Cherry Cake (Novel) - Chương 53
– Cháu định sống cùng thằng đen tối đó hả?
‘Vâng. Là làm việc thôi nên bà không cần lo đâu ạ.’
Sau khi lần lượt gọi điện cho các bà, cuối cùng cậu gọi cho bà Seoul. Đó là ngay sau khi bà út nói lời đề nghị quý hóa rằng bà sẽ trông coi siêu thị giúp cậu.
– Thôi đi! Xuống đây ngay! Bà đã bảo cháu đến sống cùng bà mà.
‘Cháu không sao đâu ạ, bà. Cháu cảm ơn ý tốt của bà nhưng cháu cũng không có nhiều tiền, không thể sống dựa dẫm vào bà được. Anh Yi Seon thì còn giúp việc cho bà chứ cháu thì không có khả năng đó ạ.’
– Thằng đó bắt cháu làm việc gì?
‘Cháu ăn cơm cùng chú ấy. Chú ấy bảo ngán cơm hộp rồi ạ.’
– Nó tha một đứa nhỏ hơn cả khúc về chỉ để nấu cơm à?
Vì bà Seoul lớn tiếng quá, Su Hyeon đành phải đưa điện thoại ra xa.
Ăn cơm là chuyện cực kỳ quan trọng mà… Dù khó hiểu được điểm khiến bà tức giận, nhưng vì ấn tượng về Gi Tae Yeon vốn là vậy, cậu nghĩ cũng dễ hiểu khi bà có định kiến.
‘Với lại cháu cũng lo nhỡ sau này người đó, à, không, bố cháu tìm đến. Ổng là Alpha lại là đàn ông nên khỏe lắm ạ.’
– Thằng khốn nạn đó! Chẳng phải cháu bảo thằng đó hứa tìm giúp rồi sao, mà giờ vẫn chưa tìm được à?
‘Có vẻ vậy ạ. Chắc ổng trốn kỹ lắm.’
– …..Để bà tìm hiểu xem sao. Vì bà còn đang bận tìm giúp mọi người khu nào đáng sống, đã đủ bận rộn rồi, cháu lại thấy áy náy.
‘Cháu không sao đâu ạ, bà.’
– Không sao cái gì mà không sao. Chậc chậc. Vậy giờ cháu đang ở nhà thằng đó hả? Thấy siêu thị đóng cửa.
‘Vâng ạ.’
– Thế còn Boksil thì sao? Trong khoảnh khắc, cậu cứng họng. Phải mím nhẹ môi một lúc, Seo Su Hyeon mới khó khăn cất được tiếng.
‘Boksil… qua cầu vồng rồi ạ. Cháu lên Seoul cũng là vì chuyện đó. Vì chôn ở vườn nhà có lẽ sẽ khó khăn nên cháu đã hỏa táng giống như mẹ và bà rồi ạ.’
Bà Seoul im lặng một lúc. Câu trả lời muộn màng thoát ra cùng tiếng thở dài nặng trĩu.
– Thôi được rồi, tạm thời bà biết vậy. Có chuyện gì xảy ra hoặc thằng đó giở trò gì thì gọi ngay cho bà, bà sẽ cho xe đến đón. Nhớ chưa?
‘Vâng ạ. Bà đừng lo ạ. Cháu thật sự đang sống rất tốt.’
Khác với nỗi lo của các cụ, Seo Su Hyeon đang trải qua những ngày thực sự ổn thỏa. Công việc chú ấy giao dễ đến mức gọi là việc cũng thấy ngượng, với lại, chỉ riêng việc có người ăn cơm cùng, cậu đã cảm thấy như có gì đó được lấp đầy và nỗi cô đơn cũng lùi xa.
“Hôm nay định làm gì?”
Những cuộc trò chuyện đời thường qua lại như thế này cũng thật dễ chịu.
“Tôi định ra ngoài một lát ạ.”
“Đi đâu.”
