Cherry Cake (Novel) - Chương 43
Tự dưng thấy phấn chấn, Seo Su Hyeon đặt Boksil xuống rồi bắt đầu líu lo nói.
“Vừa hay hôm qua tôi dọn tủ lạnh thấy còn thừa bánh gạo nên đã lấy ra sẵn rồi.”
Cậu rửa tay sạch sẽ ở bồn rửa trước, rồi mở tủ lạnh lấy ra phần gạo nếp đựng trong bát. Sau đó, cậu lấy ngay một chiếc chảo, bật bếp ga lên rồi rưới một ít dầu ăn lên chiếc chảo đã nóng.
“Để ăn cùng trà hồng quế nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Lúc nãy chú bảo trà hồng quế cũng được đúng không ạ?”
“Nếu có thì uống.”
“Nếu chú nói uống thì đương nhiên cháu mời rồi. Cháu làm từ hôm qua để trong tủ lạnh, hâm nóng lên uống thì ấm và ngon lắm. Uống lạnh cũng ngon nữa.”
Seo Su Hyeon vừa ngoan ngoãn trả lời Gi Tae Yeon, vừa phủi sạch lớp bột đậu dính trên bánh gạo nếp. gạo nếp là loại bánh ăn vì vị bột đậu, nhưng muốn nướng thì lớp bột bám bên ngoài phải phủi sạch đi.
Cậu lần lượt gắp từng chiếc bánh trong đĩa đặt vào chảo, chiếc chảo không lớn lắm đã nhanh chóng đầy ắp.
Để bánh không bị cháy, Seo Su Hyeon dùng đũa lật từng chiếc một những chiếc bánh đang bắt đầu mềm ra.
“Cả trà hồng quế cũng biết làm à?”
Gi Tae Yeon đang đứng cạnh xem những chiếc bánh gạo nếp đang dẹt dần, nhướng mày hỏi. Seo Su Hyeon nhìn xuống chảo chứ không nhìn chú ấy mà trả lời. Chỉ cần lơ là một chút là bánh sẽ dễ bị dính vào chảo nên cần phải tập trung.
“Vâng. Chỉ cần cho nguyên liệu vào đun sôi là được nên đơn giản hơn chú nghĩ nhiều ạ. Chỉ cần có quế, táo tàu, gừng và đường thôi ạ. Mà chú có ăn được quế không ạ?”
“Không sao.”
“May quá. Vì tôi nghe nói quế là thứ người thích kẻ không rất rõ ràng nên mới hỏi chú. Tôi thì thích lắm ạ. Hôm qua lúc nấu trà hồng quế, cho táo tàu với quế vào đun, mùi thơm ấm áp tỏa ra dễ chịu lắm ạ.”
Nhờ nhà không lớn lắm nên mùi hương lan tỏa rất nhanh, khi vị ngọt của táo tàu hòa quyện với hương quế, lòng cậu cũng trở nên ấm áp lạ thường. Cảm giác như đang ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi giữa mùa đông giá rét và thưởng thức món trà hồng quế ấm nóng còn chưa nấu xong vậy.
“À, đúng rồi. Giám đốc đã ăn thử táo tàu táo chưa ạ?”
Seo Su Hyeon vừa lật từng chiếc bánh gạo nếp đã mềm ra vừa hỏi. Bánh gạo nếp vốn giữ nguyên hình vuông do bị đông đá rồi rã đông đang bắt đầu chảy mềm ra một chút.
“Loại màu xanh ấy hả?”
“Vâng. Chú ăn thử chưa ạ? Nó giòn tan và ngọt lắm ạ. Vị hơi khác táo một chút nhưng cháu hiểu vì sao người ta gọi là táo tàu táo. Táo tàu khô nhăn nheo cũng ngọt ngon nhưng táo tàu táo thì có vị thanh mát nên cháu thích hơn.”
Táo tàu vừa hái xuống, chỉ cần lấy áo quệt qua loa rồi ăn thì ngon không gì bằng.
“Mà, chú uống trà hồng quế nóng nhé?”
“Để ở đâu.”
“Ở cánh cửa tủ lạnh ạ.”
Không biết có phải định tự đi lấy không mà Gi Tae Yeon bước chân đủng đỉnh tiến về phía tủ lạnh. Anh ta mở cửa tủ lạnh, và dường như đã tìm thấy mục tiêu ngay lập tức, liền lấy ra một cái chai thủy tinh lắc lắc. Dường như muốn hỏi có phải chai này không. Seo Su Hyeon nhìn thứ chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh bên trong rồi tắt bếp ga.
