Cherry Cake (Novel) - Chương 76
Seo Su Hyeon bình tĩnh thở ra. Để đưa tay ra mở cửa cũng cần không ít dũng khí.
“Xin chào.”
Nhắm chặt mắt lại, cậu mở cửa bước vào rồi cất tiếng chào người đang ngồi ở quầy lễ tân.
“Xin chào. Anh có đặt lịch hẹn trước không ạ?”
“Vâng. Tên tôi là Seo Su Hyeon.”
“Xin đợi một lát ạ.”
Nghe tiếng gõ bàn phím, Su Hyeon liếc nhanh nhìn quanh bên trong. Không gian ở đây sang trọng khác hẳn những phòng khám nha khoa cậu từng biết, nhưng mùi đặc trưng và tiếng máy móc của phòng khám nha khoa thì dường như là không thể tránh khỏi.
“Anh nói là đến kiểm tra tổng quát đúng không ạ? Răng của anh cũng bị đau nữa ạ?”
“Vâng.”
“Mời anh ngồi đợi một lát ạ.”
Seo Su Hyeon theo hướng dẫn của nhân viên rồi ngồi xuống ghế sô pha. Dù biết sự thật là đã lớn rồi thì không nên sợ nha khoa, nhưng có lẽ vì đây là nơi cậu không thường xuyên lui tới nên cảm giác căng thẳng cứ ập đến.
‘Dù sao thì cũng phải đến một lần…….’
Nếu cứ cố chấp mãi thì chắc chắn lại bị mắng rồi.
Phải nghĩ tích cực lên mới được. Tuy là do Gi Tae Yeon bắt cậu đến nha khoa, nhưng Seo Su Hyeon quyết định phải suy nghĩ tích cực. Dù sao thì khi rời khỏi đây, cơn đau cũng sẽ được giải quyết, đồng nghĩa với việc cậu sẽ biết được nguyên nhân gây đau răng, tâm trạng chắc chắn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Mà tại sao răng lại đau nhỉ.
Seo Su Hyeon im lặng chờ đến lượt mình, vừa mân mê ngón tay.
“Là răng khôn ạ.”
“Răng khôn ạ?”
“Vâng. Anh thấy phần này chứ ạ?”
Trên màn hình hiện lên hình ảnh X-quang chụp răng của cậu. Seo Su Hyeon nhìn chằm chằm như thể đang lườm chiếc răng mọc lệch ngang, khác hẳn những chiếc răng mọc thẳng hàng khác.
“Phiền là nó đã mọc ngầm lại còn nằm ngang nữa ạ. Nếu may mắn thì nó sẽ tự trồi qua nướu như thế này và chỉ cần nhổ như răng bình thường là được, nhưng trường hợp này thì phải rạch nướu, làm vỡ răng rồi mới nhổ bỏ được ạ.”
“Vânggg…….”
Tóm lại là vẫn phải nhổ.
“Sẽ tiến hành gây tê nên anh đừng quá lo lắng nhé. Anh có thể mở miệng nói ‘A’ một lát được không ạ?”
Seo Su Hyeon cố gắng mở miệng rộng hết mức có thể. Khi một vật thể lạnh lẽo đè lên lưỡi cậu, cậu cảm nhận được vị kim loại. Đúng là một cảm giác khó chịu.
“Gần đây anh không bị đau chứ ạ?”
“Vâng. Thi thoảng lắm mới đau thôi ạ, không thường xuyên đâu ạ.”
“Dù vậy thì nếu đã từng bị đau thì tốt nhất là nên nhổ nó đi ạ. May là cũng không bị viêm nhiễm gì……. Buổi chiều anh có việc gì quan trọng không ạ? Nếu không thì nhổ luôn bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Nhổ luôn bây giờ đi ạ.”
Nhân lúc còn đang quyết tâm thì làm luôn cho xong, nhổ ngay bây giờ là tốt nhất.
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị thuốc tê, anh vui lòng đợi một lát nhé.”
“Vâng.”
Seo Su Hyeon cố gắng nghĩ sang chuyện khác để không quá căng thẳng.
Lẽ ra mình nên đi cùng Giám đốc mới phải.
‘Đi cùng cậu nhé?’
‘Chú không bận ạ?’
‘Trẻ con sợ nha khoa là khóc ầm lên ấy mà. Ít nhất cũng phải có người nắm tay chứ. Rồi dỗ dành là xong sẽ mua đồ ăn ngon cho.’
‘….Tôi tự đi được Và tôi không khóc vì mấy chuyện đó đâu.’
Nào là khóc ầm lên, nào là phải có người nắm tay, đối xử với cậu đã lớn tướng thế này như một đứa trẻ thực thụ, lại còn thêm gương mặt cười khúc khích đó nữa, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nên đã nói sẽ tự đi một mình, nhưng giờ đây một chút hối hận khẽ ập đến. Dù có đi cùng thì cậu cũng chẳng đòi nắm tay đâu, nhưng dù sao có người đợi ở bên ngoài thì cậu sẽ có thể chịu đựng một cách vững vàng hơn.
