Cherry Cake (Novel) - Chương 66
Cuối cùng, bữa trưa họ đã ăn cơm suất Hàn Quốc. Sau khi ăn xong, Seo Su Hyeon liếm cây kem tươi mà Gi Tae Yeon mua cho và nhăn mũi. Cậu đã ăn hết suất cơm có món cá thu kho cùng nhiều loại đồ ăn kèm rất ngon miệng, lại còn được ăn thêm kem tươi mềm mại ngọt ngào nữa, nhưng cái vị đặc trưng của món ‘Mari’ hay ‘Mala’ gì đó dường như vẫn còn vương lại trên lưỡi, để lại cảm giác khó chịu không đâu.
“Nhìn mặt kìa.”
Thấy cậu nhăn mặt trong lúc ăn kem buồn cười đến thế, Gi Tae Yeon khẽ cười rồi dùng ngón tay cái xoa xoa giữa hai hàng lông mày cậu. Khi chú ấy cử động, ánh nắng mặt trời vốn bị thân hình cao lớn của chú ấy che khuất liền chiếu rọi vào, khiến mặt cậu càng nhăn tợn hơn.
“Giám đốc cũng thích món đó ạ? Maritang? Malatang?”
“Tôi không kén chọn gì đặc biệt, nhưng cũng không phải là thích.”
“Nếu chú không thích thì đừng bảo tôi làm món đó nhé. Nếu có nguyên liệu thì tôi nghĩ mình có thể xem công thức rồi làm được, nhưng vị nó lạ lắm ạ. Cứ như ăn phải mỹ phẩm có mùi thơm ấy.”
“Nhóc lông tơ cũng có món không thích cơ đấy.”
“Tôi cũng vừa mới biết đây ạ.”
Tuy nhiên, sau khi ăn kem một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút.
“Tôi thực sự không kén ăn gì đâu ạ. Rau các loại tôi đều ăn được, thịt các loại cũng ăn được, cá hay đồ sống tôi cũng ăn được hết, nhưng lúc nãy tôi thực sự bất ngờ đấy. Hình như mấy món nhiều gia vị mạnh không hợp khẩu vị của tôi. Phải chi đó là Pasta hay món gì đó béo ngậy thì có lẽ tôi đã ăn hết không chừa lại rồi, đằng này vị gì cũng không rõ, nói chung là lạ lắm. Đồ Hàn là ngon nhất ạ.”
Lần đầu tiên, Seo Su Hyeon tự hỏi liệu lý do từ trước đến nay mình không kén ăn có phải là vì chưa được trải nghiệm nhiều món ăn đa dạng hay không.
Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, có vẻ như việc kén chọn món ăn kiểu đó cũng chẳng sao. Dù bên ngoài trông không tệ với nhiều thịt và rau, nhưng nước dùng quá đỏ và cả hương vị nữa, nói chung có vẻ không tốt cho sức khỏe lắm. Đó là loại thức ăn kỳ lạ đến mức nếu có bà ở bên cạnh, chắc bà đã đánh vào lưng cậu mà hỏi tại sao lại bỏ tiền ra mua thứ như thế này về ăn.
“Nghe nói dạo này bọn trẻ con mê món đó lắm.”
“Tôi không phải trẻ con.”
“Cũng phải, nhóc lông tơ nhà ta khẩu vị người già mà.”
“Nếu nói thế thì Giám đốc cũng khẩu vị người già còn gì……. Đồ tôi nấu chú đều ăn rất ngon miệng mà.”
Cảm thấy như đang bị trêu chọc, cậu đáp lại với giọng hơi hờn dỗi, Gi Tae Yeon vừa nói ‘Vậy sao?’ vừa dỗ dành rồi ăn kem của mình. Rất lâu trước đây, chú ấy chỉ ăn đúng một miếng bánh kem anh đào, lần trước lại chỉ mua kem cho cậu nên Su Hyeon đã nghĩ chú ấy hoàn toàn không động đến đồ ngọt, nhưng xem ra cũng không phải vậy. Huống hồ, cậu không ngờ chú ấy lại ăn cả kem tươi đựng trong vỏ ốc quế.
“Sao thế.”
“Tôi không biết là chú cũng ăn kem.”
“À, chỉ có miệng cậu mới là miệng thôi hả?”
“Lần trước chú có ăn đâu.”
“Là đang chiều theo khẩu vị em bé còn gì, bây giờ ấy.”
Chú cũng không cần phải chiều theo khẩu vị của tôi đâu… Su Hyeon lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn liếm kem. Cậu nghi ngờ có lẽ chú ấy cảm thấy áy náy vì đã giới thiệu món canh kỳ lạ đó cho mình.
“À đúng rồi. Người đã dẫn tôi đến văn phòng Giám đốc là ai vậy ạ?”
“Ji Pil hả? Sao thế.”
“Tôi muốn nói lời cảm ơn mà anh ấy nhanh quá nên tôi chưa kịp nói. Là người đã để tâm giúp đỡ vào cái ngày đặt bệ đặt chum tương đúng không ạ? Rồi hôm nay lại dẫn tôi đến nữa, nên tôi thấy biết ơn về nhiều mặt ạ.”
