Cherry Cake (Novel) - Chương 50
“Boksil à.”
Seo Su Hyeon gọi Boksil đang chạy ở đằng xa, cố hết sức rảo bước đuổi theo. Trái với lòng đang sốt ruột, bước chạy lại chậm một cách kỳ lạ. Từ hồi học lớp lớn, dù Boksil có chạy nhanh thế nào cậu cũng đuổi kịp, vậy mà giờ đây lại có cảm giác như quay về cái tuổi lần đầu gặp Boksil.
“Boksil…… Á!”
Cuối cùng cậu ngã sõng soài với một tiếng động lớn. Phủi phủi mảnh đá nhỏ găm vào tay, cậu nhìn xuống đầu gối thì thấy làn da trắng bị trầy xước một mảng lớn, máu đang rỉ ra. Lúc này Seo Su Hyeon mới ngồi phịch xuống đất, òa khóc nức nở. Không biết có phải vì thấy máu không, hay vì tủi thân do Boksil lờ mình đi mà chạy xa tít, chính cậu cũng không biết nữa.
“Gâu!”
Đang khóc tủi thân như trẻ con thì tiếng sủa vang dội của Boksil vọng đến từ đâu đó. Seo Su Hyeon sụt sịt mũi, cúi đầu xuống nhìn. Rõ ràng thấy nó đã chạy xa tít rồi mà không biết nó đã đến gần từ lúc nào, Boksil vừa vẫy đuôi lia lịa vừa chui tọt vào giữa hai chân đang ngồi của cậu rồi chống hai chân trước lên. Rồi nó liếm láp liên tục những giọt nước mắt đọng trên cằm cậu.
“Boksil à. Hức, sao lại chạy đi trước hả? Phải nghe lời anh chứ.”
Su Hyeon, gương mặt nước mắt vẫn đang giàn giụa, nhăn sống mũi rồi xoa đầu Boksil. Vòng tay của đứa trẻ nhỏ bé vừa vặn một cách hoàn hảo với chú chó con nhỏ xíu.
“Bánh thưởng cũng là anh cho em nhiều nhất mà…….”
“Gâu! Gâu!”
Như thể nó đang nói lời xin lỗi, Seo Su Hyeon vừa sụt sịt mũi vừa cười toe toét. Cảm giác bộ lông xoăn mềm mại dưới lòng bàn tay khiến tâm trạng cậu khá lên ngay tức thì.
Vuốt ve bộ lông trắng mấy lần như thế, cậu chợt thấy có gì đó kỳ lạ. Boksil lớn hơn trong trí nhớ của cậu rất nhiều, còn tay cậu lại quá nhỏ bé so với ký ức.
“Ơ….”
Đây là mơ sao?
Cùng với nhận thức đột ngột đó, thân hình Boksil lại biến đổi nhỏ đi trông thấy. Đồng thời bàn tay đang xoa đầu nó cũng trở nên lớn hơn hẳn.
“Gâu!”
Thay vì tiếng kêu “Ẳng!” yếu ớt như mấy năm gần đây, Boksil lại sủa “Gâu!”. Nhờ vậy mà Seo Su Hyeon nhận ra mình đang mơ. Cậu lặng lẽ nhìn xuống chú cún con đầy sức sống như hồi còn bé, rồi dồn sức vào vòng tay, ôm chặt lấy Boksil một cách cẩn thận. Khi vùi mũi vào thân hình ấm áp, cảm giác ấm cúng lan tỏa.
“Anh ổn mà.”
Cậu không muốn cho nó thấy bộ dạng mình khóc, nhưng may mắn thay có lẽ vì là mơ nên nước mắt không còn tuôn rơi nữa.
“Vậy nên…. đừng lo cho anh, cứ đến chỗ bà và mẹ trước đi. Nhớ chưa?”
“Gâu!”
“Anh sẽ ăn uống đầy đủ và sống thật khỏe mạnh.”