“Tôi định tìm xem gần đây có siêu thị nào không. Vì ngày nào cũng nhờ các chú mua đồ hộ thì ngại quá ạ.”
Không biết nên gọi những người làm việc cho Gi Tae Yeon là gì, sau một hồi đắn đo, cậu bắt đầu gọi chung họ là “chú”. Nghe cậu gọi đám Alpha cao to lừng lững là “chú”, Gi Tae Yeon bật cười khô khốc như thể thấy thật vô lý, nhưng cũng không nói lời nào bảo cậu không được gọi như thế.
“Cho đứa nào đó đi cùng nhé?”
“Không sao đâu ạ. Tôi đâu phải trẻ con đâu ạ.”
“Nhớ mang điện thoại cẩn thận đấy.”
“Vâng.”
Seo Su Hyeon nghĩ đến chiếc điện thoại mới nhận từ chú ấy như một phần phúc lợi nhân viên. Nghe nói điện thoại đời mới bây giờ có thể chuyển ảnh hay danh bạ từ máy cũ sang dễ dàng, đó là chiếc điện thoại chứa toàn bộ đống ảnh của Boksil mà cậu đã chụp rất nhiều.
‘Phải về nhà một chuyến mới được..’
Vừa phải dọn dẹp những thứ cần dọn, nhân tiện mang về những thứ như album ảnh, cậu định bụng như vậy. Trước khi công trình bắt đầu cũng có thể tìm được Seo Jeong Gyun nên cậu không có kế hoạch chuyển hết đồ đạc đi, nhưng dù sao cũng rời nhà một thời gian dài nên có nhiều việc cần phải lo liệu.
Dù không thể cắt điện nước hoàn toàn vì siêu thị nhưng cũng phải rút hết phích cắm không dùng, dọn sạch tủ lạnh và còn những việc lặt vặt cần chú ý khác. Đặc biệt là nhà ở quê thường cũ kỹ nên phải chuẩn bị trước thì mới yên tâm.
‘Trước tiên dọn tủ lạnh… đồ cần vứt thì vứt hết, mấy món ăn kèm khô thì cứ mang về là được. À, nhưng mấy cái chum vại thì làm thế nào nhỉ.’
Mấy món trong tủ lạnh kim chi thì không nói làm gì, chứ không thể nào di chuyển cả đống chum vại đi được.
Thôi thì cứ về xem bên trong còn lại bao nhiêu rồi mới quyết định được. Thay vì lo lắng sớm, cậu quyết định cứ nghĩ đơn giản đã. Vì chú ấy bận rộn, muốn về nhà quê chắc phải vài ngày nữa, lo lắng những chuyện không đâu từ bây giờ cậu không muốn.
“Hôm nay khoảng mấy giờ chú tan làm ạ?”
“Chưa biết nữa, sao, chán à? Muốn tôi chơi cùng không?”
Trước câu hỏi vì tò mò của cậu, Gi Tae Yeon nhếch môi cười nói giọng nhờn nhợt.
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi ạ. Tôi cũng không thấy chán lắm đâu ạ.”
“Đến văn phòng chơi đi.”
“Vậy cũng được ạ?”
Nghe lời nói bất ngờ, Su Hyeon nuốt vội miếng rau chân vịt rồi hỏi lại. Nơi lúc nhúc xã hội đen, dân thường như mình đến đó có được không nhỉ? …Hay chú ấy đang nói văn phòng khác?
Dù biết người đàn ông là Giám đốc công ty xây dựng nhưng có lẽ vì lời nói của các bà mà suy nghĩ cậu cứ nghiêng về phía liên quan đến côn đồ hơn là công ty xây dựng. Cậu định hỏi chú ấy đang nói văn phòng nào nhưng rồi quyết định không hỏi thêm nữa. Dù nghĩ đi nghĩ lại thế nào, cậu vẫn nghiêng về khả năng đó là văn phòng công ty xây dựng.
