này.
“Chỉ riêng việc tôi cho ông vay vài trăm triệu Won bằng mảnh đất nhỏ như lỗ mũi kia làm thế chấp thôi là đã phải biết ơn lắm rồi, thằng khốn vô dụng như ông mà đòi gì hả? Muốn xoay thêm vốn á?”
“…..”
“Thấy tôi qua lại với thằng bé một chút mà ông định làm bố vợ tôi chắc, tưởng tôi sẽ phải khúm núm dâng tiền lên cho ông hả? Đến đây mà còn chẳng thèm hẹn trước.”
Sau những câu hỏi gay gắt là một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Mà thôi, từ trước đến giờ mấy Omega dạng háng cho tôi thì đúng là tôi chưa từng không cho gì thật.”
Nghe giọng nói cố tình kéo dài của chú ấy, Seo Su Hyeon mân mê móng tay mình. Đôi tay vừa mới rửa sạch cách đây không lâu, dù không còn dính chút hạt đất nào, lại có cảm giác sần sùi kỳ lạ. Có lẽ là vì cậu vừa nghe người đàn ông kia nói về những Omega khác.
Dù cậu vẫn ngầm biết chú ấy khác cậu, là người có nhiều kinh nghiệm, nhưng tâm trạng cậu vẫn tụt dốc không phanh. Có lẽ thứ sần sùi không phải là đôi tay, mà là trái tim cậu.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là ông, ông chủ, có thể đòi tiền chuộc thân Seo Su Hyeon từ tôi.”
Dù Pheromone quen thuộc của người đàn ông kia vẫn cảm nhận được, nhưng trái tim đã trở nên khô ráp như cát của cậu hoàn toàn không có dấu hiệu mềm lại.
“X… xin lỗi, Giám đốc. Tôi, tôi chắc là nhất thời hồ đồ rồi ạ. Còn tiền lãi! Tiền lãi tôi nhất định sẽ hoàn trả trong tuần này ạ!”.
Pheromone đang từ từ tỏa ra dường như không chỉ mình Seo Su Hyeon cảm nhận được, Seo Jeong Gyun bật ra tiếng gãi cổ rồi hèn hạ đổi giọng.
“Ông định cứ thế lẻn đi đâu đấy?”
“Dạ?”
Seo Su Hyeon lờ mờ nhận ra cuộc nói chuyện của hai người đã đến hồi kết.
Phải làm sao đây. Hoàn toàn không có lối nào để thoát ra. Trong lúc đang lo lắng cắn môi nhìn quanh, kết cấu của phòng tắm riêng đập vào mắt cậu. Từ chỗ bồn rửa mặt này đi vào thêm chút nữa là đến buồng tắm đứng.
‘Vì lúc Giám đốc tắm mình chưa từng nghe thấy tiếng nước chảy bao giờ…’
Việc viện cớ là mình đang tắm trong lúc Giám đốc nói chuyện với Seo Jeong Gyun có vẻ không phải là ý tồi. Vì không thể lẻn ra ngoài một cách bí mật nên ít nhất cậu không được để lộ dấu vết đã nghe lén cuộc nói chuyện.
Cố gắng lờ đi trái tim đang nhói đau, Su Hyeon dè dặt di chuyển bước chân. Khi bước vào trong buồng tắm đứng và đóng cửa lại, mọi tiếng ồn như thể bị chặn lại hoàn toàn, không một âm thanh nào lọt vào nữa.
Không thể chỉ giả vờ tắm được, phải tắm thật rồi mới ra ngoài thôi.
Seo Su Hyeon cởi mũ và quần áo, gấp gọn gàng sang một bên rồi đứng lại gần vòi sen. Vặn vòi nước, nước lập tức bắt đầu chảy xuống.
“…….”
Nhỡ tiếng nước chảy lọt ra ngoài thì sao nhỉ, cậu lo lắng nín thở chờ đợi một lúc nhưng không cảm nhận được dấu hiệu có ai đang tiến về phía này.
May quá.
Cùng với chút nhẹ nhõm, cậu bước những bước nặng nề vào dưới vòi sen. Nước ấm làm ướt tóc và cơ thể cậu rồi chảy xuống.