Cherry Cake (Novel) - Chương 77
Khi suy nghĩ đến đó, cậu cũng lờ mờ hiểu ra lý do tại sao anh ấy lại phản ứng nghiêm trọng như vậy. Nghĩ lại thì các bà cũng đã từng có phản ứng tương tự.
“Ý anh là, lỡ như em bị người ta bắt…….”
“Bắt em làm gì? Em không làm việc gì mờ ám cả. Em làm công việc nấu cơm cho Giám đốc thôi mà.”
Như thể đây là một câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới, Lee Chan Seo nhíu mày. Ban đầu thì mặt mày nghiêm trọng, giờ lại chuyển sang vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
“Trước đây chú ấy từng ăn cơm ở nhà em rồi. Chắc là hợp khẩu vị. Dạo gần đây chú ấy nói đã chán cơm hộp nên nhờ em nấu cơm cho, thế là em đồng ý thôi.”
“Sao em lại phải làm công việc đó?”
Có lẽ cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ tình hình, Lee Chan Seo thở dài một hơi rồi xoa xoa thái dương. Từ gương mặt điển trai hiền lành với khí chất hoàn toàn trái ngược Gi Tae Yeon kia, nội tâm không thể chấp nhận được của anh ấy hiện rõ mồn một.
“Nấu cơm thì có gì không tốt chứ. Đây là công việc em làm để nhận lương mà.”
Vì phản ứng này giống hệt các bà nên Seo Su Hyeon lại giải thích tình hình lại một cách cặn kẽ.
“Dù sao thì em cũng phải ăn cơm để sống, tiện thể nấu ăn thì chuẩn bị luôn phần của Giám đốc cũng không khó khăn gì. Bữa trưa thì chú ấy thường ăn ngoài, em cũng đã ký hợp đồng, lương lậu nhận đầy đủ nên anh đừng lo.”
Thật sự không phải là công việc gì vất vả. Đến mức mà dạo này cậu còn thấy hơi nhàm chán nữa là.
“Với lại muốn kiếm tiền thì phải làm việc thôi, đúng không? Đây là công việc vừa giúp em kiếm tiền vừa được làm điều mình thích nên em thấy rất thú vị.”
Nếu cùng đường, cậu đã định sẽ đến công trường hoặc vào nhà máy làm việc rồi thì đây đúng là một chỗ làm lý tưởng đối với Seo Su Hyeon. Hơn nữa, dù chưa từng đi làm thêm bao giờ nhưng một công việc được trả 3 triệu Won một tháng là khó tìm đến mức nào thì cậu biết rất rõ. Mà cũng đâu phải làm việc cả ngày. Kể cả khi làm những món ăn cầu kỳ thì tính ra thời gian làm việc mỗi ngày còn chưa đến bốn tiếng.
“Nếu em sống cùng anh thì đâu cần phải đi làm làm gì. Việc gì phải đi làm chứ.”
Cậu tưởng mình đã giải thích khá ổn thỏa rồi chứ, nhưng Lee Chan Seo vẫn giữ vẻ mặt tỏ rõ là không hiểu. Tuy nhiên, Seo Su Hyeon lại càng thấy khó hiểu anh ta hơn.
“Tại sao sống cùng anh thì em lại không cần phải làm việc chứ?”
“Hả?”
“Em biết là anh đối xử tốt với rm. Cũng cảm ơn anh đã đề nghị sống cùng. Nhưng em không thể sống dựa dẫm mãi vào anh cả đời được. Kể cả anh là anh họ của em thì điều đó cũng đã là quá phận rồi, huống chi chúng ta còn chẳng phải họ hàng thật sự.”
Seo Su Hyeon đã khắc sâu vào tâm trí lời bà cậu từng nói rằng trên đời này lòng tốt không đi kèm cái giá nào là không tồn tại. Đương nhiên, đôi khi lòng tốt không cần báo đáp cũng có thể tồn tại. Tuy nhiên, việc nói sẽ không nhận một đồng chi phí sinh hoạt nào khi sống cùng nhau là một đề nghị vượt quá phạm trù của lòng tốt thông thường có thể trao đi mà không cần nhận lại.
Cậu không nghi ngờ Lee Chan Seo có ý đồ không trong sáng, nhưng dù sao đó cũng là sự tốt bụng quá mức đối với Seo Su Hyeon. Và Seo Su Hyeon không thích những chuyện không phù hợp với thân phận của mình. Cậu từ chối lời đề nghị của bà Seoul cũng là vì lý do đó.
‘Bởi vì mình không thể giúp được bà Seoul như anh Yi Seon.’
Điều này cũng có nghĩa lý do cậu chấp nhận lời đề nghị của Gi Tae Yeon là vì đó là công việc cậu có thể làm được.
