Cherry Cake (Novel) - Chương 57
Cũng không phải chum vại xếp thành hàng dài như những nhà trưởng tộc trên ti vi, cùng lắm chỉ có ba bốn cái nên số lượng không nhiều, nhưng việc di chuyển chum vại chứa đầy đồ bên trong chắc chắn không hề dễ dàng. Vì vậy, khi chú ấy nói mang chum vại đến đặt ở đó, dù trong lòng rất vui, cậu cứ nghĩ chắc phải mất vài ngày. Nhưng khác với dự đoán, công việc lại được tiến hành cực kỳ nhanh chóng.
‘Chú ấy có vẻ không phải người nóng tính……’
Seo Su Hyeon nhớ lại Gi Tae Yeon thường ngày.
Ngay cả khi các chú khác đi khắp làng làm việc, chú ấy vẫn ung dung ngồi trước siêu thị hút thuốc; rồi cả khi bị kẹt lại do trận bão tuyết không ngờ tới, chú ấy cũng chỉ thản nhiên nói sẽ ngủ lại; có vẻ tính cách chú ấy khá ung dung, mà mấy việc thế này lại xử lý rất nhanh.
Có lẽ tính cách vốn có và tác phong khi làm việc là khác nhau.
“Vângggg, tôi sẽ mong đợi ạ.”
Không biết có buồn cười không trước lời nói sẽ nấu nhiều món ngon của cậu mà Gi Tae Yeon vừa ngậm điếu thuốc vừa khẽ nhếch môi cười.
Cậu nói thật lòng mà….
Seo Su Hyeon rời mắt khỏi chú ấy, lại nhìn quanh không gian rộng rãi. Thảm cỏ xanh mơn mởn trông thật đẹp, nhưng chắc chắn góc kia làm một cái vườn rau thì thật tốt.
‘Sau này nếu chuyển nhà, nhất định phải chuyển đến nơi nào có thể làm vườn rau.’
Cậu định về quê chứ không ở thành phố nên chỉ cần có tiền thì kiểu gì cũng kiếm được nhà có vườn rau thôi. Nhưng trước đó phải đợi chú ấy tìm ra Seo Jeong Gyun và lấy lại được những thứ bố cậu đã lấy trộm thì mới được.
Mà thôi, đất đai thành ra thế kia, liệu chú Giám đốc có ổn không nhỉ? Seo Su Hyeon len lén quan sát Gi Tae Yeon.
Cậu vốn có tính cách không thích lo chuyện bao đồng, lại đã đồng ý nhận lương làm việc cho chú ấy, coi như đã dập được đám lửa cháy trước mắt, nhưng chú ấy thì vẫn đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng vì vấn đề đất đai. Vậy mà chú ấy vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, thật kỳ lạ.
Nghĩ lại thì hình như trước đây cậu có nghe nói chỉ cần hơn bao nhiêu phần cư dân đồng ý thì việc tái quy hoạch cũng không thành vấn đề… Hay là không phải nhỉ? Không nhớ rõ nữa.
Su Hyeon cắt đứt dòng suy nghĩ miên man rồi khẽ lắc đầu. Chú ấy là người có thể tự lo liệu ăn uống và sống tốt nên tốt nhất đừng suy nghĩ những chuyện mệt óc vô ích.
“Chú Giám đốc, tôi có một chuyện muốn hỏi chú. Chiếc xe tôi lái hôm nay, tôi dùng được đúng không ạ?”
“Đổi xe khác nhé?”
“Dạ thôi ạ. Tôi chỉ hỏi để xác nhận thôi.”
“Định lái xe đi đâu chơi à.”
Nói là đi chơi vậy thôi, chứ nơi cậu có thể đến cực kỳ hạn chế.
