Cherry Cake (Novel) - Chương 84
Vì đó là một hành vi dễ chịu nên từ trước đến giờ cậu chưa từng từ chối. Nhưng đột nhiên cậu lại tự hỏi liệu đây có phải là mức trung bình hay không.
“Không hiểu sao nhưng có lẽ không phải vậy…….”
Người đàn ông kia là Alpha trội nên phản ứng như vậy cũng đành, nhưng cậu chỉ là Omega lặn, liệu có thể bị kích động đến mức này không thì đó là một dấu hỏi lớn.
Chỉ sau khi xác nhận mảnh đất khô đã hút đủ nước và trở nên ẩm ướt, Su Hyeon mới khóa vòi nước lại. Vì cậu không phải kiểu người lười biếng đến mức có thể vứt ống nước dài loằng ngoằng một cách bừa bãi nên cậu vừa cẩn thận cuộn tròn ống nước lại, vừa tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ.
“Là do Pheromone của Giám đốc sao?”
Omega vốn bẩm sinh đã yếu thế trước Pheromone của Alpha. Đã thế cậu còn là Omega lặn, ngay cả mức thường cũng không đạt được. Việc không thể chống đỡ nổi Pheromone của Alpha ưu tú cũng không hoàn toàn là chuyện lạ.
Nghĩ lại Pheromone của người đàn ông kia, thứ mà ban đầu cậu thấy khó chịu như mùi rượu mạnh, giờ đây cậu cũng đã quen thuộc phần nào. Dù nhận xét ‘giống mùi rượu’ vẫn không thay đổi, nhưng có lẽ giống như lời các ông trong làng nói rằng rượu soju uống mãi cũng thấy ngọt, cậu cũng đang cảm nhận được hương ngọt ngào trong mùi hương nồng đậm đó. Gần đây mỗi khi đón nhận Pheromone tuôn trào, cậu thậm chí còn nảy sinh ham muốn được hít thở mùi hương đó sâu hơn nữa.
‘Dù Pheromone của Giám đốc không hẳn là mùi rượu soju…….’
Nhưng rượu tây mạnh hay rượu soju thì cũng đều là rượu cả, nên chắc cũng có điểm nào đó tương đồng thôi, cậu nghĩ vậy.
Seo Su Hyeon đặt cuộn ống nước đã được cuộn tròn gọn gàng gần vòi nước rồi ngả người ra sau, thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Hôm nay cậu ghé qua vườn rau vừa để tưới nước, vừa để trồng bắp cải.
Kiểm tra đám deodeok và cát cánh đang lớn lên tươi tốt xong, cậu tháo găng tay rồi đi về phía khu đất đã trồng bắp cải.
“Không biết chúng nó có lớn tốt không đây.”
Khi dùng tay không vỗ nhẹ lên đất, những hạt đất ẩm ướt liền dính vào lòng bàn tay cậu. Tay có bẩn một chút nhưng cậu cũng không mấy bận tâm. Việc tay chân dính đất với cậu là chuyện quá quen thuộc, nên ngược lại cậu không thể hiểu nổi những người cứ làm quá lên chỉ vì dính chút đất. Dù có bẩn đến mấy thì cũng chỉ cần rửa tay là xong thôi mà.
Hơn nữa, mùi đất ẩm, nếu bình tĩnh hít hà mùi hương của nó thì tâm trạng sẽ tốt lên. Dù có vẻ khác xa với ‘sự tươi mát’, nhưng mùi hương ẩm ướt đặc trưng đó lại thường làm lòng cậu lắng lại bình yên.
“Mong là chúng nó sẽ lớn tốt.”
Liệu cậu có thể tự tay thu hoạch những cây trồng mình đã gieo xuống hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn, nhưng cậu vẫn mong chúng sẽ phát triển tốt.
Và cậu có một niềm lạc quan rằng chúng sẽ lớn lên tươi tốt. Khi trồng rễ cát cánh và deodeok lần trước cũng vậy, mà hôm nay lúc trồng cây giống bắp cải cũng thế, cậu đã bắt gặp những con giun đang ngọ nguậy vài lần. Việc có giun sinh sống đồng nghĩa với đất khỏe mạnh, nên chỉ cần chăm tưới nước đầy đủ khi thời tiết có vẻ quá khô hạn, thỉnh thoảng nhổ cả cỏ dại thì chúng nó sẽ tự biết cách mà lớn lên khỏe mạnh thôi.
Sau này thu hoạch bắp cải, mình sẽ xào chung với cá ngừ làm món ăn kèm mới được. Thêm cả ớt Cheongyang thái lát vào nữa thì vị cay cay đó đúng là một món ngon đặc biệt.
Tưởng tượng về một lúc nào đó không chắc chắn trong tương lai, Seo Su Hyeon thong thả đứng dậy.
Dù sao có lẽ vì đã làm việc trong mùi đất nên tâm trạng u ám cũng cảm thấy vơi đi phần nào.
***
Xem ra mình thật sự quá dâm đãng rồi, cậu nghĩ.
