Cherry Cake (Novel) - Chương 78
Ngay khoảnh khắc cậu cắn môi vì đầu óc trở nên bối rối trước tin tức đột ngột về Seo Jeong Gyun.
“Dù sao thì anh sẽ tìm hiểu thêm rồi báo cho em biết. Vốn dĩ anh định tìm ra địa chỉ cụ thể rồi mới nói, nhưng không ngờ em đã lên Seoul rồi.”
Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Yi Chan Seo.
“Vậy nhé?”
Seo Su Hyeon siết chặt đầu ngón tay. Vì bản thân cậu đã đành, mà còn vì Giám đốc nữa, cậu phải nhanh chóng tìm ra ông ấy.
“Máu. Cầm chưa?”
Trước lực tay đang giữ chặt cằm cậu, Seo Su Hyeon kêu “A,” rồi há miệng ra. Gi Tae Yeon nghiêng đầu rồi cẩn thận xem xét bên trong miệng cậu. Đứng dưới ánh nắng sáng thế này, chắc cũng nhìn được phần nào bên trong.
“Ổn rồi đấy. Trừ việc mặt sưng vù lên. Chắc cũng sẽ bầm tím thôi.”
Chỉ sau khi Gi Tae Yeon thả cằm cậu ra, Seo Su Hyeon mới lên tiếng.
“Họ dặn ngậm gạc khoảng hai tiếng nên tôi vừa nhả ra ngay trước khi đến đây, lúc đó máu cũng không chảy nữa rồi ạ. Họ dặn phải uống thuốc nên lát nữa ăn tối xong tôi sẽ uống.”
“Bữa tối ăn gì cũng được à?”
“Ừm, thật ra họ có dặn nên ăn đồ mềm như cháo, nhưng nếu không đau thì chỉ cần tránh đồ cay với đồ nước thôi ạ. Tôi thấy ổn nên chắc ăn cơm bình thường cũng không sao.”
Biết thế đi sớm hơn, cậu thầm hối hận. Nỗi sợ trước đó của cậu trở nên thật vô nghĩa, vì cậu hoàn toàn bình thường cả lúc nhổ răng lẫn sau khi thuốc tê hết tác dụng. Cậu vốn không hề nghĩ đến răng khôn khi đi khám, lại còn là răng mọc ngầm nằm ngang nên cứ nghĩ sẽ đau lắm, đến mức còn nhận cả thú nhồi bông, vậy mà đến lúc nhổ ra mới thấy cũng thường thôi.
Dù việc phải ngậm gạc liên tục có hơi khó chịu một chút, nhưng đến lúc rời quán cà phê thì máu cũng đã cầm hoàn toàn nên vị tanh đặc trưng của máu cũng không còn nữa.
“Cơm cái gì mà cơm. Ăn cháo đi.”
“Nhưng tôi thấy ổn thật mà…….”
“Nên mới mua cả đống đồ ăn vặt về đấy à?”
Seo Su Hyeon liếc mắt theo hướng chú ấy hất hàm. Hôm nay cậu vốn không định mua gì cả vì nghĩ không nên ăn vặt, nhưng đó là những thứ Yi Chan Seo dúi cho cậu ngay trước lúc chia tay. Trong đó có cả lon trà hoa hồng anh ấy mua lúc trước.
“Lại dùng tiền mặt à?”
“Không phải ạ. Không phải tôi mua mà là được cho ạ. Lúc ghé qua nhà thuốc sau khi ở nha khoa về thì tôi tình cờ gặp anh Chan Seo. Anh Chan Seo ấy ạ? Chú biết mà đúng không? Lần trước chú đã gặp ở nhà tôi rồi đó. Tôi quên nói với anh ấy là tôi đã lên Seoul nên đột nhiên gặp tôi chắc anh ấy cũng ngạc nhiên lắm. Anh ấy rủ nói chuyện một lát nên chúng tôi đã vào quán cà phê, nhưng vì ngậm gạc nên tôi không ăn uống gì được, anh ấy đã mua cho tôi để ăn sau.”
Cậu không thấy cần phải nói dối nên cứ thế kể hết mọi chuyện, Gi Tae Yeon liền nhíu mày vẻ không hài lòng.
“Bảo sao mà lâu thế không biết.”
“Dạ?”
