Cherry Cake (Novel) - Chương 67
Đi sâu vào bên trong một chút, nơi cậu tìm kiếm đã hiện ra. Khác với những khu vực khác, cửa hàng chỉ tràn ngập màu xanh lá và màu nâu đỏ úa thay vì màu sắc sặc sỡ, những khay cây giống được xếp chồng lên nhau như bậc thang không chỉ trên sàn mà còn trên cả các kệ hàng.
“Giám đốc. Ở đằng kia ạ.”
Cậu nắm lấy tay chú ấy kéo đi, Gi Tae Yeon ngoan ngoãn đi theo mà không phàn nàn gì.
“Ồ, nhiều loại hơn tôi nghĩ.”
Su Hyeon ngồi xổm xuống, ngắm nhìn những khay cây giống được xếp san sát. Hầu hết cậu đều có thể nhận ra là loại cây gì chỉ bằng vẻ bề ngoài, còn những loại cây không quen thuộc lắm thì cũng không khó phân biệt vì đều có ghi tên. Những dòng chữ được viết bằng bút dạ đen trên mặt sau của những miếng bìa các tông cắt thành hình chữ nhật dài đều to rõ và dễ đọc.
“Dâu tây…….?”
Hay là trồng thử xem sao. Nghe thấy cậu lẩm bẩm, Gi Tae Yeon tiến đến đứng sau lưng Su Hyeon đang ngồi xổm rồi cúi người xuống. Nhờ vậy, một bóng râm phủ lên người cậu. Cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên mát lạnh, Seo Su Hyeon khẽ ngẩng đầu lên.
“Tôi mua cho, cậu muốn mua gì cứ mua đi.”
“Tôi chỉ nên mua những thứ tôi có thể trồng được thôi ạ. Chết thì phí lắm.”
Seo Su Hyeon suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Dù cậu có chăm sóc tốt thế nào và chuẩn bị chậu to rộng ra sao thì việc chăm sóc cây trong không gian hạn chế hoàn toàn khác với việc trồng chúng ngoài đất ruộng. Hơn nữa, cậu chưa từng trồng dâu tây bao giờ. Trồng ngoài ruộng còn khó chắc chắn có sống được không, huống hồ là trồng trong nhà, hoàn toàn không khả thi.
“Dâu tây chắc cứ mua về ăn thôi thì tốt hơn ạ. Cà chua bi cũng hơi khó…”
Trước tiên, có lẽ tốt hơn là nên mua chủ yếu các loại rau có thể trồng mà không tốn nhiều công sức và cậu cũng thường xuyên ăn.
Seo Su Hyeon nhìn quanh các khay cây giống rồi đứng dậy. Dù đã ngồi xổm một lúc lâu nhưng đó là tư thế quen thuộc, lại thêm người đàn ông đứng sau kéo tay nên cậu có thể đứng dậy dễ dàng.
“Ông chủ ơi!”
Không thấy chủ quán đâu, cậu gọi to lên, một người đàn ông lớn tuổi từ hướng khác chạy tới.
“Cậu mua gì thế?”
Người đàn ông thoáng chút ngập ngừng khi nhìn thấy Gi Tae Yeon, nhưng rồi quyết định chỉ tập trung vào Seo Su Hyeon, đoạn cười niềm nở và xé một chiếc túi ni lông treo trên cột.
“Cháu muốn mua ít xà lách với hẹ ạ. Cả cải cúc nữa.”
“Lấy mấy hàng đây?”
Thường thì người ta hỏi số lượng cây chứ không hỏi hàng, xem ra trông cậu giống người mua nhiều đây mà. Khay cây, mỗi hàng có tám bầu cây bằng nhựa nhỏ xíu, nhỏ đến mức gọi là chậu cũng thấy ngượng, có thể dễ dàng cắt bằng kéo nên chỉ cần cậu trả lời là ông chủ sẽ cắt ngay lập tức.
