Cherry Cake (Novel) - Chương 80
Việc ông ta định đánh cậu, bị Boksil dọa cho sợ, rồi còn bị chai soju đập vỡ đầu nữa, có vẻ ông ta chẳng còn nhớ gì nữa rồi.
“Tôi chưa từng có người bố nào như ông.”
Phòng trường hợp lần này Seo Jeong Gyun lại không hiểu rõ lời cậu nói, Seo Su Hyeon nói rành rọt từng chữ.
“Thế nên trả lại tiền của bà đây!”
“Tiền? Tiền gì.”
Như thể việc bị đẩy ra chẳng đáng bận tâm, Seo Jeong Gyun chỉ nhìn quanh quất với vẻ sốt ruột rồi vò rối mái tóc mình, sau đó nhếch mép cười khẩy.
“À, tiền đất?”
“Phải! Ông lấy tư cách gì mà cầm nó? Trả lại đây!”
Seo Su Hyeon hầm hè tức tối. Thấy cậu lớn tiếng, có lẽ ý thức được ánh mắt xung quanh nên Seo Jeong Gyun đưa tay ra. Tuy nhiên, Seo Su Hyeon thẳng tay gạt mạnh tay ông ta ra. Nhìn trân trối bàn tay bị hất ra một cách phũ phàng, Seo Jeong Gyun bật ra một tiếng cười khẩy như thể không thể tin nổi, rồi treo một nụ cười bóng nhẫy trên môi.
“Đất của mày, thằng chó đó đang giữ đấy.”
“Ông nói cái gì thế!”
Khi cậu đang cau mày nhăn trán trước lời nói nhảm nhí thì hai người đàn ông mặc vest đen sẫm từ phía sau Seo Jeong Gyun chạy tới.
“Này anh kia! Có chuyện gì vậy?”
“Chết tiệt.”
Seo Jeong Gyun liếc nhìn lại phía sau, thấy sự xuất hiện của nhân viên bảo vệ liền nghiến răng chửi thề rồi liếm môi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Lần sau gặp lại nhé, con trai.”
Nói rồi ông ta siết mạnh cổ tay cậu một cái rồi buông ra, sau đó chạy biến đi như thể đang bỏ trốn.
“Anh là cư dân ở đây đúng không ạ? Trông anh quen mặt quá, anh có sao không?”
“Vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh.”
Seo Su Hyeon vừa trả lời nhân viên bảo vệ, vừa vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Seo Jeong Gyun đang chạy xa dần. ‘Đất thằng chó đó đang giữ’, đó là cái thứ nhảm nhí gì cơ chứ?
Cổ tay vừa bị siết chặt rồi buông ra đau nhói. Trong đầu cậu lơ lửng đầy những dấu chấm hỏi không rõ nguồn gốc.
“Cái này lại sao nữa đây.”
Gi Tae Yeon cau mày ra mặt rồi giật lấy cánh tay cậu. Trên cổ tay trắng nõn là một vết bầm tím sẫm.
“Seo Jeong Gyun làm phải không?”
Anh ta vừa nhận được báo cáo nói Seo Jeong Gyun lảng vảng gần đây nên đến. Đã kiểm tra cả CCTV qua Seo Ji Hwan rồi nên chắc chắn là ông ta. Mà kẻ có thể làm ra chuyện này với cậu cũng chỉ có Seo Jeong Gyun thôi.
Da thịt vốn mỏng, làn da chỉ cần hơi mạnh tay một chút trong lúc làm tình là đã bầm tím rồi, những điều đó khiến người ta không khó để đoán ra tình huống.
Lẽ ra nên bẻ gãy cổ tay ông ta luôn nhỉ. Gi Tae Yeon lại xem xét cổ tay bị bầm tím với vẻ không hề che giấu sự khó chịu.
“Làm sao chú biết ạ?”
“Còn ‘làm sao chú biết’ cái gì nữa.”