“Có gì mà không được chứ.”
“Nhỡ chú Giám đốc bị mắng thì sao ạ?”
“Mắng cái gì mà mắng.”
“Chẳng phải còn có người cấp trên nữa sao ạ?”
Như là Chủ tịch hội đồng quản trị hay Tổng giám đốc chẳng hạn? Theo suy nghĩ của cậu thì đó là câu hỏi đương nhiên, vậy mà Gi Tae Yeon lại nhếch môi bật ra tiếng cười khì như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất trên đời.
“Em bé mà cũng biết chuyện đó à?”
“Đó là thường thức mà chú.”
“À, thường thức.”
Lúc này cậu mới muộn màng nhớ ra chú ấy là người làm những việc phi thường thức, nhưng dù sao đó cũng không phải câu hỏi không thể hỏi.
“Mấy chuyện đó thì đừng lo.”
Gi Tae Yeon vẫn giữ nụ cười ở khóe môi, nói tiếp.
“Muốn đến thì cứ đến.”
Vẻ mặt chú ấy trông có vẻ vô cùng thích thú.
“Seoul đúng là đông người thật.”
Seo Su Hyeon vung vẩy chiếc giỏ mua hàng trên tay một cách sảng khoái rồi lẩm bẩm một mình. Đây là chuyến ra ngoài đúng nghĩa đầu tiên của cậu sau khi lên Seoul. Thật ra cũng khó mà gọi đó là “ra ngoài” một cách trang trọng, đúng hơn chỉ là đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.
Nghe nói ở trung tâm thương mại cũng có thể mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng chắc sẽ đông người lắm nên cậu đã tìm trên điện thoại siêu thị gần nhất rồi đi đến đó. Không biết khu này có cấu trúc lạ hay do cậu không tìm thấy mà gần đây không có siêu thị nào nên phải đi tàu điện ngầm.
Ban đầu cậu định gọi điện hỏi chú ấy, nhưng nghĩ kỹ thì chắc chú ấy không biết siêu thị quanh nhà đâu nên cậu đã tự tìm đường đi.
“Đi tàu điện ngầm cũng vui thật.”
Lúc đầu hơi lúng túng, nhưng có nhiều người tốt bụng giúp đỡ nên cậu đã đi được dễ dàng. Nó vừa giống xe buýt lại vừa khác nên đi cũng thấy thú vị.
“Nhưng chắc khó mà đi hàng ngày được.”
Dù có vui, nhưng lần nào cũng đi tàu điện ngầm thì có vẻ khó khăn. Hôm nay giỏ hàng nhẹ thì không sao, chứ nếu mua hoa quả các thứ thì xách đi sẽ nặng lắm.
Phải làm sao đây, Su Hyeon đang suy nghĩ thì bỗng dừng bước.
“Ơ?”
Ấy là vì có thứ gì đó rất bắt mắt khiến cậu phải liếc nhìn.
***
“Hầy.”
Gi Tae Yeon thở dài một tiếng bực bội rồi nới lỏng tay ra. Vật thể dài rơi xuống đất với tiếng động khô khốc, trên đó nhuốm đầy máu. Anh ta chỉ khẽ ngoắc tay, Seo Ji Hwan liền đưa một điếu thuốc, anh ta ngậm giữa kẽ răng rồi dùng bàn tay dính máu thản nhiên vuốt ngược tóc.
Trong văn phòng được trang trí bằng những vật liệu cao cấp, một cảnh tượng tàn khốc đang bày ra, khó tin nổi là chuyện xảy ra giữa ban ngày, nhưng những kẻ có mặt đều mang vẻ mặt thờ ơ như thể đã quá quen.
“A, lâu lắm rồi mới mất cả hứng thế này.”
Gần một tuần nay, những kẻ đang cảm nhận được tâm trạng Gi Tae Yeon không tệ đều im lặng giữ nguyên tư thế bất động. Người đàn ông đang rít thuốc liên tục trong văn phòng nghe thấy tiếng rung khe khẽ liền bước về phía bàn. Có vài tin nhắn vừa đến.
