Cherry Cake (Novel) - Chương 69
Lúc đi mua cây giống, mình đã không hỏi về gia đình và bạn bè của chú ấy là phải. Seo Su Hyeon tự khen mình đã cẩn trọng rồi vô thức xoa má.
“Bữa tối.”
“Tôi chưa ăn ạ.”
“Đến giờ này chưa ăn thì làm gì? Tôi đã gọi bảo về muộn rồi mà.”
“Chú chỉ nói bị đâm vào bụng phải đến bệnh viện rồi cúp máy mà. Người lạ mà gặp tình huống đó tôi còn lo lắng, huống chi chú đâu phải người lạ gì…… Lúc thế này mà nuốt trôi cơm được thì không phải người rồi.”
Gi Tae Yeon có đám đàn em cấp dưới dù bụng có bị đâm hay không vẫn ăn ngon lành, chỉ đáp lại “Vậy à.”
“Vậy chú ăn rồi mới về ạ?”
“Cái bộ dạng này thì ăn ở đâu được mà về.”
“Vậy chú ăn bây giờ nhé? Giờ hơi muộn chút nhưng vẫn chưa qua chín giờ, chắc là không sao đâu ạ. Dù gì chú cũng ngủ muộn mà.”
“Còn Lông tơ thì ăn bây giờ được à?”
“Tuy là muộn hơn bình thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày thế này mà chú.”
Seo Su Hyeon thường ăn tối vào khoảng bảy giờ. Ngay cả mốc bảy giờ cũng là do cậu điều chỉnh theo giờ tan làm của chú ấy nên đã muộn hơn một chút rồi. Khi còn sống với bà ngoại, cứ sáu giờ là cậu bắt đầu dọn cơm, khoảng sáu rưỡi là ăn xong, và sau chín giờ tối thì hoàn toàn không ăn vặt gì nữa. Vì vậy bây giờ đã hơn tám giờ tối, được xem là rất muộn cho bữa tối rồi.
“Với lại, thấy chú không sao tôi mới bắt đầu thấy đói.”
Lẽ thường thì qua bảy giờ là cậu phải đói bụng rồi, nhưng có lẽ vì nghe phải chuyện quá sốc nên chiếc đồng hồ báo đói vốn đã ngừng hẳn bây giờ mới bắt đầu chạy lại. Nghe chú ấy nói cũng chưa ăn gì, cậu định bụng nếu chú ấy muốn ăn tối thì sẽ ăn cùng, còn không thì chỉ uống một ly sữa đơn giản rồi giết thời gian một chút trước khi đi ngủ.
“Vậy ăn chung đi.”
“Chú tắm rồi ăn nhé? Tôi sẽ chuẩn bị trong lúc chú tắm.”
“Ăn xong tắm cũng được. Có gì cần làm không?”
Seo Su Hyeon lại lẽo đẽo đi theo Gi Tae Yeon đã đi trước vào bếp.
“Chú cứ ngồi yên đi. Chú là bệnh nhân mà.”
“Chỉ có thế này mà bảo là bệnh nhân. Với tình trạng này mà đến bệnh viện người ta gọi là kẻ giả bệnh đấy, cậu Seo Su Hyeon ạ.”
Vết thương có vẻ không nhẹ đến mức bị gọi là kẻ giả bệnh đâu…… Nhưng dù sao thì so với cậu, chú ấy chắc hẳn đã đến bệnh viện lớn thường xuyên hơn, nên nếu chú ấy đã nói vậy thì chắc là vậy rồi. Hơn nữa vì là Alpha trội, khả năng hồi phục của chú ấy tốt hơn người thường nên biết đâu đúng là chú ấy thuộc dạng giả bệnh thật.
“Vậy chú lấy giúp tôi mấy món phụ thôi ạ. Tôi sẽ hâm lại chỗ cá chiên.”
“Biết rồi.”
Seo Su Hyeon quan sát xem cử động của Gi Tae Yeon có gì bất tiện không, rồi khi thấy có vẻ ổn, cậu mới nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Vì chú ấy đang lấy món phụ, nên cậu chỉ cần hâm nóng cá và canh rồi bày ra bàn là xong.
Để phần bụng cũng được chiên vàng đều, cậu dùng xẻng lật dựng đứng con cá đù lên chiên rồi hâm nóng lại một chút. Ngay khi cậu chuyển cá ra đĩa, chú ấy đã lại gần từ lúc nào, cầm lấy đĩa cá mang ra bàn ăn. Dù sao cũng đã làm vài lần rồi nên giờ chú ấy làm cũng khá thành thạo.
Soo Hyeon liếc nhìn bóng lưng chú ấy đang xới cơm rồi múc canh. Dù chỉ là việc đơn giản, nhưng rõ ràng có thêm một người thì thời gian cũng được tiết kiệm hẳn.
“Tôi ăn đây ạ.”
“Ừ.”