“Anh Ji Pil đi làm cùng Giám đốc rồi mà. Lúc đó tôi chỉ có một mình thôi…”
Thay vì giằng cánh tay đang bị giữ chặt ra, Seo Su Hyeon cứ để mặc cho Giám đốc tùy ý xem xét, mắt mở to tròn. Dù cánh tay cậu bị xoay qua xoay lại như búp bê giấy theo động tác của người đàn ông, thái độ vẫn hoàn toàn phó mặc.
“Thế nên định không nói cho tôi biết hả?”
“Không phải ạ. Tôi định nói với chú mà. Như vậy mới bắt được ông ta nhanh hơn chứ ạ.”
Seo Su Hyeon lập tức trả lời như thể muốn nói ‘ý chú là sao’. Cậu không hề có ý định giấu giếm chuyện đã chạm mặt Seo Jeong Gyun. Vì nếu giấu đi thì chỉ có cậu thiệt thôi. Phải bắt được Seo Jeong Gyun thì cậu mới lấy lại được tài sản của bà, nên không có lý do gì phải giấu cả.
Dù lời nói kỳ quặc ‘Đất của mày thằng chó đó đang giữ’ kia có khiến cậu bận tâm, nhưng đó không phải là lý do để nói dối Giám đốc.
“Vốn dĩ tôi định bám theo ông ta, vì nghĩ có lẽ ông ta quen biết ai đó sống ở đây. Như vậy thì ít nhất cũng biết được ông ta gặp ai, rồi thông qua người đó có thể tìm ra nơi ở hiện tại của kẻ kia mà. Nhưng ông ta đột nhiên quay lại nên gặp phải tôi. Tôi tưởng ông ta sẽ bỏ chạy, ai ngờ lại gọi tên tôi rồi chạy về phía tôi. Rồi ông ta giữ chặt cổ tay tôi nên mới thành ra thế này.”
Lẽ ra lúc ông ta bỏ chạy vì tránh nhân viên bảo vệ, cậu nên đuổi theo bắt lấy, nhưng lúc đó cậu không còn tâm trí nào nữa, giờ nghĩ lại thấy thật tiếc. Nghe nói một trong số các nhân viên bảo vệ đã đuổi theo sau nhưng ông ta lẩn trốn giỏi quá nên cuối cùng không bắt được, để vuột mất rồi.
“Đã thế sao còn ra cửa hàng tiện lợi làm gì.”
Làm sao chú ấy biết mình ra cửa hàng tiện lợi nhỉ? Seo Su Hyeon vừa thấy kỳ lạ vừa nghĩ hay là còn vương mùi mì cay nên liền nhanh chóng chấp nhận. Đây cũng không phải mì nước, mà cậu đã ăn xong từ lâu rồi, không lý nào mùi vẫn chưa bay hết, nhưng vì chú ấy có ngũ quan nhạy bén nên có lẽ đã nhận ra.
Nhưng điều cậu chấp nhận là việc Giám đốc biết cậu đã đến cửa hàng tiện lợi, chứ không phải câu hỏi tại sao cậu lại đến đó.
“Người làm sai là ông ta chứ đâu phải tôi……. Chú không thể trách tôi vì đã ra cửa hàng tiện lợi được.”
“Ồ?”
Gi Tae Yeon nhướng đuôi mày lên như thể không ngờ lại nghe cậu cãi lý, nhưng Seo Su Hyeon vẫn không lùi bước.
“Đúng thế mà. Tôi là nạn nhân, việc tra hỏi nạn nhân tại sao lại đến đó là sai rồi. Chú mau xin lỗi đi.”
“Lo cho mà cũng lắm lời. Xin lỗi. Được chưa?”
Dù cách xa một trời một vực với lời xin lỗi chân thành, Seo Su Hyeon vẫn thấy thỏa mãn với chừng đó. Việc nghe được lời xin lỗi từ miệng Giám đốc khó khăn đến nhường nào, cậu biết rõ mà.
“Ăn tối chưa?”
“Rồi ạ. Giám đốc thì sao ạ? Chú muốn ăn gì không ạ?”
“Thôi khỏi.”
