Cherry Cake (Novel) - Chương 58
Thay vì cất lịch đi ngay, cậu lật sang tháng Ba rồi dựng nó lên, sau đó tìm vỉ thuốc cảm rồi cầm lấy. So với việc đợi đến lúc đau ốm rên rỉ mới uống thì uống ngay từ lúc bắt đầu có triệu chứng cảm sẽ tốt hơn.
Ấn nhẹ lấy ra một viên thuốc, cậu đặt vào lòng bàn tay rồi đi về phía bếp. Gian bếp vẫn trống trơn như mọi khi.
Seo Su Hyeon rót nước rồi uống thuốc trước. Dù có dấu hiệu bị cảm nhưng cũng không đến mức khó cử động. Cả cậu và chú ấy đều phải ăn sáng nên cậu định bụng sẽ làm món gì đó đơn giản.
Mở cửa tủ lạnh ra, những hộp thức ăn kèm mang từ nhà lên và nguyên liệu nấu ăn các chú đã mua mang đến hiện ra trước mắt. Khác với lần đầu mở tủ lạnh, giờ nhìn bên trong đã phần nào đầy ắp, cậu nghĩ quả là một bước tiến dài, lòng thấy thật mãn nguyện. Đúng là nhà có người ở thì tủ lạnh cứ phải đầy ắp mới tốt.
“Mà mấy giờ rồi nhỉ?”
Định bụng xem giờ, Seo Su Hyeon phát hiện ra mẩu giấy nhớ đặt tạm trên bàn ăn liền dừng bước.
Đi làm.
Trên giấy nhớ là đúng một từ được viết bằng nét chữ quen thuộc. Là giấy nhớ Gi Tae Yeon để lại. Khác với dự đoán rằng chữ chú ấy chắc xấu lắm, chú ấy viết chữ khá đẹp.
Chú ấy đi làm rồi sao. Nhưng sao lại đi sớm thế nhỉ? Hay là mình ngủ quên mất rồi? Seo Su Hyeon vội vàng xem đồng hồ. Chắc chú ấy sẽ không nói gì vì cậu chưa nấu bữa sáng đâu, nhưng dù sao cậu cũng nhận tiền để làm việc, nếu lười biếng thì không được.
“Hôm nay chú ấy đi làm sớm thật.”
Sau khi xác nhận giờ giấc, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải cậu ngủ quên mà là chú ấy đi làm sớm.
Việc chú ấy đi làm từ sáng sớm cũng không hoàn toàn là lạ. Vì mấy hôm trước cũng từng có chuyện như vậy.
Điểm khác biệt so với hôm nay là lần đó chú ấy nhắn tin qua điện thoại chứ không để lại giấy nhớ.
‘Lần đó vì tôi không thấy tin nhắn nên đã đợi rất lâu, nên hôm nay chú ấy mới để lại giấy nhớ thì phải.’
Thói quen không thường xuyên kiểm tra điện thoại vẫn còn đó nên cậu đã không kịp nhìn thấy tin nhắn chú ấy gửi. Thế nên, Su Hyeon đã đợi Gi Tae Yeon ra ngoài khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, và sau một hồi đắn đo rất lâu, mãi đến khi gõ cửa phòng chú ấy, cậu mới biết chú ấy đã đi làm. Cậu cứ đoán mò có lẽ chú ấy mệt nên ngủ quên, cứ thế đợi vu vơ mà hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Ngay cả trong tình huống đó, Su Hyeon cũng không hề tức giận hay buồn bã. Cậu chỉ đơn giản nghĩ, à chú ấy đi làm rồi. Vì đợi người ăn cùng nên bụng hơi đói một chút, nhưng đó cũng chỉ là chuyện ăn cơm là xong nên cậu không coi là chuyện to tát.
Việc cậu kể lại chuyện đó khi ăn tối với Gi Tae Yeon cũng là vì cậu coi đó chỉ là một sự cố nhỏ đơn giản.