Soo Hyeon đang ăn bữa tối muộn cùng Gi Tae Yeon, vừa líu lo nói về chuyện nên đặt bó hoa loa kèn ở đâu thì đột nhiên ngừng đũa. Đôi đũa dừng lại trong giây lát rồi hướng về phía con cá. Không phải phần bụng cá trắng nõn, mà là về phía con mắt.
Soo Hyeon dùng đũa khéo léo gắp con mắt cá đù cứng ngắc ra, loại bỏ những phần nhớt dính bên cạnh, rồi đặt con mắt cá nhỏ hơn hạt đậu, trông hơi giống hạt đậu gà lên trên bát cơm của Gi Tae Yeon.
“Đây lại là cái gì nữa.”
“Chú không ăn mắt cá ạ?”
“Mắt cũng ăn được à?”
“Tốt cho sức khỏe mà chú. Chú có kén món nào đâu. Chú cứ ăn đi. Vị cũng không lạ đâu ạ.”
“Tốt cho chỗ nào trên người mới được.”
Bị hỏi tốt cho chỗ nào, cậu thấy khó trả lời. Vì đây là lời cậu thường nghe từ bà ngoại nên cậu chỉ nghĩ đơn giản là nó tốt cho sức khỏe thôi. Soo Hyeon ngập ngừng một lát rồi đưa đũa định gắp lại con mắt cá đặt trên bát cơm của Gi Tae Yeon.
“Cho rồi lại lấy lại à?”
Cậu vốn định tự mình ăn nó, nhưng đôi đũa của chú ấy đã nhanh hơn gắp lấy con mắt cá rồi bỏ tọt vào miệng. Lúc này Seo Su Hyeon mới nhìn Gi Tae Yeon.
“Không phải chú không ăn ạ?”
“Soo Hyeon đưa thì phải ăn chứ.”
Gi Tae Yeon cử động hàm nhai một cách đầy cố ý.
“Không ăn đồ em bé đưa, lỡ em bé lại dỗi.”
“Tôi không dỗi vì chuyện đó đâu.”
Seo Su Hyeon vừa trả lời như vậy, vừa cố gắng kìm lại khóe môi đang chực nhếch lên.
Cậu thật sự không có ý định dỗi đâu. Cậu đâu phải trẻ con mà hẹp hòi đến mức dỗi chỉ vì người ta từ chối thứ mình có ý tốt đưa cho. Chỉ là, việc không thể trả lời ngay câu hỏi tốt cho chỗ nào trên cơ thể khiến cậu hơi bận lòng, đúng lúc đó chú ấy lại gắp ăn mất nên cậu chỉ thấy vui một chút thôi.
“Ồồ, vậy hả?”
Gi Tae Yeon cười khẩy một tiếng, chỉ bằng một lần gắp đũa đã tách gọn phần đầu cá đù ra rồi lấy con mắt còn lại. Khác với lần gắp đũa của Seo Su Hyeon làm dính cả những phần mềm mềm bên cạnh, anh ta chỉ lấy riêng con mắt nằm sâu bên trong, một kỹ năng gọn gàng không chê vào đâu được.
“Đồ tốt cho sức khỏe, em bé cũng ăn nhiều vào nhé.”
“Tôi cảm ơn ạ.”
Seo Su Hyeon nhìn con mắt cá đù được đặt trên bát cơm của mình rồi cẩn thận cho vào miệng, chậm rãi nhai nhai. Chẳng hiểu sao, cậu lại nhớ đến bà ngoại. Người gỡ mắt cá ra bảo cậu ăn, trước giờ chỉ có bà ngoại mà thôi.
“A.”
Dù chẳng có vị gì đặc biệt, nhưng cảm giác vừa cứng lại vừa dai dai khá thú vị nên cậu đang nhai mắt cá đù rất hăng say thì đột nhiên răng lại đau nhói.
“Sao thế?”
“Không có gì đâu ạ. Vì chú bị thương ở bụng, nên mai tôi sẽ nấu cơm niêu với nấm và táo đỏ cho chú.”
Cậu nghĩ nếu nói thật chắc sẽ bị bắt đi nha sĩ, nên Seo Su Hyeon đành lảng sang chuyện khác. Cơn đau răng này hẳn là do chú ấy cắn má cậu lúc nãy rồi.
***
Sao cứ đau mãi thế nhỉ.
Đánh răng xong, Soo Hyeon há miệng thật to kêu “Aaa”. Nhờ ánh đèn phòng tắm sáng rõ, đáng lẽ cậu có thể nhìn thấy bên trong khá ổn, nhưng có lẽ do miệng cậu vốn không lớn lắm nên rất khó để nhìn kỹ vào bên trong. Dù cậu có xoay mặt đủ kiểu hay đảo mắt lia lịa thì cũng vậy cả thôi.
“Chắc không phải sâu răng đâu……”
Không thể nào là sâu răng được, vì từ trước đến giờ cậu chưa từng bị sâu răng. Seo Su Hyeon đánh răng rất chăm chỉ. Không chỉ sau bữa ăn, mà ngay cả sau khi ăn vặt cậu cũng đều chắc chắn đánh răng, nên có lúc một ngày cậu đánh răng hơn năm lần. Hơn nữa, mẹ và bà ngoại cậu răng đều rất chắc khỏe, nên hẳn là cậu cũng vậy.