“Tôi còn phải đi siêu thị, đi thăm Boksil, thỉnh thoảng đi thăm các bà… À, rồi qua lại đây nữa ạ. Mấy thứ như tương muối một khi đã lấy thì ăn được lâu nên tôi sẽ không về thường xuyên, nhưng không thể lần nào cũng nhờ các chú được. Vừa ngại, mà đồ đựng trong chum vại lúc lấy ra phải cẩn thận nữa ạ. So với việc lo lắng nhỡ làm không đúng cách khiến chúng bị hỏng hết thì tốt hơn là tôi tự tay lấy ra.”
Ngoài những việc đó ra, cậu cũng chẳng có nơi nào khác để đi.
Nghe anh Chan Seo nói lên Seoul có nhiều việc để làm lắm, nhưng trong lòng cậu, mong muốn được làm gì đó vẫn chưa thực sự trỗi dậy. Dù không có gì vất vả nhưng môi trường thay đổi đột ngột cũng cần thời gian để thích nghi.
‘Mà thôi, cũng phải liên lạc với anh Chan Seo nữa.’
Mấy hôm trước anh ấy có nhắn tin mà cậu bận quá nên quên mất chưa trả lời. Nếu anh ấy nghe tin cậu ở Seoul qua người khác, biết đâu lại buồn nên nói trước thì hơn.
“Rồi, ngắm nghía xong cả rồi chứ?”
Giọng nói vọng xuống từ trên đầu khiến Su Hyeon giật mình tỉnh táo lại. Vì đã xác nhận chum vại được chuyển đến an toàn, coi như cũng đã xem xong cả rồi. Cậu cũng đâu có ở lại đây, thỉnh thoảng mới ghé qua thôi nên không cần phải xem xét kỹ bên trong làm gì.
Người đàn ông dường như cũng nghĩ tương tự.
“Vâng. Giờ mình đi được rồi ạ.”
Ước muốn giá như có một vườn rau cứ lởn vởn mãi trong đầu, nhưng khó mà thể hiện ra mặt.
Như đứa trẻ níu lấy đầu ngón tay cha, cậu níu lấy ngón tay Gi Tae Yeon, một hành động mà chính cậu cũng không ý thức được.
Nhà chú Giám đốc trống trải quá. Su Hyeon nhìn chằm chằm vào ban công trống không, chìm vào suy nghĩ. Nghe nói ở chung cư cũng có thể làm vườn rau hay trồng cây thủy canh các thứ, nhưng nếu cậu thử gợi chuyện, không chắc chú ấy có đồng ý không.
Nhìn cái cách chú ấy không mấy để tâm đến nhà cửa thì có vẻ sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng dù sao cũng là chuyện mang đất vào nhà nên cậu lại nghĩ biết đâu chú ấy không thích, ý nghĩ đó cứ lật qua lật lại trong lòng.
Su Hyeon cứ nhìn chằm chằm vào ban công trống trải một lúc lâu, đến khi nhận ra màu sắc bầu trời phía xa xa mới nhớ ra có việc cần làm.
“Phải nấu bữa tối thôi.”
“Làm cái gì mà làm.”
Chú ra đây từ lúc nào vậy? Quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang ngồi với tư thế tùy tiện, vắt mắt cá chân lên đùi, lọt vào tầm mắt cậu.
“Tôi không để ý đã đến giờ này rồi ạ. Phải ăn tối thôi… Có cả món ăn kèm tôi mang đến nữa, tôi nấu nhanh thôi ạ.”
“Cứ ngồi yên ở đây đi. Ngày chuyển nhà thì phải gọi mì tương đen chứ.”
“Mì tương đen là gì ạ?”
“Là Jjajangmyeon đó.”
Từ trước đến giờ cậu chưa từng chuyển nhà bao giờ nên không biết. Nói một cách chính xác thì cậu có trải nghiệm nắm chặt tay mẹ đến nhà bà, lẽ ra phải gọi ngày đó là chuyển nhà, nhưng vì còn quá nhỏ nên ký ức đã mơ hồ. Quan trọng hơn, việc ăn mì tương đen vào ngày chuyển nhà là lần đầu cậu nghe thấy.
