Cherry Cake (Novel) - Chương 52
Việc chuyển chỗ ở đột ngột đã đành, mà cái giá lại quá hậu hĩnh. Seo Su Hyeon nhớ rất rõ lời khuyên của người lớn rằng phải cẩn thận với cái giá không tương xứng với bản thân.
“Chắc tại tôi già rồi nên vậy…?”
Gi Tae Yeon khẽ nhíu mày rồi xoa má.
“Ăn ngoài mãi giờ cũng ngán rồi, với lại ăn cùng người khác cũng thích.”
Seo Su Hyeon bất giác dồn sức vào bàn tay đang cầm thìa. Dù cậu chưa nhiều tuổi như chú ấy, nhưng cậu có thể hiểu chú ấy đang nói gì.
Thấy cô đơn rồi sao.
Lời nói như đóng đinh vào sự thật, cậu dè dặt quan sát người đàn ông. Ánh mắt chú ấy nhìn vào khoảng không vô định chứ không phải cậu, trông cũng có vẻ như chú ấy thực sự đang cô đơn.
Su Hyeon biết rõ việc ăn cơm một mình buồn tủi hơn người ta nghĩ rất nhiều. Đó là thứ cảm xúc mà chỉ sau khi bà mất cậu mới nhận ra. Dù sao thì nhờ có Boksil mà cậu đã trải qua những ngày bớt cô đơn hơn, nhưng giờ đây Boksil cũng không còn bên cạnh cậu nữa. Điều đó có nghĩa là người để bắt chuyện vu vơ, người để chia sẻ đồ ăn vặt đã không còn nữa.
“Chú muốn ký hợp đồng đến bao giờ ạ?”
“Cho đến khi tìm được Seo Jeong Gyun. Sau đó nếu cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Chắc không phải là thương vụ thua thiệt cho Sợi lông tơ đâu nhỉ.”
Đừng nói là thua thiệt, đây là một đề nghị cực kỳ tốt. Vì ít nhất trong thời gian tới cậu không cần phải lo lắng chuyện ăn ở nữa rồi.
Ngay cả nếu không bao giờ tìm được Seo Jeong Gyun và mất hết tiền, cậu cũng không có ý định quá suy sụp rồi sống cả đời trong u uất. Tuy nhiên, việc ăn ở trước mắt được giải quyết theo hướng này chắc chắn không phải là kết quả tồi.
‘Cũng tốt cho việc tiết kiệm tiền…….?’
Nếu một tháng được 3 triệu won thì một năm có thể tiết kiệm được 36 triệu won. Chăm chỉ làm việc thì việc mua một căn nhà nhỏ ở quê cũng có vẻ không khó. Trước đó, nếu chú ấy đưa Seo Jeong Gyun về thì cậu sẽ nhận được tiền bán đất nên cũng chẳng mất mát gì.
Seo Su Hyeon vừa ăn kem vị dâu vừa suy nghĩ. Cậu biết rõ đây là công việc giải quyết được ngay chuyện ăn ở, không có cơ hội nào tốt hơn thế này. Nhưng siêu thị lại khiến cậu bận lòng. Siêu thị duy nhất trong làng mà đóng cửa thì các cụ sẽ rất bất tiện.
“Có gì mà phải đắn đo.”
“Chỉ là hơi ngại đóng cửa siêu thị thôi ạ. Dù mùa hè mới bắt đầu thi công thì cũng còn mấy tháng nữa, nhưng nếu tôi không có ở đó thì các cụ sẽ bất tiện lắm. Muốn đến siêu thị lớn thì phải đi xe ra ngoài nên mấy thứ đơn giản các cụ đều mua ở siêu thị của tôi.”
Việc sống ở Seoul đông đúc người thì không sao. Dù không thích lắm nhưng cũng có những tình huống bất khả kháng, và Seoul cũng là nơi con người sinh sống nên cứ ở rồi dần dần cũng sẽ quen thôi. Sau này tiết kiệm được tiền rồi về quê là được mà. Nhưng cậu vẫn không ngừng bận lòng về cái siêu thị.
“Chỉ cần để cửa mở là được chứ gì. Hoặc giao cho người quen nào đó.”
Trước phương án Gi Tae Yeon đưa ra, Seo Su Hyeon hình dung tình huống trong đầu. Cả hai đều không phải cách tồi. Vốn dĩ việc cậu cứ mở cửa siêu thị rồi đi làm vườn hay ra ngoài là vì chẳng có ai đáng để vào trộm cả, nên việc kinh doanh không người trông chắc cũng không tệ. Hoặc giao cho các bà cần việc làm thêm cho khuây khỏa cũng có vẻ ổn.