Cậu không muốn đau buồn quá lâu. Gọi là cảm xúc có lẽ vì không thể điều khiển theo ý muốn, nhưng cậu muốn chỉ buồn một chút thôi rồi sẽ tiếp tục sống cuộc sống thường ngày. Như vậy thì mẹ, bà và cả Boksil mới có thể yên lòng.
Giống như từ trước đến nay, cậu sẽ sống những ngày bình thường, thỉnh thoảng nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc với những người thân yêu, thế là đủ rồi.
“Anh sẽ gặp được những người tốt như các bà và những người yêu thương tôi thôi nên đừng lo lắng.”
“Gâu!”
Su Hyeon từ từ nới lỏng vòng tay. Đôi mắt đen láy như hòn bi ve đang ngước lên nhìn cậu.
“Boksil à. Anh yêu em rất rất nhiều.”
Cậu thực sự muốn nói lời yêu thương thêm một lần nữa.
“Đi bình an nhé.”
Lời cuối cùng là lời tạm biệt.
“Hức….?”
Seo Su Hyeon mở mắt cùng với tiếng thở dài lẫn trong tiếng nấc. Cậu không còn bị tàn dư của giấc mơ ám ảnh nữa. Ấy là vì ngay khi vừa mở mí mắt lên, cậu đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Chú ấy mang vẻ mặt như thể đang quan sát thứ gì đó kỳ lạ.
“Ngủ mà cũng khóc à.”
“Tôi không khóc mà….”
Su Hyeon ngồi thẳng dậy, lấy mu bàn tay khẽ dụi mắt rồi lẩm bẩm. Cảm thấy hơi ươn ướt, giọng nói cậu tự dưng nhỏ đi.
“Không khóc à?”
Người đàn ông kéo dài giọng trêu chọc rồi đưa tay ra, dùng một tay nắm lấy hai má cậu. Lực tay không mạnh lắm, mặc kệ đôi môi mình có bị chu ra như cá vàng hay không, cậu chỉ ngây ra nhìn Gi Tae Yeon. Thái độ không có lấy một chút cảnh giác nào.
“Mặt thì sưng húp lên như cái bánh bao mà còn dám nói thế à?”
“Không phải tại ngủ khóc nên mới sưng, mà là tại ban ngày tôi khóc nên mới sưng. Lúc tắm cũng đã thế này rồi. Với lại thật sự tôi không khóc mà… Trong mơ tôi thấy Boksil, tôi không muốn cho nó thấy mình khóc nên đã cố nín đấy chứ. Còn lông mi ướt không phải tại tôi khóc, mà là nước mắt sinh lý chảy ra lúc vừa ngủ dậy thôi.”
Dù đang trong tình trạng má bị ép khiến môi chúm chím lại, cậu vẫn líu lo giải thích rất tốt.
“Không phải tại ngủ nhiều quá à?”
Gi Tae Yeon chậm rãi buông tay ra, nói giọng nhờn nhợt. Lúc này Seo Su Hyeon mới nhìn quanh. Trong lúc đợi chú ấy chuẩn bị xong để đi làm, hình như cậu đã ngủ quên mất, giờ nhìn lại thì thấy đây là phòng ngủ chứ không phải ghế sô pha. Chưa kịp ngỡ ngàng trước phòng ngủ và chiếc giường rộng lớn, đầu cậu đã hướng về phía cửa sổ.
Ánh nắng chan hòa đang chiếu rọi vào phòng. Cơ thể vốn nhạy cảm với thời gian cho cậu biết thứ ánh nắng đang chiếu rọi kia là nắng ban mai.
“Ơ… Tôi… tôi đã ngủ mấy tiếng rồi ạ?”
“Cậu chiếm giường của tôi cả đêm đấy.”
“Qua một ngày rồi ạ?”
Seo Su Hyeon bất giác mở to mắt. Dù đã ngờ ngợ nhưng không nghĩ mình lại ngủ lâu đến thế. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải về nhà ngủ chứ, đây là lỗi của cậu. Thấy siêu thị không mở cửa, biết đâu các bà sẽ lo lắng.
“Xem ra cậu ngủ say thật đấy. Lúc tôi bế lên mà cũng không hề nhúc nhích.”