“Không muốn ăn thì nói ngay bây giờ.”
“Không ạ. Tôi ăn chứ ạ. Tôi thích mì tương đen lắm.”
Ở làng cậu chẳng có hàng quán nào nên đó là món ăn phải đi xe ra ngoài mới được thưởng thức.
Dù thích đồ ăn Hàn nhất nhưng nghĩ đến món mì tương đen đã lâu không ăn, cậu lại thấy thèm. Không biết có phải vẻ mặt háo hức lộ rõ quá không mà Gi Tae Yeon lộ vẻ mặt thấy buồn cười rồi tìm điện thoại.
“Gọi ít mì tương đen đến đây đi, cả mấy món khác nữa cho thằng bé ăn.”
Cậu cứ tưởng chú ấy sẽ gọi thẳng đến quán mì tương đen, nhưng xem ra lại là đang sai người khác.
Sao chú ấy không tự gọi nhỉ? Hay chú ấy không biết quán nào ngon? Nỗi thắc mắc chỉ thoáng qua, Su Hyeon vội vàng ngồi xuống cạnh Gi Tae Yeon rồi kéo vạt áo chú ấy. Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại liếc nhìn cậu.
Nói đến mức này chắc không sao đâu nhỉ? Thấy ánh mắt như muốn nói có gì thì cứ nói đi, Su Hyeon ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.
“Tôi muốn ăn mì tương đen suất lớn ạ….”
Như đang đánh giá ý nghĩa lời nói, người đàn ông khẽ hé mắt rồi bật cười thành tiếng “Khì”. Thân ăn nhờ ở đậu mà lại đưa ra yêu cầu quá mặt dày rồi sao, cậu nghĩ vậy, nhưng Su Hyeon không hề nao núng trước tiếng cười của Gi Tae Yeon, vẫn không rút lại lời mình vừa nói. Dù sao thì cũng phải ăn suất lớn mới đủ no chứ.
“No quá đi mất.”
Seo Su Hyeon vừa khẽ xoa cái bụng hơi nhô ra vì ăn nhiều, vừa đi vào phòng. Cứ để đó sẽ có người đến dọn, dù Gi Tae Yeon đã bảo cứ để bừa ra đó, cậu vẫn kiên quyết tráng qua nước chỗ nước sốt còn sót lại trong bát đĩa rồi dọn dẹp xong xuôi mới về phòng. Để bát đĩa dính đồ ăn cứ để nguyên như vậy cậu thấy không ổn, với lại bụng đang no nên vận động một chút sẽ tốt hơn, cậu mới làm vậy.
Món được mang đến không chỉ có mì tương đen. Bắt đầu từ thịt chua ngọt (Tangsuyuk), rồi đến gà xào cay tỏi (Kkanpunggi), cà tím chiên giòn, và cả ớt xanh xào thịt (Gochu-japchae) lần lượt được mang đến. Biết thế này đã không gọi suất lớn rồi. Dù cậu ăn cũng khỏe nhưng cậu không ăn quá nhiều, nên cậu đã khéo léo phân chia lượng mì tương đen và các món khác rồi nhai kỹ nuốt chậm.
Khi bắt đầu thấy hơi ngấy vì vị dầu mỡ đặc trưng của đồ ăn Trung Quốc, cậu lại ăn kèm nước canh Jjamppong đi kèm hoặc ớt trong món gà xào cay tỏi. Vị dầu mỡ liền trôi tuột đi, kích thích vị giác trở lại.
“May mà nhiều thế mà không để thừa.”
Gi Tae Yeon cũng thuộc dạng ăn khỏe nên thật may. Lại là Alpha, muốn duy trì vóc dáng đó thì việc ăn nhiều là đương nhiên, nhưng vì món gọi quá nhiều nên cậu đã lo không biết có ăn hết không, may mắn là không có thức ăn nào bị lãng phí.
