Cherry Cake (Novel) - Chương 46
Xe đi khuất, Su Hyeon không hề ngoảnh lại mà đi thẳng vào trong siêu thị. Vừa đi qua quầy tính tiền bước vào phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt cậu không phải gì khác, mà là người đàn ông đang lục lọi tủ ngăn kéo đặt cạnh cửa sau dẫn ra vườn. Không biết có phải cuối cùng chú ấy cũng tìm ra bộ quần áo lao động mặc hôm trước không, mà một tay chú ấy đang cầm bộ đồ.
Cậu phồng má lên một cách hờn dỗi, định lên tiếng trách móc thì Gi Tae Yeon đã nhanh hơn một bước.
“Su Hyeon cứ tùy tiện dẫn Alpha vào nhà nhỉ.”
Giọng nói có vẻ bực bội.
Chú ấy là người luôn mặt dày ra vào đây nên chắc không phải đang nói về chính mình, xét theo mạch câu chuyện thì hình như đang nói Lee Chan Seo, Su Hyeon cau mày.
“Anh Chan Seo không phải Alpha mà chú….”
“Không phải cái gì mà không phải? Cậu không biết sợ là gì đúng không?”
Nhưng Lee Chan Seo thật sự không phải Alpha. Ở trường có kiểm tra định tính hàng năm nên cậu có thể chắc chắn.
Cũng có trường hợp Alpha Trội nhầm lẫn định tính sao. Tuy thấy lạ lùng, nhưng nếu nói ra những suy nghĩ đang trôi nổi bồng bềnh trong đầu thì có thể làm tổn thương lòng tự trọng của chú ấy, nên cậu quyết định chỉ nghĩ trong đầu thôi. Đánh trống lảng là cách tốt nhất lúc này.
“Mà chú đang làm gì vậy ạ?”
“Không thấy tôi đang lục ngăn kéo à?”
Trước câu trả lời kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, cậu hơi cạn lời. Việc cậu không thấy phiền lòng với lời nói hay hành động của chú ấy không có nghĩa là chú ấy được tùy tiện lục lọi đồ của cậu.
“Tự tiện lục lọi tủ đồ của người khác như thế là bất lịch sự đó ạ. Mà tại sao chú lại cầm quần áo của người khác vậy ạ?”
Seo Su Hyeon khẽ kéo chiếc áo sơ mi mà Gi Tae Yeon đang cầm. Không biết có phải chú ấy nắm chặt quá không mà chiếc áo không hề nhúc nhích trong tay người đàn ông.
“Tôi đã bảo vứt đi rồi mà. Cả quần áo nhận từ thằng nhãi lúc nãy nữa, vứt hết đi.”
Người đàn ông đã lựa ra một cách tài tình cả những bộ quần áo nhận từ chú Choi, rồi nhíu mày với vẻ mặt khó chịu ra mặt.
Đối với Seo Su Hyeon, đó là sự can thiệp hoàn toàn không thể hiểu nổi. Quần áo lao động mùa đông cần phải rộng rãi thì mới dễ hoạt động. Mặc áo lót dài tay bên trong, rồi thêm một lớp áo phông nữa, cuối cùng khoác ngoài cùng thì không có gì hợp bằng bộ này.
Không phải cậu không có tiền mua quần áo lao động, mà bản thân khái niệm mua quần áo lao động với cậu rất mơ hồ. Từ trước đến giờ cậu vẫn nhận và cho quần áo không mặc đến theo cách này, nên việc tại sao cứ phải lãng phí tài nguyên bằng cách bỏ tiền ra mua thật khó hiểu.
“Tại sao lại vứt hết đi ạ?”
“Vứt rác khó lắm hả?”
“Đâu phải rác đâu mà chú nói thế ạ?”
“Chết tiệt, thằng nhãi cậu để mùi Alpha bay nồng nặc….”
Mùi Alpha? Sao tự dưng chú lại nói chuyện Alpha nhỉ? Seo Su Hyeon giằng lấy chiếc áo như đang chơi kéo co.
Việc vứt đi như lời Gi Tae Yeon nói không khó. Nếu chú ấy bảo cậu vứt quần áo đi một lần nữa, có lẽ cậu đã ngoan ngoãn làm theo. Nhưng không chỉ tự tiện lục lọi ngăn kéo của người khác, mà thái độ muốn tự ý xử lý quần áo của chú ấy khiến cậu cực kỳ khó chịu.
“Đây không phải chuyện chú Giám đốc nên can thiệp vào việc của tôi.”
Nếu có lý do chính đáng để người đàn ông kia can thiệp vào chuyện của cậu thì không nói làm gì, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, chú ấy và cậu không hề có mối quan hệ có thể can dự vào lĩnh vực riêng tư của nhau.
“Tôi và chú chẳng là gì của nhau cả, sao chú lại can thiệp?”
Trước câu hỏi được đặt ra vì cậu thực sự không hiểu, Gi Tae Yeon nhếch mép. Hàm dưới siết chặt lại của chú ấy trông có vẻ đầy đe dọa.