Khác với Seo Su Hyeon liếm kem từng chút một, người đàn ông cắn cả miếng lớn, khẽ nheo mắt lại. Seo Su Hyeon không hiểu tại sao chú ấy lại có biểu cảm đó, chỉ biết chớp mắt nhìn.
***
“Ở Seoul có bán hết mà.”
“Anh có biết chỗ nào bán không ạ?”
“Ừm, để xem nào……..”
Su Hyeon liếc nhìn màn hình mà Kim Ji Pil đang xem. Cậu đang loay hoay không biết phải tìm kiếm thế nào, nhưng có lẽ vì có người rành về Seoul ở bên cạnh nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.
“Hình như ở đây cũng có bán thì phải?”
“Chờ tôi một lát. Để tôi ghi chú lại.”
“Cứ từ từ thôi, từ từ.”
Kim Ji Pil là người mà Gi Tae Yeon đã cử đi theo cậu vài ngày trước.
‘Tôi cũng mấy khi ra ngoài đâu, sao lại cần ạ?’
‘Chẳng phải cậu nói buồn chán sao?’
‘Ý tôi là buồn chân buồn tay muốn làm gì đó chứ không phải buồn chán vì ở một mình đâu……..’
‘Thì dù vậy lúc ra ngoài một mình cũng cứ dẫn cậu ta theo đi. Mọi người thế nào cũng nhận ra tôi đang bao bọc cậu, cẩn thận một chút cũng không hại gì.’
Nghe đến từ ‘cẩn thận’, Seo Su Hyeon suy nghĩ một lát rồi hỏi lại.
‘Tôi cũng đâu phải người yêu của Giám đốc, có cần phải cẩn thận không ạ?’
Cậu đã từng xem những bộ phim mà nhân vật chính bị đe dọa thông qua vợ hoặc người yêu của họ. Đó là chuyện khó xảy ra với người bình thường, nhưng vì chú ấy được cho là xã hội đen nên biết đâu trong thực tế cũng có thể xảy ra những chuyện không may như vậy. Nhưng cậu, Seo Su Hyeon, không phải là người yêu, chỉ là một người làm thuê sống cùng và làm việc dưới trướng chú ấy. Có lẽ vì vậy mà cậu khó hiểu được lời của chú ấy.
Dù cậu hỏi vì thực sự tò mò, Gi Tae Yeon lại cười nhếch mép rồi chạm vào gáy cậu, nơi lộ ra rõ ràng vì đang là mùa xuân.
‘Em bé’
‘Nếu Pheromone của tôi cứ tỏa ra nồng nặc trên người em ở đây thì mọi người đều sẽ nghĩ như vậy cả thôi. Không phải sao?’
Gai ốc nổi lên khi bàn tay chú ấy luồn qua lớp vải mỏng.
Ra là cũng có thể có người nghĩ như vậy. Lúc này Seo Su Hyeon mới nhớ ra sự thật rằng hầu hết các bộ phim đều được làm dựa trên tiêu chuẩn của Beta. Khác với Beta, Alpha và Omega có Pheromone, nên chắc chắn khả năng người khác hiểu lầm nếu Pheromone của chú ấy ám vào người cậu là rất lớn. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao chú ấy lại cử người đi theo mình rồi.
“À đúng rồi, ở đây cũng bán hoa nữa…”
“Hoa ạ?”
“Vâng. Tôi cũng chưa đến khu đó nên không rõ lắm, nhưng nghe nói họ bán cả chậu hoa chứ không chỉ cây giống. Hay là, vốn dĩ đó là chợ hoa nhỉ?”
Và vài ngày sau, người mà Gi Tae Yeon cử đến chính là Kim Ji Pil.
Người đàn ông này đã trải qua thời thơ ấu ở tỉnh lẻ chứ không phải Seoul, lại hợp tính với Seo Su Hyeon một cách đáng ngạc nhiên. Đặc biệt có lẽ vì anh ấy hiểu rõ cuộc sống nông thôn nên một khi đã bắt chuyện là thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nữa, vì Kim Ji Pil đã sống ở Seoul từ thời trung học nên giờ gần như đã là người Seoul, rất tiện để hỏi han cậu đủ thứ chuyện.
“Cảm ơn anh đã cho tôi biết. Đằng nào tôi cũng phải đi mua cây giống nên tiện đường sẽ ghé qua xem thử.”
Và kế hoạch của cậu là ngày mai sẽ đi mua một ít cây giống.
Dạo gần đây, Seo Su Hyeon thấm thía sâu sắc lời của các cụ già rằng không có việc lặt vặt làm thì sẽ buồn chán. Đó là câu cậu thường nghe mỗi khi bảo các bà, những người ban ngày làm việc ngoài đồng, tối đến lại làm thêm việc vặt thay vì nghỉ ngơi. Lúc đó, cậu thường nghĩ sao các bà cứ làm việc mãi dù mệt như vậy, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình đã hiểu rất rõ cảm giác đó.
“Mua gì thế.”
“Để tôi đến xem trước đã ạ.”
Người đàn ông tỏ vẻ không mấy hứng thú, nhưng cũng không có vẻ gì là phiền phức. Khi Su Hyeon nói rằng đi cùng Kim Ji Pil cũng được, chú ấy đã vặn lại ‘Sao lại đi với thằng khốn khác khi có tôi ở đây?’ rồi rút chìa khóa xe ra, nên chắc chắn chú ấy không hề khó chịu.
“Thì cũng phải có nghĩ đến cái gì rồi chứ.”
“Đây là lần đầu tôi trồng cây trong nhà nên cũng chưa biết rõ lắm ạ. Tôi định xem rồi chọn mua loại nào thấy ổn thôi.”
Hôm nay, cậu đang ở chợ hoa cùng với Gi Tae Yeon. Dù chủ yếu bán hoa nhưng cậu nghe nói ở đây cũng có bán nhiều loại cây giống khác nhau nên cậu đến vừa để xem vừa để mua nếu có thứ gì phù hợp.
Có lẽ vì gần đây không được động vào đất nên người cậu thấy hơi uể oải. Vì phải chọn cây giống để trồng ở ban công thay vì vườn rau nên cũng có những hạn chế nhất định, nhưng trước mắt, chỉ riêng việc có thể mang đất về trồng ngoài chậu thôi cũng đủ khiến cậu hài lòng rồi.
“Thế mấy cây trồng trong nước thì sao.”
“Mấy cây đó thì cứ trồng theo cách của nó thôi ạ.”
Su Hyeon vừa trả lời vừa bước ra khỏi xe. Chiếc xe đen kịt, hoàn toàn lạc lõng so với một khu chợ hoa chiếm một chỗ trong bãi đậu xe, nhưng cả Gi Tae Yeon lẫn Seo Su Hyeon đều chẳng hề để tâm.
“Cậu chán mấy cây đó rồi à?”
“Không phải chán ạ, mà vì tôi không có việc gì đặc biệt để làm nên trồng không thấy thú vị.”
“Cậu cũng biết cái thú vị của việc trồng cây cơ đấy?”
“Thật mà. Giám đốc chưa từng trồng cây bao giờ đúng không ạ? Nên chú mới không hiểu lòng tôi đó.”
Nhất thời tức giận dâng lên, Su Hyeon gắt lại khiến Gi Tae Yeon bật cười như thể bị xì hơi, tỏ vẻ thật nực cười.
“Ừ ừ, nhóc lông tơ cứ trồng nhiều vào nhé.”
Chăm sóc cẩn thận với không chăm sóc khác nhau nhiều lắm mà… Cậu định nhấn mạnh thêm lần nữa, nhưng nghĩ rằng chú ấy chắc cũng không hiểu nên quyết định bỏ qua.
Đó là chuyện vài tuần trước khi cậu nghe nói có loại máy gọi là ‘máy trồng cây’ và đã mua về. Ban đầu, việc điều chỉnh lượng nước và cho thêm chất dinh dưỡng cũng có cái thú vị nên cậu thấy mới lạ, nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Máy móc không thể kiểm soát mọi thứ hoàn hảo nên thỉnh thoảng cậu vẫn phải chăm sóc, nhưng có lẽ vì không có đất hoặc vì rau cứ tự mình lớn lên xanh tốt nên cậu chẳng thấy có ‘niềm vui lao động’ gì.
Cuối cùng sau rất nhiều đắn đo, Seo Su Hyeon đã hỏi xem liệu cậu có thể làm một cái vườn rau trên ban công không. Cậu còn nói thêm rằng đồ ăn sẽ ngon hơn khi được nấu từ rau do chính tay mình trồng.
‘Cậu rên rỉ như cún con đòi sữa mẹ cả buổi sáng chỉ để hỏi chuyện đó thôi hả?’
Vì dù sao đây cũng là việc phải mang đất vào nhà nên cậu đã suy nghĩ đắn đo mãi mới dám hỏi, thế mà chú ấy chỉ cười khẩy như thể cậu đang xin phép từng việc nhỏ nhặt.
Biết thế này thì đã hỏi luôn từ đầu chứ lo lắng làm gì. Cậu thấy hơi hối hận, nhưng vì sắp đến tháng Tư và cây giống cũng vừa mới bắt đầu được bán ra, nên mặt khác cậu lại thấy mình đã chọn đúng thời điểm. Chắc chắn các loại cây trồng trong tháng Tư đa dạng hơn so với tháng Ba.
“Kia phải không?”
“Đó là hoa mà chú. Cây giống người ta bán cỡ này này.”
Seo Su Hyeon quan sát chậu cây bằng nhựa màu nâu nhỏ xíu mà Gi Tae Yeon chỉ, rồi lắc đầu. Cậu đến đây không phải để mua hoa nên định bụng sẽ đi lướt qua mấy chậu cây cảnh.