Dù cậu hỏi lại vì không hiểu ý chú ấy là gì, Gi Tae Yeon vẫn tỏ vẻ ‘không cần biết’, khẽ xoa nhẹ lên bên má hơi sưng của cậu rồi bước về phía bàn. Đó là cái bàn nơi Su Hyeon đến văn phòng của chú ấy chơi sau khi đi khám nha khoa về, đã đặt mấy túi đựng đầy bánh mì và đồ uống xuống.
“Tôi uống một lon nhé?”
“Chú uống thêm cũng được ạ.”
Người đàn ông lục lọi trong túi rồi cầm lấy lon nước rồi lắc lắc. Ơ, cái đó là anh ấy cho mình uống mà… Vì màu sắc cũng đẹp mà lại là thứ đồ uống được tặng riêng nên cậu hơi ngần ngại khi bảo chú ấy cứ uống, nhưng lại sợ nếu nói không thì chú ấy sẽ thấy khó xử nên đành gật đầu tỏ ý không sao.
“Nhưng mà tôi nghĩ chắc chú sẽ không thích món đó lắm đâu.”
“Là gì.”
Gi Tae Yeon vừa mở lon nước vừa hỏi.
“Không phải tôi mua nên cũng không rõ lắm, nhưng hình như là trà hoa ạ. Chắc chắn không phải trà cúc, có lẽ là trà hoa hồng? Hoa bên trong trông giống hoa hồng lắm ạ.”
Lúc Seo Su Hyeon trả lời xong thì chú ấy đã kề môi vào miệng lon và uống thứ nước bên trong rồi.
Su Hyeon nhìn chăm chú lon trà vơi đi nhanh chóng và yết hầu của người đàn ông chuyển động rõ rệt. Nhìn đôi mày dần nhíu lại thì có vẻ không hợp khẩu vị của chú ấy, nhưng Gi Tae Yeon vẫn uống cạn lon nước trong một hơi.
“Thứ dở hơi này mà cũng bán lấy tiền được.”
Rồi chú ấy bóp nát chiếc lon rỗng, ném vào thùng rác.
Chú không uống là được rồi mà… Seo Su Hyeon nghĩ vậy nhưng rồi lại thôi, chắc là không hợp khẩu vị chú ấy thật rồi.
“À, Giám đốc.”
Khi chú ấy cứ thế ngồi xuống sô pha, Seo Su Hyeon liền đến gần. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh chứ không phải đối diện. Vì dạo này họ thỉnh thoảng vẫn cùng xem ti vi trong phòng khách nên việc ngồi cạnh Gi Tae Yeon cũng không còn hoàn toàn ngượng ngùng nữa. Lúc đi xe cậu cũng luôn ngồi cạnh chú ấy ở ghế sau nên chưa bao giờ thấy có gì lạ.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói chuyện này ạ.”
Seo Su Hyeon gập đầu gối trái lại rồi ngồi nghiêng người. Người đàn ông dù không đặc biệt thích đồ ngọt nhưng vẫn đang nhìn mấy túi đầy bánh mì, lúc này mới quay đầu lại. Không hiểu sao cậu có cảm giác chú ấy hơi cáu kỉnh hơn mọi khi, nhưng cậu nghĩ chắc là do công việc bận rộn.
“Người giám hộ hợp pháp của tôi ấy ạ.”
“Seo Jeong Gyun?”
“Vâng.”
“Sao đột nhiên lại nhắc đến?”.
Người đàn ông lại vươn tay ra bàn, lần này cầm lên một vỏ bao thuốc lá cũ. Seo Su Hyeon nhìn chú ấy lấy một điếu thuốc từ vỏ bao lấy từ siêu thị của cậu rồi ngậm giữa hai môi, sau đó mới mở miệng.
“Ông ấy đang ở Seoul ạ.”
Vừa châm lửa, người đàn ông vừa hít một hơi khiến má hơi hóp lại, rồi ném cả bao thuốc và bật lửa lên bàn cùng lúc, sau đó nhướng mày.
“Cậu nghe chuyện đó từ ai?”
Ra là Giám đốc cũng biết rồi. Lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra Gi Tae Yeon cũng đang ráo riết truy lùng tung tích của Seo Jeong Gyun. Có lẽ chú ấy cũng định tìm ra địa chỉ chính xác rồi mới nói cho cậu biết. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác người đàn ông này có khi còn giải quyết xong xuôi mọi việc rồi đột ngột chìa giấy tờ ra bắt cậu ký tên cũng nên.