Vì chú ấy đã trêu cậu là làm trò ngốc nghếch khi đợi chú ấy hai tiếng đồng hồ hôm trước, cậu cứ tưởng chú ấy không để tâm, nhưng nhìn việc hôm nay chú ấy để lại giấy nhớ rồi mới đi thì có vẻ cũng không hẳn là vậy.
“Chắc tại hôm qua phải về quê nên hôm nay chú ấy nhiều việc…….”
Vì cậu không có ý định ăn qua loa cho xong bữa dù chỉ có một mình, Seo Su Hyeon vừa đánh trứng vừa lẩm bẩm một mình. Hôm qua cậu mang từ nhà lên ít món ăn kèm, cậu định bụng sẽ ăn sáng với món trứng cuộn hẹ cùng các món đó.
Nấu xong món canh tương đậu (Doenjangguk) với khoai tây đơn giản, cậu ngồi ăn một mình bên chiếc bàn ăn rộng rãi. Có phải vì không có người nói chuyện cùng như bữa tối qua không mà suy nghĩ cứ nhảy lung tung.
‘Mà sao tự dưng lại bị cảm nhỉ? Thật sự là do hôm qua chuyển nhà sao?’
Dù người vất vả là người khác chứ không phải cậu, nhưng đó cũng là chuyện không thể không bận tâm nên biết đâu đã ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc chia tay các bà và cả Kang Yi Seon nữa, cậu cũng đã phải kìm nén cảm xúc chực trào.
Hoặc cũng có thể là do lâu lắm mới cầm lái lại.
Dù chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng cậu từng nghe nói trường hợp người mới lái xe vì căng thẳng nên gồng người lên, thành ra ngày hôm sau sẽ bị đau cơ.
Lái xe mấy tiếng đồng hồ về nhà, lựa chọn kỹ lưỡng từng thứ cần mang đi, nói lời chia tay đầy tiếc nuối với những người tốt bụng. Sau đó lại lái xe liền mấy tiếng đồng hồ về đây, vừa lo lắng không biết mấy cái chum vại có bị sao không. Vì đã bận tâm đủ thứ như vậy nên rất có khả năng sức lực đã cạn kiệt.
“Vậy mà chú Giám đốc trông vẫn khỏe khoắn lắm…….”
Nói xong cậu mới nhận ra chú ấy chẳng có lý do gì để ốm yếu như mình. Chú ấy đâu có chuyển đồ, chỉ đứng yên xem thôi thì làm sao cơ thể bị ảnh hưởng được. Nhìn việc chú ấy đi làm từ sáng sớm rõ ràng là cơ thể không có vấn đề gì.
Mình cũng phải nhanh khỏi bệnh thôi.
Cùng với quyết tâm mạnh mẽ đó, Seo Su Hyeon chăm chỉ nhai món trứng cuộn hẹ. Thuốc thì đã uống rồi, chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt thì cơn cảm đang ập đến này chắc cũng sẽ lui đi thôi.
‘Hôm nay nghỉ ngơi, mai hẵng đi thăm Boksil.’
Vì đã bắt đầu lái xe trở lại, cậu định hôm nay sẽ đi thăm Boksil, nhưng tình trạng cơ thể không ổn lắm nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. So với việc cố chấp không cần thiết ra ngoài rồi ốm nặng thêm thì chặn đứng mọi thứ ngay từ đầu vẫn hơn. Như vậy mới có thể bình yên vượt qua mấy ngày khổ sở sắp tới.
Có một điều may mắn là cơ thể cậu vốn khỏe mạnh. Dù thỉnh thoảng cũng có lúc bị cảm nhẹ, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng ốm vặt bao giờ, và những lúc cảm thấy cơ thể không ổn, chỉ cần ngủ một giấc thật say là khỏi hẳn. Hôm nay cũng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.