Sau khi thả tay cậu ra, Seo Su Hyeon lẽo đẽo theo sau lưng người đàn ông đi vào phòng khách. Nhân tiện, người chú ấy tỏa ra mùi sữa tắm. Nếu nói là về muộn do công việc thì hẳn là chú ấy rất bận, thật không hiểu tại sao lại phải tắm rửa ở ngoài rồi mới về.
“Cổ tay không đau chứ?”
Gi Tae Yeon hỏi khi ngồi xuống sô pha. Seo Su Hyeon ngồi xuống cạnh chú ấy một cách tự nhiên.
“Không sao đâu ạ. Da tôi vốn dễ bầm nên màu sắc có vẻ đáng sợ thôi chứ không đau lắm đâu ạ. Tại ông ta cứ giữ chặt nên tôi cố giằng ra, thành ra vết bầm lại càng to hơn thôi.”
“Thằng chó đó giữ cậu lại rồi làm gì.”
“Vì ông ta nói năng lộn xộn nên tôi không nhớ chính xác lắm. Hình như ông ta đến tìm ai đó.”
Seo Su Hyeon từ từ ngẫm lại khoảnh khắc đó. Do quá bất ngờ vì đối tượng mình định bám theo lại đột ngột tiến đến nên cậu không nhớ được nhiều lời ông ta nói. Trên hết, hành động của Seo Jeong Gyun lại quá lộn xộn khiến cậu không còn sức lực đâu mà tập trung vào lời ông ta nói.
Nghĩ lại thì ông ta có ngửi mùi cậu, Su Hyeon vô thức sờ lên gáy mình.
“Sao thế?”
Gi Tae Yeon híp mắt lại.
“Tự dưng ông ta nói gì đó về Pheromone rồi ngửi mùi tôi. À, trước đó ông ta còn hỏi tôi có phải đang sống cùng thằng chó kia không nữa. Giờ nghĩ lại thì hình như cũng có vẻ là ông ta đến gặp Giám đốc…….”
Lúc đó cậu đã vô cùng kinh ngạc, còn sau khi Seo Jeong Gyun bỏ chạy thì lại tức giận nên chỉ tập trung vào việc ăn mì cay để giải tỏa căng thẳng, nhưng ngẫm kỹ lại thì người ông ta muốn gặp có lẽ là Giám đốc.
Việc ông ta hỏi cậu có sống ở đây không có nghĩa là việc gặp cậu hoàn toàn là tình cờ. Câu hỏi có phải cậu sống cùng ‘thằng chó kia’ là sau đó, và nếu nối kết mạch đối thoại lại thì điểm liên kết duy nhất chỉ có người đàn ông kia.
“Hay là không phải? Nếu ông ta định bán đất cho Giám đốc thì đáng lẽ phải đến văn phòng chứ……. Sao lại đến đây?”
Nhưng nếu nói ông ta đến gặp Gi Tae Yeon thì lý do ông ta lảng vảng ở quanh đây thật khó hiểu. Nếu định gặp người đàn ông kia để giao dịch thì đến văn phòng của chú ấy thì chắc chắn hơn nhiều.
“Không có lý nào ông ta đến gặp tôi.”
“Sao chú biết ạ?”
“Tôi cho người theo dõi rồi nhưng ông ta cứ lẩn như trạch ấy. Với lại nếu định gặp tôi thì ông ta đã đến văn phòng của tôi chứ không phải ở đây. Phải bán đất của bé con ngây thơ để kiếm tiền chứ?”.
Nghe vậy cũng có lý. Vậy thì rốt cuộc ông ta đến gặp ai chứ?
Su Hyeon như thể nhìn bâng quơ vào một chỗ nào đó rồi lại nhìn xuống cổ tay bầm tím của mình.
‘Đất của mày, thằng chó đó đang giữ đấy.’
Không hiểu sao cậu lại thấy hơi khó để nhắc đến câu nói đó.
***
“Thích thật…….”
