Cherry Cake (Novel) - Chương 72
Dù biết nói dối là xấu, nhưng một sự hợp lý hóa xấu xa rằng nếu ngay từ đầu không hỏi mà cứ ăn thì đâu phải nói dối nhỉ, bắt đầu nảy sinh trong đầu cậu.
“Ừm, tôi ăn ở đây ạ. Vậy thì, thay vì trà táo, cho tôi cà phê Americano được không ạ?”
“Được chứ ạ. Quý khách dùng nóng ạ?”
“Dạ không, cho tôi ly đá. Với lại chỉ cho nửa shot espresso thôi ạ.”
“Vâng. Mời quý khách ngồi đợi, tôi sẽ mang ra ạ.”
Seo Su Hyeon đã tỉ mỉ trả bằng tiền mặt. Số tiền tiêu vặt các bà cho lần trước, cậu thấy tiếc nếu bỏ vào sổ tiết kiệm nên cất kỹ trong phòng, chỉ mang theo khoảng hai, ba mươi nghìn Won trong ví, không ngờ lại có lúc dùng đến hữu ích thế này.
Nhận lại tiền thối xong, cậu ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ chan hòa ánh nắng, tim liền đập thình thịch.
‘Làm sao bây giờ. Mình làm chuyện xấu rồi.’
Cậu không ngờ chỉ vì một miếng bánh mà mình lại có thể hành động bốc đồng đến mức này. Đã phá vỡ lời hứa với chú ấy thì chớ, lại còn trả bằng tiền mặt để không bị phát hiện nữa chứ.
Mình là người không có khả năng tự chủ đến thế này sao, cậu đang định cảm thấy hoài nghi về bản thân thì bánh và cà phê đã đặt nhanh chóng được mang ra.
“Mời quý khách dùng ngon miệng.”
“Cảm ơn ạ.”
Để rũ bỏ sự cắn rứt lương tâm, Seo Su Hyeon vội vàng cầm lấy chiếc nĩa, xắn một miếng nhỏ ở rìa bánh rồi cho vào miệng. Lớp cốt bánh ẩm mềm cùng vị sô cô la ngọt ngào tràn ngập khoang miệng khiến tâm trạng khó chịu nhanh chóng tan biến.
“Ngon quá.”
Bất giác nhún chân một cái, Su Hyeon nhớ ra đó là hành động bất lịch sự liền sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn. Sau đó, cậu dùng ống hút cẩn thận khuấy ly cà phê đầy đá.
Giá mà đá tan nhanh hơn chút.
Thật ra, Seo Su Hyeon không thích cà phê Americano lắm. Từ trước đến giờ cậu vốn không hay uống cà phê, mà loại cà phê cậu từng uống thử cũng đa phần là cà phê hòa tan nên cậu chỉ thấy Americano quá đắng mà thôi. Tuy nhiên, nếu là loại có vị rang đậm thì còn uống được, chứ nếu có vị chua là cậu lại có cảm giác “Đây có phải cà phê không vậy?”. Màu sắc cũng chẳng đẹp đẽ gì, nếu không phải vì thấy chú ấy uống mà nảy sinh tò mò thì có lẽ cậu đã chẳng bao giờ động đến nó rồi.
Vậy mà hôm nay cậu gọi Americano là vì món tráng miệng đang ăn là bánh sô cô la. Vị ngọt khá đậm nên dùng chút vị đắng để trung hòa thì tốt hơn.
‘Từng này chắc đá cũng tan bớt rồi nhỉ??’
Seo Su Hyeon ngậm ống hút, cẩn thận hút một ngụm Americano. May mắn là loại Americano có vị rang đậm. Dù vẫn đắng như thường lệ, nhưng nếu đá tan thêm chút nữa chắc sẽ ổn thôi.
“Đây là đồ tặng kèm, mời quý khách dùng thử.”
Cậu đang ngắm nhìn khung cảnh chan hòa ánh nắng bên ngoài thì bà chủ tiến lại gần và đưa cho cậu một túi ni lông.
