Cherry Cake (Novel) - Chương 55
Sợ cơm bị cháy, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nồi thì nghe thấy tiếng cửa mở. Nên ra cửa đón hay canh nồi cơm đây, sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu quyết định đứng canh nồi. So với việc ra đón Gi Tae Yeon, việc không để cơm cháy lúc này quan trọng hơn.
“Làm gì đấy.”
“Cơm giá đỗ tương ạ.”
“Tôi hỏi cậu đang làm cái gì cơ mà.”
Cậu cứ tưởng chú ấy hỏi thực đơn, xem ra không phải vậy. Seo Su Hyeon quay lại nhìn Gi Tae Yeon, trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
“Chuẩn bị bữa tối…?”
“À. Phải hỏi là, đã làm gì rồi, mới đúng à?”
Nhìn gương mặt cười thoải mái của chú ấy, cậu mới hiểu ý.
“Chú phải hỏi thế thì tôi mới hiểu rõ được chứ ạ… Hôm nay tôi đã đi siêu thị.”
“Kia là gì thế.”
“Bánh mì muối ạ. Còn có bánh mì hạt dẻ và mấy thứ khác tôi mua về nữa.”
Ánh mắt Gi Tae Yeon hướng về phía túi ni lông đặt trên bàn ăn. Đó là chiếc túi chứa đầy bánh mì.
“Sáng mai tôi định ăn bánh mì ạ. Việc này có phải là lơ là công việc không ạ?”
“Tôi trả lương ngày hậu hĩnh mà, đừng lo.”
“Vâng.”
Seo Su Hyeon vừa giảm lửa bếp vừa nói thêm.
“Chú mau rửa tay rồi ra đây ạ.”
Giọng điệu có phần thúc giục Gi Tae Yeon.
“Sắp xong rồi ạ. Vì là cơm nấu bằng nồi nên đằng nào cũng phải để om một lúc, nên cũng còn chút thời gian, nhưng mà phải ăn ngay lúc còn nóng mới ngon, nên chú nhanh rửa tay rồi ra đây ạ.”
“Cằn nhằn cũng giỏi nhỉ?”
“Tôi nói là muốn tốt cho chú Giám đốc thôi ạ.”
Gi Tae Yeon khẽ nhíu mày. Vẻ mặt như thể đang nghe chuyện lạ đời. Rồi chú ấy bật cười trầm thấp cùng với tiếng “thật bó tay”.
Sao chú ấy lại cười nhỉ. Đó là lời cậu vẫn thường nghe bà nói, cậu chỉ nhắc lại y chang, không hiểu nguyên do gì nên chỉ biết chớp mắt.
Quả nhiên rau thơm mùa xuân có vị thơm ngát đặc trưng. Su Hyeon múc một thìa cơm giá đỗ tương trộn đều với nước sốt hẹ hoang dã, nếm thử rồi gật gù với vẻ mặt hài lòng. Tiếp đó, cậu ăn thêm canh tương đậu lên men rau tề, quả thực suy nghĩ rằng đúng là không uổng công đi siêu thị.
Nguyên liệu nấu ăn thì các chú vẫn thường mang đến, nhưng những món ăn đúng mùa này phải nhìn tận mắt mới biết là đã có, mới cảm nhận được rõ rệt mùa đó.
“À, chú Giám đốc..”
Gi Tae Yeon cũng ăn cơm rất ngon lành không hề phàn nàn gì. Nhìn chú ấy ăn một cách hài lòng, một mối bận tâm chợt nảy ra, cậu lên tiếng.
“Gì.”
“Chú cho tôi mượn một chiếc xe được không ạ?”
Nghe lời đề nghị mượn xe, Gi Tae Yeon nhếch mép cười khẩy rồi hỏi lại với giọng trêu chọc.
“Dạo này em bé cũng biết lái xe rồi à?”
Nhớ lại, lần trước chú ấy cũng đã hỏi kiểu như cậu có bằng lái xe không. Mình chưa nói cho chú ấy biết thì phải. Seo Su Hyeon đáp lại với vẻ mặt bình thản.
“Tôi có bằng lái hạng 1 ạ.”
Cả xe tải cậu cũng biết lái.
***
“Lái xe cũng khá đấy nhỉ?”
Su Hyeon vừa tắt máy liền quay đầu về phía có giọng nói vọng đến. Người đàn ông đang ngồi nghiêng người ở ghế phụ, chống khuỷu tay lên khung cửa kính, nhìn chằm chằm vào ghế lái.
“Lâu lắm mới lái nên tôi cũng hơi căng thẳng, nhưng vì là xe đắt tiền nên cũng không lo lắng lắm. Các chú trong làng từng nói vậy ạ. Xe càng đắt tiền thì người ta càng tránh xa. Hoặc là nhường đường.”
Cậu vừa lái một trong những chiếc xe của Gi Tae Yeon từ Seoul về nhà quê đến nơi.