Thay vì nằm ườn ra giường, Seo Su Hyeon đi thẳng vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ. Việc ngay cả phòng khách cũng có phòng tắm riêng ban đầu khiến cậu ngạc nhiên, nhưng giờ cậu đã sử dụng nó một cách tự nhiên.
Nặn kem đánh răng lên bàn chải rồi đánh răng, trong chiếc gương gắn trên bồn rửa mặt hiện lên khuôn mặt cậu. Kỳ lạ là hai má lại ửng hồng.
Sao mặt mình lại đỏ thế này nhỉ? Da cậu vốn trắng nhưng trường hợp má đỏ bừng lên rất hiếm, thật là chuyện lạ.
Đang lặng lẽ tìm nguyên nhân thì món rượu cao lương đã uống cùng chú ấy trong bữa tối chợt hiện về trong đầu.
Khác với rượu gạo (Makgeolli), rượu cao lương có vị vừa lạ vừa cay nồng nên cậu chỉ uống đúng một ly nhỏ rồi thôi, nhưng có lẽ do rượu mạnh quá nên người cậu nóng lên.
Su Hyeon nghĩ không có gì to tát rồi tiếp tục chăm chỉ đánh răng. Nhưng không biết có phải do cậu tưởng tượng không mà lần này cậu lại cảm thấy nóng ran cả người. Mình sốt thật sao? Cậu nghiêng đầu thắc mắc rồi nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương.
Tuy nhiên, so với cảm giác nóng bừng lan tỏa, hai má không khác gì lúc nãy. Xem ra việc cơ thể nóng lên chỉ là ảo giác.
“Hình như không phải sốt mà lại hơi gai gai lạnh…….”
Dù lấy cớ chuyển nhà để ăn mì tương đen, nhưng cậu cũng đâu có khuân vác đồ đạc gì, không hề vất vả, tại sao lại đột nhiên có cảm giác này, cậu hoàn toàn không hiểu nổi.
Sau khi bình tĩnh xem xét tình trạng cơ thể mình, Su Hyeon đi đến kết luận rằng có lẽ là do đã uống rượu cao lương.
Chắc chỉ là hơi men thôi, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật say là sẽ nhanh chóng ổn thôi.
***
Xem ra không phải hơi men mà là bị cảm rồi. Cơ thể hơi nặng nề hơn bình thường. Khác với má thì ấm nóng, cảm giác gai gai lạnh cứ chạy khắp người, chắc chắn là bị cảm rồi.
“Ực…”
Seo Su Hyeon rên hừ hừ như người già rồi chống người ngồi dậy. Từ sau khi quen với giường, không có ngày nào cậu ngủ không ngon, nhưng không biết có phải do sức khỏe không tốt không mà cậu có cảm giác như đã không ngủ được thẳng giấc. Giống như đang bị trận cảm nặng hành hạ, da thịt đau ê ẩm.
“Phải uống thuốc trước mới được.”
Su Hyeon bước xuống giường rồi với tay tới chiếc giá sách đặt trơ trọi ở góc phòng. Mở ngăn kéo ra, đủ loại thuốc dự phòng cậu mang từ nhà đi hiện ra trước mắt. Đương nhiên cậu định lấy thuốc cảm thì viên thuốc ức chế kỳ phát tình không ngờ tới lại chạm vào ngón tay cậu.
Lẽ nào là kỳ phát tình?
Lần này cậu lấy quyển lịch ra xem xét ngày dự kiến bắt đầu kỳ phát tình. Vì là Omega Lặn nên các triệu chứng chỉ ở mức độ nhẹ đến mức gọi là chu kỳ phát tình cũng thấy ngượng, nhưng vì lo lắng của mẹ và bà, việc đều đặn ghi lại ngày dự kiến đã thành thói quen của cậu. Nhờ vậy, cậu có thể xác nhận ngày được khoanh tròn một cách dễ dàng.
“Còn hơn một tháng… một chút nữa.”
Lần trước kiểm tra còn đến mấy tháng, mà giờ thấm thoắt chỉ còn khoảng một tháng rưỡi là đã đến gần rồi.