“Cảm ơn ạ.”
Seo Su Hyeon nhận lấy túi ni lông bà chủ đưa. Bên trong là những chiếc bánh quy meringue trắng tinh, phía trên có gắn một chiếc bánh quy hình như ký hiệu gì đó.
Cái này phải để sau ăn mới được. Cậu tự nhủ không được quên mà phải mang về cẩn thận rồi cảm ơn bà chủ thêm lần nữa. Bà chủ mỉm cười thân thiện rồi lại đi vào bên trong.
“A, hôm nay Giám đốc nói sẽ tan làm sớm mà……”
Ăn một miếng bánh lớn, uống một chút cà phê Americano xong, Su Hyeon lấy chiếc điện thoại di động gần như chỉ để làm cảnh ra xem giờ. Lái xe về nhà thì nhanh thôi nên không thành vấn đề, nhưng giờ cậu mới thấy đã quá gần bữa tối rồi. Vấn đề không phải là chuẩn bị bữa tối, mà là việc cậu đã ăn vặt vào giờ này khiến cậu bận lòng. Sức ăn của cậu lớn nên bữa tối nay chắc cậu vẫn sẽ ăn như bình thường thôi, nhưng hình như ăn đồ ngọt ngay trước bữa ăn sẽ mất một lúc mới thấy thèm ăn trở lại. Nhưng mà bụng ăn cơm với bụng ăn vặt là riêng mà, chắc không sao đâu nhỉ. Seo Su Hyeon cầm lấy cuống quả anh đào để dành, chỉ ăn phần thịt quả bên trong. Tuy không có sự tươi mát đặc trưng của quả anh đào tươi, nhưng nó có vị ngọt ngào tương xứng với màu sắc xinh đẹp.
“Ơ…….”
Su Hyeon đang tự nhiên mở cửa ra vào bước vào nhà thì bất giác dừng lại đột ngột. Chiếc tủ giày vốn nên trống trơn lại có một đôi giày tây lớn đặt ở đó. Nghĩa là chú ấy đã tan làm về rồi.
“Chú, chú về rồi ạ?”
Cũng không phải về muộn hơn chú ấy thì sẽ bị mắng nên Seo Su Hyeon vừa lon ton đi vào trong vừa gọi Gi Tae Yeon. Chẳng cần tìm lâu, vừa đi qua hành lang cậu đã thấy chú ấy ở phòng khách.
“Seo Su Hyeon.”
“Dạ?”
Chú ấy đang ngồi với tư thế lười biếng, cổ dựa vào lưng sofa, bỗng nghiêng đầu xuống như thể áp má vào vai. Đôi đồng tử đen láy như dõi theo cái nghiêng đầu, đảo xuống thật nhanh.
“Chuẩn bị ăn đòn xong chưa?”
Seo Su Hyeon chỉ biết tròn mắt nhìn.
“Sao chú biết ạ?”
“Thú nhận ngay à?”
Chết tiệt. Đáng lẽ phải giả vờ không biết mới phải. Nhưng bây giờ mà giả vờ không phải thì không thể nào rút lại được câu “Sao chú biết ạ?”. Seo Su Hyeon vừa bước về phía Gi Tae Yeon, vừa dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi. Ngay cả những món ăn bằng thìa đầy ắp như cơm trộn Bibimbap cậu cũng ăn rất sạch sẽ không để dính quanh miệng, vậy mà không hiểu sao chú ấy lại biết được hành vi sai trái của mình, cậu bất giác kiểm tra xem có vụn bánh nào dính trên mặt không. Nhưng đương nhiên là chẳng cảm thấy vị sô cô la nào cả.
“Tôi đã cố tình dùng cả tiền mặt rồi mà…..”
Lúc cậu đứng trước mặt chú ấy, đầu của Gi Tae Yeon đã ngẩng thẳng lên như chưa từng uể oải dựa vào sofa. Khi cậu thú nhận với người đàn ông đó không chỉ chuyện lén ăn bánh mà cả việc đã dùng tiền mặt, đôi lông mày rậm của chú ấy khẽ nhíu lại.