“Là anh Chan Seo nói cho tôi biết ạ. Hình như sau lần gặp tôi hôm đó, anh ấy đã nhờ ông nội tìm giúp. Gia đình anh ấy hình như làm trong ngành luật thì phải.”
“À, lão già đó.”
Trông chú ấy có vẻ biết ông nội của Yi Chan Seo nên Seo Su Hyeon chớp mắt. Nhưng cậu thấy hơi khó hỏi liệu chú có biết ông ấy không. Ấy là vì giọng chú ấy gần như là đang lẩm bẩm một mình.
‘Nghĩ lại thì, Giám đốc có biết ông ấy hay không cũng chẳng liên quan gì đến mình.’
Trên hết, vì cậu chỉ cần tìm Seo Jeong Gyun là được nên chắc không cần hỏi đến mức đó.
“Phiền phức rồi đây.”
Gi Tae Yeon nheo một mắt lại trong khi hút thuốc.
“Mà lúc nãy cậu nói suy nghĩ kỹ là suy nghĩ cái gì?”.
“Chỉ là, tôi sợ lỡ như Giám đốc chưa tìm được mà anh Chan Seo lại tìm ra trước thì lúc tôi nói ra không biết chú có thấy khó xử không, nên tôi mới đắn đo rồi mới nói ạ. Nhưng xem phản ứng của chú thì hình như chú biết rồi.”
“Tôi sẽ bắt gọn ông ta mang đến tận mắt cho cậu xem, nên đừng lo.”
Không biết có phải câu ‘sợ chú thấy khó xử’ nghe buồn cười lắm không mà Gi Tae Yeon cười khẩy vẻ khinh thường rồi gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn.
“Tôi tin Giám đốc nên không lo đâu ạ.”
Seo Su Hyeon bỏ chân đang đặt trên sô pha xuống, ngồi thẳng lại. Một phần là vì người đàn ông kia cần thứ gì đó từ Seo Jeong Gyun, nhưng phần nhiều là vì gần đây cậu đang dần cảm thấy tin tưởng Gi Tae Yeon. Bà Seoul cũng như các bà khác đã dặn dò cậu nhiều như vậy rằng đừng trao đi tình cảm, nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng như lời nói.
Mà chú ấy cũng chưa từng làm chuyện gì đáng ngờ để cậu phải mất lòng tin cả.
Tiền thì vẫn được chuyển đều đặn, chú ấy cũng chưa bao giờ đột nhiên đổi ý bắt cậu dọn mấy chậu cây đi, nên niềm tin cứ thế lớn dần lên, xét theo một khía cạnh nào đó cũng là kết quả tất yếu.
“Bắt được Seo Jeong Gyun về rồi, cậu muốn tôi làm gì cho?”.
Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng không đáp lại mấy, vừa dí tắt hẳn điếu thuốc vừa hỏi. Nhìn mẩu thuốc lá bị dí mạnh xuống, Seo Su Hyeon chuyển ánh mắt sang Gi Tae Yeon. Nghe như thể chú ấy chắc chắn sẽ làm theo ý cậu muốn.
“Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó ạ.”
Vì đây là vấn đề cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa nên khó mà trả lời ngay được.
“Vì ông ấy là người hoàn toàn không liên quan gì đến tôi mà.”
Nói thẳng ra thì dù ông ta có chết đường chết chợ ở đâu đó cũng chẳng phải việc của cậu.
***
“Oa.”
Seo Su Hyeon bất giác thốt lên kinh ngạc. Cũng phải thôi, cảm giác như vừa nhận được một món quà không hề mong đợi vậy.
“Thích đến chết đi được à?”
“Tôi thật sự không ngờ chú sẽ làm đâu ạ. Cảm ơn chú.”
Mặc kệ Gi Tae Yeon có trêu chọc hay không, Su Hyeon cúi gập người cảm ơn chú ấy rồi lon ton chạy đi. Bước chân cậu dừng lại khi đến trước mảnh vườn rau rộng lớn.
“Rộng hơn tôi nghĩ nhiều…….”