‘Không đúng, nếu đi cùng chắc lại bị chú ấy trêu chọc nữa thôi.’
Đằng nào thì cũng có vẻ sẽ bị trêu chọc.
Mà nói gì thì nói, răng khôn ư, đúng là một nguyên nhân không ngờ tới. Răng cậu chưa từng bị ê buốt nên cậu đã nghĩ chắc không phải sâu răng, nhưng không ngờ lại có răng khôn mọc ngầm ở đó. Nghe nói răng khôn thường mọc ở tuổi vị thành niên nên hồi bạn bè cậu kể chuyện đi nhổ răng khôn, cậu cũng chỉ nghĩ chắc mình không có thôi, ai ngờ xem ra nó đã ẩn mình kỹ quá rồi.
‘Dù sao thì may mà không phải sâu răng.’
Người lớn vẫn thường nói một điều rằng răng và mắt là phải chăm sóc cẩn thận từ khi còn trẻ. Ngày nay sâu răng thì có thể chữa trị dễ dàng rồi, nhưng dù sao răng là một trong ngũ phúc, nên càng chắc khỏe càng tốt.
Hơn nữa, nếu là sâu răng thì đúng là tình huống sẽ bị mắng một trận tơi bời rồi. Chuyện có thể sẽ bị cấm ăn vặt hoàn toàn cũng không biết chừng.
‘Dù sao nhổ răng xong xuôi rồi mới phải liên lạc với chú ấy.’
Nếu nói là răng khôn thì chắc lại bị chú ấy trêu là đồ trẻ con, phải đối đáp lại thế nào đây, cậu đang mải suy nghĩ thì một bóng râm đổ xuống cạnh đầu cậu.
“Bây giờ sẽ gây tê nhé, chỉ hơi nhói một chút thôi ạ nên anh đừng lo lắng quá. Sau khi gây tê thì lúc nhổ răng cũng gần như không có cảm giác gì đâu, nên anh cũng đừng lo về việc đó nhé.”
Là nha sĩ đã đi cùng với y tá đến.
“Vâng.”
“Anh có muốn ôm cái này không ạ? Chúng tôi thỉnh thoảng đưa cho những bệnh nhân quá căng thẳng ấy mà.”
Cô y tá đưa ra con thú nhồi bông đang ôm trong lòng. Đó là một con thú nhồi bông hình chuột hamster trắng với hai má phúng phính.
“Cảm ơn ạ.”
Seo Su Hyeon lưỡng lự một lát rồi nhận lấy con thú bông và ôm chặt lấy. Không phải trẻ con nữa rồi, dù hơi xấu hổ một chút, nhưng cảm thấy an tâm nhờ ôm thú bông vẫn tốt hơn nhiều so với việc cố chấp một cách vô ích.
“Có đơn thuốc đây ạ, anh nhớ đi lấy thuốc nhé. Miếng gạc thì khoảng hai tiếng nữa anh có thể nhả ra, nhưng nếu máu vẫn tiếp tục chảy thì hãy gọi điện cho chúng tôi ạ.”
Su Hyeon vừa đáp lại bằng giọng nói ngọng nghịu vừa chìa thẻ ra. Đây là thẻ của Gi Tae Yeon, nên chú ấy cũng sẽ sớm biết là cậu đã chữa trị xong thôi.
“Anh về ạ.”
Cúi đầu chào người nhân viên thân thiện, cậu thử khẽ cử động đầu lưỡi rồi bước vào thang máy.
Không đau như cậu nghĩ. Dù mũi tiêm gây tê có hơi nhói một chút, nhưng lúc nhổ răng thì thật sự không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ có việc phải há miệng liên tục là hơi mệt thôi. Cả việc bị yêu cầu phải há miệng to hơn chút nữa trong khi cậu đã cố há rộng hết mức cũng khiến cậu thấy hơi khó xử.
‘Mà phải ngậm gạc tận hai tiếng đồng hồ cơ à. Phải ghé qua nhà thuốc rồi mới liên lạc với chú ấy được.’
Cậu đã được dặn là đi khám nha khoa về thì phải gọi điện, nên cậu phải liên lạc thôi. Giờ giọng vẫn còn ngọng nghịu nên gọi điện chắc sẽ khó, có lẽ nhắn tin sẽ tốt hơn.
Ngay khoảnh khắc cậu vừa bước ra khỏi thang máy, vừa sắp xếp kế hoạch từng bước trong đầu.
“Su Hyeon à.”
Seo Su Hyeon đang định đi thẳng đến nhà thuốc thì dừng bước vì một bàn tay giữ chặt cánh tay cậu lại.
“Ơ?”
“Em đến đây lúc nào thế?”