“Sau này trả lại cho anh là được mà. Anh đã nói rồi, Seoul có rất nhiều thứ có thể học hỏi, nên nếu có việc gì em hứng thú thì cứ thoải mái học hỏi. Su Hyeon à, vì em thích nấu ăn nên có thể lấy chứng chỉ nấu ăn hoặc học làm bánh chẳng hạn… Rồi sau này kiếm tiền bằng công việc đó thì trả lại cho anh cũng được mà.”
Lee Chan Seo nói rõ lại, như thể muốn nói đừng hiểu lầm.
“Su Hyeon à, anh đề nghị như vậy không phải vì thấy em đáng thương đâu. Mà vì em là một đứa em tốt, anh thấy lo lắng cho em. Với lại anh cũng thấy biết ơn em nhiều chuyện nên muốn báo đáp nữa.”
“Em hiểu lòng tốt của anh nhưng mà… Dù sao thì em vẫn đang sống tốt nên anh đừng lo lắng quá. Việc không liên lạc là do em quên mất thôi. Anh cũng biết mà, em không hay dùng điện thoại.”
Rõ ràng cậu đã nghĩ là phải liên lạc cho Lee Chan Seo, vậy mà lại quên béng đi mất. Có lẽ là vì họ không phải ngày nào cũng gặp mặt như với các bà. Nếu là trước khi anh vào đại học thì ngày nào cũng gặp nhau nên đương nhiên cậu sẽ không quên liên lạc, nhưng vì không phải thế nên cậu chỉ lơ đãng nghĩ chuyện khác một lúc là quên béng đi mất.
“Haizz, được rồi. Giờ nghĩ lại thì có lẽ đề nghị của anh đã khiến em thấy áp lực.”
Lee Chan Seo mân mê chiếc ly đọng đầy những giọt nước li ti rồi “A,” một tiếng rồi bắt đầu nói.
“Em vẫn nhận lương đều đặn chứ? Anh hỏi em nhận được bao nhiêu có được không?”.
“Chú ấy trả em 100 nghìn Won mỗi ngày.”
“Một trăm nghìn Won? Không lẽ là giúp việc ăn ở tại nhà à? Nếu thế thì rẻ mạt quá rồi.”
“Không phải thế đâu. Thật sự chỉ nấu cơm thôi. Có người dọn dẹp riêng mà.”
Như thể vừa mới đây thôi anh ta còn làm vẻ mặt nghi ngờ không biết cậu có đang bị bóc lột hay không, Lee Chan Seo thở hắt ra một hơi ngắn rồi nói, “Ra vậy,” trong khi xoa má. Đúng là chú ấy trả hậu hĩnh thật. Su Hyeon tiếp tục nói với gương mặt hiền lành.
“Với lại chú ấy chuyển tiền vào tài khoản mỗi ngày nên không cần lo bị quỵt tiền đâu.”
“Chú ấy không bắt em làm thêm việc gì khác nữa chứ?”
Tự hỏi liệu có phải anh ấy đang ám chỉ việc nhà không, Seo Su Hyeon giải thích thêm thay vì hỏi rõ về đối tượng bị lược bỏ trong câu hỏi.
“Đã bảo là không có mà. Em thật sự chỉ nấu cơm cho chú ấy thôi. À không, việc dọn bàn thì Giám đốc cũng làm cùng… Chỉ nấu ăn thôi. Rửa bát thì thường là cho vào máy rửa bát.”
Nói đến đây, cậu mới nhận ra mình thật sự chẳng làm bao nhiêu việc. Cậu tự hỏi liệu mình có đang nhận thù lao quá cao so với công sức bỏ ra không, nhưng nghĩ đến thói quen tiêu tiền của người đàn ông kia thì chắc chú ấy cũng chỉ coi đây là tiền lẻ thôi. Với lập trường của Seo Su Hyeon là người cần phải tiết kiệm tiền thì đây không phải là chuyện xấu.
‘Thay vào đó, từ giờ mình phải nấu thật nhiều món ngon cho chú ấy mới được.’
Dạo gần đây cậu đang nghiêm túc cân nhắc hay là mình thử học nấu món ăn của các nước khác xem sao. Vì không có vườn tược gì nên cũng rảnh rỗi, và trên hết, một khi đã học được thì cậu sẽ có thể nấu được nhiều loại món ăn đa dạng hơn cho chú ấy.
“Người đó bao nhiêu tuổi?”
Lee Chan Seo nãy giờ vẫn nhìn cậu đăm đăm, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan. Seo Su Hyeon thầm nghĩ câu hỏi thật chẳng ăn nhập gì nhưng vẫn trả lời ngay.
“Em chưa hỏi ạ… Nhưng chắc là chú ấy hơn em khoảng… mười lăm tuổi gì đó.”
Giống như việc cậu biết tên các bà nhưng không biết tuổi chính xác của họ, cậu biết tên người đàn ông đó là Gi Tae Yeon nhưng lại không biết tuổi chính xác của chú ấy.