“Lại học đâu ra cái trò ranh ma đó thế?”
Vì đó là việc làm để không bị phát hiện, nên đúng là trò ranh ma thật.
“Chú cũng có lúc cố tình giao dịch bằng tiền mặt còn gì ạ?”
“Tôi đây vốn là kẻ chuyên làm chuyện xấu mà.”
Chú ấy biết thật này……. Cậu định vin vào chú ấy với hy vọng sẽ bị mắng ít hơn chút đỉnh, nhưng chú ấy đã nói vậy thì cậu chẳng còn gì để nói. Seo Su Hyeon không còn cách nào khác, đành quyết định thành thật thú nhận.
“Lúc nãy tôi định về nhà ạ.”
“Định về nhà thì…”
“Tôi đi ngang qua quán cà phê, thấy trong tủ kính trưng bày có bánh kem anh đào.”
Nếu không phải chiếc bánh có quả anh đào cắm trên đó, chắc cậu đã đi qua luôn rồi.
“Mùa đông năm ngoái, chú có mang bánh kem anh đào đến nhà tôi đúng không ạ. Tôi nhớ đến lúc đó nên bất giác dừng bước. Tôi phân vân có nên vào không, rồi nghĩ chỉ xem thôi thế là vào, nhưng trong đó có nhiều thứ quá……. Mà thôi, cái bánh đập vào mắt tôi đầu tiên ấy ạ, tôi hỏi bà chủ có phải bánh kem anh đào không thì bà ấy bảo là bánh sô cô la.”
“Rồi sao.”
“Thật ra vì tưởng là bánh kem anh đào nên tôi mới vào nên có hơi thất vọng chút, nhưng cái bánh đẹp quá nên tôi không thể không ăn ạ. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hỏi chú xem ăn có được không chắc chú sẽ nói không được, nên tôi đành nghĩ thôi cứ lén ăn, không mang về mà ăn luôn ở đó rồi về. Thay vào đó, tôi đã cố kìm nén mong muốn uống trà táo để uống Americano…….”
“Biết là sẽ bị nói không được mà vẫn ăn à?”
“Tại dạo này chú chỉ cho phép hai ngày một lần thôi mà.”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Đã bảo rồi mà, tôi bảo đi nha sĩ đi. Nếu đi về rồi, tôi có cấm ăn nữa hay không?”
Lúc này Seo Su Hyeon mới hơi hối hận vì đã cố chấp không chịu đi nha sĩ. Cơn đau thật sự chỉ là không liên tục, cậu cứ nghĩ chỉ cần đánh răng chăm chỉ hơn là được nên đã cố gắng lờ đi, nhưng sớm muộn gì cũng phải đi thôi.
Thà rằng đi nha sĩ về rồi ăn thỏa thích đồ ngon còn hơn……. Nếu vậy thì cậu đã không làm chuyện khiến lương tâm cắn rứt, và cũng không bị chú ấy mắng như bây giờ rồi.
Trong giây lát, cậu tự hỏi liệu việc lén ăn bánh sô cô la có đáng bị mắng đến mức này không. Đồng thời, cậu cũng nghĩ rằng việc không đi nha sĩ mà lại ăn nhiều đồ ngọt như vậy thì đúng là đáng bị mắng thật. Nếu người trước mặt không phải chú ấy mà là bà ngoại hay mẹ cậu, chắc chắn cậu cũng đã bị mắng cho một trận rồi.
Nhưng mà, Seo Su Hyeon cũng có lý do chính đáng của riêng mình.
“Là vì tôi thật sự rất ghét đi nha sĩ…….”
“Không đi nha sĩ thì từ trước đến giờ nhổ răng thế nào?”
“Buộc sợi chỉ vào răng rồi buộc vào tay nắm cửa, bà ngoại sẽ giật mạnh cửa ra ạ.”