***
“Ôi trời.”
Gi Tae Yeon thở ra một tiếng nghe có vẻ đầy giả tạo. Trái ngược với động tác xoay cổ tay nhẹ nhàng, máu lại nhỏ giọt từ khớp ngón tay anh ta. Mặc kệ điều đó, người đàn ông chẳng hề tỏ ra bận tâm, và khi một kẻ vội vàng chạy tới đưa khăn tay, anh ta chỉ lau máu qua loa rồi dùng mũi chân khều nhẹ cái thân thể đổ gục dưới chân.
“Có súng thì ít ra cũng phải bắn cho ra hồn chứ.”
“Khụ… khặc…..?”
Cục thịt mặt dúi dụi xuống đất chỉ phát ra tiếng khò khè đầy đờm.
Gi Tae Yeon tử tế khuỵu gối ngồi xuống. Cặp đùi vạm vỡ và chiếc áo sơ mi in họa tiết sặc sỡ hòa hợp đến lạ với tư thế tùy tiện đó. Người đàn ông ngồi xuống với tư thế du côn, chỉ dồn lực vào đầu ngón chân, rồi cứ thế đưa tay ra túm lấy tóc đối phương. Vì tóc gã kia ngắn như cỏ nên gần như chẳng nắm được gì, nhưng chỉ cần dùng sức là được.
“Thân là thằng côn đồ quèn chỉ điều hành vài cái club cỏn con mà cái đầu lại to ra, thiệt tình. Chẳng có thực lực gì, chỉ biết dựa vào súng ống mà vênh váo nên mới ra nông nỗi này. Mày nghĩ mày là đặc vụ NIS hay gì?”
Gã đàn ông bị nhấc bổng đầu lên bởi bàn tay kia, không biết có phải do mí mắt sưng húp lên không mà trông giống như một con cóc xấu xí.
“Thiệt tình, súng ống làm hư hết đám trẻ ranh rồi…..”
Ném đầu tên đó xuống một cách hờ hững, Gi Tae Yeon dùng lòng bàn tay vuốt mấy cái lên cái gáy thô ráp như đang xoa đầu một con chó rồi từ từ đứng dậy. Anh ta lục túi quần, lôi ra một điếu thuốc, một tên Alpha nhanh nhẹn tiến tới đưa bật lửa. Với tư thế chỉ nghiêng đầu, người đàn ông rít một hơi ngắn để châm lửa, rồi vừa hút thuốc vừa nhìn quanh.
Bọn Alpha dưới trướng đang cần mẫn di chuyển, dọn dẹp xung quanh. Tiếng rên rỉ khó nghe và tiếng kéo lê vật nặng ì ạch hòa lẫn vào nhau một cách tự nhiên.
“Số súng ống bên kia dùng xử lý thế nào ạ.”
“Thiếu à?”
Gi Tae Yeon chỉ búng nhẹ ngón tay để gạt tàn thuốc. Câu hỏi đã lược bỏ tân ngữ nhưng Seo Ji Hwan vẫn dễ dàng hiểu được ý.
“Không ạ. Không có vấn đề gì về nguồn cung đâu ạ.”
“Lựa những khẩu còn dùng được rồi chuyển cho Yeon Woo Beom đi, vì cất giữ mấy thứ đồ thừa thãi cũng tốn tiền cả.”
“Vâng.”
Từ khi súng ống được hợp pháp hóa đã một thời gian khá dài trôi qua, nhưng Gi Tae Yeon vẫn thích đánh đấm tay đôi hơn là dùng súng. Có thể đó là ảnh hưởng từ thói quen hồi nhỏ, nhưng thực tế đó là vấn đề sở thích. Bất kể là loại nào, anh ta đều thích cách xử lý bẩn thỉu hơn là gọn gàng sạch sẽ, và cái hành vi gọi là xử lý đó bao gồm cả việc dọn dẹp hậu quả lẫn quá trình tiến hành công việc.
Đó cũng là lý do tại sao những việc có thể dễ dàng kết thúc bằng cách đe dọa bằng súng, anh ta vẫn cố tình bỏ công sức ra thực hiện bằng tay chân.
Có lẽ vì vậy mà ngay cả tại hiện trường như lúc này, Gi Tae Yeon cũng thường dùng nắm đấm. Ngoài những món hàng nhập qua đường dây bất hợp pháp, súng ống có thể sử dụng hợp pháp có đầy rẫy khắp nơi, và anh ta cũng sử dụng súng rất thành thạo, nhưng việc cố tình vận động thân thể và vung nắm đấm hoàn toàn là vì bản thân hành động đó mang lại khoái cảm.
