Cherry Cake (Novel) - Chương 79
“Phùuu…….”
Seo Su Hyeon thở hắt ra một hơi dài rồi quệt mồ hôi. Dưới trời nắng chang chang, vận động cơ thể có hơi tốn sức một chút, nhưng trong lòng lại thấy rất mãn nguyện. Vì cậu vừa mới trồng xong cây deodeok và cát cánh nên cảm giác đó càng rõ rệt hơn.
*cây deodeok còn được gọi là sâm núi Hàn Quốc vì có công dụng và hình dáng khá giống với nhân sâm, dù giá trị dược tính không mạnh bằng.
“Mong là chúng nó sẽ lớn tốt. Dù năm nay chắc sẽ chẳng có gì để thu hoạch.”
Dù đang đeo đôi găng tay làm vườn có sơn đỏ lòng bàn tay, nhưng khi cậu vỗ nhẹ lên luống đất vun cao, cậu vẫn cảm nhận được rõ mồn một cảm giác của đất. Vì đây là vườn rau nằm ở phía sau nhà, lại được nắng chiếu tốt mà đất cũng tốt, nên cậu nghĩ chỉ cần không mưa lớn đến mức gây ngập lụt thì có lẽ chúng sẽ phát triển tươi tốt thôi.
Hơn nữa, cát cánh và deodeok đều là cây trồng lâu năm, một khi đã trồng thì từ năm sau trở đi có thể thu hoạch liên tục, nên không có loại cây vụ xuân nào tốt hơn thế này.
“Năm sau…….”
Đột nhiên, một nghi vấn nảy sinh trong đầu cậu, liệu có đến ngày cậu được ăn deodeok và cát cánh trồng ở đây vào năm sau không. Nghe nói loáng thoáng thì từ hè này người ta sẽ bắt đầu phá dỡ nhà cửa trong làng, nghĩa là muộn nhất là trong năm nay cậu phải tìm được Seo Jeong Gyun. Điều đó cũng có nghĩa là những ngày tháng cậu ở cùng người đàn ông kia không còn nhiều nữa. Xét cho cùng, lý do Seo Su Hyeon cậu làm việc dưới quyền chú ấy là bởi vì người mang danh bố cậu đã cuỗm mất giấy tờ đất.
‘Dù đúng là mình với Giám đốc không có thời hạn hợp đồng rõ ràng….’
Cậu không thể chắc chắn liệu hợp đồng có còn được duy trì sau khi cậu lấy lại được phần của mình hay không. Người chủ thuê cũng đã nói rằng trước mắt là cho đến khi tìm được Seo Jeong Gyun mà.
Vì người đàn ông kia ăn cơm cậu nấu rất ngon, nên chỉ cần chú ấy không thấy chán thì có lẽ họ vẫn có thể tiếp tục làm việc cùng nhau, nhưng Seo Su Hyeon cậu không thể biết được sau này Giám đốc sẽ lựa chọn thế nào. Nếu có vấn đề gì lớn hơn, thì đó chính là điểm mà chính cậu cũng không rõ lòng mình.
Gần đây, cậu thấy rằng cuộc sống ở Seoul cũng khá ổn. Cậu vẫn nhớ sự ấm cúng của căn nhà ở quê và cũng muốn gặp các bà nữa, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không hẳn là tệ.
Dạo này sau khi ăn sáng cùng Giám đốc, đợi chú ấy đi làm rồi thì cậu lại trải qua những ngày hoặc là đến thăm Boksil, hoặc là ra chăm sóc vườn tược như bây giờ. Hoặc không thì cậu đi siêu thị mua đồ, thỉnh thoảng lại đến văn phòng của chú ấy chơi để giết thời gian. Đôi lúc, cậu dùng chiếc điện thoại chẳng mấy khi dùng đến để tìm mấy quán tráng miệng ngon rồi mua cả đống đồ ăn vặt ngon lành ở đó.
Những nơi cậu hay lui tới đều có hạn, lại thường đi vào những giờ ít người, đến những nơi không quá đông đúc, dù các quán tráng miệng ngon lúc nào cũng đông người, nhưng mức độ đó thì cậu vẫn chịu được. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy bị hút cạn năng lượng một cách quá mức vì người quá đông cả.
Dù việc tắc đường lúc lái xe có hơi bất tiện, nhưng có lẽ chính vì vậy mà cậu lại có cảm nhận cuộc sống ở Seoul cũng ổn.
Trên hết, việc có một người ở gần bên để có thể cùng ăn cơm và trò chuyện đủ thứ chuyện phiếm là một điều vô cùng vui vẻ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đưa ra quyết định đường đột là sẽ sống cùng người đàn ông kia mãi mãi. Chuyện sống cùng nhau vốn không phải chỉ cần mong muốn từ một phía là được, mà trên hết, mối quan hệ giữa cậu và người đàn ông kia chỉ đơn thuần là người làm thuê và chủ thuê mà thôi.
‘Với lại nếu lỡ Giám đốc kết hôn, có thể người bạn đời kia sẽ thấy mình thật khó chịu.’
