Cherry Cake (Novel) - Chương 59
Seo Su Hyeon thấy câu hỏi của người đàn ông thật sự đột ngột. Bánh gạo sao. Dạo này chỉ cần tìm kiếm một chút trên mạng là có thể biết được công thức nên nếu muốn làm thì vẫn làm được thôi nhưng cậu không nhớ mình từng làm bánh gạo bao giờ. Đó là vì cậu biết bánh gạo phải đến tiệm bánh gạo lấy thì mới có hương vị đúng chuẩn. Huống hồ ngay cả loại bánh hấp tương đối đơn giản tại nhà cậu còn chưa từng làm thì nói gì đến kinh nghiệm giã gạo nếp bằng chày để làm bánh, hoàn toàn là con số không.
“Tôi không biết làm bánh gạo….”
Trong lúc cậu đang băn khoăn liệu bây giờ có nên học hay không thì Gi Tae Yeon bật cười khẩy như thể thấy thật nực cười.
“Mà thôi cãi lại thì cứ leo lẻo.”
Seo Su Hyeon không có phản ứng gì đáng kể ngay cả khi bàn tay đang hướng về phía mình kéo tung chăn ra. Dù cảm thấy cơ thể không ổn nhưng cậu lại đang mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ liệu ở Seoul có thể dễ dàng học cách làm bánh gạo hay không.
Đến cậu còn không biết làm thì Gi Tae Yeon làm sao có thể làm bánh gạo được, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là biết không phải ý đó rồi, vậy mà cái đầu đang rối bời lại không kịp nghĩ tới đó.
“Không phải loại bánh gạo đó đâu.”
“Ựt!”
Su Hyeon chỉ ngừng suy nghĩ khi bàn tay người đàn ông luồn thẳng vào bên trong lớp áo cậu một cách lộ liễu.
“Người ta gọi là giã bánh gạo vì khi nhét cu vào lỗ rồi thúc thì phát ra âm thanh như tiếng giã bánh gạo vậy.”
“A ưm, chờ, chút…….?”
“Và hình như chú đã từng chào hỏi cái lỗ của Su Hyeon ngoan của chú rồi thì phải.”
“A, không…….”
Ký ức về một lời nói dối vào một ngày nào đó xa xăm chợt ùa về khiến Seo Su Hyeon vội vàng phủ nhận.
“Không cái gì mà không.”
Tuy nhiên Gi Tae Yeon tỏ vẻ không tin chút nào. Dù đang cười như thể thấy thú vị nhưng đôi mắt bất động lại hoàn toàn chắc chắn về ngày hôm đó.
“Chú nhớ mình là người đã phá zin của Seo Su Hyeon mà.”
“Hức!”
“Thảo nào, chú cứ tự hỏi sao nhìn thằng bé này lại thấy hứng tình.”
“Sao, sao đột nhiên chú lại nhớ ra vậy?”
Cùng lúc đó cậu nhận ra rằng dù có phủ nhận thế nào cũng vô ích. Thế rồi một cảm giác gần như uất ức dâng trào. Dù cho lúc đó chú ấy có phê thuốc đi chăng nữa thì cũng đã dày vò cậu chán chê rồi lại quên sạch sành sanh, bây giờ lại tỏ ra như thể mình biết rõ lắm.
Cậu không hề đặc biệt tổn thương vì chuyện xảy ra ngày hôm đó. Chỉ là vì chú ấy đã hoàn toàn quên mất nên cậu chẳng những không nhận được lời xin lỗi mà đến một cuộc nói chuyện tử tế cũng không có, điều đó khiến cậu phật lòng mà thôi.
Vì vậy cậu đã buột miệng nói đừng chạm vào để chú ấy cũng cảm thấy khó chịu y như mình, nhưng cậu không ngờ bây giờ chú ấy lại nhớ ra.
“Đang chảy Pheromone ròng ròng thế này mà tôi không nhớ ra thì còn là Alpha sao? Là đồ ngu si chứ?”
“Phe, Pheromone đâu có chảy…….”
“Đang Heat rõ ràng mà còn nói gì nữa.”
“Ơ….”
Heat ư? Không thể nào. Seo Su Hyeon luống cuống đưa tay sờ soạng. Bàn tay to lớn kia sắp sửa vén hẳn chiếc áo phông đã kéo lên đến bụng cậu. Cậu biết mình phải đẩy cổ tay đang bị giữ chặt ra nhưng kỳ lạ thay, bất cứ nơi nào nhiệt độ cơ thể của chú ấy chạm vào đều có cảm giác mát lạnh khiến cậu khó lòng kháng cự một cách mạnh mẽ.
Bàn tay có nhiệt độ cơ thể cao hơn cậu lại cho cảm giác mát lạnh, quả là một chuyện lạ lùng không tưởng. Nhờ đó mà Seo Su Hyeon không thể đẩy tay chú ấy ra cũng chẳng thể kéo lại gần hơn, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu.
“Tôi… hức… tôi không có Heat đâu. Tôi là Omega lặn mà.”