‘Vì tôi đã nói với các nhà cung cấp là sẽ không nhập thêm hàng nữa nên cũng chẳng có việc gì phức tạp… Nếu kinh doanh không người trông thì tiền thu được cứ tạm thời để đó, còn nếu giao cho các bà thì phải đưa hết cho người trông coi thôi.’
Dù sống ở nông thôn nhưng cậu không hoàn toàn mù tịt về chuyện đời. Trước hết phải chấp nhận đề nghị của Gi Tae Yeon rồi tính tiếp.
“Vậy tôi sẽ làm thế ạ.”
“Viết hợp đồng nhé?”
“Vâng. Nếu chú điền tên tôi vào mục Bên A ạ.”
“Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy tên người làm thuê được ghi vào mục Bên A đấy.”
Người đàn ông vừa nói với giọng như thể thấy thật vô lý, vừa cười khẩy rồi đứng dậy. Su Hyeon liếc nhìn chú ấy đang gọi điện thoại cho ai đó rồi lại múc một thìa kem đầy cho vào miệng. Kem đã chảy ra vừa đủ trong lúc nói chuyện nên không cần tốn sức cũng dễ dàng múc lên.
Đang ăn kem, hũ tro cốt được đặt trang trọng trên bàn lại lọt vào tầm mắt cậu.
Boksil à. Anh sẽ sống thật khỏe mạnh.
Seo Su Hyeon lẩm nhẩm lại lời cậu đã thì thầm trong mơ. May mắn là cậu đã tìm được việc làm ngay, cậu cảm thấy như mình đã tiến thêm được một bước.
‘Cũng may đây là công việc mình thích.’
Nếu chú ấy kén ăn thì có thể hơi phức tạp, nhưng cậu chưa từng thấy Gi Tae Yeon từ chối món nào nên cậu nghĩ chắc cứ nấu món mình muốn ăn mỗi ngày là được. Nếu chú ấy yêu cầu món cậu không biết nấu thì nhân dịp này học thêm cũng không tệ.
‘Mà thôi, chú Giám đốc cũng là người biết cô đơn sao.’
Thật không ngờ.
Su Hyeon hiểu rõ thứ cảm xúc gọi là cô đơn.
Nó thấm vào người lúc nào không hay rồi làm trái tim ướt đẫm. Đến khi nhận ra tên gọi của nó thì đã ngấm sâu vào sự ẩm ướt đó đến mức không còn cách nào cứu vãn.
Và để cảm nhận được sự cô đơn thì cần có thời gian để một mình nghiền ngẫm những cảm xúc mơ hồ. Chú ấy lại có khoảng thời gian như vậy sao, thật sự rất bất ngờ.
“Sao nhìn tôi thế.”
Gi Tae Yeon vừa kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống rồi nhướng mày. Seo Su Hyeon lắc đầu nguầy nguậy.
“Không có gì đâu ạ.”
Việc chú ấy tiêu tiền như nước cũng vậy, tính cách có vẻ ngầm dễ bị lợi dụng nữa, biết đâu chú ấy thật sự cô đơn hơn mình tưởng.
“Mà chú vừa nói chuyện với ai vậy ạ?”
“Luật sư.”
“Luật sư ạ?”
“Chẳng phải cậu đòi công chứng sao?”
Seo Su Hyeon nhận lấy bản hợp đồng luật sư đưa cho.
Đó là một bản hợp đồng kỳ lạ, mục Bên A ghi tên Seo Su Hyeon, mục Bên B ghi tên Gi Tae Yeon.
***
Su Hyeon múc canh lên nếm thử.
“Ngon quá.”
Đây là món canh thường nấu ăn vào mùa đông, qua cả đầu xuân thì sẽ không còn hợp mùa nữa, nên đây là nồi canh bã đậu cuối cùng cậu nấu. Cậu thích cho cải thảo vào ăn hơn là thịt lợn, nên thay vì thịt, cậu cho thật nhiều cải thảo vào nấu, gia vị đã ngấm vừa đủ nên rất vừa miệng cậu.
“Gì thế.”
Người đàn ông chậm rãi bước ra, gác cằm lên bờ vai gầy của cậu rồi hỏi. Seo Su Hyeon không hề giật mình, liệt kê món ăn.
“Canh bã đậu nấu cải thảo ạ. Chú ăn chứ?”
“Tôi không kén món nào cả.”
Gi Tae Yeon nhìn xuống nồi canh đang sôi sùng sục rồi đi về phía bàn ăn. Seo Su Hyeon tắt bếp điện từ rồi chia canh bã đậu vào hai bát tô, mang ra bàn. Trên bàn đã bày biện gọn gàng các món ăn kèm đã lấy ra sẵn và món cá Okdom nướng vàng ruộm. Những món ăn kèm rất hợp với món cơm ngũ cốc có nhiều đậu.
“Tôi ăn đây ạ.”
“Ăn ngon miệng nhé.”