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh Gi Tae Yeon kết hôn. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu chú ấy kết hôn thì bạn đời của chú ấy hẳn sẽ là một Omega ưu tú, và như vậy thì một Omega như cậu sẽ bị xem là kẻ khó ưa. Huống chi lại là một Omega đã từng ngủ với chồng của người đó thì lại càng không thể chấp nhận.
Tưởng tượng về tương lai mờ mịt, tâm trạng cậu đột nhiên chùng xuống. Có lẽ là vì cậu nhớ đến một cảnh trong phim truyền hình bà cậu hay xem, một Omega ăn mặc sang trọng gào lên đuổi cậu đi, và người đàn ông đứng đó thờ ơ như thể mệnh lệnh đó là hoàn toàn hiển nhiên.
Khi suy nghĩ đến đó, Seo Su Hyeon khẽ lắc đầu. Đúng là tưởng tượng vô ích.
“Dù sao thì mong là mình có thể ngắm hoa cát cánh nở. Vì chúng thường nở vào mùa hè mà.”
Dù có thể không được thấy rễ cát cánh và deodeok lớn nhanh vào năm sau, nhưng những bông hoa cát cánh màu tím thì cậu vẫn có thể gặp được. Đắn đo giữa việc gieo hạt hay trồng bằng rễ, cậu đã chọn cách sau nên khả năng cao là mùa hè này cậu sẽ được thấy những bông hoa màu tím hình ngôi sao nở xen giữa đám lá xanh.
Rên một tiếng ‘hự’, Su Hyeon duỗi thẳng đầu gối đang khuỵu xuống rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Luống deodeok cũng được trồng bằng rễ mua về đập vào mắt cậu. Nếu cây deodeok lớn lên, cậu tự tin mình có thể đào chúng lên thật khéo, sơ chế sạch sẽ rồi phết sốt gia vị để làm món deodeok nướng sốt thơm ngon, nhưng việc không thể chắc chắn về năm sau khiến cậu thấy hơi tiếc nuối.
Mà nghĩ lại thì, Giám đốc biết trước năm sau sẽ thế nào mà lại cho xới tung cả bãi cỏ lên nhỉ?
Seo Su Hyeon vừa chậm rãi bước tới vòi nước mà Kim Ji Pil đã nhanh trí lắp đặt sẵn, vừa đoán thử suy nghĩ của Gi Tae Yeon. Dù đầu óc có phức tạp đến đâu thì vì đã trồng rễ cây xuống rồi thì phải tưới nước thôi.
Dòng suy nghĩ miên man chỉ kết thúc khi cậu mở vòi nước và cầm lấy đầu ống.
Người đàn ông kia chắc đã ra chỉ thị đào bãi cỏ làm vườn rau mà chẳng suy nghĩ gì đặc biệt đâu. Vì đối với lời thỉnh cầu khó khăn lắm mới nói ra mà chú ấy đã đồng ý mà chẳng cần đắn đo gì nhiều, thì không có lý nào lại phải bận tâm về chuyện năm sau trong khoảnh khắc đó.
“Mình cũng nên ngừng suy nghĩ vớ vẩn thôi.”
Vốn dĩ cậu không phải kiểu người hay tưởng tượng về tương lai rồi lo lắng trước, mà dạo này không hiểu sao cứ thế mãi.
Su Hyeon bóp mạnh vòi phun được gắn chặt ở đầu ống. Nước phun lên mặt đất, tạo thành một chiếc cầu vồng.
Vài tháng nữa, khi mùa hè đến, những giọt nước rơi xuống mảnh vườn tràn ngập màu xanh, trắng và tím sẽ tạo nên một chiếc cầu vồng còn đẹp hơn thế nữa.
Chiếc túi ni lông của cửa hàng tiện lợi treo lủng lẳng trên đầu ngón tay cậu. Đã khoảng một tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi của Giám đốc báo sẽ về muộn. Vì chú ấy thỉnh thoảng cũng về muộn nên Seo Su Hyeon chỉ đáp “Chú đi đường cẩn thận ạ,” rồi cúp máy. Dù thấy hơi tiếc vì phải ăn tối một mình nhưng cậu cũng không thấy buồn.
Mà đây cũng là dịp để thưởng thức mấy món ăn có phần ‘hư hỏng’.
Trong túi ni lông là mì xào cay, cơm nắm tam giác cá ngừ mayo, phô mai sợi và canh rong biển ăn liền. Có lẽ do ban nãy đã siêng năng vận động cơ thể nên cậu đột nhiên thèm đồ cay, thành ra đây là lúc cậu vừa ở cửa hàng tiện lợi về. Cậu vốn không hay ăn mì gói, nhưng thỉnh thoảng lại lên cơn thèm.
Sau khi trồng đầy deodeok và cát cánh trong vườn, tưới nước xong rồi tự lái xe về nhà tắm rửa và đi ra, cậu cảm thấy tâm trạng khoan khoái hẳn. Vì vẫn đang giữa mùa xuân nên làn gió đầu tối cũng mát mẻ, khiến lòng người dễ chịu.