Seo Su Hyeon chăm chỉ ăn cơm. Ăn cơm một mình, dù không có người nói chuyện cùng nên hơi buồn, nhưng lại có thể nhai cơm thật lâu, cũng không hẳn là tệ.
Lạ thật. Bình thường mình đâu có ốm đến mức này…
Vừa đánh răng xong, Su Hyeon liền bò lên giường. Càng ốm càng phải ăn uống đầy đủ, nên bữa trưa cậu cũng cố gắng ăn tử tế. Bát đĩa thì cho vào máy rửa bát xong, cậu liền vào phòng ngủ.
Cậu định uống thêm một viên thuốc nữa nhưng nghĩ uống nhiều quá cũng không tốt nên lại thôi. Người ta nói giấc ngủ là liều thuốc bổ, nên biết đâu ngủ trưa một giấc dậy sẽ đỡ hơn.
Ăn cơm xong mà nằm ngay sẽ bị trào ngược dạ dày thực quản, cậu biết điều đó, nhưng nhìn cơ thể rũ rượi thế này, so với việc cố chấp vô ích, cậu phán đoán nằm lên giường ngay thì tốt hơn.
“Hay là bảo chú ấy ăn tối ở ngoài rồi hẵng về nhỉ.”
Seo Su Hyeon vùi má sâu vào chiếc gối mềm mại, đắn đo. Lúc chuẩn bị bữa trưa, cậu đã làm sẵn đủ loại món ăn chính, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lại là ăn được ngay, nhưng xét tình trạng cơ thể cậu lúc này, có lẽ tạm thời ăn riêng thì tốt hơn. Nghe nói Alpha Trội hiếm khi bị ốm, nhưng đến người khỏe mạnh như cậu mà còn rũ rượi thế này thì chứng tỏ không phải trận cảm thông thường, sơ sẩy một chút là có thể lây bệnh cho chú ấy.
Với lại, nếu bảo chú ấy ăn ở ngoài rồi về, chắc chú ấy sẽ ăn cùng người khác rồi mới về. Chú ấy từng nói ăn cơm một mình rất cô đơn, cậu không muốn chú ấy phải cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở nhà đã có người ở cùng.
‘Bữa trưa chắc chú ấy sẽ ăn cùng người khác, nên một bữa tối chắc không sao đâu nhỉ.’
Seo Su Hyeon ăn cơm cùng Gi Tae Yeon chủ yếu là bữa sáng và bữa tối. Nếu chú ấy không đến công ty như hôm qua thì thỉnh thoảng cũng ăn trưa cùng nhau, nhưng đó là chuyện hiếm.
Và Seo Su Hyeon dù chú ấy ăn ngoài cũng không thấy buồn bã gì đặc biệt. Nếu là nhân viên văn phòng thì đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa vì còn đang bận thích nghi với môi trường mới, cậu cũng không có thời gian mà buồn.
Vậy mà hôm nay, tâm trạng lại chùng xuống một cách khó tả.
Là do mình ốm sao. Sau khi bà mất, cậu chưa từng ốm nặng bao giờ, lại có Boksil ở bên nên vẫn ổn, giờ thì Boksil cũng không còn, thêm vào đó cơ thể lại đau ốm nên tính trẻ con lại trỗi dậy thì phải.
“Nếu bảo chú ấy ăn ngoài rồi về, chắc chú ấy sẽ hỏi lý do….”
Riêng khoản tiêu tiền thì chú ấy rất hào phóng. Cậu cứ tưởng chú ấy trả 50 nghìn won một bữa, nhưng ngay cả những ngày ăn ngoài hay gọi đồ về, chú ấy vẫn đưa đủ 100 nghìn won. Thế nên dù cậu có bảo chú ấy ăn ngoài rồi về thì chắc chú ấy cũng sẽ phản ứng kiểu ừ thì thôi, nhưng cậu nghĩ thể nào chú ấy cũng sẽ hỏi lý do.
Nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn nói mình bị ốm.
Seo Su Hyeon chỉ lặng lẽ chớp mắt.
“Chắc chú ấy sẽ tự lo được thôi.”
Biết đâu ngủ dậy người sẽ khỏe hơn, mà dù không thì cũng chỉ cần hâm lại đồ ăn đã chuẩn bị là được, nên bảo chú ấy tự dọn ăn chắc cũng không sao. Còn rửa bát thì đã có máy rửa bát nên không thành vấn đề.
Tốc độ chớp mắt dường như chậm dần, rồi mí mắt đã hoàn toàn khép lại lúc nào không hay. Seo Su Hyeon chậm rãi thở ra.
Không biết có phải do tâm trạng chùng xuống không mà kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy người nóng lên chứ không phải gai lạnh.
Khát nước…….
Theo phản xạ, cậu đưa tay mò mẫm. Cậu vốn có thói quen để bình nước ở đầu giường khi ngủ nên theo lẽ thường phải chạm thấy chai nước, mà kỳ lạ thay chỉ thấy cảm giác êm ái.
Đầu óc mơ màng khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, nhận thức rằng nơi mình đang nằm không phải nhà quê mà là nhà chú ấy mới ùa về.
Phải đi uống nước thôi. Cổ họng khô khốc, cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào.
“Hự…..”
Rốt cuộc cơ thể mình bị sao thế này. Su Hyeon khẽ rên rỉ. Lúc trước còn cảm thấy gai gai lạnh như bị cảm, vậy mà giờ không chỉ hai má mà đến cả ngón chân cũng cảm thấy nóng rực. Hơn nữa, các giác quan trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ. Dù đang mặc quần áo dài, gần như không có phần da trần nào lộ ra, nhưng mỗi khi mu bàn tay và mu bàn chân chạm vào chăn, lại có cảm giác kỳ lạ khó tả dâng lên khiến cơ thể bất giác run bắn lên.
Là do đau sao? Nhưng nếu chỉ nói là đau thôi thì lại có cảm giác ngượng ngùng khó tả trỗi dậy. Hai chân cậu còn vô thức quắn vào nhau nữa.
“Hự….”
Seo Su Hyeon khó khăn lắm mới nâng được mí mắt lên. Trái với dự đoán là sẽ không có ai, có người đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu phải chớp mắt vài lần đôi mắt đã trở nên mơ màng mới nhận ra người đang nhìn mình là Gi Tae Yeon.
“Ơ, chú Giám đốc…….”
Theo phản xạ gọi tên người đàn ông, giọng nói gấp gáp lạ thường thoát ra.
Không biết có phải vì giọng nói kỳ lạ không mà chú ấy nheo mắt lại. Khi đuôi mắt hẹp lại, che đi phần lòng trắng, chỉ còn lại tròng mắt đen láy nhìn thẳng vào Seo Su Hyeon.
“Người tôi, hức, lạ lắm… Hình như tôi bị ốm ở đâu đó rồi.”
Đôi môi đang mím chặt của người đàn ông lúc này mới chậm rãi hé mở. Đôi môi từ từ nhếch lên, cùng giọng nói dường như giống hệt cái dáng vẻ đó thoát ra.
“Có vẻ không phải bị ốm đâu nhỉ.”
Đó là giọng điệu vừa như có chút cay độc, lại vừa tràn đầy vẻ thích thú.
“Em bé à.”
Seo Su Hyeon chỉ biết chớp mắt. Càng nghe giọng nói của Gi Tae Yeon, cậu càng cảm giác cơ thể nóng bừng lên. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi môi hé mở một cách yếu ớt.
Thấy cậu nằm đó yếu ớt chỉ thở hổn hển, người đàn ông nghiêng đầu. Nối tiếp sau lời nói đó là tiếng cười trầm thấp vang lên.
“Cậu với tôi chưa từng làm tình với nhau, đúng không?”