“Cho cháu mỗi loại một hàng ạ. Với lại ông chủ ơi, dâu tây hay cà chua bi thì khó trồng ở nhà lắm đúng không ạ?”
“Ở nhà? Vườn rau?”
“Dạ không. Trong nhà ạ.”
“Ấy, khó lắm. Mấy loại này phải bón phân cẩn thận nữa, không được đâu.”
“Đúng là vậy thật……. Vậy chú lấy cho cháu mấy loại lúc nãy cháu nói thôi ạ. Ngoài cây giống ra thì có hạt giống gì không ạ?”
Dù hơi thất vọng nhưng cũng đành chịu thôi.
Seo Su Hyeon quay đầu về hướng những ngón tay thô ráp đang chỉ và xác nhận các loại hạt giống có thể trồng bây giờ. Nhờ ông chủ nhanh tay, các khay cây giống lần lượt được cho vào chiếc túi ni lông đã trải sẵn trên thùng các tông.
“Tất cả chỗ này hết bao nhiêu tiền ạ?”
“Để xem nào, hai cái này là 3 ngàn won mỗi cái……. Tất cả là 38 ngàn won.”
“Ông ấy bảo 38 ngàn won ạ.”
“Chỉ mua có từng đó thôi à?”
“Là nhiều lắm rồi đấy ạ.”
Chú ấy rút ví từ túi quần sau ra rồi đưa một tờ 50 ngàn won.
“Ối trời, tôi lại hết đúng tiền lẻ rồi. Cậu đợi một chút nhé.”
Nhận tiền xong, người đàn ông lớn tuổi kiểm tra chiếc túi đeo quanh hông rồi nhanh chóng chạy về phía bên phải. Nhìn theo bóng lưng chú ấy, Su Hyeon đột nhiên nghển cổ ra rồi quay lại nhìn Gi Tae Yeon.
“Giám đốc. Đằng nào chú cũng phải đợi lấy tiền lẻ, chú đợi ở đây một lát nhé.”
“Cậu đi đâu.”
“Tôi qua đằng kia một lát rồi về ngay ạ.”
Dù không mấy hài lòng với vẻ mặt như đang để tâm đến chuyện gì đó ở đâu đó của cậu, chú ấy vẫn để Seo Su Hyeon đi. Mái tóc đen nhánh dù dưới ánh mặt trời vẫn óng ả khẽ đung đưa theo nhịp chạy rồi biến mất khỏi tầm mắt.
“Hộc, hộc. Tiền lẻ đây ạ.”
Gi Tae Yeon đang lướt qua các tin nhắn công việc tích tụ nãy giờ, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng thở hổn hển. Ông chủ quán thở hồng hộc đưa tiền ra. Nhận tiền lẻ, anh ta móc quai túi ni lông vào ngón tay rồi bắt đầu thong thả bước đi như đang tìm kiếm Seo Su Hyeon.
Họ mới tách nhau ra chưa lâu, vả lại gương mặt cậu dù đi đâu cũng nổi bật nên chắc sẽ dễ dàng tìm thấy thôi.
“Giám đốc!”
Giọng nói vang lên từ một hướng bất ngờ. Gi Tae Yeon chậm rãi xoay người về phía bàn tay đang níu lấy cánh tay mình. Không lâu sau, đuôi lông mày được tỉa gọn gàng của anh ta khẽ nhướng lên.
“Cậu mua bình hoa từ lúc nào thế?”
“A, đúng rồi. Nhà mình không có bình hoa. Lát nữa trên đường về phải mua mới được. Nhưng mà cái này tôi không phải mua để cắm vào bình đâu ạ, tôi mua làm quà cho Giám đốc đó.”
“Cái này?”
Lần đầu tiên trong đời nhận được quà, Gi Tae Yeon khẽ cau mày.
“Vâng. Tự dưng tôi muốn tặng cho Giám đốc nên đã lấy tiền của mình mua ạ.”
“Sao lại tự dưng muốn tặng tôi.”