Dù lái xe tải chưa từng gây tai nạn nhưng đã lâu không lái xe, lại thêm việc xe cộ ở Seoul đông đúc không thể so sánh với nơi này nên cậu đã lo lắng không yên, nhưng may mắn là đã đến nơi an toàn. Dù không rành về xe cộ nhưng có lẽ vì chiếc xe trông cực kỳ đắt tiền này mà những người lái xe khác đã giữ ý tứ hơn.
“Lấy bằng lái khi nào thế.”
“Ngay khi đủ tuổi thi ạ.”
Tính ra cũng chưa được bao lâu, nhưng thực ra cậu đã có kinh nghiệm lái xe từ trước đó rồi.
“Chuyện này là bí mật ạ.”
Nên giữ bí mật một mình hay nói cho chú ấy biết, Su Hyeon đang lưỡng lự, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi liền lên tiếng. Chắc chú ấy sẽ không đi kể bí mật của cậu cho ai đâu. Chú ấy là người làm việc phạm pháp không chút do dự, nên việc cậu đã làm có lẽ còn chưa được xếp vào loại phạm pháp nữa.
“Trước đây tôi thỉnh thoảng có lái máy cày ạ. Cả xe máy nữa, nên cũng không khó lắm.”
Nghe nói máy cày thì không cần bằng cũng lái được, còn xe máy thì sự thật là cần phải có bằng lái riêng, mãi đến lúc thi bằng lái cậu mới biết.
“Ối chà. Đến cả máy cày cũng lái rồi cơ à?”
“Tôi học từ một ông cụ hàng xóm ạ. Tôi không làm nông lớn nên cũng ít khi phải lái máy cày, nhưng ông bảo học được cái gì cũng tốt.”
Việc cậu thỉnh thoảng lái xe máy cũng là do các cụ trong làng dạy.
Có lẽ nhờ được lái các loại xe từ nhỏ nên cậu thi bằng lái cũng dễ dàng. Cậu cũng không đi học ở trung tâm nào cả. Cậu học từ các chú trong làng lái xe tải rồi thi đỗ ngay. Cậu và bà cũng không có nhiều việc cần đi ô tô lắm nên dù không có xe hơi, nhưng thỉnh thoảng để phụ giúp công việc, cậu cũng có lái xe tải.
“Thế à? Sau này chở tôi nhé.”
“Chở bằng gì ạ? Máy cày ạ?”
“Ừaaaa.”
Người đàn ông vừa bước ra khỏi xe vừa kéo dài giọng.
Mình làm gì có máy cày mà chở chú ấy chứ… Seo Su Hyeon bước ra khỏi xe theo Gi Tae Yeon. Như đang đợi chú ấy ra, từ những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau phía sau, những người mặc đồ đen tương tự cũng bước xuống. Su Hyeon liếc nhìn họ rồi bám sát theo sau Gi Tae Yeon đang đi thẳng vào siêu thị không chút ngần ngại như thể nhà mình.
“Chú Giám đốc.”
“Sao.”
“Chỉ mình tôi với chú vào trong thôi không được ạ?”
“Tại sao.”
“Nhà nhỏ mà chú. Các chú ấy mà vào hết thì chắc khó mà xoay xở được.”
Danh tính của nhóm người mặc đồ đen là các chú được Gi Tae Yeon đưa đến để chuyển đồ. Không hẳn là cậu sợ, nhưng mấy người đàn ông lực lưỡng mà vào thì nhà sẽ chật cứng. Hơn nữa đồ đạc cũng không nhiều. Thực ra không hẳn là đến để thu dọn đồ đạc mà là để sắp xếp lại mọi thứ vì phải rời nhà một thời gian dài, nên cũng không cần nhiều người phụ giúp.
Lúc nghe lời chú ấy nói sẽ có người đến chuyển đồ, cậu cứ nghĩ nhiều nhất cũng chỉ một hai người, không ngờ lại có đến ba chiếc xe đi theo.
“Cũng phải nhỉ.”
Như đang ước lượng kích thước ngôi nhà, người đàn ông nhìn vào khoảng không rồi khoát tay qua loa, các chú kia lại quay vào trong xe. Dù không cần nói lời nào đặc biệt mà sao họ lại hiểu ý một cách hoàn hảo như vậy, thật kỳ lạ.
Seo Su Hyeon bước qua siêu thị vào nhà. Dấu hiệu của việc bị bỏ trống mấy ngày hiện rõ khi không khí lạnh lẽo ập đến khiến chóp mũi cậu tê lại. Con đường cậu đã đi ra khi ôm Boksil trong tay, giờ phải một mình quay về, tâm trạng cậu chùng xuống hẳn, nhưng cậu chỉ siết chặt quai hàm chứ không khóc. Vì đã hứa sẽ sống thật khỏe mạnh nên cảm xúc này cũng phải kiềm chế cho tốt.
Gi Tae Yeon nhìn xuống chiếc cằm hõm sâu như vỏ quả óc chó của cậu một lát rồi mở cánh cửa thông ra phòng khách, bước vào trước.
“Giúp gì không?”
“Không sao đâu ạ. Chú Giám đốc cứ ngồi yên đi ạ. Để tôi làm cho.”
Cậu vừa sắp xếp xong thứ tự công việc cần làm trong đầu.