“Đúng chai đó rồi ạ. Nếu chú thích uống nóng cháu sẽ hâm lại. Nhanh thôi ạ.”
“Cứ uống lạnh đi.”
“Ly ở đằng kia ạ.”
“Biết rồi. Còn cậu?”
Lúc này Seo Su Hyeon mới nhớ đến Lee Chan Seo đang ngồi một mình ở bàn ăn và cốc cà phê anh ấy mua. Cà phê không phải không ngon, nhưng bây giờ cậu lại thèm trà hồng quế mát lạnh hơn.
“Cho cháu một ly nữa ạ.”
“Hâm nóng nhé?”
“Không cần đâu ạ.”
Trả lời ngay xong, cậu lấy hũ mật ong từ trong tủ bát ra. Gạo nếp thường thì ăn không sẽ ngon hơn, nhưng gạo nếp nướng chấm mật ong lại là một món ngon đặc biệt.
Hì hục mở nắp, Seo Su Hyeon khéo léo múc phần mật ong còn lại từ khối mật ong hơi đông lại do thời tiết lạnh cho vào một chiếc đĩa nhỏ.
“Đây là gạo nếp nướng à?”
Gi Tae Yeon tiến lại gần, nhìn xuống chảo rồi cười khẩy.
“Vâng. Sao thế ạ?”
“Giống cậu đấy.”
Nghe chú ấy nói giống mình, Seo Su Hyeon nhìn xuống những chiếc bánh gạo nướng trong chảo. Bánh gạo đã chảy mềm nhũn ra, không còn giữ được hình vuông ban đầu. Ý chú là nó xấu xí sao?
“Xấu thì xấu nhưng nó mềm mà……”
“Cứ mang lại đây.”
Chỉ cần ngon là được rồi.
Cậu hậm hực nghĩ, rồi một tay cầm đế lót nồi, một tay cầm chảo đi về phía bàn ăn. Gi Tae Yeon đã ung dung ngồi vào chỗ của mình. Đang phân vân không biết nên ngồi đâu, cậu đánh giá rằng ngồi cạnh nhau sẽ tiện ăn bánh gạo hơn nên đã chọn ngồi xuống bên cạnh chú ấy.
Lúc này cậu mới nhận thức rằng mình đã bỏ mặc Lee Chan Seo một mình quá lâu, liền thấy áy náy. Có lẽ vì nghĩ đến chuyện ăn bánh gạo nướng mà xem ra tâm trí cậu đã bay bổng cả lên.
“Anh, xin lỗi anh, anh đợi lâu không?”
“Không sao đâu.”
Lee Chan Seo trả lời sau khi nuốt một ngụm cà phê. Anh nở nụ cười hiền lành nhưng có vẻ anh ấy không thoải mái với Gi Tae Yeon. Vì ấn tượng về chú ấy vốn không tốt nên cũng phải thôi.
“Ừm, đây là vị Giám đốc lúc nãy em nói đó hả?”
“Cậu cũng nói chuyện về tôi à?”
Khác với Lee Chan Seo ngồi thẳng lưng, người đàn ông đang ngồi nghiêng ngả, gác một tay lên thành ghế ăn, cười một cách gian xảo rồi dùng đũa chọc mạnh vào chiếc bánh gạo nướng mềm dẻo.
“Tôi đang nói chuyện chú Giám đốc hứa sẽ tìm giúp bố tôi ấy mà.”
Seo Su Hyeon khẽ đẩy đĩa mật ong nhỏ về phía Gi Tae Yeon rồi trả lời. Người đàn ông khéo léo cắt đứt miếng bánh gạo kéo dài ra như phô mai rồi chấm mật ong ăn.
Sao chú ấy có thể cắt khéo thế nhỉ? Là xã hội đen nên dùng dụng cụ giỏi sao? Dù thầm thán phục trong lòng, Su Hyeon cũng dùng đũa cuộn lại miếng bánh gạo dẻo quánh kéo dài rồi ngắt ra, bỏ tọt vào miệng. Vì đã phủi sạch gần hết bột đậu nành nên vị bùi đặc trưng đã nhạt đi, nhưng miếng bánh gạo mềm dẻo ấm nóng chấm mật ong khiến miệng cậu đầy ắp ngay tức thì.
“À, chuyện đó. Tôi lại tưởng gì.”