Một phần cũng là do ở làng không có nha sĩ, nhưng răng cũng không phải bị sâu nên chẳng có lý do gì phải đến tận nha sĩ chỉ để nhổ răng cả.
“Với lại phần lớn là đang ăn gì đó thì nó tự rụng thôi ạ……. Có lần đang ăn cơm ăn kim chi củ cải non thì bị rụng, cũng có lần ăn vặt táo thì rụng ạ.”
Những lúc như vậy cũng không đau lắm. Mỗi lần như thế, Seo Su Hyeon lại hét lên ‘A, rụng rồi!’, rồi ăn nốt đồ đang ăn dở, rửa sạch chiếc răng và ném lên mái nhà.
“Đúng là, toàn lựa mấy trò khó đỡ mà làm.”
Thấy Gi Tae Yeon làm vẻ mặt kiểu “bày đủ trò” rồi bật cười khẩy, Su Hyeon chỉ bĩu môi. Mình đâu có cố tình làm thế, mà là đang ăn thì nó tự rụng mà……. Vậy chú ấy lần nào cũng đến nha sĩ nhổ à? Xem ra chú ấy lớn lên êm đềm hơn mình nghĩ.
“Em bé nhà ta ghét đi nha sĩ đến thế, mà lại ăn bánh trước bữa tối thì được hay không được?”
Cách chọn từ “em bé nhà ta” cũng vậy, giọng điệu hoàn toàn là trêu chọc, nhưng cũng không hẳn là sai. Cậu cũng từng bị bà ngoại nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng không được ăn vặt một tiếng trước bữa ăn.
“Lần sau tôi sẽ không thế nữa ạ.”
“Muốn bị ăn đòn vào đâu nào.”
Seo Su Hyeon suy nghĩ một lát. Đã hứa thì không thể nuốt lời nên cậu không có ý định nói mình không muốn bị phạt, nhưng câu hỏi sẽ bị đánh vào đâu lại khiến cậu phải đắn đo. Chắc cũng chỉ là phạt nhẹ thôi, chú ấy sẽ không dùng hết sức đánh đâu, nhưng nếu được chọn thì chỗ ít đau hơn vẫn tốt hơn.
“Mông……?”
Mông hay lưng, thỉnh thoảng cậu cũng bị bà ngoại đánh đen đét vào đó nên chắc sẽ không sao. Và nếu phải chọn giữa hai chỗ đó, thì mông là phù hợp nhất. Không như cái lưng ít thịt, mông thì nhiều thịt mà. Bị đánh vào thịt thì đỡ đau hơn là vào xương.
Đối với Seo Su Hyeon, đó có vẻ là một lựa chọn không tồi nên cậu mới nói ra, nhưng chú ấy lại nhếch mép cười rồi phát ra tiếng “Hừ” từ cổ họng. Sau đó, chú ấy hất cằm về phía đùi mình.
“Nằm sấp xuống.”
Sao lại nằm sấp nhỉ……. Su Hyeon dù lấy làm lạ vẫn do dự di chuyển, leo lên sofa rồi nằm sấp lên đùi của Gi Tae Yeon. Cậu cứ nghĩ nhiều nhất thì cũng như bà ngoại làm với cậu, chú ấy sẽ giữ tay cậu lại rồi đánh bôm bốp vào mông, nhưng xem ra không phải vậy.
“Bảo nằm sấp cũng nằm sấp thật à.”
“Là chú bảo tôi nằm sấp mà.”
Seo Su Hyeon đang ngoan ngoãn nhìn xuống sofa, khẽ ngẩng đầu lên. Ngay lập tức chạm phải đôi đồng tử đen nhánh. Gi Tae Yeon có vẻ mặt gì đó hơi bất cần. Tuy tính cách chú ấy có hơi không tốt thật, nhưng cậu không ngờ chú ấy còn có cả tính khí thất thường nữa, nhìn chú ấy nói những lời như vậy xem ra chú ấy ngấm ngầm cũng có khía cạnh đó.