Là chú Giám đốc đã bế mình lên sao. Mãi lúc sau cậu mới nhận thức rằng mình đã mặt dày chiếm giường của chủ nhà. Dù cậu vừa trải qua chuyện đau lòng nhưng cũng không hề có lý do gì chú ấy phải nhường cả nhà lẫn giường cho cậu.
“Cảm ơn chú ạ. Nhưng mà tôi ngủ ở ghế sô pha cũng không sao mà chú.”
“Cậu bảo không muốn ngủ một mình còn gì.”
“Tôi cũng nói thế thật ạ?”
Như thể biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy, người đàn ông không trả lời mà chỉ hất cằm về phía cửa.
“Ra ngoài ăn cơm thôi.”
“Chú Giám đốc. Tôi thật sự đã nói là không muốn ngủ một mình ạ?”
Vừa bước xuống giường, Su Hyeon lẽo đẽo đi theo sau chú ấy hỏi. Dù không thấy xấu hổ vì đã nói ra lời đó, nhưng cậu cũng thấy ngượng vì hình như mình đã làm nũng không hợp với tuổi.
“Tôi nói dối thằng nhóc thì được cái gì chứ.”
“Thì đúng là vậy nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả. Vậy hôm qua chú ngủ cùng tôi ạ?”
“Ừ. Khó xử lắm vì có người bên cạnh cứ sờ nắn tôi như nhào bột ấy.”
Cậu cứ nghĩ mình đang vuốt ve Boksil, nhưng có lẽ lại là đang sờ chú ấy.
Su Hyeon đang phân vân có nên xin lỗi không thì liền mím chặt môi. Nghĩ kỹ thì, người sàm sỡ cơ thể cậu nhiều hơn là chú ấy chứ không phải cậu. Đừng nói đến xin lỗi, chẳng phải chú ấy đã quên sạch chuyện xảy ra hôm đó rồi sao?
‘Dù chú ấy không nhớ gì đi nữa, việc mà chú Giám đốc còn chưa xin lỗi, tại sao chỉ mình tôi phải xin lỗi chứ?’
Dù biết đó là cách đối phó trẻ con, nhưng khi chú ấy nói ra lời gieo rắc cảm giác tội lỗi rằng cậu đã sờ nắn chú ấy như nhào bột, lòng cậu hơi hờn dỗi. Chỉ cần chú ấy cho biết sự thật là đã ngủ cùng thôi thì cậu đã nói lời xin lỗi hoặc cảm ơn vì chú ấy đã ở bên cạnh rồi.
“Ăn cháo hay ăn cơm?”
Có lẽ những lời nói thêm vào không phải để nghe lời xin lỗi, Gi Tae Yeon hỏi với giọng điệu bình thản. Seo Su Hyeon không chút do dự mà trả lời.
“Tôi ăn cơm ạ.”
Không biết có phải vì không ăn tối không mà cậu thấy đói bụng.
Ăn bữa sáng kiêm bữa trưa rồi ngủ thiếp đi, có nghĩa là bữa cuối cùng cậu ăn là cháo, mà người ta vẫn nói sống bằng cơm, nên dù buồn đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ. Dù cháo cũng là món tốt nhưng không thể nào so được với cơm.
Như đã hứa với Boksil sẽ sống thật khỏe mạnh, cậu định ngay từ hôm nay sẽ ăn uống chăm chỉ và sống thật chăm chỉ.
“Su Hyeon nhà ta đi đâu chắc cũng không chết đói được nhỉ?”
Không biết có phải thấy cậu trả lời ngay tắp lự buồn cười không mà Gi Tae Yeon cười khẩy rồi đẩy hộp cơm về phía cậu. Ngồi đối diện, Seo Su Hyeon vừa mở hộp cơm ba tầng trông rất sang trọng vừa líu lo giải thích.
“Tôi còn trẻ mà chết đói thì là do lười biếng thôi ạ. Tôi cũng đâu có bệnh tật gì không lao động được, cũng chẳng phải nuôi ai, ở tuổi này dù không có tiền, chỉ cần chịu khó làm việc thì không thể chết đói được. Có rất nhiều việc chân tay không cần kỹ thuật mà…”
“Việc chân tay?”
