Cherry Cake (Novel) - Chương 70
Không sao kiểm soát được hàng mi đang run rẩy, cậu ngước mắt lên rồi chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang thọc ngón tay vào miệng mình mà không kịp né tránh. Như thể vẻ mặt vô cảm trước đó chưa từng tồn tại, ngay khi ánh mắt họ giao nhau, Gi Tae Yeon híp mắt cười nhẹ rồi dùng lực ấn mạnh đầu ngón tay.
“Hự.”
Ngón tay đang lướt qua răng hàm cuối cùng cũng chạm đến tận cùng rồi miết lên phần thịt mềm mại ở đó. Mới lúc trước cậu còn cảm thấy đau ở đâu đó trong răng, vậy mà bây giờ chẳng những không đau mà tâm trạng lại trở nên thật kỳ lạ. Seo Su Hyeon vô thức vò lấy vạt áo thun của mình. Ngón tay dày cộp chai sạn của chú ấy còn sờ soạng cả phần thịt bên đối diện rồi mới chịu rút ra. Ngón tay ướt đẫm nước bọt lọt vào tầm mắt khiến Seo Su Hyeon phải cắn môi. Một lần nữa, cảm giác kỳ lạ lại ập đến.
“Có vẻ hơi sưng rồi đấy, hôm nay đi nha sĩ đi.”
“Tôi không bị sâu răng đâu ạ. Với cả tôi sẽ giảm ăn vặt mà……. Cũng không có sưng đâu ạ. Bình thường nó đã vậy rồi.”
“À, không phải hả?”
“Vâng. Thật sự không phải đâu ạ. Không sâu răng cũng không sưng. Tôi, tôi nghĩ là bên trong miệng tôi vốn dĩ đã hơi dày một chút rồi…… Chú trước đây cũng có cho ngón tay vào miệng tôi đâu, miệng của tôi nên đương nhiên là tôi biết rõ hơn chứ. Bình thường nó đã vậy rồi. Với cả răng đau cũng không phải là đau thật sự, chắc là do dạo này tôi ăn nhiều đồ ngọt quá thôi. Ý tôi không phải là ăn nhiều đồ ngọt bị sâu răng, nhưng đề phòng bất trắc nên tôi định giảm ăn vặt. Rồi sẽ ổn thôi ạ.”
Như có tật giật mình, cậu tuôn ra một tràng đủ loại lý do mà không kịp thở, thấy vậy Gi Tae Yeon nhếch mép bật cười không thành tiếng.
“Giảm ăn vặt?”
“Vâng.”
“Vậy từ giờ, trước khi ăn phải được cho phép.”
“Ơ……”
“Nếu ăn vụng thì liệu hồn sẽ bị ăn đòn đấy.”
Không hiểu sao, nụ cười của chú ấy lại có vẻ gì đó rất cáu kỉnh.
“Ừm, dù sao thế này cũng là lớn tốt rồi nhỉ.”
Vừa dùng ngón tay ấn ấn lớp đất mềm mịn, Seo Su Hyeon vừa lẩm bẩm một mình. Vì đang ngắm nhìn những loại cây trồng được trồng trong chậu cây chứ không phải ngoài mảnh vườn, nên cậu không cần phải ngồi xổm xuống. Không bị mỏi chân thì tốt thật đấy, nhưng cái cảm giác cứ thiêu thiếu thế nào lại khiến cậu thấy tiếc nuối vô cùng.
“Vì chỉ có hai người ăn nên từng này là đủ rồi, ấy thế mà……”
Có lẽ vì lớn lên cùng người bà ngoại hào phóng nên dù biết thế này là đủ, cậu vẫn cứ có cảm giác như thể sẽ thiếu. Hơn nữa vì trồng trong chậu cây thay vì ngoài vườn nên các loại cây trồng có thể trồng được cực kỳ hạn chế. Nếu là nhà ở quê, giờ này có lẽ cậu đã trồng cải bomdong ngoài vườn rau rồi, nhưng vì đây là trong nhà nên ở nhà của chú ấy thì không thể.