Và anh ta cho rằng cách làm của mình không tệ. Đây không phải thế kỷ 20, những trận hỗn chiến của xã hội đen công khai lộ ra ánh sáng là cực kỳ hiếm hoi, thế nhưng trong việc kinh doanh liên quan đến số tiền lớn thì trường hợp va chạm kiểu này không hề ít. Những lúc như vậy, nếu chỉ biết dựa vào súng mà làm càn thì cũng sẽ giống như những cục thịt đang nằm dưới chân mình đây, chắc chắn sẽ bị nghiền nát mà không kịp trở tay ngay khi trận chiến tay đôi bắt đầu.
Hơn nữa, dù súng ống đã được hợp pháp hóa đi chăng nữa, Đại Hàn Dân Quốc cũng không phải là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn gì, không thể nào để tiếng súng liên tục vang lên giữa trung tâm thành phố được. Và cũng chẳng có gì phiền phức hơn việc dính dáng đến cảnh sát.
Mối quan hệ để lạm dụng quyền lực công thì thừa mứa, nhưng dù sao đi nữa, chuyện phiền phức vẫn là phiền phức. Nhìn bọn khốn cứ hành xử như thể mình thuộc băng đảng nào đó, anh ta chỉ biết thở dài ngao ngán.
Dĩ nhiên, không phải chỉ vì những lý do đó mà anh ta sử dụng công cụ vật lý thay vì súng. Gi Tae Yeon thích cái cảm giác adrenaline tăng vọt đánh thức mọi tế bào cảm giác toàn thân mỗi khi cơ thể vận động trong trạng thái cực kỳ hưng phấn.
“Bảo gã đó trả giá cao vào?”
Nhắc đến tên đối tác làm ăn lâu năm, anh ta cười toe toét.
Đứng trên lập trường của bên này, đó là việc tự ý tịch thu súng của đối phương rồi chuyển giao, nhưng đứng trên lập trường của đối tác kinh doanh thì cũng không phải là thiệt. Súng đã được rửa sạch sẽ có giá gấp đôi số tiền trả cho mình, rồi sẽ được xuất khẩu ra cả nước ngoài chứ không chỉ ở Hàn Quốc.
“Tôi sẽ chuyển lời ạ.”
Gi Tae Yeon ném điếu thuốc gần tàn xuống đất rồi dùng mũi giày tây dí mạnh xuống để dập tắt.
Bộ dạng anh ta thật thảm hại. Dù không bị thương nặng nhưng tóc tai thì rối bù, chiếc áo sơ mi sáng màu nhuốm đầy máu và bụi bẩn, còn nắm đấm đã dùng để đánh người đến mức phát ra tiếng va chạm xương chứ không phải thịt thì đang tấy đỏ lên. Đặc biệt, tay phải còn đang rỉ máu do bị núm vặn đồng hồ cứa vào.
“Lẽ ra đến lúc này tâm trạng phải khá hơn rồi chứ….”
Anh ta nhìn bãi đất trống sẽ được dọn dẹp sạch sẽ vào sáng mai như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lẩm bẩm một mình.
Việc anh ta để mặc cho chúng thực hiện trò hề con con này dù biết trước là vì cần khoảng thời gian để đầu óc trống rỗng và vận động cơ thể. Vì lâu lắm rồi mới được vận động ra trò nên cơ thể khoan khoái vô cùng, nhưng kỳ lạ là tâm trạng đã tệ đi một lần lại chẳng hề có dấu hiệu khá lên chút nào.
“Thuốc.”
Seo Ji Hwan lấy một điếu thuốc từ áo khoác ra đưa. Gi Tae Yeon ngậm điếu thuốc giữa kẽ răng, châm lửa rồi bắt đầu đủng đỉnh bước đi.
“Đưa anh về nhà ạ?”
“Không.”
Khói thuốc vẽ thành một vệt dài theo chuyển động của người đàn ông.
“Lâu rồi không đi ngâm mình, đi thôi.”
Những giọt nước tí tách rơi xuống vai anh ta. Hơi nước đọng lại trên trần nhà hóa thành những giọt nước làm ướt vai, nhưng anh ta chỉ chậm rãi chớp mắt. Nhà tắm công cộng vắng tanh không một bóng người là một nơi hoàn toàn tĩnh lặng, không chút tạp âm.
Điều đó cũng có nghĩa đây là một nơi cực kỳ thích hợp để trầm tư suy nghĩ.
Gi Tae Yeon thong thả cử động cánh tay đang gác lên thành bồn tắm, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm một cách thờ ơ. Hình xăm con rắn đen sẫm trên lưng khẽ cựa quậy như đang trườn đi theo chuyển động tĩnh lặng đó.
“Ha….”
Người đàn ông thở dài một tiếng uể oải rồi nhìn chăm chú vào nền gạch trơn nhẵn không hoa văn. Bất chợt, giọng nói của Seo Su Hyeon xâm chiếm tâm trí anh ta.
‘Tôi và chú chẳng là gì của nhau cả, sao chú lại can thiệp?’
Đó không phải là câu hỏi đầy bất mãn, mà là giọng điệu thực sự không hiểu tại sao lại can thiệp.