Cherry Cake (Novel) - Chương 75
Đương nhiên, không chỉ bên trong bụng cậu run lên vì hưng phấn. Dù đã xuất tinh một lần, dương vật cậu lại lập tức cương cứng lên vì khối thịt kia va đập vào vách trong, và có lẽ do liên tục cọ xát vào áo sơ mi của người đàn ông nên lại vừa phun ra tinh dịch lần nữa. Chiếc áo sơ mi họa tiết sặc sỡ bị vấy bẩn bởi thứ dịch trắng đục.
“Hư ư, kỳ lạ, nhưng, a, cảm giác, rất tốt………”
“Tốt à?”
Seo Su Hyeon dù đang thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn gật đầu. Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ nhu cầu sinh lý của mình mạnh mẽ, vậy mà cậu lại vô cùng thích cái hành vi đầy rẫy nguy hiểm này. Cậu thích khoảnh khắc chìm đắm trong khoái lạc thuần túy đến mức không thể suy nghĩ được gì, nhưng trên hết, cậu thấy thỏa mãn vô cùng vì đây là hành động sẻ chia hơi ấm với một người khác.
Có lẽ cách diễn đạt ‘sẻ chia hơi ấm’ không hoàn toàn chính xác vì chỉ có mình cậu là trần truồng còn người đàn ông vẫn mặc quần áo, nhưng bản thân hành động da thịt chạm nhau lại mang đến cảm giác ổn định và mãn nguyện.
“Vâng, thích ạ…….”
Ngay lúc cậu đang thở hổn hển dụi trán vào vai Gi Tae Yeon cùng với câu trả lời thật lòng rằng cậu thấy thích.
“Ha ư!”
Tưởng như có cánh tay luồn vào giữa hai chân đang dạng ra thì cả người cậu đã bị nhấc bổng lên chỉ trong nháy mắt. Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đột nhiên đứng dậy. Do chân bị nhấc lên không trung nên Seo Su Hyeon theo phản xạ vòng tay qua cổ Gi Tae Yeon. Khi cậu hoảng hốt, lối vào dường như co chặt lại siết lấy dương vật khiến vách trong lại cảm thấy mềm nhũn ra.
“Hư ư, sao vậyyy…….”
“Thích thì phải tận hưởng thêm chứ.”
Dù vậy thì tư thế này vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi như sắp rơi xuống.
“Giám đốc, hức, xuống, cho tôi xuống. Ứt, cho tôi xuống đi ạ.”
“Hôn thử xem.”
Su Hyeon đang ôm chặt lấy Gi Tae Yeon vì nhu cầu sinh tồn theo bản năng, lúc đó mới ngửa đầu ra. Khuôn mặt đang cười tủm tỉm như thể đang xem một cảnh tượng thú vị hiện ra trước mắt cậu.
“Bảo hôn thử một cái xem nào.”
Đó là giọng điệu như mấy ông chú đang trêu ghẹo một người nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi.
Thế nhưng, Seo Su Hyeon đã quá quen thuộc với giọng điệu dung tục đó nên không hề cảm thấy khó chịu mà ngoan ngoãn liếm môi Gi Tae Yeon. Rồi cậu hé lưỡi ra, luồn vào giữa kẽ răng anh ta.
“Bảo hôn một cái thôi mà em bỏ qua mấy bước luôn rồi đấy.”
Gi Tae Yeon vừa mỉa mai với giọng trêu chọc vừa bật cười trầm thấp rồi cứ thế nuốt trọn lấy đôi môi của Seo Su Hyeon.
Từ chiếc lưỡi nhỏ bé mềm mại tỏa ra hương anh đào thoang thoảng cùng với vị ngọt một cách đáng ghét.
***
Mí mắt cậu chậm chạp hé mở. Hàng mi còn nặng trĩu cơn buồn ngủ trên gương mặt như bị ép tỉnh giấc một nửa.
Và Seo Su Hyeon thật sự không phải tự mình muốn tỉnh dậy. Mà gần như là miễn cưỡng mở mắt thì đúng hơn. Do tối qua bị giày vò mà không được ăn uống gì nên cơn đói bụng đã khiến cậu mơ màng tỉnh giấc lúc nào không hay.
“Đói quá…….”
Lời lẩm bẩm tự nhiên thốt ra nhưng do cổ họng đã khản đặc nên nghe như tiếng thở dài.
Su Hyeon vừa xoa nhẹ cái bụng lép kẹp chỉ còn da bọc xương vừa nhìn đăm đăm khung cửa sổ nơi ánh sáng xanh lam đang len vào, rồi cậu ngước mắt lên. Gương mặt đang say ngủ của người đàn ông đập vào mắt cậu. Chuyện tối qua tự nhiên hiện về nhưng má cậu cũng không hề nóng lên vì cảm giác xấu hổ muộn màng. Seo Su Hyeon chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt không cau có, khác hẳn với lúc đó.