‘Ở đây tuy cũng có bán hết nhưng……’
Dù sao đi nữa, việc nấu ăn bằng nguyên liệu vừa hái ngay sau vườn với việc chế biến bằng đồ mua ở siêu thị là khác nhau một trời một vực. Ngay cả những nguyên liệu đắt tiền bán ở khu thực phẩm của trung tâm thương mại cũng tương tự. Giống như cá và thịt ăn lúc tươi ngon sẽ ngon hơn, rau củ cũng vậy, loại vừa thu hoạch xong ngon hơn hẳn.
Hay là mình thử hỏi Giám đốc xem có được làm một vườn rau không nhỉ.
Seo Su Hyeon vừa ngắt mấy lá xà lách tươi tốt vừa suy nghĩ miên man. Gần đây đây là một trong hai nỗi băn khoăn lớn nhất trong đầu cậu.
Chú ấy là người mà mỗi khi cậu thưa chuyện gì đều nói cậu cứ làm đi ngay lập tức, nên dù có nhắc đến chuyện vườn rau thì có lẽ chú ấy cũng sẽ bảo cậu cứ tự nhiên làm theo ý mình. Nhưng mà, lỡ như bị từ chối thì cậu sẽ thấy buồn lòng, nên cậu ngần ngại chẳng dám hỏi ngay. Việc chỉ đơn thuần là đặt mấy cái chum vại ra sau nhà với việc xới tung bãi cỏ ngoài sân lên để làm vườn rau cũng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
“Con người đâu thể sống mà lúc nào cũng hài lòng với mọi thứ được.”
Lắc đầu nguầy nguậy, Soo Hyeon tự trấn tĩnh lòng mình. Cuộc sống hiện tại đã đủ hài lòng rồi, không nên tham lam hơn nữa. Nếu bà ngoại còn sống, đây là một ham muốn quá đáng đến mức sẽ bị mắng là không biết xấu hổ.
“Dạo này mình cũng đang sống tốt mà.”
Seo Su Hyeon đang dần dần thích nghi với cuộc sống ở Seoul. Tuy cậu không đi chơi chỗ này chỗ kia hay đi dạo bên ngoài, nhưng việc lái xe đi thăm Boksil hay lui tới văn phòng của chú ấy cũng giúp cậu dần quen với nơi đông đúc người qua lại này.
Hôm qua, cậu còn gặp được bà Seoul khi bà lên Seoul có chút việc.
‘Không có chuyện gì chứ?’
‘Cháu vẫn khỏe ạ. Bà…’
Dù hơi tiếc vì không gặp được mặt Kang Yi Seon, nhưng vì biết rằng anh ấy không hiểu sao lại không đặt chân đến Seoul nên cậu không biểu lộ ra mặt.
Dù không làm gì nhiều, nhưng những lúc ra ngoài như hôm qua hay gọi điện hỏi thăm các bà thì thời gian trôi qua nhanh như tên bắn. Đặc biệt là khi nghe các bà kể chuyện qua điện thoại, một hai tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt.
Nhưng quả thật, không biết có phải vì không còn mảnh vườn không mà thời gian rảnh của cậu đã tăng lên nhiều. Đối với cậu, người luôn chân luôn tay, khoảng thời gian này thậm chí còn có chút nhàm chán.
“Hay là mình học thử cái gì đó nhỉ.”
Cậu chợt nhớ đến lời Yi Chan Seo nói rằng lên Seoul có thể học được đủ thứ.
“Làm bánh…….”
Vốn dĩ cậu cũng đang nghĩ đồ tráng miệng đắt quá thì phải. Nghe nói là vì dùng bơ Pháp gì đó, nhưng với một người mù tịt về làm bánh như Seo Su Hyeon thì đó là lời khó mà hiểu nổi. Dù sao thì, vì là đồ người ta tự tay làm nên việc định giá là tùy chủ cửa hàng, nhưng nghĩ thế nào cậu cũng thấy nó đắt một cách quá đáng. Suy nghĩ thà rằng tự mình làm còn hơn cứ lởn vởn trong đầu cậu.
“Nếu học buổi sáng hoặc chiều thì việc phụ giúp Giám đốc cũng không thành vấn đề…… Chú ấy có ghét không nhỉ?”