Hình ảnh Gi Tae Yeon tự nhiên hiện lên trong đầu. Ngoại hình đẹp như vẽ của chú ấy khiến người ta khó đoán tuổi, nhưng xét đến việc chú ấy từng là xã hội đen và chức danh Giám đốc công ty xây dựng nữa, thì nghĩ thế nào cũng thấy chắc không thể nào là mới ngoài ba mươi được. Nhưng trông chú ấy cũng không giống bốn mươi, nên cậu đoán chắc là khoảng giữa hoặc cuối độ tuổi ba mươi.
“Đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi ăn cơm của một đứa trẻ như em chứ…”
Lee Chan Seo lại thở dài, vẻ mặt phức tạp.
“Không phải là chú ấy ăn nhờ cơm của em, mà là em đang làm việc dưới quyền Giám đốc. Với lại làm việc thì tuổi tác có liên quan gì chứ?”
Ví dụ như, chủ cửa hàng bánh quy nhà làm mà Seo Su Hyeon hay ghé qua cũng trạc tuổi cậu. Nhìn cái cách nơi đó nổi tiếng đến mức buổi chiều đến là bánh đã bán hết sạch thì đủ biết, tay nghề và tuổi tác hoàn toàn không liên quan đến nhau.
“Ý anh không phải thế… Thôi được rồi. Nếu em đã nói đến mức đó thì anh sẽ không can ngăn nữa. Haizz, mà em định ở đó đến bao giờ?”
Đối mặt với vấn đề cậu chưa từng suy nghĩ kỹ, Seo Su Hyeon thoáng im bặt. Có lẽ do cậu nghiến chặt hàm khiến miếng gạc bị ép lại nên vị khó chịu lại quanh quẩn trong miệng.
Muốn nhả nó ra nhanh quá. Cậu nuốt xuống ngụm nước bọt có vị máu tanh rồi nói.
“Chuyện đó thì em cũng không rõ nữa…”
Tuy đã ký hợp đồng nhưng lại không có thời hạn hợp đồng rõ ràng.
“Nhưng chắc là cho đến khi tìm được luật, à không, tìm được bố em thì em vẫn sẽ ở nhà Giám đốc thôi. Giám đốc cũng nói sẽ tìm giúp em mà.”
Dù gì nếu tìm được Seo Jeong Gyun, cậu sẽ có thể lấy lại được những thứ bà đã để lại, và như vậy vấn đề liên quan đến đất đai của Gi Tae Yeon cũng sẽ được giải quyết.
Chuyện sau đó cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa. Trước đây, cậu đã từng mơ hồ tưởng tượng rằng khi nhận được tiền, cậu sẽ chọn một trong những nơi bà Seoul giới thiệu rồi tìm một căn nhà để ở, nhưng bây giờ, kỳ lạ là khoảnh khắc đó lại chỉ cảm thấy như một tương lai xa vời. Một phần là vì người đàn ông kia chưa mang về tin tức gì đáng kể về Seo Jeong Gyun, nhưng cũng có lẽ là do trong lúc đó cậu đã quen với cuộc sống này rồi.
“Su Hyeon à, thật ra…”
Lee Chan Seo rên rỉ một tiếng như đang đắn đo điều gì đó rồi hạ giọng xuống.
“Anh nghĩ anh biết chú ấy đang ở đâu. Tuy chưa biết địa chỉ chính xác nhưng…”
“Sao anh biết được chuyện đó?”
Ngược lại, Seo Su Hyeon giật mình kinh ngạc, cao giọng hỏi. Đây là tin tức cậu không hề ngờ tới sẽ nghe được từ Lee Chan Seo.
“Chuyện này nói ra hơi dài… Sau lần gặp em hôm đó, anh đã nhờ ông nội anh tìm hiểu thử. Vì dù sao bố mẹ em cũng chưa ly hôn trên giấy tờ nên nếu tra cứu giấy tờ thì sẽ ra nhiều thông tin thôi.”
“Ông ấy đang ở đâu?”
“Seoul. Địa chỉ chính xác thì chắc phải tìm hiểu thêm chút nữa.”
Vì ông ấy vốn sống ở Seoul nên việc vẫn ở lại Seoul cũng không có gì quá lạ.
Nhưng tại sao Giám đốc vẫn chưa tìm được nhỉ? Nếu đến ông nội của Lee Chan Seo còn tìm được, chẳng lẽ Giám đốc lại không có khả năng tìm ra hay sao? Cậu tự hỏi.
‘Cũng không hẳn là vậy…’
Seo Su Hyeon nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Vì gia đình Lee Chan Seo làm trong ngành luật nên có lẽ có mối quan hệ với cảnh sát, thành ra có thể đã tìm ra dễ dàng hơn.