“Nếu không có Heat thì không phải Omega mà là Beta đấy. Nhóc Seo Su Hyeon trong giờ giáo dục giới tính ngủ gật hả?”
Chú ấy dường như chỉ đơn thuần thấy tình huống này thật vui vẻ. Nói chính xác hơn thì không chỉ vui vẻ mà còn tỏ ra hài lòng.
Seo Su Hyeon vừa thở hổn hển vừa khẽ lắc đầu.
“Tôi đâu có ngủ gật… Nh… nhưng mà tôi thật sự không có Heat. Từ trước đến giờ chưa từng bị một lần nào cả.”
Xét đến việc hầu hết Omega đều trải qua chuyện đó vào khoảng thời gian dậy thì thì việc nói cậu không có Heat cũng không hoàn toàn sai.
Phải chi bây giờ đúng là chu kỳ Heat của cậu thì có lẽ còn hiểu được. Dù cho đến nay cậu chưa từng trải qua một kỳ Heat đúng nghĩa nào thì cũng có thể chấp nhận rằng cuối cùng nó cũng đến rồi. Nhưng có lẽ vì ngày dự kiến vẫn còn xa nên cậu thật khó mà chấp nhận hoàn cảnh này một cách dễ dàng.
“Su Hyeon à. Đây là đâu?”
“Nhà… nhà Giám đốc… A.”
Đến lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra lý do Heat tìm đến cũng như lý do nó đến sớm hơn đều là vì chú ấy. Sống cùng nhà với một Alpha trội chứ không phải Alpha bình thường dường như đã kích thích cơ thể cậu.
“Giờ hiểu chưa?”
“Hưư…”
Lực ấn trên bụng tăng thêm, dù không phải là một áp lực quá mạnh nhưng bờ vai cậu vẫn run lên bần bật. Không phải vì nặng nề khó chịu mà là do cơ thể đang trở nên nhạy cảm và nóng ran.
“Vậy bây giờ cho chú xem ‘con cu’ được chưa?”
Có vẻ việc cậu nhắc đến ‘con cu’ khi chú ấy định cởi đồ lót lần đầu tiên đã gây ấn tượng sâu sắc nên Gi Tae Yeon vừa cười hềnh hệch vừa hỏi.
“Đừ… đừng trêu……. Ưm… không được.”
“Sao lại không được. Omega phải được thông lỗ thì Heat mới kết thúc chứ.”
Thật không biết người đàn ông đã luồn vào giữa hai chân cậu từ lúc nào. Gi Tae Yeon đưa tay trái ra và ấn mạnh vào một chỗ nào đó trên lớp quần. Chính xác là giữa hai mông. Seo Su Hyeon bất giác thở hắt ra hơi thở mà mình đang nín giữ. Cảm giác có thứ gì đó ào ạt trào ra từ bên dưới khiến sự xấu hổ ập đến, tâm trạng cậu trở nên thật kỳ lạ.
“Hưư… thuốc ức… chế… tôi có.”
“Cái đó là uống trước khi Heat bùng phát cơ.”
“Dù vậy… tôi… tôi không muốn làm với Giám đốc đâu.”
“Tại sao.”
Dù cậu chỉ buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mà không có ý đồ gì đặc biệt nhưng giọng người đàn ông lập tức trầm xuống. Đó là một giọng nói lạnh lẽo như thể chú ấy chưa từng cười cợt nhả cách đây vài giây. Su Hyeon đang luống cuống cuối cùng cũng ngước nhìn người đàn ông đang gần như đè chặt lấy mình.
“Lần trước ăn c* của chú ngon lành lắm mà. Nhóc con học cái thói ăn xong rồi bỏ ở đâu thế?”
Dù giọng nói có vẻ uể oải, lười nhác nhưng vẫn phảng phất một bầu không khí đe dọa ngấm ngầm. Có lẽ cậu cảm thấy như vậy hơn là do đột nhiên cảm nhận được Pheromone Alpha mà nãy giờ không hề nhận ra.
Tuy nhiên, Su Hyeon không hề sợ hãi. Cậu đã từng đối mặt với người đàn ông này khi chú ấy gần như mất trí rồi nên không đời nào cậu lại khuất phục trước mức độ này. Hơn nữa, có lẽ do ảnh hưởng của Heat, đầu óc cậu mơ màng khiến lời nói cứ thế tuôn ra.
“Tôi… không phải… ưm… ăn Giám đốc… hức… mà là Giám đốc đã ăn tôi… chứ bộ. Với lại chú đã quên rồi… thì sao còn đổ lỗi cho tôi?”
“Là ai đã hành động như thể ngủ với thằng khác ấy nhỉ.”
“Vì Giám đốc… hức… vờ như không biết nên tôi phật lòng mới thế thôi.”
“À, ra vậy sao.”
Gi Tae Yeon nhếch mép cười.
“Thấy có lỗi nên tôi chịu trách nhiệm nhé?”
Một câu nói trơ trẽn theo sau.
“Chịu trách nhiệm gì…… Hứ!”