Lee Chan Seo đang đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Sao không liên lạc với anh?”
“Em định thế nhưng quên mất.”
Su Hyeon thành thật trả lời Lee Chan Seo đang tỏ vẻ hơi giận dỗi trong khi đặt khay đồ uống xuống. Hai người không thể cứ đứng ngây ra đó nói chuyện được nên vừa mới vào một quán cà phê gần đó. Vì cả tòa nhà này đều là bệnh viện nên chắc hẳn Lee Chan Seo cũng định đến bệnh viện, nhưng anh ta nói rằng mình ghé lại sau cũng được rồi kéo Seo Su Hyeon đi.
“Cái này em cầm về uống sau nhé. Xui là em vừa nhổ răng xong nên chúng ta không ăn cùng nhau được rồi.”
Ra là cũng đóng hộp được thế này. Seo Su Hyeon gật đầu, nhìn thứ đồ uống trong lon. Bên trong chiếc lon trong suốt, dù không chắc nhưng có vẻ là trà. Những bông hoa nhỏ xíu đang trôi nổi lềnh bềnh trong thứ nước màu hồng rất nhạt. Cậu không thể chắc chắn nhưng đoán có lẽ là hoa hồng.
Thoáng nhớ ra là có món trà hoa hồng, Seo Su Hyeon mân mê lon nước. Có lẽ vì bên trong có nhiều đá nên cảm giác mát lạnh thấm vào khiến tâm trạng cậu tốt hơn.
“Răng sao rồi? Không đau lắm chứ? Chắc chưa hết thuốc tê nên vẫn ổn……. Anh mua thuốc giảm đau cho em nhé?”
Seo Su Hyeon lắc đầu nguầy nguậy. Như lời Lee Chan Seo nói, có lẽ vì thuốc tê chưa hết tác dụng nên cậu không thấy đau đớn gì đặc biệt. Có vẻ cũng không cần thuốc giảm đau, mà lỡ như thuốc tê hết tác dụng thì đã có thuốc được kê đơn rồi, chỉ cần uống sau bữa ăn là sẽ ổn thôi.
“Em lên Seoul khi nào thế?”
“Ừm……. Đầu tháng ba.”
Su Hyeon đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời. Có lẽ cậu đã quen phần nào với miếng gạc ngậm giữa răng nên giọng nói không bị ngọng nghịu nhiều như cậu nghĩ. Quả thực có chút khó chịu vì vị thuốc sát trùng đặc trưng của gạc và vị máu tanh nhẹ, nhưng đằng nào cũng phải ngậm nó liên tục dù nói hay không, nên việc trò chuyện với Lee Chan Seo cũng không phải là chuyện quá bất tiện. Với lại, lâu ngày gặp lại cũng thấy vui.
“Cũng được mấy tuần rồi nhỉ?”
“Vâng.”
“Vậy mà anh cứ nghĩ thi giữa kỳ xong sẽ đến thăm em……. Em đang ở đâu thế? Bà Seoul chuyển lên Seoul rồi à?”
Nếu nói mình đang ở nhà Giám đốc thì có lẽ anh ấy sẽ thấy hơi kỳ lạ.
Nhưng đây không phải là chuyện có thể nói dối. Lee Chan Seo cũng biết chuyện khu phố bị tái quy hoạch, và tin tức khu phố thỉnh thoảng lại đến tai anh ấy qua ông nội mình, nên nếu tự dưng nói dối thì sau này gặp mặt có thể sẽ khó xử.
“Bà Seoul vẫn chưa chuyển đi.”
“Vậy thì?”
“Em đang ở nhờ nhà Giám đốc.”
“Giám đốc? Không lẽ là người đàn ông lần trước?”
Seo Su Hyeon nuốt nước bọt lẫn máu rồi gật đầu. Lee Chan Seo làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi tuôn ra một tràng câu hỏi.
“Sao em lại đến ở cùng người đó được? Hai người quen nhau chưa được bao lâu mà. Su Hyeon à, người đàn ông đó nguy hiểm thật sự đấy. Dù nghe nói gần đây ông ta không động đến người bình thường nữa, nhưng em quên cái cách ông ta đã cư xử thô lỗ với chúng ta lần trước rồi à? Không lẽ…….”
Lee Chan Seo càng nhíu mày chặt hơn, không biết trong đầu đang suy nghĩ những gì.
“Không phải em đang làm việc gì đó mờ ám đấy chứ?”
“Việc mờ ám?”
Hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói đến công việc mờ ám nào, Su Hyeon hỏi lại.
Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Chính cậu lúc ban đầu khi được người đàn ông kia đề nghị làm việc dưới trướng chú ấy, cũng đã từng nghĩ liệu có phải chú ấy định sai khiến mình làm việc cho băng đảng xã hội đen hay liên quan đến cho vay nặng lãi không, nên cậu đoán liệu có phải Lee Chan Seo cũng đang đoán tương tự như vậy.