“Tôi khỏe hơn chú nghĩ đấy, sao chú lại cười?”
Dù không thể so bì với chú ấy, nhưng cậu cũng có sức khỏe được rèn luyện nhờ làm vườn, cũng thường khiêng vác đồ nặng khá tốt. Cậu nói vậy mà Gi Tae Yeon lại bật cười như thể thấy rất buồn cười, khiến cậu thầm thấy tự ái.
“Đừng nói linh tinh nữa, ăn cơm đi.”
Gi Tae Yeon coi câu vặn lại có phần cộc lốc của cậu như lời mèo con cào nhẹ, rồi chỉ vào hộp cơm. Vẻ mặt cho thấy lời nói khỏe mạnh của cậu chẳng hề lọt tai chú ấy chút nào.
“Tôi đợi chú Giám đốc ăn rồi mới ăn ạ.”
“Ối chà.”
Chú ấy nhìn Seo Su Hyeon đã lấy lại vẻ hoạt bát như thể chẳng biết cậu vừa khóc nức nở lúc nào, rồi múc một thìa cơm cho vào miệng. Su Hyeon tách hộp cơm ba tầng ra, sắp xếp gọn gàng rồi cũng bắt đầu ăn theo Gi Tae Yeon. Cả đời cậu mới thấy hộp cơm xa hoa thế này, mắt bất giác lướt nhìn bên trong các ngăn.
Ngăn giữa đựng cơm và món chính có vẻ là thịt bò bulgogi, còn hai ngăn hai bên thì đầy ắp các loại món ăn kèm khác nhau. Những món ăn kèm đủ màu sắc, vừa nhìn đã thấy nhiều món và trông rất ngon mắt.
Cậu cho cơm vào miệng trước rồi ăn thịt bò bulgogi có rất nhiều nấm kim châm, cảm nhận được vị sốt ngọt dịu.
Ngon quá. Seo Su Hyeon gắp thịt bò bulgogi đặt lên trên cơm trắng rồi cho đầy vào miệng nhai một cách chăm chỉ. Dù cổ họng vẫn còn sưng đau, nhưng muốn lấy lại sức thì phải ăn nhiều.
Gi Tae Yeon lặng lẽ nhìn cậu ăn rồi dùng đũa gõ nhẹ vào chiếc hộp tròn. Lúc này Seo Su Hyeon mới đưa mắt nhìn sang chiếc hộp khác đặt cạnh hộp cơm.
“Đây là gì ạ?”
“Canh.”
“Hộp cơm mà cũng có cả canh nữa ạ? Lạ thật đấy. Tôi ăn đây ạ.”
Seo Su Hyeon mở chiếc nắp tròn tròn. Bên trong là món canh trứng thả hành lá thái nhỏ. Chắc vừa mới mang đến nên canh vẫn còn ấm nóng như cơm và thức ăn kèm.
“Hộp cơm thế này giá bao nhiêu ạ?”
Tuy không chắc nhưng chắc là đắt lắm.
“Ừm thì… 30 nghìn won?”
30 nghìn won? Su Hyeon vừa nhai miếng kim chi củ cải đã ngấm kỹ vừa nhìn lại đồ ăn trong hộp cơm. Nhìn số lượng món và cả loại món nữa thì 30 nghìn won chắc chắn không thể đủ được. Nghe nói vật giá ở Seoul lại đắt đỏ nên cậu nghĩ chắc phải gấp đôi giá đó.
“Chắc phải đắt hơn chứ ạ…….”
“Muốn tôi tìm hiểu cho không?”
“Sao chú Giám đốc lại không biết ạ? Chẳng phải chú dùng tiền của mình để mua ăn sao?”
“Mấy việc vặt này đời nào tôi xử lý.”
Su Hyeon há hốc miệng. Việc lo bữa ăn mà lại là việc vặt ư, đó là lời nói mà cậu không tài nào hiểu nổi.