Cherry Cake (Novel) - Chương 45
Mối quan hệ để lạm dụng quyền lực công thì thừa mứa, nhưng dù sao đi nữa, chuyện phiền phức vẫn là phiền phức. Nhìn bọn khốn cứ hành xử như thể mình thuộc băng đảng nào đó, anh ta chỉ biết thở dài ngao ngán.
Dĩ nhiên, không phải chỉ vì những lý do đó mà anh ta sử dụng công cụ vật lý thay vì súng. Gi Tae Yeon thích cái cảm giác adrenaline tăng vọt đánh thức mọi tế bào cảm giác toàn thân mỗi khi cơ thể vận động trong trạng thái cực kỳ hưng phấn.
“Bảo gã đó trả giá cao vào?”
Nhắc đến tên đối tác làm ăn lâu năm, anh ta cười toe toét.
Đứng trên lập trường của bên này, đó là việc tự ý tịch thu súng của đối phương rồi chuyển giao, nhưng đứng trên lập trường của đối tác kinh doanh thì cũng không phải là thiệt. Súng đã được rửa sạch sẽ có giá gấp đôi số tiền trả cho mình, rồi sẽ được xuất khẩu ra cả nước ngoài chứ không chỉ ở Hàn Quốc.
“Tôi sẽ chuyển lời ạ.”
Gi Tae Yeon ném điếu thuốc gần tàn xuống đất rồi dùng mũi giày tây dí mạnh xuống để dập tắt.
Bộ dạng anh ta thật thảm hại. Dù không bị thương nặng nhưng tóc tai thì rối bù, chiếc áo sơ mi sáng màu nhuốm đầy máu và bụi bẩn, còn nắm đấm đã dùng để đánh người đến mức phát ra tiếng va chạm xương chứ không phải thịt thì đang tấy đỏ lên. Đặc biệt, tay phải còn đang rỉ máu do bị núm vặn đồng hồ cứa vào.
“Lẽ ra đến lúc này tâm trạng phải khá hơn rồi chứ….”
Anh ta nhìn bãi đất trống sẽ được dọn dẹp sạch sẽ vào sáng mai như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lẩm bẩm một mình.
Việc anh ta để mặc cho chúng thực hiện trò hề con con này dù biết trước là vì cần khoảng thời gian để đầu óc trống rỗng và vận động cơ thể. Vì lâu lắm rồi mới được vận động ra trò nên cơ thể khoan khoái vô cùng, nhưng kỳ lạ là tâm trạng đã tệ đi một lần lại chẳng hề có dấu hiệu khá lên chút nào.
“Thuốc.”
Seo Ji Hwan lấy một điếu thuốc từ áo khoác ra đưa. Gi Tae Yeon ngậm điếu thuốc giữa kẽ răng, châm lửa rồi bắt đầu đủng đỉnh bước đi.
“Đưa anh về nhà ạ?”
“Không.”
Khói thuốc vẽ thành một vệt dài theo chuyển động của người đàn ông.
“Lâu rồi không đi ngâm mình, đi thôi.”
Những giọt nước tí tách rơi xuống vai anh ta. Hơi nước đọng lại trên trần nhà hóa thành những giọt nước làm ướt vai, nhưng anh ta chỉ chậm rãi chớp mắt. Nhà tắm công cộng vắng tanh không một bóng người là một nơi hoàn toàn tĩnh lặng, không chút tạp âm.
Điều đó cũng có nghĩa đây là một nơi cực kỳ thích hợp để trầm tư suy nghĩ.
Gi Tae Yeon thong thả cử động cánh tay đang gác lên thành bồn tắm, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm một cách thờ ơ. Hình xăm con rắn đen sẫm trên lưng khẽ cựa quậy như đang trườn đi theo chuyển động tĩnh lặng đó.
“Ha…….”
Người đàn ông thở dài một tiếng uể oải rồi nhìn chăm chú vào nền gạch trơn nhẵn không hoa văn. Bất chợt, giọng nói của Seo Su Hyeon xâm chiếm tâm trí anh ta.
‘Tôi và chú chẳng là gì của nhau cả, sao chú lại can thiệp?’
Đó không phải là câu hỏi đầy bất mãn, mà là giọng điệu thực sự không hiểu tại sao lại can thiệp.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Gi Tae Yeon bất giác nhếch khóe môi. Đó là vì chính anh ta cũng thấy hành động can thiệp vào chuyện vớ vẩn đó của mình thật nực cười.
Việc Seo Su Hyeon bị thằng khốn kia chơi xỏ mà mặc bộ quần áo nồng nặc pheromone Alpha đi làm, hay mùi mồ hôi khi làm việc có hòa lẫn với cái mùi chết tiệt đó hay không, cũng chẳng liên quan gì đến anh ta. Huống hồ trong hoàn cảnh mà chính cậu ta, người nhận và mặc bộ quần áo đó, còn không nhận thức được pheromone Alpha thì lại càng không.
Chưa kể đến việc cậu ta chẳng biết sợ mà dẫn Alpha vào nhà thì khỏi phải nói.
“Thiệt tình, ngây thơ.”