Vừa nghĩ đến Gi Tae Yeon, giọng nói bảo từ giờ ăn vặt phải được phép lại vang lên theo sau khiến Soo Hyeon bĩu môi. Chú ấy nói vậy có lẽ không đơn thuần là vì tiền ăn vặt của cậu, mà hình như việc cậu cãi lại rằng không phải sâu răng khi chú ấy bảo đi nha sĩ đã làm phật lòng chú ấy rồi.
Thật sự không giống bị sâu răng mà.
Gần đây, cậu cũng không cảm thấy cơn đau nhói nào đáng kể cả.
Dù sao thì nhờ vậy mà cậu cũng đã giảm ăn vặt rồi. Đúng lúc cậu đang đoán có phải răng đau là do ăn quá nhiều đồ tráng miệng ngọt không, nên đây cũng không phải kết quả tồi.
“Mà nói chứ, Giám đốc thì mỗi lần mình hỏi ăn có được không đều bảo ăn đi mà.”
Soo Hyeon xếp gọn gàng những lá xà lách vừa chăm chỉ hái vào chiếc tô inox tròn rồi lẩm bẩm như đang thắc mắc và quay người đi. Chú ấy bảo phải xin phép nên lần nào cậu cũng xin phép, nhưng dù vậy cậu chưa từng nghe chú ấy nói “không được” lần nào. Ban đầu cậu còn tưởng là do bản thân tự giảm tần suất ăn vặt, nhưng không hiểu sao trực giác mách bảo cậu rằng không phải vì lý do đó.
Hay chú ấy chỉ nói để dọa mình thôi nhỉ……
Dù sao việc xin phép cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
“À phải rồi. Phải mở mấy thứ bà Seoul cho ra xem mới được.”
Đặt tô xà lách lên bàn ăn, Seo Su Hyeon lúc này mới nhớ ra hai cái bọc vải đặt trên ghế. Vì bà Seoul đã nói cho cậu biết đó là gì nên cậu biết bên trong là gì rồi, nhưng lại quên mất việc mở chúng ra.
Không biết có phải dùng để gói mấy bộ quà tặng ngày lễ không, mà hai bọc vải, một màu vàng kim, một màu hồng, lần lượt được lấy ra từ chiếc túi giấy lớn.
Seo Su Hyeon lần lượt mở nút buộc. Mở cả túi ni lông đen bên trong, vừa hé miệng túi ra, hương xuân đã tỏa ra ngào ngạt.
“Oa, bà cho nhiều quá. Phải gọi điện cảm ơn bà mới được.”
Bên trong bọc vải vàng kim là ngải cứu, còn bọc vải hồng là mầm cây đinh lăng. Nhìn những loại rau mầm mùa xuân xanh mướt, cậu lại nhớ đến ký ức mùa xuân năm ngoái cùng các bà đi khắp nơi đào ngải cứu. Dù cơ thể có hơi mệt một chút, nhưng việc đi tìm hái rau mầm mùa xuân cũng có cái thú vị riêng của nó.
Nghĩ lại thì mùa xuân năm nay mình không đi đào ngải cứu được rồi.
Seo Su Hyeon nhẹ nhàng vuốt ve đám ngải cứu tỏa hương thơm ngát. Xem ra, bà đã cất công nhặt hết từng cọng cỏ dại và đủ loại lá khác lẫn vào trong lúc đào ngải cứu rồi mới gửi cho cậu.
Chắc bà đã vất vả lắm khi chuẩn bị những thứ này…… Có lẽ lần tới đến thăm các bà, mình phải mua thật nhiều quà mới được.
“Làm món gì với ngải cứu bây giờ nhỉ. Làm bánh xèo cũng được, nấu canh cũng được…… A, hay làm bánh ngải cứu hấp?”
Bánh ngải cứu hấp trước giờ toàn là bà ngoại làm nên cậu không tự tin lắm, nhưng vì đã học lỏm được chút ít, cậu nghĩ chắc mình cũng làm được. Hơn nữa, cách làm món này lại đơn giản đến không ngờ.