‘Đúng là lúc làm tình và lúc ngủ trông khác hẳn nhau.’
Bản thân cậu chắc cũng chẳng khác gì mấy. Vì khi ngủ thì cậu đâu có khóc nức nở.
Lần làm tình trước cậu cũng đã khóc nức nở như vậy. Khi bất lực bị khoái cảm lạ lẫm xâm chiếm, nước mắt cứ thế tuôn ra dù không hề cố ý. Nước mắt cũng giống như tiếng rên, không phải cứ muốn nín là nín được. Thêm nữa, vì chú ấy thuộc kiểu người sẽ cố chấp cho đến khi cậu bật khóc mới thôi nên dù không muốn khóc thì cậu cũng vẫn phải khóc.
Như thể chưa từng cau mày hay bày ra vẻ mặt hung dữ bao giờ, gương mặt không một nếp nhăn kia khiến Su Hyeon phải chớp mắt nhìn. Ngoại hình vốn đã sắc sảo lại thêm khí chất đặc trưng của Alpha ưu tú khiến gương mặt ấy toát lên vẻ lạnh lùng ngay cả trong lúc ngủ, tất cả đều thu gọn vào đáy mắt cậu. Dù sao thì trông nó cũng không còn vẻ hung dữ và tàn bạo như lúc chú ấy cau mày, nghiến chặt quai hàm giữa cuộc yêu nữa.
Chú ấy đẹp trai thật. Seo Su Hyeon thầm thán phục một cách thuần túy rồi lặng lẽ ngắm nhìn Gi Tae Yeon.
Có lẽ vì ánh nhìn quá lộ liễu, hay bản tính vốn nhạy cảm mà chẳng bao lâu sau, người đàn ông đã hé mắt. Xác nhận sự hiện diện của Seo Su Hyeon, anh ta khẽ nhíu mày rồi dùng sức kéo cơ thể mát lạnh kia vào lòng. Vì vốn đang cho cái đầu nhỏ nhắn kia gối lên tay mình nên chỉ cần nhấc khuỷu tay lên là Seo Su Hyeon đã lăn gọn vào lòng anh ta.
“Không ngủ đi còn làm gì đấy.”
“Tôi đang ngủ thì tỉnh giấc ạ.”
Khác với giọng nói vẫn nghe như tiếng thở dài của Seo Su Hyeon, giọng của Gi Tae Yeon chỉ đơn thuần là trầm khàn như người vừa mới ngủ dậy. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung chậm rãi hạ xuống, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu.
“Đừng có nhìn chằm chằm mặt người khác nữa mà im lặng ngủ tiếp đi.”
Nhờ vậy mà Seo Su Hyeon được ôm trong tư thế gần như vùi trán vào lồng ngực Gi Tae Yeon.
Khác với lúc làm tình trên ghế sô pha, người đàn ông giờ đã hoàn toàn khoả thân. Vì hai người lại quấn lấy nhau ngay khi vừa vào phòng rồi mới cởi đồ nên có lẽ không chỉ đơn thuần là do thói quen ngủ khoả thân của chú ấy.
Thân thể trần trụi khiến hơi ấm cảm nhận được càng thêm nồng đậm, ấm áp nóng hổi. Đó là nhiệt độ khiến cậu có thể hiểu tại sao người đàn ông đó lại ăn mặc mỏng manh ngay cả giữa mùa đông.
Thế nhưng lạ là cậu không hề có cảm giác nóng nực hay ngột ngạt. Đó là hơi ấm tựa như cảm giác uể oải dễ chịu mà người ta cảm nhận được khi cuộn mình trong chiếc chăn bông dày giữa mùa đông có bật máy sưởi.
Seo Su Hyeon dù nghe thấy tiếng thở của người đàn ông lại chậm dần nhưng vẫn không nhắm mắt lại. Mới lúc trước thôi, cậu còn tưởng chừng chỉ cần nhắm mắt là sẽ lại thiếp đi ngay, nhưng có lẽ vì Gi Tae Yeon đã bắt chuyện nên tinh thần lại dần tỉnh táo. Mà cũng có thể là do bụng đói.
Ọt ọt, Su Hyeon ôm cái bụng đang réo lên những âm thanh đó rồi thận trọng thở ra. Cậu định bụng sẽ lẻn ra ngoài lúc người đàn ông đã ngủ say hoàn toàn.
“Sáng nay làm món gì bây giờ nhỉ.”
Lời độc thoại bất giác bật ra khi cậu mở tủ lạnh. Đó là ngay sau khi cậu vào phòng mặc quần áo rồi đi ra.
May mắn là cậu không cần phải gắng gượng di chuyển cơ thể đang đau nhức vì ê ẩm cơ bắp để đi tắm. Đó là nhờ được người đàn ông kia tắm cho sau khi cậu hoàn toàn kiệt sức do đã làm tình một cách dữ dội đến mức không thể tự đứng vững.