Giờ về ăn tối, dọn dẹp xong xuôi rồi nghỉ ngơi thật thoải mái thì thật tuyệt, cậu nghĩ vậy.
Seo Su Hyeon chậm rãi bước đi trên con đường sạch sẽ ngăn nắp. Kết cấu phức tạp của khu chung cư lúc ban đầu, giờ cậu cũng đã quen thuộc phần nào. Việc cậu có thể thong thả đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó cũng là nhờ vậy.
Ngay lúc cậu đang bước đi với những bước chân nhẹ nhàng. Một bóng người đang dựa vào tường lảng vảng khiến Su Hyeon dừng bước. Rồi cậu khẽ nhíu mày. Bởi vì bóng lưng đó trông không hề xa lạ.
“Giống người đàn ông đó quá…….”
Dù từ nhỏ đến giờ cậu mới chỉ gặp đúng một lần, nhưng linh cảm mách bảo đó là Seo Jeong Gyun. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ chắc chắn rồi.
Làm sao bây giờ. Seo Su Hyeon theo phản xạ nhìn quanh. Khác với làng quê, con đường được quy hoạch sạch sẽ này chẳng có vật gì có thể dùng để trấn áp đối phương cả. Mà trong số những thứ cậu có trên người, cũng chẳng có thứ gì có thể khống chế được một Alpha to lớn hơn mình. Cái túi ni lông treo trên tay, dù có cố gắng vung mạnh thế nào đi nữa, cũng quá nhẹ và khó mà gây ra tổn thương gì.
Hay là gọi cho Giám đốc?
Nhưng dù có gọi cho chú ấy thì khả năng cao là ông ta sẽ bỏ chạy trong lúc chú ấy đến. Đúng lúc Kim Ji Pil cũng đang đi công tác vắng nhà.
Mà ông ta đến đây làm gì nhỉ? Có người quen sống ở gần đây sao?
Không có lý nào ông ta biết chỗ ở của cậu mà tìm đến tận đây. Ông ta biết rất rõ việc cậu là một kẻ nghèo kiết xác. Dù cậu không hoàn toàn rỗng túi vì đang nhận tiền từ người đàn ông kia, lại cộng thêm tiền tiêu vặt của bà để lại và tiền tiêu vặt từ các bà khác nữa, nhưng Seo Jeong Gyun chắc chắn đang nghĩ cậu không có một xu dính túi.
‘Hay là mình thử bám theo xem sao?’
Trông ông ta có vẻ có việc ở tòa nhà này, nếu bám theo biết đâu lại tìm ra được gì đó. Hoặc ít nhất cũng có thể xác định được người ông ta quen biết, nếu may mắn thì có thể tìm ra được cả nơi ở của Seo Jeong Gyun nữa.
Ngay lúc cậu đang vắt óc suy tính.
“Su Hyeon à!”
Seo Jeong Gyun đột nhiên quay người lại, mắt mở trừng trừng rồi bắt đầu sải bước nhanh chóng tiến lại gần. Seo Su Hyeon nhíu mày lùi lại phía sau. Không hẳn là vì sợ Seo Jeong Gyun, mà là vì việc một người chẳng hề thân thiết lại tỏ ra thân quen khiến cậu khó chịu.
“Mày cũng sống ở đây à?”
Seo Jeong Gyun vồ lấy cánh tay cậu.
“Không lẽ mày đang sống cùng thằng chó đó hả?”
“Buông ra!”
Seo Su Hyeon vặn lấy cổ tay ông ta để cố gạt tay ra. Tuy nhiên, đối với một Alpha đang nói năng lảm nhảm, việc chống lại sức lực kia gần như là không thể. Sau một hồi giằng co một cách khó nhọc, Su Hyeon mãi lúc sau mới nhìn kỹ được mặt ông ta. Lần trước trông ông ta cũng khá tươm tất, nhưng hôm nay trông bộ dạng có gì đó rất khác thường.
“Tôi bảo buông ra!”
Cậu dùng sức cố rút tay ra, nhưng Seo Jeong Gyun lại càng nhăn tợn sống mũi rồi dúi mũi vào gáy cậu, hít hà lấy mùi.
“Đúng là Pheromone của thằng chó đó rồi……. Quả nhiên đúng như tao nghi ngờ mà.”
Rồi ông ta lẩm bẩm những lời khó hiểu.
Seo Su Hyeon nhân lúc ông ta bật cười một tiếng ‘hờ’ đầy trống rỗng, dùng hết sức đẩy mạnh thân hình to lớn kia ra. Có lẽ do ông ta đang lơi lỏng nên may mắn là Seo Jeong Gyun dễ dàng lùi lại.
“Đi với bố nào, nhé?”
Lại cái giọng điệu ‘bố’ không ra thể thống gì đó. Kẻ đã mười mấy năm trời không thèm ló mặt đến dù biết mẹ con cậu đã về nhà bà ngoại, rồi nghe tin tái quy hoạch thì đột ngột mò đến trộm con dấu đi đã đủ khiến cậu tức giận, giờ lại nghe tiếng ‘bố’ nữa khiến cơn tức giận lại bùng lên.