Qua đôi môi hé mở mỏng manh thoát ra một tiếng cười nhạt.
Thằng Alpha bị đánh nát bi kia là Lặn. Pheromone của gã lại còn bị kiểm soát nữa, nên việc Seo Su Hyeon không nhận ra pheromone đó cũng không hoàn toàn là lạ.
Thực tế, việc anh ta cảm nhận được pheromone tỏa ra từ quần áo phần lớn là nhờ có các giác quan nhạy bén, cộng thêm việc mang định tính Trội. Dù sao đi nữa, so với người làm công việc nguy hiểm để kiếm sống thì không ai duy trì được các giác quan sắc bén bằng.
Tuy nhiên, dù cho anh ta thuộc loại nhạy cảm thì Seo Su Hyeon cũng quá đỗi ngây thơ. Nếu là một Omega bình thường, có lẽ đã cảm thấy khó chịu mơ hồ ngay lúc mặc bộ quần áo đó vào rồi.
Là do cậu ta là Lặn sao?
Gi Tae Yeon lại tựa khuỷu tay lên thành bồn tắm, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt gạch ướt nước.
Anh ta gần như không có kinh nghiệm gặp gỡ Omega Lặn. Đối tác làm ăn hầu hết đều là Trội, bạn tình cũng phần lớn là người thường (Beta) hoặc Trội. Vì vậy, Omega Lặn cảm nhận pheromone Alpha như thế nào, anh ta không rõ lắm.
Dù vậy thì cậu ta cũng có vẻ quá chậm chạp.
Có lẽ đó là ảnh hưởng của việc lớn lên ở ngôi làng không có nhiều người mang định tính. Đặc biệt là thời gian lớn lên xa cách thằng bố khốn nạn là Alpha đã quá dài nên những điều lẽ ra phải tự nhiên thấm nhuần, chắc hẳn cậu ta đã không học được.
‘…..Nghĩ lại thì, thằng Alpha đó.’
Bất chợt, cái bản mặt công tử bột ngồi trong nhà Su Hyeon hiện lên trong đầu anh ta. Dù không có bố ở đó, nhưng lại có một thằng Alpha khác.
Có phải thằng khốn đó là đứa đã phá trinh Seo Su Hyeon không.
Trạc tuổi nhau, quen biết đã lâu, lại còn là Alpha, khả năng đó không phải là hoàn toàn không có.
Trong phút chốc, cảm giác khó chịu sôi sục lên, anh ta nghiến răng.
Cậu ta nói từ hồi thằng nhãi đó lên đại học thì ít gặp, nhưng nào ai biết được. Biết đâu gặp lại sau thời gian dài, lửa tình bùng cháy rồi làm tình với nhau thì sao.
Chỉ cần hợp mắt nhau thì ngay cả người lần đầu gặp mặt cũng có thể làm tình.
‘Xem ra…….’
Phải điều tra lý lịch thằng công tử bột đó một chút mới được.
Gi Tae Yeon lại cụp hàng mi xuống. Những thớ cơ căng cứng vì phấn khích đã được thả lỏng trong làn nước nóng, nhưng tinh thần thì lại vô cùng tỉnh táo. Dòng suy nghĩ vừa được sắp xếp lại một cách khó khăn lại quay về mấy ngày trước.
Đúng là tôi chẳng có lý do gì để can thiệp vào chuyện của sợi lông tơ mềm mại đó.
Căn phòng kín khuếch đại cả những tiếng giọt nước nhỏ bé rơi xuống cũng khiến giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng.
“Tại sao tôi lại muốn can thiệp nhỉ.”
Đó là chuyện thực sự bất thường.
Anh ta đúng là có hứng thú với Seo Su Hyeon. Từ trước đến nay anh ta chưa từng có hứng thú rõ rệt nào với ai vì chuyện ngoài công việc, nên đối với Gi Tae Yeon đây cũng là chuyện lạ. Việc hứng thú còn sắp dẫn đến cả sự can thiệp lại càng là chuyện chưa từng có.
Là vì thằng bé là Omega sao?
Kết luận vừa đơn giản lại vừa rõ ràng. Sinh vật gọi là Alpha cuối cùng vẫn bị Omega thu hút, nên việc anh ta muốn can thiệp vào từng chuyện một của Seo Su Hyeon rất có khả năng thuộc về lĩnh vực bản năng. Việc sự hứng thú chưa từng nảy sinh với những Omega khác lại đột nhiên trào dâng, có lẽ là do sinh vật líu lo không biết sợ trước mặt anh ta thuộc loại mà anh ta chưa từng trải qua,
“…..”
Ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nền gạch trở nên đen tối sâu thẳm.
Gi Tae Yeon nắm giữ rất nhiều thứ về Seo Su Hyeon mà chính cậu không biết. Bao gồm mảnh đất mà cậu có thể thực thi một nửa quyền lợi, và cả khoản nợ vay nặng lãi gắn liền với người giám hộ hợp pháp. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể tùy ý xoay chuyển Seo Su Hyeon theo ý mình.
Như thế thì còn gì vui.