Seo Su Hyeon ngay cả việc tự đi vào phòng tắm cậu cũng không làm nổi. Cậu bị bế thốc lên, và cho đến tận lúc được đặt vào bồn tắm thì vẫn trong tình trạng chỉ biết thở hổn hển. Nếu làm thêm một lần nữa thôi thì cậu thật sự có thể đã ngất đi rồi.
Chú ấy vụng về kinh khủng.
Khi cậu nhìn vào tủ lạnh, chuyện tối qua lại cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Động tác tắm cho người khác của chú ấy vụng về không tả xiết. Vì lực tay rất khỏe nên gội đầu thì rất sạch sẽ kỹ càng, nhưng lúc xả bọt xà phòng thì nước lại làm ướt cả mi mắt, mũi và môi khiến cậu phải bật ho.
‘Khụ, khụ, Giám, đốc, hức, bọt xà phòng vào mắt tôi rồi.’
‘Aizz, chết tiệt, đúng là cái số tôi phải làm cái việc trông trẻ không có trong tử vi này mà.’
Gi Tae Yeon sau khi đắn đo điều gì đó liền đỡ cổ cậu dựa vào thành bồn tắm để đầu cậu ngửa ra sau rồi mới xả tóc lại lần nữa.
Việc kỳ cọ xà phòng thì diễn ra chóng vánh. Giống như lúc làm tình cũng dễ dàng thay đổi tư thế xoành xoạch, đối với chú ấy có vẻ như việc dùng sức chẳng khó khăn gì khi cứ xoay qua xoay lại cơ thể mềm oặt rũ rượi của cậu để kỳ cọ rồi xả sạch bọt xà phòng.
Sau đó, Seo Su Hyeon thư giãn cơ bắp trong bồn tắm đầy nước nóng cho đến khi Gi Tae Yeon tắm xong rồi lại lần nữa bị bế thốc ra ngoài. Người đàn ông dùng khăn tắm mềm mại lau khô người qua loa cho cậu, sấy tóc cũng chỉ qua quýt rồi cứ thế quẳng cậu lên giường mình.
‘Đây là phòng của Giám đốc mà’
‘Cứ ngủ đi. Người ướt sũng thế kia thì ngủ ở đâu được. Ngủ dưới sàn à?’
Cậu nói vậy vì nghĩ mình đã có thể tự đi được và định về phòng mình, nhưng không biết chú ấy hiểu thành ý muốn nhờ chuyển chỗ hay là muốn thay ga giường mà vừa thờ ơ đáp lại vừa trèo lên giường. Dù sao thì có người nằm cạnh vẫn tốt hơn là ngủ một mình nên Seo Su Hyeon đã im lặng nhắm mắt lại bên cạnh Gi Tae Yeon.
Mặc dù cậu đã tỉnh giấc vào lúc rạng sáng vì đói bụng.
“A, đúng rồi. Có cái đó mà.”
Su Hyeon lấy một cái bánh brownie đông lạnh trong ngăn đá ra, vừa nhấm nháp từng chút một vừa khẽ ngâm nga khe khẽ vì muộn màng nhớ ra nguyên liệu nấu ăn. Món này ăn sáng thì hơi nặng bụng, nhưng cả đêm qua hai người đã “vận động mạnh”, với lại người đàn ông kia món nào cũng ăn được nên chắc nấu vào buổi sáng cũng không sao.
***
“Tưởng cậu đi đâu mất rồi……. Đây lại là gì nữa đây.”
Gi Tae Yeon đang nhìn xuống bàn ăn thì nghe thấy giọng nói líu ríu liền từ từ ngẩng đầu lên.
“Thật ra là lúc nãy tôi đói bụng nên mới tỉnh sớm đấy ạ. Nhân lúc tỉnh dậy định bụng kiếm gì đó ăn lót dạ thì lục tủ lạnh lại nhớ ra nguyên liệu chú mua cho lần trước. Bình thường món này hay ăn vào bữa trưa hoặc bữa tối, nhưng hôm qua cả Giám đốc và tôi đều đã tốn nhiều sức lực, với lại ăn buổi sáng chắc cũng không sao nên tôi đã nhanh chóng nấu thử xem sao. Cơm cũng vừa chín tới rồi, mời chú ngồi ạ.”
Seo Su Hyeon vừa đặt hai bát cơm lên bàn vừa nói líu lo. Gi Tae Yeon lại nhìn xuống bàn ăn lần nữa rồi phì cười.
“Đây là cái gì, trông có khác gì bà chủ đang dọn cơm cho đầy tớ đâu chứ.”
Trên bàn ăn là cơm trắng nóng hổi tỏa hương thơm thoang thoảng của cơm mới nấu và món sườn hầm Galbi đầy đặn với khoai tây, cà rốt cùng các loại rau củ khác.