“Nó giống Giám đốc ạ.”
Seo Su Hyeon cười rạng rỡ, ôm một bó hoa lớn trong vòng tay. Đó là những bông hoa loa kèn trắng, tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Thật ra Seo Su Hyeon không thích hoa loa kèn lắm. Vì cậu vốn không có yêu thích hay ghét bỏ đặc biệt nào với hoa nên nói là không thích có lẽ cũng không phải là cách diễn đạt phù hợp, nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì nó không thuộc về phía cậu ưa thích. Đó là vì dù vẻ ngoài của chúng thanh tao nhưng hương thơm lại quá nồng, khiến cậu có cảm giác ngạt thở nếu vùi mặt vào chúng.
Vì vậy, cậu thích những loài hoa dại thường thấy ven đường hơn là những loài hoa được trồng trong nhà kính hoặc qua bàn tay chăm sóc chuyên nghiệp. Chúng đều nhỏ bé và có màu sắc rực rỡ, trông vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Quan trọng nhất là hầu hết chúng hoặc không có mùi hương hoa hoặc chỉ có mùi thoang thoảng, vừa đủ để làm người ta cảm thấy dễ chịu.
“Cậu cần đi khám mắt à?”
Thay vì nhận bó hoa, Gi Tae Yeon dùng một tay giữ lấy mặt Seo Su Hyeon rồi chỉ dùng ngón cái kéo nhẹ đuôi mắt cậu xuống. Nhờ vậy, nốt ruồi nằm giữa đuôi mắt và gò má cậu hơi méo đi.
“Thị lực của tôi tốt mà. Tôi ít dùng máy tính cũng ít xem điện thoại nữa.”
“Không phải là lông tơ mọc cả lên mắt thay vì chỉ trên má đấy chứ?”
“Sao chú đột nhiên lại nói chuyện kỳ lạ vậy?”
“Người nói chuyện kỳ lạ là nhóc lông tơ đấy. Cái này mà giống tôi á?”
Lúc này Seo Su Hyeon mới hiểu tại sao Gi Tae Yeon lại nhắc đến chuyện khám mắt. Việc cậu cứ nhìn qua nhìn lại giữa bó hoa loa kèn trắng đang ôm trong lòng và người đàn ông cao hơn cậu cả một cái đầu là một kết quả tự nhiên.
“Là vì áo sơ mi của Giám đốc sao?”
Chiếc áo sơ mi màu xanh navy chất vải mềm rũ mà Gi Tae Yeon đang mặc có in họa tiết hoa loa kèn trắng xếp thành hàng. Cậu tự hỏi liệu có phải chú ấy hiện lên trong đầu ngay khoảnh khắc cậu phát hiện ra những bông hoa loa kèn trái mùa là vì chiếc áo của chú ấy không, nhưng càng nghĩ cậu càng chắc chắn rằng không phải vì chiếc áo.
“Giờ cậu đang trêu người lớn đấy hả?”
“Không phải đâu ạ……. A, tôi biết rồi. Chắc là vì mùi hương đó ạ.”
“Pheromone của tôi đâu phải mùi hoa loa kèn.”
“Cái đó thì tôi cũng biết, nhưng trong các loài hoa thì hoa loa kèn có mùi hương đặc biệt nồng đúng không ạ? Chắc vì thế nên tôi mới nghĩ đến Giám đốc đó. Dù sao đây cũng là quà tôi tặng chú, chú nhận đi ạ. Cây giống để tôi xách cho.”
Nhét bó hoa loa kèn được gói vụng về bằng giấy báo vì mua ở chợ hoa chứ không phải cửa hàng hoa vào tay Gi Tae Yeon, Su Hyeon nhanh chóng lấy chiếc túi ni lông đang treo trên ngón tay chú ấy. Dù đựng nhiều thứ nhưng túi không hề nặng.
“Sống đến từng này tuổi mới có người tặng hoa cho tôi đấy. Lại còn là từ một đứa trẻ con??”