Su Hyeon thở dài một hơi rồi đi rửa tay. Vì công việc cũng chỉ có trồng mấy cây bắp cải giống rồi tưới nước thôi, nên thay vì về nhà tắm rửa, cậu đã ghé qua văn phòng Giám đốc chơi.
Cậu đang tỉ mỉ rửa tay trong phòng tắm riêng thuộc văn phòng Giám đốc chứ không phải nhà vệ sinh chung, vừa ngẩng đầu nhìn vào gương. Đôi má ửng đỏ của cậu vẫn hiện lên rõ rệt dù chiếc mũ đen rộng vành mua để thay cho mũ làm vườn đang tạo bóng râm. Lời của cô bán hàng nói rằng người trẻ dạo này hay đội mũ này khi làm vườn xem ra không hoàn toàn là nói dối; sợi dây buông xuống từ dưới vành mũ rộng được buộc chặt dưới cằm khiến bóng râm càng đậm hơn nữa, vậy mà má cậu vẫn đỏ như vậy.
Seo Su Hyeon dùng đôi tay đầy bọt xà phòng cọ rửa sạch sẽ như muốn rũ bỏ đi cảnh tượng vừa lướt qua trong đầu.
Nghĩ lại điểm khởi đầu của mọi vấn đề chính là văn phòng của Giám đốc.
‘Lâu rồi không gặp, cậu Su Hyeon. Mà Giám đốc hiện không có ở đây, để tôi liên lạc với ngài ấy nhé? Ngài ấy ra ngoài vì việc kinh doanh nên có thể sẽ không liên lạc được ngay…’
‘Không sao đâu ạ. Để lát nữa tôi sẽ liên lạc sau.’
‘Vâng. Vậy mời cậu cứ ngồi nghỉ tự nhiên ạ.’
Vì cậu thường xuyên lui tới nên các nhân viên ở tầng có văn phòng Giám đốc cũng không mấy để tâm.
Su Hyeon cúi đầu chào những nhân viên có vẻ ngoài bình thường khác hẳn mấy ‘chú’ kia rồi quen thuộc mở cửa văn phòng Giám đốc.
‘Lẽ ra mình nên liên lạc trước rồi hẵng đến mới phải…’
Vì hôm nay cậu đến mà không báo trước nên Giám đốc không có ở văn phòng.
Đang phân vân có nên gọi điện báo mình đã đến không thì cậu lại đặt điện thoại xuống. Dù không biết chính xác công việc của chú ấy là gì, nhưng nếu chú ấy không ở văn phòng bên này, cậu cũng có thể đoán sơ qua được chú ấy đang làm việc gì. Gọi điện thì chắc chắn chú ấy sẽ không nghe máy, tin nhắn thì cũng sẽ xem muộn, nên có lẽ tốt hơn là lát nữa hãy liên lạc.
‘Đợi khoảng ba mươi phút nữa xem sao rồi liên lạc thử, nếu lúc đó vẫn không nghe máy thì mình về nhà thôi.’
Cậu đã hào hứng chạy đến đây vừa là để khoe chuyện cây deodeok và cát cánh đang lớn tốt thế nào, nhưng thật ra đó là chuyện có thể nói lúc ăn tối ở nhà cũng được.
Không gian nơi cậu ngồi một mình vô cùng yên tĩnh. Nghe nói dạo này có nhiều trường hợp công trình kém chất lượng nên cách âm không tốt, nhưng tòa nhà này có lẽ được xây dựng rất chắc chắn nên không hề có tiếng ồn nào từ bên ngoài lọt vào. Cảm giác nhàm chán nhanh chóng ập đến nên Seo Su Hyeon nhìn quanh. Văn phòng quen thuộc này không có yếu tố nào đặc biệt thu hút sự chú ý, nhưng ngắm nghía thứ gì đó vẫn thú vị hơn là ngồi đờ đẫn.
Hay là mình ngắm cảnh bên ngoài nhỉ.
Cậu chợt nhớ ra mình chưa từng nhìn ra bên ngoài từ văn phòng của Giám đốc bao giờ.
Nhẹ nhàng đứng dậy, Su Hyeon tiến lại phía đặt bàn làm việc của người đàn ông.
‘Oa…….’
Cậu đoán vì là cửa kính lớn sát đất nên chắc có thể nhìn xuống dưới, và quả đúng như dự đoán, cảnh vật bên dưới hiện ra rõ mồn một. Cậu không mắc chứng sợ độ cao nên cũng chẳng có gì đáng sợ. Cứ thế, Seo Su Hyeon dõi theo dấu vết của xe cộ và người qua lại vẫn đang cần mẫn di chuyển ngay cả vào ban ngày trong một lúc lâu.
Không biết cậu đã bị cảnh tượng bình thường đó thu hút trong bao lâu, ngay khoảnh khắc cậu quay người lại định bụng sẽ liên lạc, chiếc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng và chiếc ghế người đàn ông thường ngồi đập vào mắt cậu. Chuyện xảy ra ở đây vài ngày trước đột nhiên tràn về trong tâm trí cậu.
