Cherry Cake (Novel) - Chương 64
Nhờ vậy, ngay cả khi người đứng đầu tổ chức bị loại bỏ, cũng không hề có cảnh đổ máu nào để tranh giành vị trí số một. Những người muốn rửa tay gác kiếm đã rời đi, còn những người cùng chí hướng với Gi Tae Yeon thì về phe bên này, và những người hợp ý với Yeon Woo Beom thì theo phe bên đó.
Lý do anh ta duy trì mối quan hệ đối tác kinh doanh với Yeon Woo Beom cho đến tận bây giờ là vì dù tính cách trái ngược, họ lại phối hợp công việc rất ăn ý.
Và người phụ trách điều phối giữa hai bên thuộc phe Gi Tae Yeon chính là Seo Ji Hwan. Dù mang chức danh Trưởng phòng, nhưng thực tế anh là cánh tay phải của Gi Tae Yeon, nên việc anh phản ứng nhạy bén trước những thay đổi của ông chủ cũng là điều hết sức tự nhiên.
“Cậu lại nói cái gì thế.”
“Anh rất để tâm đến cậu ấy.”
Trước phản ứng như vừa nghe điều nhảm nhí, Seo Ji Hwan liệt kê ra những chuyện mà từ trước đến nay anh chưa hề tiết lộ.
“Cả chuyện ngày đó anh đột nhiên đi đến tận nơi ấy, rồi cả lần này nữa, chỉ vì một cuộc điện thoại mà đi thẳng đến vùng quê đó… Lúc anh bế cậu Seo Su Hyeon ra, tôi đã thoáng nghĩ mình nhìn nhầm.”
Seo Ji Hwan không thể không chú ý đến những thay đổi của anh ta.
Anh không nghĩ người đàn ông này sẽ vì một Omega mà bỏ bê công việc, nhưng khi chứng kiến một sự việc chưa từng có tiền lệ xảy ra trong suốt hơn mười năm quen biết anh ta, thần kinh anh căng lên như dây đàn. Bản thân anh sẽ không bao giờ phản bội anh ta, bản chất của anh ta cũng sẽ không thay đổi, nhưng dù thế nào đi nữa thì Seo Su Hyeon tuyệt đối không được trở thành điểm yếu của Gi Tae Yeon.
Việc giữ im lặng về chuyện của Seo Su Hyeon cũng là dựa trên phán đoán rằng hai người họ không cần thiết phải trở nên thân thiết hơn mức cần thiết.
“Vậy nên cậu đã không nói.”
“Nếu anh hỏi thì tôi đã báo cáo rồi ạ.”
Tuy nhiên, nếu anh ta hỏi chi tiết toàn bộ sự việc ngày hôm đó, anh đã nói sự thật. Ít nhất nếu Gi Tae Yeon hỏi đã đón mình từ đâu về, anh sẽ trả lời là ‘siêu thị của Seo Su Hyeon’.
Nhưng Gi Tae Yeon chẳng hỏi han gì, tỏ vẻ như không có chuyện gì quan trọng. Anh ta chỉ tỏ ra bực bội vì sự thật là trí nhớ của mình đã biến mất. Lý do cho điều đó cũng có thể đoán ra một cách rõ ràng. Điều quan trọng đối với người đàn ông không phải là bạn tình, mà là tình huống xảy ra trong mất ký ức.
Seo Ji Hwan thừa biết mình là một con chó săn được huấn luyện kỹ càng. Và một con chó săn thì phải tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân.
Nếu đến lúc Seo Su Hyeon thực sự trở thành điểm yếu của anh ta, thì anh cũng sẽ phải bảo vệ cả Seo Su Hyeon.
“Mà, ngoài chuyện tâm trạng tệ hại ra thì cũng không cần phải bận tâm đến đối phương làm gì nên tôi đã không hỏi thôi.”
Anh ta chăm chú nhìn người đang đứng chắp tay sau lưng, rồi khẽ di di chân như đang nghịch ngợm. Chiếc ghế hơi xoay đi.
Những gì Seo Ji Hwan nói cũng có lý. Anh ta cũng không nghi ngờ việc anh ta sẽ trả lời nếu được hỏi.
Anh ta khơi ra vấn đề này không phải với ý định đặc biệt tra hỏi Seo Ji Hwan. Chỉ là anh ta đột nhiên tò mò nên mới hỏi mà thôi.
‘Xem ra dạo này mình đã đối xử với thằng nhóc lông tơ đó hơi lạ thật.’
Anh ta vốn sống theo ý thích, và lần này cũng chỉ hành động theo ý thích mà thôi, nhưng vì từ trước đến nay chưa từng có chuyện như vậy nên việc nó trông kỳ lạ trong mắt Seo Ji Hwan cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên mặc cho sự lo lắng của thuộc hạ trung thành, anh ta không hề có ý định rút lại sự quan tâm của mình đối với Seo Su Hyeon.
‘Việc quái gì phải thế?’
Khi nhận ra thằng chó đẻ khốn kiếp đã lấy đi lần đầu của Seo Su Hyeon không phải Alpha nào khác mà chính là mình, Gi Tae Yeon thậm chí còn cảm thấy một niềm khoái trá dâng trào.
Anh ta nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên chứng kiến cơ thể nóng bừng vì Heat đó. Tất cả những gì lộ ra ngoài chăn chỉ là cái gáy trắng nõn, mái tóc rối bời vì mồ hôi và đôi môi đang rên rỉ, nhưng gương mặt đỏ bừng đó cũng đủ để lôi ra ký ức ẩn sâu trong não anh ta.
Và khoảnh khắc ký ức khớp lại, anh ta nhếch môi lên. Anh ta không hề cảm thấy có lỗi. Cũng giống như anh ta không hề nghĩ mình đã phí công vô ích đi tìm thằng Alpha khốn kiếp đã cướp đi lần đầu của Seo Su Hyeon.
Anh ta chỉ đơn thuần thấy vui mà thôi.
Phản ứng của Seo Su Hyeon cũng góp phần vào sự vui vẻ đó. Cả tiếng khóc dâm đãng lẫn cơ thể nhạy cảm đều khiến anh ta hài lòng. Đặc biệt là việc cậu nhóc không hề phiền phức ngay cả sau khi làm tình cũng rất tốt.
Sự thẳng thắn khi nói rằng thích làm tình cũng khá dễ thương.
“Vậy.”
Anh ta chỉ đảo mắt nhìn Seo Ji Hwan.
“Dù sao thì cậu Seo Su Hyeon cũng đã đến ở nhà anh rồi, nên về lập trường của mình, tôi thấy cần phải làm rõ nên mới xin phép hỏi ạ…”
Khi anh ta nhướng mày như muốn bảo anh tiếp tục, Seo Ji Hwan ngập ngừng rồi nói tiếp.
“Quan hệ chính xác của anh với cậu Seo Su Hyeon là gì ạ……. Tôi sẽ dặn dò bọn trẻ không được vô lễ với cậu ấy.”
“Quan hệ gì mà quan hệ gì.”
Như nghe một câu hỏi kỳ quặc, Gi Tae Yeon đáp lại bằng một tiếng cười nhạt.
“Là mối quan hệ mà lúc hứng tình thì làm tình thôi.”
Giọng điệu của anh ta cực kỳ nhẹ nhàng, như ngoài điều đó ra chẳng còn gì khác.
***
Sau một hồi đắn đo, Seo Su Hyeon quyết định đổi hướng. Khi cậu nhập điểm đến mới vào hệ thống định vị, một giọng nói thân thiện bắt đầu hướng dẫn đường đi.
“Trước tiên cứ đến đó rồi liên lạc với chú ấy sau vậy.”
Cậu vừa định về nhà sau khi đến thăm Boksil và đã trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời. Đột nhiên cảm thấy có lẽ sẽ buồn chán, cậu bèn đổi điểm đến. Không đâu khác chính là văn phòng của Gi Tae Yeon.
Cuộc sống thường nhật gần đây của cậu quá đỗi nhàn rỗi. Gọi điện cho các bà và tán gẫu thì cũng chỉ được một hai lần, có lẽ vì không có ruộng nương gì nên cậu chẳng có việc gì làm đến mức thấy buồn chán. Công việc duy nhất cậu làm là đi siêu thị hoặc tìm kiếm tên khu phố trên mạng để mua đồ tráng miệng ở tiệm bánh hay quán cà phê gần nhà. Nhưng hôm nay, có lẽ vì thời tiết đẹp nên cậu lại có cảm giác thôi thúc muốn ra ngoài.
Tuy nhiên, không phải cậu muốn đi lang thang bên ngoài. Seoul quá đông người. Khu vực gần nhà chú ấy là khu dân cư nên tương đối yên tĩnh, nhưng chỉ cần đi ra ngoài một chút là người đông nghẹt, khiến cậu cảm thấy kiệt sức vô cớ. Nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài, vậy thì chỉ còn cách đến văn phòng của chú ấy mà thôi.
‘Trước đây chú ấy bảo cứ đến chơi nên chắc không sao đâu nhỉ.’
Nếu chú ấy không có ở văn phòng hoặc cậu không vào được, cậu dự định ít nhất cũng sẽ ngắm nghía tòa nhà một chút rồi về.
Seo Su Hyeon dừng xe khi gặp đèn đỏ và kiểm tra thời gian còn lại. Có vẻ khoảng hai mươi phút nữa là đến nơi.
“May mà mình mượn được xe đắt tiền của Giám đốc.”
Dù không rành về các loại xe nhưng chiếc xe rõ ràng là đắt tiền, lại còn dán phim cách nhiệt đen kịt nên rất ít khi gặp rắc rối trên đường. Vốn dĩ cậu lái xe cẩn thận nên chẳng có lý do gì để gây chuyện, nhưng dù sao thì ngay cả khi dừng đèn vàng như bây giờ cũng không có ai bấm còi inh ỏi. Lần trước, cậu đã giật mình khi một chiếc xe ở làn bên cạnh bấm còi inh ỏi vào xe phía trước vì không đi nhanh qua đèn vàng.
“Mà thôi, hình như nên mua gì đó mang đến.”
Lời dạy của bà rằng đến thăm ai thì không nên đi tay không lại hiện về trong đầu cậu. Nhưng quyết định mua gì lại vô cùng khó khăn. Cậu không biết có bao nhiêu nhân viên ở đó, và liệu có thể chọn đúng sở thích của họ hay không. Cậu nghĩ có lẽ vì lần trước họ đã ăn Hotteok rất ngon lành nên chắc họ sẽ ăn bất cứ thứ gì mà không phàn nàn, nhưng bánh mì thì có vẻ tùy loại mà sở thích sẽ rất khác nhau.
Thôi cứ đến tay không trước đã.
Nghĩ vậy, Seo Su Hyeon nhẹ nhàng cho xe lăn bánh theo tín hiệu đèn xanh vừa bật sáng.
“Ồ.”
Đây đúng là nơi này sao? Vừa lái xe vào bãi đậu, Su Hyeon vừa quan sát tòa nhà. Mỗi lần nghe các bà kể chuyện về chú ấy, từ ‘lưu manh’ luôn xuất hiện, nên cậu đã tự mình hình dung ra một tòa nhà u ám và đổ nát, thế nhưng một tòa nhà hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu lại đang sừng sững trước mắt.
Tòa nhà cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh từ ghế lái khi đi vào bãi đậu xe, chẳng hề u ám mà còn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những ô cửa kính màu xanh bao quanh tòa nhà cũng sạch bong không tì vết.
Sau khi ngắm nhìn tòa nhà một lát, Seo Su Hyeon lại tập trung vào việc lái xe. Khi cậu lái xe vào bãi đậu một cách nhẹ nhàng, một thanh chắn barie đập vào mắt. Ở đây cũng có thanh chắn à. Chắc lúc ra phải trả tiền đây, cậu nghĩ, nhưng giờ cậu mới thấy có một tòa nhà nhỏ gắn liền trông giống như bốt bảo vệ.
“Ơ…….”
Mãi lúc sau cậu mới nghĩ ra rằng có lẽ chỉ những người liên quan đến tòa nhà mới được phép đậu xe ở đây.
Lẽ ra mình nên báo trước cho chú Giám đốc rồi mới đến. Việc lùi xe ngay lập tức khá khó khăn nên cậu đang từ từ tiến về phía trước thì thanh chắn nhẹ nhàng nâng lên. Đồng thời, biển số xe của cậu hiện lên trên một thiết bị máy móc. Có vẻ như xe của Gi Tae Yeon đã được đăng ký.
“May quá.”
Lúc này Seo Su Hyeon mới hơi yên tâm và lái xe vào trong.
Bên trong bãi đậu xe đông nghịt, nhưng không hiểu sao có cả một dãy trống không nên cậu đã đỗ xe ở đó. Cậu không biết tại sao dãy đó lại trống, nhưng đó không phải là khu vực đậu xe dành cho người khuyết tật nên có vẻ đỗ ở đó cũng không sao. Kiểm tra lại bốt bảo vệ qua gương chiếu hậu, cũng không thấy ai đi ra để nói gì.
“Chắc không sao đâu.”
Cậu lẩm bẩm một mình rồi bước ra khỏi ghế lái.
Chỉ cầm lỏng chiếc điện thoại trong tay, cậu bước vào thang máy nhưng chỉ thấy duy nhất một nút bấm. Đó là nút dẫn lên tầng 1. Chắc phải vào bên trong tòa nhà rồi mới đi lên được. Đoán vậy, Seo Su Hyeon nhấn nút tầng 1. Thang máy chỉ mất vài giây để đến nơi.
Rộng quá… Bước ra theo phản xạ, Su Hyeon bất giác trầm trồ. Cậu đã đoán được quy mô của tòa nhà từ bên ngoài, nhưng khi vào bên trong, nó còn lớn hơn nhiều so với dự kiến. Có lẽ vì tầng 1 được sử dụng như sảnh chờ, không gian tổng thể thoáng đãng nên trông càng rộng hơn.