Gi Tae Yeon lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng có vẻ không hề khó chịu, anh ta khẽ bật cười rồi bắt đầu bước đi, một tay cầm bó hoa vừa được dúi vào lòng. Seo Su Hyeon nhìn theo bó hoa loa kèn được gói bằng giấy báo đang lủng lẳng trên bàn tay to lớn. Khi cậu ôm nó cảm giác như cả một ôm lớn, nhưng giờ được cầm trong bàn tay to lớn kia thì trông nó lại như một bó hoa bình thường.
“Bình thường chú hay nhận được quà gì ạ?”
Dù vẫn chưa hiểu rõ lý do chính xác tại sao mình lại nghĩ đến Gi Tae Yeon ngay khi nhìn thấy hoa loa kèn, nhưng nhìn người đàn ông cầm món quà mình tặng một cách cẩn thận, tâm trạng cậu lại trở nên vui vẻ. Seo Su Hyeon khẽ lắc lắc chiếc túi ni lông đựng cây giống và hỏi.
“Tiền mặt. Đô la. Vàng. Gì nữa nhỉ?”
“Đó không phải là hối lộ sao ạ?”
“Hối lộ hay quà tặng cũng thế cả thôi.”
Chẳng phải hai cái đó khác nhau sao?
Trong lúc cậu đang băn khoăn về sự khác biệt đó, một ý nghĩ chợt nảy ra rằng có lẽ chẳng ai tặng ‘quà’ cho chú ấy ngoài ‘hối lộ’. Bởi vì quà tặng thường được nhận từ gia đình hoặc bạn bè, mà chú ấy dường như chẳng có gia đình cũng chẳng có bạn bè.
À không, hay là chú ấy có nhỉ? Đột nhiên, cậu nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về các mối quan hệ cá nhân của Gi Tae Yeon. Nhưng nếu hỏi bây giờ thì ý đồ sẽ lộ rõ mồn một, nên Seo Su Hyeon quyết định im lặng về vấn đề đó.
“Nó hơi khác một chút ạ.”
“Khác chỗ nào.”
“Thì là khác ạ. Nếu chú thấy khó phân biệt thì cứ coi những gì tôi tặng là quà nhé.”
Cậu không thể tặng những món đồ đắt tiền, nhưng ít nhất cậu có thể thỉnh thoảng tặng những món quà nhỏ bé như bó hoa này. Việc tiêu tiền vào những thứ như thế này còn tốt hơn là tiết kiệm thêm 2-30 ngàn won ngay lúc này. Nhìn người bên cạnh vui vẻ khi nhận được một món quà nhỏ cũng khiến cậu hạnh phúc lây.
“Tiền lẻ của cậu thì tiết kiệm mà tiêu đi. Đừng tiêu vào những thứ vô ích.”
“Tôi cũng đâu có việc gì cần tiêu tiền đâu ạ. Thay vào đó, quà tôi sẽ chỉ tặng cho Giám đốc thôi.”
Tiền thì đều đặn được nhận, nhưng cậu chẳng có chỗ nào để tiêu. Tiền mua nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là dùng thẻ của chú ấy, đồ ăn vặt cũng vậy. Ngay cả khi ra ngoài như hôm nay, Gi Tae Yeon cũng là người rút ví ra trước nên đối với Seo Su Hyeon hoàn toàn không có việc gì cần dùng đến tiền.
Vì vậy, việc tặng quà cho chú ấy cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn lắm.
“Được rồi, vậy đi.”
Chú ấy nhìn xuống cậu chăm chú rồi chậm rãi nhếch môi cười. Nhìn gương mặt đó, tâm trạng cậu tự dưng vui vẻ lạ thường, Seo Su Hyeon cười khúc khích, ‘Hihi’. Từ những bông hoa loa kèn trái mùa, một mùi hương hoàn toàn không hợp với người đàn ông tỏa ra.