Nhưng sao cứ đau mãi thế nhỉ.
Cái răng lúc đau lúc không từ mấy tháng trước gần đây lại gây chuyện rồi. Dù sao thì trước đây hình như thỉnh thoảng nó mới nhói lên một lần, còn dạo gần đây cứ tưởng quên đi được thì cơn đau lại kéo đến. Cuối cùng Seo Su Hyeon từ bỏ việc cố nhìn kỹ bên trong miệng, rồi dùng đầu lưỡi rà rà chiếc răng trong cùng nhất, đồng thời ngẫm lại sinh hoạt gần đây.
Cậu chẳng cần phải nghiền ngẫm lâu. Vừa bước ra khỏi phòng hướng về phòng khách, sự thay đổi gần đây đã đập ngay vào mắt.
‘Hay là mình ăn vặt nhiều quá nên bị sâu răng rồi? Nhưng mà lúc đánh răng hay ăn đồ lạnh mình đâu có thấy ê buốt đâu…….’
Bên trong chiếc túi giấy trắng đặt trên bàn phòng khách chứa đầy ắp đồ tráng miệng. Seo Su Hyeon như bị thôi miên bước tới rồi lục lọi bên trong túi giấy. Rõ ràng là nếu ngày nào cũng ăn mấy món tráng miệng thế này thì dù có đánh răng chăm chỉ đến đâu, việc bị sâu răng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
“Mình ghét đi nha sĩ lắm……”
Cậu không phải không biết rằng nếu đau thì đến bệnh viện là cách giải quyết. Đặc biệt là nếu vấn đề liên quan đến răng miệng thì càng phải thế. Cậu biết để càng lâu tình hình sẽ càng tệ đi, nhưng không hiểu sao cứ nhắc đến nha sĩ chứ không phải bệnh viện khác là cậu lại thấy khó hạ quyết tâm đi khám lạ thường.
Nếu cứ đau mãi, lúc đó nhất định phải đi thôi. Cậu quyết định thà rằng giảm bớt đồ ăn vặt rồi định di chuyển để cất túi đồ tráng miệng vào ngăn đông thì đúng lúc đó.
“Nhóc lông tơ,”
Seo Su Hyeon nghe tiếng gọi mình liền quay người lại. Cậu thấy ánh mắt chú ấy rơi xuống chiếc túi giấy.
“Kia lại là cái gì nữa.”
“Bánh brownie ạ.”
“Brownie?”
“Vâng. Chú xem không?”
Soo Hyeon mở miệng túi ra, khoe những thứ bên trong như thể đang tự hào lắm.
“Người ta nói đây là bánh brownie không có bột mì ạ. Có nhiều loại lắm. Cái này có phô mai, cái này có táo. Còn cái này là sung.”
Cậu vốn tưởng bánh brownie chỉ có vị sô cô la, nhưng gần đây mới biết sự thật là có thể có nhiều loại topping khác nhau ở trên.
“Lại mua bánh kẹo nữa à?”
Hay là mình sắp bị mắng vì ăn vặt nhiều quá? Seo Su Hyeon len lén nhìn sắc mặt Gi Tae Yeon. Ánh mắt lướt qua bên trong túi giấy của chú ấy có vẻ gì đó không hài lòng, khiến cậu lại buột miệng nói thêm những lời thừa thãi.
“Bụng ăn cơm với bụng ăn vặt là riêng mà chú.”
“Riêng cái gì mà riêng, dạo này nhóc bị đau răng đúng không.”
“Dạ? Đâu có ạ?”
Đối mặt với câu hỏi hoàn toàn bất ngờ, cậu bất giác vội vàng phủ nhận. Đó là vì cậu có dự cảm rằng ngay sau đó sẽ là câu bắt cậu phải đi nha sĩ.
“Đồ con nít nói dối trắng trợn. A.”
Bàn tay to lớn túm lấy má cậu. Sợ rằng nếu ngậm miệng lại trông sẽ càng đáng ngờ hơn, nên Seo Su Hyeon trước tiên cứ há miệng kêu “A”.
“Thiệt tình, lỗ cũng nhỏ mà miệng cũng nhỏ……?”
Cậu còn chưa kịp đáp lại rằng chú không được quấy rối tình dục như thế thì ngón trỏ của chú ấy đã bất ngờ xâm nhập vào khoang miệng. Ngón tay thô ráp đè mạnh lưỡi cậu xuống rồi đổi hướng, bắt đầu dò xét hàm răng đều đặn.
“Hức…….”
Âm thanh rên rỉ bất giác bật ra. Đó là do đốt ngón tay tùy tiện khuấy đảo trong miệng khiến cậu khó nuốt nước bọt, nên nước bọt cứ ứ đọng lại dưới lưỡi. Nhưng cậu cũng không thể cắn tay chú ấy nên chỉ đành gồng cứng quai hàm, và như cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp.