Cherry Cake (Novel) - Chương 68
“Hàa, chết tiệt, đã lâu không bị thế này nên càng thấy khốn nạn hơn.”
“Giám đốc! Anh không sao chứ ạ?”
Gi Tae Yeon qua loa ôm lấy cái bụng đang rỉ máu rồi dùng tay còn lại thờ ơ huơ huơ. Seo Ji Hwan vội vàng đi tới ghế phụ mở hộc đựng đồ, lấy chiếc khăn trắng ra rồi ấn vào bụng anh. Gi Tae Yeon dựa nghiêng vào xe rồi hất cằm về phía gã đang nằm sõng soài trên đất.
“Gã đó trông như người của bên Hashi, vậy thì hẳn là lâu la của Yu San rồi, giữ mạng cho nó rồi đưa đến công xưởng.”
“Người của chúng ta sắp xuống tới nơi rồi ạ. Có cần gọi bác sĩ Lee không ạ?”
“Đến bệnh viện.”
“Dạ?”
Mặc kệ phản ứng bối rối của Seo Ji Hwan, Gi Tae Yeon đẩy cậu ra rồi tự mình mở cửa sau xe. Thấy anh ngay lập tức leo lên xe rồi đóng cửa lại ngay, Seo Ji Hwan không chút do dự ngồi vào ghế lái. Chuyện người đàn ông này hành động tùy tiện cũng không phải lần một lần hai, nên chuyện này cũng chẳng đáng để anh phải bối rối.
“Chẳng lẽ… anh cố tình để bị đâm sao ạ?”
“Vậy chứ tôi đứng đực ra đó để bị đâm à? Tôi vẫn chưa chết đâu, Ji Hwan à.”
Seo Ji Hwan không chậm trễ cho xe lăn bánh, đồng thời liếc nhìn gương chiếu hậu bên hông. Hình ảnh mấy nhân viên vừa nhanh chóng xuống tới đang khiêng gã kia lên rồi đưa vào cốp xe hiện lên trong gương. Người bị dao đâm là bên này, mà không hiểu sao gã bên kia trông lại có vẻ là người chảy nhiều máu hơn.
Rời mắt khỏi đó, lần này anh kiểm tra gương chiếu hậu giữa xe. Người đàn ông đang hờ hững giữ bụng lục túi quần rồi ngậm lấy một điếu thuốc. Seo Ji Hwan vội lục túi áo khoác mình rồi đưa bật lửa cho anh ta.
“Cảm ơn.”
Người đàn ông cúi người cầm lấy bật lửa, tự mình châm lửa rồi bắt đầu hút thuốc. Dù là người bị dao đâm vào bụng đang trên đường đến bệnh viện, hành động kỳ quặc này của anh ta trông chẳng hề giống người bị thương chút nào, nhưng với Seo Ji Hwan thì chuyện này cũng đã quá quen thuộc.
“Họ thấy xe khởi hành rồi nên người của chúng ta sẽ báo cho bệnh viện thôi ạ.”
“Cảnh sát thì sao?”
“Thường thì bác sĩ xem xét tình hình rồi mới báo cáo, nên chắc cảnh sát sẽ đến sau khi anh được xử lý vết thương. Cũng có cách giải quyết kín đáo ạ. Anh muốn xử lý thế nào ạ?”
Vì không biết Gi Tae Yeon đến bệnh viện là để chính thức lưu lại vụ việc hay chỉ đơn thuần là ngẫu hứng nhất thời, Seo Ji Hwan bèn nói thêm, và người đàn ông đáp lời cùng một tiếng thở dài uể oải.
“Trước mắt, cứ giải quyết kín đáo đi.”
“Vậy thì, thà gọi bác sĩ Lee đến chỗ chúng ta thì hơn……”
“Dù thế nào thì, cũng phải tỏ ra là đã đến bệnh viện chứ.”
Có vẻ như anh ta muốn gửi thông điệp đến kẻ chủ mưu đã cử gã kia tới, bảo hắn đến mà thăm bệnh.
Seo Ji Hwan nhanh chóng lái xe đi. Xét vị trí vết thương và cả lượng máu chảy ra thì có vẻ như nội thương không nghiêm trọng lắm, nhưng xử lý vết thương nhanh chóng thì cũng chẳng hại gì.
“A.”
Mặc kệ tâm trạng gấp gáp của anh, Gi Tae Yeon nãy giờ chỉ lo hút thuốc đột nhiên nhíu mày. Không biết là do chạm phải quần áo dính máu hay quệt phải tay anh ta, mà bó hoa loa kèn bị vứt ở ghế sau đã dính phải vết máu đỏ thẫm.
“Kiểu này lại bị em ấy cằn nhằn nữa cho xem.”
Lý do bó hoa loa kèn vốn nên được cắm trong bình hoa lại nằm ở ghế sau xe rất đơn giản. Đó là vì người nhận hoa loa kèn cho rằng đã là quà nhận được thì phải mang đi khoe khắp nơi, nên thay vì mang về nhà, anh ta đã để nó lên xe. Phần nhiều lời anh ta nói ra chỉ là đùa giỡn để trêu đứa nhỏ, nhưng khi nghe nói sẽ mang đi khoe và nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Seo Su Hyeon, anh ta lại thấy không nỡ mang thẳng về nhà nên đã để nó trên xe từ hôm qua. Còn chuyện mang nó đến văn phòng để làm cái việc gọi là ‘khoe khoang’ nhưng thực chất không phải khoe khoang thì là hôm nay.
‘Anh đến…. Cái gì đây ạ?’
‘Nhìn mà không biết sao? Là bó hoa mà, Trưởng phòng.’
‘……Anh định tặng quà sao ạ? Mà lại là hoa ạ?’
‘Không phải tặng, mà là tôi được tặng.’
‘Anh được tặng á? ……Mà còn là hoa loa kèn nữa.’
‘Người ta bảo nó giống tôi đấy, cậu thấy sao?’
‘……’
Rồi sau đó, nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Seo Ji Hwan mà anh ta bật cười khúc khích là chuyện của mấy tiếng trước. Còn lúc anh ta định đặt bó hoa lại vào xe thì có kẻ lao tới từ phía sau, đó là chuyện mới vài phút trước.
Mặc dù đó là một sự hiện diện hoàn toàn có thể tránh được, Gi Tae Yeon lại cố tình không né con dao đang lao về phía mình. Nhưng nói vậy không có nghĩa là anh ta có ý định để mặc cho bụng mình bị đâm, nên anh ta chỉ lùi người vừa đủ để mũi dao sượt qua da thịt, rồi lập tức vung tay hạ gục kẻ tấn công xuống đất.
Đã cố tình tạo ra vết thương rồi, thì phải thể hiện ra một chút mới bõ công chứ.
Ghé qua bệnh viện rồi về chắc sẽ mất chút thời gian đây.
Gi Tae Yeon dụi tắt điếu thuốc đã cháy gần hết vào cái gạt tàn thuốc cầm tay rồi cầm điện thoại lên. Em ấy không hay kiểm tra điện thoại nên anh ta phải gọi điện thay vì nhắn tin.
“Chú bị thương nặng lắm hả?”
Soo Hyeon đang ngồi trên sofa đợi Gi Tae Yeon, vừa nghe tiếng cửa mở đã vội vàng chạy ra huyền quan. Người đàn ông vẫn ăn mặc y như lúc đi làm, lững thững mở cửa bước vào. Seo Su Hyeon còn chưa kịp nhìn kỹ mặt Gi Tae Yeon đã vội vàng sờ nắn cánh tay người đàn ông.
“Sờ soạng lung tung thế?”
“Chú bị thương ở đâu?”
“Đây.”
Thấy chú ấy qua loa hất đầu chỉ về phía bụng, Soo Hyeon nhìn xuống theo hướng đó rồi tròn mắt ngạc nhiên. Vì người đàn ông mặc áo sơ mi sẫm màu nên cậu không để ý, nhưng vài chỗ trên áo đã thấm đẫm vết máu. Qua phần vạt áo bị rách, không phải da thịt mà là thứ gì đó màu trắng lộ ra.
“Để tôi xem.”