Seo Su Hyeon thở ra một hơi chậm rãi rồi ngả đầu dựa vào thành bồn tắm. So với căn nhà ở quê, nếu có một điểm tốt đặc biệt ở nhà của người đàn ông này thì chính là cái bồn tắm rộng rãi này. Thỉnh thoảng khi đứng dưới vòi nước nóng, cậu lại nảy ra ý nghĩ muốn được ngâm mình hoàn toàn trong nước, và giờ đây chỉ cần muốn là có thể thực hiện bất cứ lúc nào nên cậu rất thích. Đặc biệt là hôm nay, cảm giác cơ bắp căng cứng vì lao động cả buổi chiều đang dần thả lỏng khiến tâm trạng cậu trở nên uể oải một cách dễ chịu.
Cậu khẽ khua nhẹ chân trong nước, nhìn những giọt nước bắn lên trên mặt nước cùng mấy ngón chân của mình. Su Hyeon lại hạ chân xuống, ngả đầu ra sau. Những ký ức không vui thì nên quên đi thật nhanh, nhưng khoảnh khắc đối mặt với Seo Jeong Gyun lại cứ hiện về trong tâm trí cậu.
‘Đất của mày thằng chó đó đang giữ’, rốt cuộc câu đó có nghĩa là gì?’
Suy luận hồi lâu cũng chỉ quy về Giám đốc.
Nhưng cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đó. Hay là ông ta nói vậy vì dù sao đất cũng sẽ bán cho Giám đốc?
Nếu ông ta tỉnh táo như lúc gặp ở nhà thì có lẽ đã nói rõ ràng hơn rồi, nhưng vì ông ta cứ hành xử như kẻ say rượu nên rất khó để nắm bắt chính xác ý ông ta. Hơn nữa đó chỉ là lời nói thoáng qua nên càng ngẫm nghĩ, cậu lại càng nghi ngờ liệu ông ta có thật sự nói như vậy không.
“Dù sao thì cũng phải tin tưởng và giao phó cho Giám đốc thôi.”
Seo Su Hyeon tự trấn tĩnh lòng mình. Hiện tại, tin tưởng và giao phó cho chú ấy là cách tốt nhất. Đây không phải chuyện cứ lo lắng trước là giải quyết được, nên ngừng suy nghĩ sẽ tốt cho cả tâm trí và cơ thể hơn.
Sau khi đi đến kết luận là cứ tạm thời chờ xem sao, lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Su Hyeon trượt người xuống thêm một chút cho đến khi vai hoàn toàn chìm trong nước, rồi lại khẽ khua chân. Có lẽ vì chưa dùng bồn tắm này nhiều lần nên cứ vào cái bồn tắm rộng này là cậu lại muốn nghịch chân.
“Mua phao cho nhé?”
Cậu còn đang mải nhìn chân mình nên chẳng kịp nhận ra có người đi vào.
“Ơ!”
Giật mình, cậu loạng choạng sắp ngã vào bồn tắm thì chú ấy đã giữ cánh tay cậu kéo lại. Nhờ vậy mà tai nạn suýt chút nữa là úp cả mặt vào nước cậu đã có thể tránh được.
“Tôi nói mua cho rồi mà còn làm mình làm mẩy đòi mua là sao.”
“Không phải, tại tôi giật mình nên bị trượt thôi ạ. Cảm ơn chú đã giữ tôi lại. Nếu không có chú thì tôi gặp chuyện lớn rồi.”
Cậu đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch rồi ngẩng đầu lên. Có thứ gì đó to lớn như con trăn ở giữa đã thu hút ánh mắt cậu trong giây lát, nhưng dù sao cậu cũng ngửa cổ ra sau đến góc độ có thể nhìn thấy mặt chú ấy.
“Mà sao chú lại vào đây ạ?”
“Cậu bao trọn gói phòng tắm này rồi à?”
Cậu thấy chú ấy tắm rồi về nên tưởng không tắm nữa mới vào phòng tắm lớn này, nhưng xem ra không phải vậy. Dù thấy hơi tiếc vì muốn ngâm mình thêm chút nữa, nhưng vì có người khác vào nên cậu đành phải đi ra.
“Vậy tôi ra ngoài ạ.”
“Tránh sang một bên là được.”
Khi cậu lúng túng dịch mông sang, Gi Tae Yeon bước vào. Mực nước vốn đã xấp xỉ mép thành liền sóng sánh rồi tràn ra ngoài.