Những việc dễ dàng xử lý thì thật nhàm chán. Việc kinh doanh một cách táo bạo, việc chưa từng thất bại cho đến nay, và cả việc có thể leo lên vị trí này, tất cả chỉ là do tính cách không hứng thú với những chuyện dễ dàng, chứ không hẳn là vì có tham vọng lớn lao gì.
Phải làm thế nào mới thú vị đây nhỉ.
Đang mải suy nghĩ xem nên đối xử với đứa trẻ với những sợi lông tơ mềm mại đó theo cách nào thì tốt thì nghe tiếng cửa mở.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Gi Tae Yeon không buồn quay đầu lại.
“Giám đốc.”
Seo Ji Hwan không bao giờ làm phiền khi anh ta đang tắm trừ khi có việc gấp, cẩn trọng tiến lại gần và đưa chiếc điện thoại di động. Chiếc máy dùng cá nhân chứ không phải cho công việc đang sáng màn hình.
Thấy tên người gọi hiện lên, Gi Tae Yeon như tự hỏi có chuyện gì, vừa nhướng mày vừa nhận lấy điện thoại.
Cho số rồi mà cũng chẳng thấy liên lạc gì.
“Có chuyện gì mà gọi thế?”
Qua đôi môi hé mở uể oải, giọng nói nhờn nhợt thoát ra. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng chốc. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, anh ta đưa chiếc điện thoại đang áp tai ra xa. Gọi nhầm số à.
Trong lúc đang phân vân có nên cúp máy gọi lại không, một giọng nói yếu ớt vọng đến từ đầu dây bên kia. Gi Tae Yeon chậm rãi đưa điện thoại lên tai.
– Huhu…
Tiếng khóc tủi thân khiến anh ta bất giác cau mày.
– Chú… Giám… đốc… hức…
Người đàn ông bật dậy ngay lập tức. Nước nóng chảy dọc theo những thớ cơ đồ sộ.
“Sao thằng bé lại khóc?”
– B… Boksil, hức…. Huhu…
Tiếng khóc nghe y hệt như của đứa trẻ năm, sáu tuổi.
***
Seo Su Hyeon thức trắng đêm.
“Boksil à, sao thế em?”
Boksil hoàn toàn không có chút sức lực nào. Mới sáng hôm qua nó còn ăn vài miếng lấy lệ, đến chiều thì nước cũng không uống, bữa tối thì bỏ hẳn. Nghĩ lại thì sáng hôm đó nó cũng không chịu ăn thức ăn khô, cậu phải cố lắm mới đút cho nó được nửa hộp pate.
“Phải ăn mới có sức chứ……. Không muốn ăn hả em?”
Nếu là bình thường, biết cậu đang nói với mình thì ít nhất nó cũng sẽ ngước lên nhìn, nhưng Boksil cứ giữ nguyên tư thế được ôm, chỉ dụi đầu vào bên trong khuỷu tay cậu. Trọng lượng vốn đã nhẹ lại càng cảm thấy nhẹ hơn, nỗi sợ hãi đột ngột ập đến.
Nếu Boksil cứ thế này……
“Ráng chịu chút nha. Sáng rồi mình đi bệnh viện.”
Seo Su Hyeon cố gắng nhịn lại những tưởng tượng nối tiếp. Đây không phải là tình huống đột ngột như cái chết của mẹ hay bà. Dù trước giờ vẫn sống khỏe mạnh nhưng Boksil đã ở độ tuổi mà có qua cầu vồng lúc nào cũng không có gì lạ. Đặc biệt là sau khi bà mất, sức lực nó suy yếu rõ rệt nên cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Vậy mà khi nghĩ đến việc cả Boksil cũng sẽ rời bỏ mình, đầu ngón tay cậu vẫn run lên bần bật.
‘Đành phải xin lỗi bà Seoul rồi nhờ bà cho đi nhờ xe thôi.’
Su Hyeon vừa ôm nhẹ thân hình có mùi thơm nhẹ đặc trưng của nó vào lòng, vừa nhìn đồng hồ treo tường trong phòng ngủ. Đã hơn năm giờ sáng một chút. Người lớn tuổi thường ít ngủ buổi sáng, nhưng bà Seoul lại thường dậy sớm hơn nữa để đi lễ buổi sáng. Nếu liên lạc bây giờ, chắc chắn Kang Yi Seon cũng đã dậy và sẽ nghe máy.
Vấn đề là hầu hết bệnh viện thú y phải qua chín giờ mới mở cửa. Nghe nói đến các thành phố lớn thì có bệnh viện thú y mở cửa 24 giờ, nhưng ở cái làng gần nơi Seo Su Hyeon sống thì không có bệnh viện quy mô như vậy. Giờ mà có tìm bệnh viện 24 giờ đi nữa thì đi xe đến đó cũng đến giờ đó thôi. Quan trọng hơn cả là việc phải ngồi xe quá lâu, không biết Boksil liệu có chịu đựng nổi không.
‘Hay là cứ tìm thử ngay bây giờ nhỉ?’
Cậu vuốt ve cái đầu cục bông đang thở khe khẽ một cách dịu dàng, lòng như lửa đốt.