Seo Su Hyeon không chút ngần ngại đưa tay kéo vạt áo sơ mi vốn đang được đóng thùng gọn gàng trong quần của chú ấy rồi vạch lên. Phía bên trái bụng dán đầy gạc trắng.
“Sao chú lại bị thương thế này?”
Vết thương có vẻ không lớn như cậu nghĩ, nên Soo Hyeon không làm ầm lên nữa mà ngước lên hỏi Gi Tae Yeon. Còn chưa kịp đi vào phòng khách, người đàn ông đã bị giữ lại ngay tại huyền quan, anh ta khẽ nhún vai như thể chẳng có chuyện gì to tát.
“Bị dao đâm.”
“Hả, dao á?”
“Ừ, dao đấy.”
Sống đến từng này tuổi, đây đúng là lần đầu tiên cậu được nghe chuyện đáng sợ như bị dao đâm. Seo Su Hyeon cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch. Dù đây là chuyện có thể lên cả tin tức, nhưng người đàn ông này làm công việc nguy hiểm nên biết đâu đó lại là chuyện thường ngày của chú ấy. Nếu vậy thì, có lẽ bản thân cậu cũng không cần phải quá kinh ngạc.
“Chú không đau ạ?”
“Trông giống không đau lắm à?”
“Chắc là đau ạ.”
“Ừ, đau.”
Gi Tae Yeon thản nhiên đáp lại bằng giọng nói chẳng hề có chút đau đớn nào, rồi dúi vào lòng Seo Su Hyeon một vật đang kêu sột soạt. Lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra Gi Tae Yeon vẫn luôn cầm thứ gì đó trên tay. Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, hương thơm nồng nàn đã thoảng qua chóp mũi.
“Hôm nay chú khoe đủ rồi, cậu cắm nó vào bình hoa cho đẹp đi.”
“Chú bị dao đâm mà còn mang cái này về sao?”
“Có gì mà không mang về được chứ.”
“……Thật sự là chú không bị thương nặng đúng không?”
“Muốn xem không?”
Không đợi cậu trả lời, Gi Tae Yeon đã giật mạnh miếng gạc ra. Kết quả là, Seo Su Hyeon chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào đã phải đối mặt với mảng da dính đầy thuốc sát trùng đỏ au còn nguyên dấu khâu. Cậu không nhắm chặt mắt lại, mà bình tĩnh xem xét vết thương. May mắn là vết thương dường như không sâu mà chỉ là một vết cắt sượt qua. Dù không chắc chắn lắm, nhưng nếu bị đâm sâu hơn thì hẳn sẽ không chỉ là xử lý đơn giản bằng cách khâu lại mà chắc chắn phải phẫu thuật rồi.
“Ngắm đủ chưa?”
Chú ấy cười khúc khích, dứt khoát gỡ nốt miếng gạc ra rồi bước đi như bình thường. Seo Su Hyeon kêu lên một tiếng “Ơ” đầy kinh ngạc rồi lẽo đẽo đi theo sau Gi Tae Yeon. Ngay cả khi chú ấy vứt miếng gạc dính thuốc sát trùng vào thùng rác, cậu vẫn bám theo như vậy.
“Chú cứ thế gỡ gạc ra vậy có được không?”
“Chắc là không.”
“Vậy sao chú lại gỡ ra?”
“Đằng nào chẳng phải gỡ, mà để nó vướng víu cũng phiền phức.”
Anh ta vừa dứt lời, một tiếng ‘Chát!’ vang lên. Đối mặt với tình huống chưa từng gặp phải trong đời, Gi Tae Yeon dừng bước rồi hơi nghiêng đầu nhìn xuống. Anh ta thấy Seo Su Hyeon vừa đánh vào lưng mình, lại còn đang líu lo cằn nhằn không ngớt.
“Chú nói phiền phức rồi cứ thế gỡ ra là sao. Người ta dán vào là có lý do cả mà. Với lại chú toàn không mặc gì đi ngủ còn gì. Thuốc sát trùng dính ra chăn thì tính sao hả chú? À không, chắc nó khô hết rồi nên không sao nhỉ……? Nhưng mà lỡ nó cọ vào chăn rồi dịch vết thương lại chảy ra thì sao? Miếng gạc thì dán chặt, nhưng chăn với quần áo đâu có thế, cứ cọ vào da suốt, vết thương có thể nặng thêm đó.”