“Tôi tìm hiểu thì thấy chỉ cần không có con dấu cá nhân của Su Hyeon thì bên đó cũng không làm gì được. Hoặc cũng có cách đổi con dấu……..”
Su Hyeon đang chăm chỉ nhai bánh gạo nướng, mặc kệ hai người nói chuyện, cậu cầm ly nước quế gừng đầy ắp lên uống một hơi cạn sạch. Nước quế gừng được đun kỹ nên dù uống lạnh vẫn ngon. Thứ nước ngọt lịm đậm hương quế trôi qua cổ họng, cậu cảm giác miếng bánh gạo nướng dẻo dính cũng trôi xuống một cách sạch sẽ.
“Cậu rành luật lắm à?”
“….Vì tôi đang chuẩn bị vào trường luật ạ.”
Câu hỏi pha chút ý cười nhưng lại có vẻ chế giễu, tuy nhiên giọng điệu quá tinh vi để có thể bắt bẻ nên Lee Chan Seo chỉ đáp lại đúng câu hỏi.
“Xem ra học giỏi nhỉ.”
“Cũng, thường thôi ạ…….”
“Thế thì cứ ở Seoul mà học đi, đến đây làm gì.”
“Dạ?”
“Quan hệ thế nào với thằng bé này mà phải chạy đến tận đây.”
Không nghĩ ngợi gì nhiều khi nghe hai người nói chuyện, Su Hyeon vừa dùng đũa chọc vào một miếng bánh gạo nướng khác vừa trả lời thay.
“Anh Chan Seo là anh trai cùng làng thân thiết với tôi mà chú. Tôi biết anh ấy từ hồi anh ấy học cấp hai nên quen nhau cũng lâu lắm rồi. Nhưng từ hồi anh ấy lên đại học thì ít gặp……. À, bộ quần áo tôi cho chú mượn hôm chú ngủ lại đây là anh ấy mua cho tôi đó.”
Sau câu nói thêm vào đột ngột của cậu, cuộc nói chuyện im bặt. Mãi lúc sau Seo Su Hyeon mới nhận ra bầu không khí kỳ lạ, sau khi nuốt hết miếng bánh gạo nướng, cậu mới quay đầu nhìn hai người kia. Ánh mắt cậu tự nhiên chạm vào Lee Chan Seo đang ngồi đối diện trước. Anh ấy vuốt má với vẻ hơi bối rối.
“Em cho mượn bộ đồ anh mua hả?”
“Cái áo phông anh bảo sẽ trả lại vì rộng quá đó.”
Cậu đã tự hỏi liệu cho mượn quần áo được tặng có hơi bất lịch sự không, nhưng vì đó không phải cỡ cậu có thể mặc nên chắc không sao.
“Cả cái quần thể thao anh bảo sẽ vứt đi em đã xin về. Cả hai đều rộng quá so với em, tưởng không mặc được nhưng vẫn cất trong tủ đồ phòng khi cần.”
“Bảo sao lại giữ bộ đồ không vừa người…”
Seo Su Hyeon liếc nhìn về phía phát ra tiếng cười nhạt. Gi Tae Yeon khẽ nhíu mày, đang nhìn xoáy vào gáy cậu. Cảm giác nhồn nhột khó hiểu dâng lên, Su Hyeon lén đưa tay lên, khẽ xoa xoa phần gáy lộ ra.
“Bộ quần áo lao động tôi mặc hôm trước đâu rồi.”
“Tôi giặt rồi để đằng kia… Nhưng chú tìm nó làm gì ạ?”
“Tôi đã bảo vứt đi mà Su Hyeon nhà chúng ta coi lời người lớn như gió thoảng qua tai nhỉ.”
“Này anh, cách anh nói chuyện với thằng bé hơi…….”
Tôi đâu có coi như gió thoảng qua tai đâu chú? Tại nó mặc làm đồ lao động tốt nên tôi không vứt thôi mà. Sao chú lại nói thế? Su Hyeon định đáp trả lại như vậy nhưng đành ngậm miệng lại vì giọng nói xen vào trước. Lee Chan Seo đã bắt bẻ cách nói chuyện của Gi Tae Yeon.
“Với thằng bé? Trông cũng không hơn kém nhau mấy tuổi mà Seo Su Hyeon là con cậu chắc?”
“Xin lỗi vì lần đầu gặp mặt nhưng anh rất bất lịch sự đấy.”
Trước cuộc cãi vã không hẳn là cãi vã bất chợt bắt đầu giữa hai người, cậu chỉ biết chớp mắt đứng nhìn.