Rõ ràng người nấu là cậu, vậy mà lại nói “Tôi ăn đây ạ”, nhưng trước câu đáp lại đầy mặt dày “Ăn ngon miệng nhé” của Gi Tae Yeon, Su Hyeon cũng chỉ đáp “Vâng” như thể đã quen, rồi húp canh bã đậu cho ấm bụng. Lúc nãy cậu cũng nếm thử rồi, quả nhiên rất ngon.
“Tôi cho cải thảo vào, chú ăn có hợp khẩu vị không ạ?”
“Ngon.”
“May quá ạ. Thường thì người ta nấu với thịt lợn. Nhưng tôi không thích cho thịt vào các món đậu phụ lắm nên hay nấu với cải thảo. Như vậy vị nó thanh hơn ạ.”
“Vậy à?”
“Vâng. Chắc cũng tùy khẩu vị mỗi người nhưng không có thịt thì vị thanh hơn hẳn. Với lại cũng có cá rồi nên tôi cố tình không cho thịt vào. Muốn cảm nhận rõ vị cá Okdom thì canh cũng nên nấu nhạt một chút thì tốt hơn ạ.”
“Ăn đi. Cậu bảo tò mò còn gì.”
“Chú Giám đốc ăn thì tôi mới ăn ạ.”
Đó là con cá mà người của chú ấy đã mang đến vì cậu chưa từng ăn cá Okdom nên khi cậu nói tò mò.
Đợi người lớn tuổi hơn gắp trước, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi đũa đang hướng về phía con cá thì phần thịt cá được gỡ khéo léo lại được đặt vào bát cơm của chính cậu chứ không phải bát cơm đối diện.
“Ơ…”
“Ăn đi đừng có nhìn. Người ta nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt trẻ con phải nhìn sắc mặt tôi mới được ăn à?”
“Tôi đâu có nhìn sắc mặt chú đâu… Chỉ đơn giản vì chú lớn tuổi hơn nên tôi đợi chú ăn trước thôi mà.”
Seo Su Hyeon liếc nhìn gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ rồi gắp thớ thịt cá trắng nõn cho vào miệng. Cá Okdom lần đầu cậu nướng thử, thịt mềm và ẩm. Quan trọng nhất là nó thực sự rất ngon. Chỉ một con thôi cũng có thể ăn hết bay ba bát cơm.
“Ngon lắm ạ.”
“Bảo họ chất đầy tủ lạnh nhé?”
“Vâng.”
“Biết rồi.”
Nghe nói đây là loại cá quý, ý nghĩ lại sắp được ăn nữa khiến tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên.
Đừng nói đến việc phải nhìn sắc mặt Gi Tae Yeon, cậu đang sống rất ổn. Dù mới ở nhà chú ấy được một tuần nhưng cậu đã thích nghi được với khá nhiều thứ.
Một trong số đó là chiếc giường. Chú ấy đã nhường cho cậu căn phòng còn lớn hơn cả phòng ngủ chính ở nhà quê, và trong đó có một chiếc giường cũng lớn tương tự. Vì từ trước đến nay cậu toàn trải nệm mỏng ngủ dưới sàn nên ngày đầu tiên chiếc giường lại quá êm ái khiến cậu không ngủ được, phải ra ghế sô pha phòng khách ngủ, nhưng khoảng ba ngày sau cậu đã quen với việc ngủ trên giường. Đến mức cậu còn nghĩ, giờ mà ngủ dưới sàn không biết có đau lưng không nữa.
Và một điều nữa cậu đã thích nghi được chính là nhịp sống của Gi Tae Yeon. Seo Su Hyeon vốn quen dậy sớm nên cũng không phải là lịch trình quá sức với cậu. Vì lời dặn phải ăn cơm cùng chú ấy nên giờ ăn có thay đổi linh hoạt đôi chút, nhưng mức độ đó thì không sao. Ngược lại, sự thật là có thể ăn cơm cùng người khác chứ không phải một mình khiến cậu vô cùng hài lòng.
‘Có lẽ vì không phải đi ra ngoài nên mới ổn thế này.’
Trái với nỗi lo không biết có khó thích nghi không vì quá đông người, cậu không có nhiều dịp đi ra khỏi tòa nhà. Nếu cần nguyên liệu nấu ăn gì thì người của chú ấy đều mang đến, hơn nữa cậu cũng không có hứng thú ra ngoài làm gì nên chỉ quanh quẩn ở nhà.
Dù cơ thể có hơi ngứa ngáy chân tay vì không còn vườn rau cần phải trông nom hàng ngày, nhưng cậu cũng có việc riêng của mình nên những ngày bận rộn tối mắt cứ thế trôi qua, thành ra cũng không có thời gian ra ngoài.
Những việc phải làm đó không phải là việc Gi Tae Yeon giao, mà là những việc cá nhân của cậu.