Dù không thể so sánh được với mảnh vườn ở quê nhà, nhưng có một mảnh vườn rộng được quy hoạch phía sau tòa nhà, và ở tận cuối mảnh vườn là mấy cái chum vại lấy từ quê lên đang đứng sừng sững. Có lẽ vì khuôn viên vốn đã rất rộng nên dù là vườn rau làm sau nhà biệt thự, quy mô của nó cũng khá lớn. Đúng là một kích thước vừa đủ để một người trông nom.
“Nhưng mà, Giám đốc. Chú làm đến mức này có ổn không ạ? Việc xới tung cả bãi cỏ lên chú không thấy tiếc ạ?”
Nghe nói chi phí trồng cỏ không hề rẻ. Hơn nữa, lần này để làm vườn rau lại phải xới tung lớp cỏ tự nhiên rồi chở đất đến, lại còn dựng đủ loại hàng rào xung quanh nữa, chắc hẳn đã tốn không ít tiền.
“Căn nhà này tôi còn chẳng biết là nó tồn tại thì có gì mà tiếc với không tiếc.”
“Vậy tôi muốn trồng gì thì trồng có được không ạ?”
“Tôi làm nó cho cậu là để cậu làm thế mà.”
“Cảm ơn chú ạ. Sau này tôi sẽ nấu nhiều món ngon hơn nữa cho chú.”
Trong lòng phấn khích tột độ, Su Hyeon bất giác nhón chân lên hôn lên má Giám đốc kêu một tiếng ‘chụt’. Có lẽ vì lần trước lúc làm tình đã nghe chú ấy bảo thử hôn xem sao nên thái độ lần này rất mạnh dạn.
“Em bé đấy à? Vui là hôn sao?”
Gi Tae Yeon cười khúc khích rồi vỗ nhẹ vào mông cậu như thể đang xoa nắn.
“Tôi chỉ làm thế với Giám đốc thôi.”
Mình có phải con nít năm sáu tuổi đâu chứ, dù cảm giác dỗi hờn nhưng Seo Su Hyeon liếc nhìn Gi Tae Yeon rồi ngồi xổm xuống cạnh vườn rau. Hành động không qua suy nghĩ này khiến chính cậu cũng ngạc nhiên, nhưng thấy người được hôn trông không có vẻ gì là khó chịu nên chắc là không sao.
Su Hyeon cứ ngồi xổm như vậy, đưa tay ra vọc nghịch lớp đất. Cậu nghe nói đất cũng có phân loại tốt xấu; dù không biết rõ nhưng đây có vẻ là loại đất tốt.
‘Lần tới đi mua cây giống phải mua hết những thứ mình muốn mua mới được. Mình cũng muốn trồng cà chua bi nữa.’
Không ngờ lại được cho phép làm vườn rau thế này.
Việc cậu nói ra chuyện không hề có trong kế hoạch này là do tâm trạng phiền muộn cứ giày vò tâm trí cậu mãi.
‘Giám đốc. Tôi có chuyện muốn hỏi ạ. Không phải là tôi bắt chú phải đồng ý đâu ạ.’
‘Vào đề dài dòng quá.’
‘Ừm, cái nhà của Giám đốc ấy ạ. Chỗ mà để mấy cái chum vại nhà tôi ấy’
‘Ừ.’
‘Tôi làm vườn rau ở đó có được không ạ?’
‘Vườn rau?’
‘Vâng. Không phải toàn bộ đâu ạ. Chỉ ở phía sau nhà thôi.’
‘Nhưng mà muốn làm vườn rau thì phải xới hết cả cỏ lên……..’
‘Để tôi bảo Ji Pil tìm người thi công cho nhé?’
Trước câu hỏi đáp lại của người đàn ông mà không cần suy nghĩ gì nhiều, Seo Su Hyeon giật mình đến nỗi mắt mở to tròn. Cậu đã nghĩ ít nhất chú ấy cũng phải giả vờ đắn đo một chút chứ. Kể cả là chỉ để trêu cậu thôi cũng được.
‘Chú có chắc là ổn không ạ?’
‘Muốn dỗ cho bé con ngây thơ vui lên thì phải làm thôi chứ biết sao giờ.’
Lúc đó Seo Su Hyeon mới nhận ra rằng Giám đốc biết tâm trạng phiền muộn của cậu.