Seo Su Hyeon vào phòng ngủ, rút hết các ổ cắm ra trước. Đệm điện cứ cắm mãi, cậu đã rất lo, nhưng không biết có phải bà út nghe điện thoại rồi tắt giúp không mà may mắn không có đồ vật nào bị quá nhiệt.
Rút ổ cắm xong, cậu lục chiếc tủ quần áo cũ tìm túi ni lông lớn. Lấy ra vài cái chứ không phải một, cậu đi thẳng vào bếp.
“Hầu hết đều là món ăn kèm khô nhỉ. May quá.”
Cậu đã rất lo nhỡ đồ ăn bị hỏng trong mấy ngày qua thì sao, nhưng may là không có nhiều món dễ hỏng. Lấy hộp đựng thức ăn kèm từ tủ lạnh ra, Su Hyeon xếp chồng gọn gàng các hộp Lock&Lock vào túi ni lông rồi lần này đi về phía tủ lạnh kim chi. Hộp kim chi thì mang đi cả hộp, còn các loại bột nêm nước dùng đã làm sẵn và xay ra, cậu định bụng sẽ cho vào túi ni lông.
“Mang đi à?”
“Vâng. Vẫn ăn được mà vứt đi thì phí lắm ạ. Nghe nói vứt đồ ăn bừa bãi thì xuống địa ngục phải ăn lại hết đó ạ.”
Dù không tin hoàn toàn nhưng cũng không cần phải vứt đồ ăn còn ngon đi. Hơn nữa, cậu thường lấy ra bát để ăn nên rất sạch sẽ.
“Với lại mấy thứ này dùng để nấu nước dùng rất tốt nên phải mang đi hết ạ. Nhà chú Giám đốc chẳng có gì cả nên lần trước ra siêu thị tôi đã mua gói bột nêm, nhưng ăn thử thấy vị mặn quá. Đúng là dù hơi mất công một chút, tự mình nấu ăn vẫn hơn.”
Cứ nghĩ đồ đạc không nhiều, mà giờ xem ra cũng khá nhiều thứ cần mang đi. Seo Su Hyeon nhìn vào tủ lạnh kim chi rồi lại nhìn Gi Tae Yeon.
“Chú bảo các chú chuyển hết đồ trong này đi giúp tôi ạ.”
“Biết rồi.”
Giờ phải làm gì nữa nhỉ…
Lúc này cậu mới nhớ ra mình chưa kiểm tra ngăn đông. Su Hyeon vừa mở cửa tủ lạnh vừa ngồi xổm xuống. Đang xem xét bên trong ngăn đông có gì thì hồng khô để đông đá lọt vào mắt cậu. Đó là số hồng khô cậu đã định bụng ‘Lần sau chú Giám đốc đến thì phải mời chú ấy’.
Đang mân mê túi zip đựng hồng khô, cậu cảm thấy có người ngay sau lưng.
“Xem gì mà chăm chú thế. Có đồ ăn vặt hả?”
“Chú ăn hồng khô không ạ?”
Seo Su Hyeon lấy túi zip ra, đang ngồi xổm liền đứng thẳng người dậy. Ánh mắt Gi Tae Yeon từ quả hồng khô từ từ di chuyển lên theo khuôn mặt cậu.
“Là hồng tôi tự tay hái rồi phơi khô đó ạ. Vốn định chú đến thì mời nhưng lần nào cũng quên khuấy đi mất nên chưa mời chú được.”
Đúng hôm cậu định bụng mời thì chú ấy có đến. Nhưng vì bị kẹt lại do trận bão tuyết đột ngột, cậu mải lo bữa tối và chỗ ngủ nên đã quên mất.
Sau đó cũng có vài cơ hội nhưng vì đã cất vào ngăn đông để không bị hỏng nên cậu lại quên bẵng đi.
“Vốn định cho tôi à?”
“Vâng. Nhưng nếu chú không thích hồng khô thì không cần ăn đâu ạ. Để một mình tôi ăn cũng được. Hay là đưa cho các chú ạ?”
Vì để trong ngăn đông có thể ăn được lâu nên cậu định bụng cứ mang đi đã.
“Định cho tôi mà sao lại ăn một mình? Với lại bọn nó thì có gì tốt đẹp mà cho.”
Người đàn ông giật lấy túi zip, lấy một quả hồng khô ra rồi cho vào miệng. Chú ấy ăn kìa. May quá. Khi ai đó ăn ngon lành món mình đã dày công làm ra, không gì mãn nguyện bằng.
“À, vì là hồng nhà làm nên có hạt ạ. Chú cứ nhổ ra vườn sau ấy ạ.”
Không biết có phải thấy câu nói bảo nhổ ra vườn sau buồn cười không mà Gi Tae Yeon cười hề hề rồi mở cánh cửa dẫn ra vườn sau. Seo Su Hyeon không để ý đến hành động của chú ấy mà tập trung vào việc đóng gói đồ đạc. Vì hầu hết đồ trong bếp có lẽ đều phải mang đi nên nhờ các chú dọn hết đi có lẽ sẽ tốt hơn.