“……”
“Đến lúc đó người khổ là chú chứ đâu phải ai khác. May là vết thương có vẻ không lớn lắm, nhưng dù sao thì lành lại đẹp đẽ không để lại sẹo vẫn tốt hơn chứ. Cũng đâu phải chuyện gì khó khăn, sao chú không nghe lời bác sĩ vậy? Chú là chú, chứ chú có phải bác sĩ đâu. Với cả, tôi hỏi cái này phòng trường hợp thôi nhé, chú không phải là kiểu hành động tùy tiện xong rồi đến bệnh viện gây rối đó chứ? Vậy là không được đâu.”
Không biết cậu có bao nhiêu điều muốn nói, mà đôi môi nhỏ nhắn kia cứ líu lo không ngừng.
“Mà đáng lẽ ngay từ đầu chú phải cẩn thận để không bị thương chứ. Tôi xem trên ti vi, mấy người giỏi thể thao hay vận động dù bị ai đó bất ngờ tấn công từ phía sau đều né được hết mà…… Mà thôi, cứ cho đó là tình huống được dàn dựng, hiện thực khác đi chăng nữa thì chú là Alpha trội còn gì. Tôi nghe nói Alpha trội có thần kinh vận động tốt hơn Alpha thường hay Beta mà, chú không đủ nhanh nhẹn như thế thì làm công việc xã hội đen kiểu gì?”
Gi Tae Yeon nhìn chằm chằm vào đôi má phập phồng mỗi khi Seo Su Hyeon líu lo không ngừng nghỉ, rồi đột ngột túm lấy khuôn mặt cậu.
“Soo Hyeon à.”
Seo Su Hyeon đang thao thao bất tuyệt cằn nhằn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ý cười của chú ấy thì im bặt.
“Cậu là vợ tôi đấy à?”
Nghe thấy từ ‘vợ’, một từ khá đường đột, cậu bất giác cau mày.
“Chú nói theo nghĩa lạ lùng nào đó đúng không.”
“Tại thấy cậu cằn nhằn nhiều quá.”
Anh ta đáp lại một câu chẳng liên quan gì, rồi lần này dùng lực siết chặt bàn tay đang giữ má cậu. Kết quả là Seo Su Hyeon chỉ có thể ngửa đầu ra sau cho đến khi Gi Tae Yeon cười ranh mãnh rồi nghiến nhẹ lên má cậu. Cậu còn chưa kịp nhắm mắt trước khuôn mặt đang tiến lại gần đã cảm thấy cơn đau nhói trên má.
“Sao chú lại cắn má tôi?”
Hành động mà ngay cả Boksil cũng không làm, hành động này của chú ấy khiến cậu thấy thật vô lý. Cậu xoa má phản đối nhưng Gi Tae Yeon lại trưng ra vẻ mặt trơ tráo.
“Tôi thích.”
Có lẽ đúng như lời chú ấy nói, chú ấy cắn vì cậu cằn nhằn nhiều, nhưng dù là vậy thì chú ấy lại có vẻ khá vui thích. Cằn nhằn mà sao chú ấy lại thích nhỉ. Seo Su Hyeon dù thấy kỳ lạ, vẫn liên tục sờ má mình. Không biết có phải do cảm giác không mà cậu cứ như lòng bàn tay chạm phải dấu răng.
‘Hay là vì chú ấy dễ cảm thấy cô đơn nhỉ.’
Cậu chợt nhớ lại lời nói của chú ấy lúc đề nghị công việc khi cậu mới đến ngôi nhà này. Một người dễ cô đơn đến mức nói rằng ghét ăn cơm một mình thì biết đâu trong lòng lại thấy vui khi được nghe cằn nhằn. Bản thân Seo Su Hyeon cũng chưa từng vui vẻ khi nghe bà ngoại cằn nhằn, nhưng sau khi bà ngoại mất đến cả những lời cằn nhằn đó cậu cũng thấy nhớ. Nên có lẽ chú ấy cũng có tâm trạng giống cậu.