“Vừa hay tối nay định làm cơm trộn Bibimbap với cá ngừ và tương ớt Gochujang……”
Dù có cho thêm trứng ốp la lòng đào thì một khi đã có tương ớt Gochujang, vị mặn chắc chắn sẽ khá đậm, nếu ăn kèm với bánh ngải cứu hấp có lẽ sẽ trung hòa được vị và rất hợp. Tuy đây là món ăn giống đồ ăn vặt hơn là món phụ, nhưng bây giờ so với bánh xèo hay canh thì cậu lại thèm món bánh hấp này hơn.
“Mầm cây đinh lăng thì cứ chần lên là được.”
Seo Su Hyeon xem lại thời gian. Dù công việc phải làm đột nhiên tăng lên, nhưng việc chần mầm cây đinh lăng chỉ cần nước sôi là rất nhanh, còn bánh ngải cứu hấp cũng chỉ cần hấp là xong nên sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.
Phải làm món bánh hấp trước mới được.
Lại lấy chiếc tô inox lớn ra, cậu đổ khoảng một phần tư chỗ ngải cứu trong túi ni lông vào tô rồi mở vòi nước, bắt đầu chăm chỉ rửa sạch chỗ ngải cứu trong đó. Cuối cùng, cậu cũng không quên đổ giấm ro ro vào nước đã hứng sẵn để tráng lại bằng nước giấm.
“Phù.”
Bây giờ đến công đoạn phải vắt kiệt nước, cậu chỉnh lại lần nữa tay áo đã xắn đến khuỷu tay rồi chuẩn bị dùng sức thì đúng lúc đó.
“Làm gì đấy?”
Bị sự hiện diện hoàn toàn bất ngờ làm cho giật nảy mình, Seo Su Hyeon quay lại nhìn. Chú ấy đã lại gần từ lúc nào, đang nhìn xuống bồn rửa như thể đang xem vật gì kỳ lạ lắm.
“Chú về lúc nào thế ạ?”
“Về lúc nãy rồi. Tưởng làm gì mà người về cũng không biết…… Chơi đồ hàng à?”
Rõ ràng là vẫn còn thời gian mà…… Hôm nay chú ấy tan làm sớm.
“Tôi định làm bánh ngải cứu hấp ạ.”
“Đó là cái gì.”
“Không hẳn là bánh gạo… nhưng cũng giống ạ. Loại làm bằng bột gạo ấy ạ. Chú chưa ăn thử bao giờ ạ?”
“Lần đầu nghe thấy đấy.”
“Bây giờ tôi mới hỏi, chú là người Seoul ạ?”
“Ừ. Tự nhiên hỏi thế làm gì?”
Ra là vậy. Thỉnh thoảng trong giọng nói của chú ấy có lẫn tiếng địa phương nên có lúc cậu thấy lạ, thì ra là do các chú làm cùng chú ấy đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Ở cùng nhau lâu ngày, giọng nói cũng có thể bị ảnh hưởng mà. Bà Seoul cũng thế.
“Chỉ là, tôi thấy hình như tôi với chú không hợp nhau lắm.”
“Gì?”
Thấy chú ấy cau mày, Seo Su Hyeon vội sửa lại lời nói.
“Ý tôi là chú có vẻ không rành về cuộc sống thôn quê ấy ạ. Bánh ngải cứu hấp với nơi tôi từng sống thì cũng không liên quan lắm đâu……. Mà thôi, cái này làm nhanh lắm, chú đợi chút nhé.”
“Ừm hửm, đúng rồi. Những thứ khác thì hợp lắm mà.”
Cứ như vừa rồi chưa hề cau mày, chú ấy cười ẩn ý. Hợp cái gì chứ? Seo Su Hyeon không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Gi Tae Yeon, chỉ biết chớp mắt.
“Thế giờ đang làm gì đấy.”
“Ngải cứu tôi rửa rồi, phải vắt hết nước ạ.”
“Đưa đây.”
“Chú định làm ạ?”
“Chẳng phải tôi làm sẽ tốt hơn Lông tơ sao?”
Nghe cũng đúng. Seo Su Hyeon khẽ nép sang bên trái.
“Chú rửa tay rồi hãy vắt.”
“Đúng là ưa sạch sẽ.”