[Gửi từ Web]
Thẻ CY 9*3* Giao dịch được chấp thuận
Gi*Yeon
48,520 won
Siêu thị Hana
Đó là tin nhắn từ công ty thẻ mà anh ta đã đưa cho Seo Su Hyeon.
Tiêu tiền lẻ nhỉ.
Anh ta tò mò không biết cậu đã mua cái gì mà số tiền chưa đến 50 nghìn won.
Như thể đang kiểm tra lộ trình, người đàn ông xem xét kỹ lưỡng từng tin nhắn từ cái đầu tiên rồi khẽ nhíu mày. Một cái tên cửa hàng xa lạ xuất hiện, đến cả bán cái gì cũng không đoán được.
[Gửi từ Web]
Thẻ CY 9*3* Giao dịch được chấp thuận
Gi*Yeon
50,000 won
Kko Kko
Cái này lại là gì nữa đây. Ngay lúc anh ta đang thắc mắc, lại có thêm một tin nhắn nữa được gởi đến.
[Gửi từ Web]
Thẻ CY 9*3* Giao dịch được chấp thuận
Gi*Yeon
121/147
73,500 won
Tiệm bánh Chae Yoo Sun
“Khì.”
Lúc này Gi Tae Yeon đã nhận ra danh tính của những cái tên cửa hàng xa lạ kia, anh ta mỉm cười. Mặc kệ đám Alpha bao gồm cả Seo Ji Hwan có căng cứng người nín thở trước gương mặt cười tủm tỉm đó hay không, anh ta chẳng hề để tâm, cuối cùng phá lên cười lớn.
Thiệt tình, dạo gần đây, đúng là không có sinh vật nào thú vị như Seo Su Hyeon.
***
Seo Su Hyeon đặt chiếc giỏ mua hàng và những túi đồ nặng hơn nhiều xuống chiếc bàn ăn rộng rãi rồi thở hắt ra một hơi ngắn. Đồ đạc nhiều hơn dự kiến, lại phải vào nhà bằng cách lạ lẫm khiến cậu vã mồ hôi.
“Phải ăn một cái lấy sức rồi làm việc thôi.”
Bàn tay luồn vào chiếc túi giấy lớn cậu mang về cùng giỏ hàng rồi lục lọi bên trong. Bên trong có đến hai chiếc hộp có kích thước giống nhau. Chọn một trong hai hộp rồi mở nắp, Su Hyeon cứ thế lấy đại thứ cầm được trong tay ra. Đó là một chiếc bánh quy to bằng lòng bàn tay, lớn thế nào thì trọng lượng cũng nặng y như vậy. Xem ra macaron nằm ở hộp kia rồi.
“Vừa to vừa nặng mà đắt hơn mình nghĩ.”
Một cái bánh quy mà 4 nghìn won ư, cậu nhớ lại ký ức về việc đã giật mình vì giá cả khi đang ngắm nghía những món đồ tráng miệng trưng bày trong tiệm. Cậu đã định bụng theo lương tâm chỉ mua một cái thôi, nhưng cuối cùng lại yêu cầu gói mỗi loại một cái. Đó là vì cậu nhớ lại lời của Gi Tae Yeon lúc đưa thẻ: “Bánh kẹo cứ mua ăn bao nhiêu tùy thích nhé.” Dù cậu thấy hơi quá đà khi tiêu những 4 nghìn won cho một cái bánh quy, nhưng vì đây là loại đồ tráng miệng cậu chưa từng ăn nên sự tò mò đã trỗi dậy.
Thôi thì chú Giám đốc nhiều tiền mà.
Mong muốn được cằn nhằn người đàn ông tiêu tiền như nước là một chuyện, nhưng vì chú ấy là người có nhiều tiền nên cậu nghĩ chừng này chắc không sao.