‘Đừng dùng răng. Thứ này là dùng để lấp đầy lỗ của Su Hyeon nhà ta, lỡ bị xước thì tính sao hả.’
‘Hư…ưm…….’
Dù đã cố há miệng to hết mức như hôm nhổ răng khôn ở nha khoa, nhưng như thể vẫn chưa hài lòng, ngón tay chú ấy đã luồn vào giữa hai môi cậu.
‘Haa, thử dùng lưỡi cọ xem nào.’
Seo Su Hyeon ở trong tư thế đó mà liếm láp một cách chậm chạp. Cùng lắm cũng chỉ có thể cử động qua lại hai bên, nhưng có lẽ vì khối thịt vừa to vừa cứng đã lấp đầy khoang miệng nên mỗi lần bị áp lực đó đè xuống, lưỡi cậu lại hơi trượt đi rồi liếm nhẹ vào phần đầu.
‘Cốc cốc.’
Cậu đang quỳ gối trong khoảng trống dưới gầm bàn, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ liền theo phản xạ giật nảy mình. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải Gi Tae Yeon. Ánh mắt chú ấy chợt dịu đi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
‘Vào đi.’
‘Ư…….’
Cậu muốn rụt đầu lại ngay lập tức, nhưng khổ nỗi bàn tay to lớn kia đang giữ chặt sau gáy khiến việc đó cũng chẳng dễ dàng gì.
Làm sao bây giờ. Seo Su Hyeon vừa cựa quậy mấy ngón chân bị nhốt trong giày thể thao vừa không biết phải làm sao.
Trong lúc cậu còn đang phân vân chưa biết nên làm gì, nước bọt không kịp nuốt đã chảy ra từ khoé miệng đang mở lớn. Theo phản xạ, cậu vội vàng mím môi lại, bàn tay đang ấn sau gáy liền dịu dàng xoa nhẹ lên cổ cậu như khen ngợi.
‘Chuyện gì.’
‘Không có gì ạ, chỉ là vừa rồi bên Seon Je có liên lạc tới…’
Dù giọng nói của người khác vang lên rất rõ ràng, nhưng cậu rất khó để hiểu được ý nghĩa. Điều duy nhất cậu gắng gượng nhận ra được là người vừa vào là vị thư ký Beta. May mắn là người đó chắc chắn sẽ không nhận ra mùi Pheromone thoang thoảng đang quanh quẩn trong không khí.
Thế rồi, lòng can đảm bất chấp nỗi sợ hãi chợt nảy sinh. Seo Su Hyeon chậm rãi cử động đầu, giống như cách Giám đốc đã làm với cậu. Cảm giác như cổ họng sắp bị khối thịt to lớn kia chặn cứng lại đến nơi, và tiếng nghẹn thở sắp bật ra. Nhưng có lẽ vì cậu còn chưa nuốt nổi một nửa nên may mắn là chuyện đáng tiếc đó đã không xảy ra. Tiếng rên khe khẽ của cậu cũng bị giọng nói của Gi Tae Yeon che lấp.
‘Đúng là lần đầu tiên tôi được hưởng kỹ năng miệng vụng về thế này đấy. Khoảng bao giờ thì cưng mới chịu mở cổ họng ra hả?’
‘Khụ, khụ!’
Chỉ sau khi tiếng cười trầm thấp kia dứt hẳn, Seo Su Hyeon mới nhận ra trong căn phòng này chỉ còn lại cậu và Gi Tae Yeon. Dương vật đột ngột rút ra khiến không khí tràn vào khoang miệng làm cậu bật ho. Dù Gi Tae Yeon trắng trợn dùng quy đầu ẩm ướt cọ vào môi cậu, nhưng cậu còn đang bận hít lấy hơi nên chẳng dám ngăn cản.
‘Mặt thì trông cũng kích thích đấy chứ.’
‘Ha ưk, hự…….’
‘Su Hyeon à. A, nào.’
Theo giọng nói kéo dài ‘a’ của người đàn ông, cậu mơ màng há miệng. Quy đầu trượt vào như thể đè lên lưỡi cậu rồi phun ra từng dòng tinh dịch. Còn chưa kịp hiểu rõ tình hình là gì thì bàn tay đặt dưới cằm đã khiến đầu cậu ngửa ra sau, chất dịch đặc sệt chảy xuống cổ họng.
‘Hức, khụ!’
Gi Tae Yeon không dừng lại ở đó. Ngay khoảnh khắc Seo Su Hyeon bật ho rồi theo phản xạ quay đầu đi, chú ấy đã dùng dương vật ướt đẫm nước bọt và tinh dịch cọ mạnh vào bên má ửng đỏ của cậu.
‘Bao giờ mới lớn hết đây hả. Ăn uống mà để dây bẩn ra thế này.’
Nói rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, chú ấy chỉnh lại quần, rồi bế thốc Seo Su Hyeon lên, đi vào phòng tắm và rửa mặt cho cậu. Việc đó lại khiến Seo Su Hyeon phải sụt sịt. Bàn tay to lớn hứng nước rồi rửa mặt cho cậu một cách thô bạo làm mắt cậu cay xè.