“Tôi nói là tôi ăn mất zin của Seo Su Hyeon nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Trong khoảnh khắc, cậu tự hỏi chú ấy đang nói cái gì vậy.
Mãi lúc sau Su Hyeon mới hiểu được ý của chú ấy. Bây giờ có phải thời Joseon đâu chứ, nói là chịu trách nhiệm vì là lần đầu tiên thì thật đúng là một lời nói kỳ quặc không thể tả. Dù cậu có không quan tâm đến Alpha và chưa từng hẹn hò đi nữa thì cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ cổ lỗ sĩ như vậy.
Rõ ràng là chú ấy muốn lấy cớ chịu trách nhiệm để lại làm cái chuyện đó đó với cậu mà thôi.
“Tôi không đặt nặng ý nghĩa vào lần đầu đâu ạ. Nếu chú bận tâm thì… ực… Giám đốc đi mà chịu trách nhiệm với người đầu tiên của chú ấy.”
Khi cậu đưa ra một câu trả lời tương đối mạch lạc, Gi Tae Yeon nhìn xuống đăm đăm như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới từ từ nhếch môi cười.
“Chết rồi.”
Vẻ mặt chú ấy nghiêm túc đến nỗi ngay lập tức cậu đã tự hỏi liệu có phải là thật không.
“Xin… xin chia buồn cùng gia quyến….”
“Mẹ kiếp, sống đến từng này tuổi đây là lần đầu tiên mới nghe có người chia buồn trên giường đấy.”
“Chú nói dối ạ?”
“Ừ. Tôi nói dối đấy.”
Quả thực là một người không thể nào đoán trước được.
Cậu không thể thẳng thừng nói xấu người lớn tuổi nên chỉ thở hổn hển trong khi mắt đảo tròn lia lịa. Cơ thể đang chen giữa hai chân cậu lại áp sát hơn một chút.
“Su Hyeon à, chính miệng cậu nói mà.”
“Nói… nói gì….”
Ngay cả khi chưa đến kỳ Heat cậu đã không chống đỡ nổi Pheromone của người đàn ông thì bây giờ khi Heat đã bùng phát, việc kháng cự mạnh mẽ gần như là không thể. Seo Su Hyeon chỉ biết vùng vẫy hai tay một cách yếu ớt.
“Cậu nói xã hội đen có thứ gọi là nghĩa khí mà.”
Dù không nhớ rõ là khi nào nhưng cậu chắc chắn có ký ức đã nói điều đó.
Như thể nhận ra cậu đã nhớ lại ngày hôm đó, người đàn ông cười toe toét đầy ranh mãnh.
“Chúng ta giữ chút nghĩa khí đi chứ?”
“Ngh… nghĩa khí ạ?”
“Không phải tôi thì ai sẽ giải tỏa Heat cho Su Hyeon của tôi đây.”
Có nhất thiết phải giải tỏa không? Seo Su Hyeon thoáng nghi ngờ.
Đúng như lời người đàn ông nói, sau khi Heat bùng phát, uống thuốc ức chế cũng giảm gần một nửa hiệu quả. Nhưng không nhất thiết phải giải tỏa Heat bằng tình dục. Dù khó khăn nhưng chịu đựng cho qua chính là chu kỳ của Alpha và Omega. Hơn nữa, cậu là Omega lặn nên nó cũng sẽ không kéo dài.
“Cậu ghét lắm sao?”
“Cái… cái gì… hức!”
“Tôi hỏi là lúc đó cậu chỉ thấy ghét thôi à?”
Gai ốc nổi lên trên làn da trần nơi bàn tay chú ấy vuốt ve.
Seo Su Hyeon bất giác nhớ lại ngày hôm đó. Đó là một mối quan hệ không có sự đồng thuận, đầu gối cậu đau vì tư thế, nhưng thành thật mà nói, không phải là hoàn toàn khó chịu. Cậu nghi ngờ có lẽ là do Pheromone khiến toàn bộ não bộ của cậu tiếp nhận mọi cảm giác thành khoái cảm, nhưng dù vậy, cảm giác đủ đầy dâng lên từ sâu trong lồng ngực vào khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau lại là một cảm giác rõ ràng và minh bạch.
“Tôi đã nói là tôi đau đầu gối……. Hức, Giám đốc cứ nói những lời kỳ lạ rồi ép buộc tôi còn gì.”
“Lời kỳ lạ gì.”
“Chó….”
“Chó? …… Aaa, cái đó. Vậy ý cậu là chỉ cần không làm tư thế từ phía sau là được chứ gì.”
Bàn tay đang ấn bụng cậu thoáng cái đã di chuyển xuống dưới rồi kéo tuột chiếc quần ra. Da thịt trần trụi đột ngột tiếp xúc với không khí khiến Su Hyeon bất giác bật ra tiếng rên. Gi Tae Yeon bật cười thành tiếng trong khi trắng trợn mân mê giữa hai mông cậu.
“Bé con. Cưng có biết cái lỗ của cưng ướt hết rồi không?”
“Ư…”
Hai má cậu đỏ bừng vì xấu hổ.