Cherry Cake (Novel) - Chương 42
Một người cứ nghĩ rằng đời mình rồi sẽ đâu vào đấy thôi và để mặc cho cuộc sống trôi đi như dòng nước thì không thể nào có hứng thú sâu sắc với các mối quan hệ cùng người khác được. Vì thế, Seo Su Hyeon cũng chỉ nghĩ ừ thì thôi khi việc liên lạc với Lee Chan Seo thưa dần. Cậu vốn có tính cách không muốn tốn công sức để duy trì các mối quan hệ, và hơn hết, cậu có niềm tin rằng nếu là một mối quan hệ thoải mái thì dù bao lâu không gặp vẫn sẽ vui mừng và không hề ngượng ngùng.
“Vì đó là lời đề nghị không cần phải suy nghĩ mà.”
Khác với câu trả lời “để em suy nghĩ” dành cho bà Seoul và Kang Yi Seon, lần này Seo Su Hyeon dứt khoát từ chối lời đề nghị của Lee Chan Seo. Gặp lại thì cũng mừng thật đấy, nhưng không có cảm giác thoải mái lạ lùng nào đó.
“Su Hyeon à. Con người phải sống ở thành phố như Seoul chứ. Cả đời sống ở nơi thế này, em không thấy phí hoài cuộc đời mình sao?”
Có lẽ chính vì điểm này của Lee Chan Seo mà cậu cảm thấy có sự khó chịu tinh vi.
Seo Su Hyeon lắc đầu nguầy nguậy. Đó là lời cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần từ các bà, nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rằng cuộc sống ở nông thôn là lãng phí.
“Vì em chỉ sống ở đây nên chưa biết đó thôi.”
Cũng có thể là do ảnh hưởng của việc chưa từng trải nghiệm cuộc sống thành thị như lời Lee Chan Seo nói, nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống hiện tại cậu đã hài lòng không còn gì hơn.
“Em hiểu vì sao anh nói vậy, nhưng em thấy bây giờ cũng tốt rồi.”
“Làng này sắp tái quy hoạch mà, công trường bắt đầu rồi em định làm thế nào? Nghe nói người bố đó của em cầm con dấu bỏ trốn rồi.”
Tin đồn đã lan đến đâu rồi nhỉ? Dù sự tò mò vớ vẩn dâng lên nhưng cậu cũng không thấy khó chịu khi biết Lee Chan Seo biết tin đó. Theo lẽ thường thì vào thời điểm này, người lén lút vào nhà trộm đồ rồi bỏ chạy chỉ có thể là bố cậu, nên việc câu chuyện lan truyền ngấm ngầm cũng không có gì lạ.
“Giám đốc nói sẽ tìm giúp em.”
“Giám đốc?”
“Người mua đất ở đây ạ.”
Lee Chan Seo lộ vẻ mặt khó hiểu.
“Em cũng nói chuyện đó với người ta à?”
“Vì thỉnh thoảng ngài ấy có ghé siêu thị. Anh cũng biết mà. Ở làng mình, chỗ duy nhất để người ngoài giết thời gian chỉ có siêu thị của chúng ta thôi.”
“Cái đó thì đúng nhưng…”
Lần này anh ấy xoa cằm như thể cảm thấy không ổn.
“Người đó bảo sẽ tìm giúp á?”
“Vâng. Em cũng nói với bà Seoul rồi.”
Phải đến khi nhìn thấy gương mặt khẽ nhíu mày của anh, Seo Su Hyeon mới nhớ ra Lee Chan Seo không thích bà Seoul. Lý do là vì bà ấy là bà đồng nên thấy ghê ghê.
Nghe đánh giá đó cậu cũng chỉ nghĩ, à ra vậy. Việc cậu chen vào nói này nói nọ về tình cảm của người khác dành cho một người khác nữa cũng thật buồn cười, và hơn hết, vì cậu không thấy bà ấy có vấn đề gì nên Lee Chan Seo có thích bà ấy hay không cũng chẳng sao cả.
“Với lại vẫn còn chút thời gian nên không sao đâu ạ. Em nghe nói hình như mùa hè mới bắt đầu thi công…..”
“Nhưng mà lỡ trước đó họ yêu cầu dọn nhà hay gì đó thì nhất định phải liên lạc với anh. Nhớ chưa?”
Trước lời dặn dò, cũng khó nói không nên Seo Su Hyeon lẳng lặng gật đầu.
“Như em nói, tìm được người đó trước thì may… nhưng cũng có thể không giải quyết được cho đến lúc đó.”
“Thật ra bà Seoul có rủ em đến ở cùng nên em cũng đang nghĩ đến chuyện đó.”
Khác với câu trả lời đưa ra cho Lee Chan Seo, cậu không hề có ý định sống cùng bà Seoul. Nếu bán được đất đúng giá thì không nói làm gì, chứ thân là kẻ trắng tay, cậu không thể ăn bám bà được. Dù cậu biết cả bà và Kang Yi Seon chắc sẽ nói “có sao đâu chứ”, nhưng cậu cũng đâu thể giúp việc cho bà như Kang Yi Seon, đó là hành động quá đỗi không biết xấu hổ.
Hơn nữa, cái người gọi là bố đã cuỗm con dấu bỏ trốn kia cứ khiến cậu bận lòng. Lỡ như trong lúc cậu đang ở nhờ nhà bà Seoul mà người đó lại tìm đến thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng đó là quyết định không thể thành thật nói ra với Lee Chan Seo. Rõ như ban ngày là ngay khi cậu mở lời, anh ấy sẽ lại đề nghị đi cùng mình.
“Lời đề nghị của bà ấy thì em suy nghĩ, còn của anh thì từ chối ngay sao? Làm anh buồn đó.”
“….Được rồi. Vậy lời anh nói em cũng sẽ suy nghĩ.”
Seo Su Hyeon lại thốt ra những lời không thật lòng. Lee Chan Seo là người tốt, nhưng kỳ lạ là cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Giống như lúc anh tỏ vẻ không muốn khi cậu hỏi có uống trà hồng quế không, những chi tiết vụn vặt như thế lại thường tạo ra cảm giác xa cách mơ hồ.
‘Anh Yi Seon cũng sống ở Seoul về nhưng lại không hề tỏ thái độ như vậy.’
Có lẽ đó là lý do cậu cảm thấy thoải mái với Kang Yi Seon, người hơn cậu nhiều tuổi hơn là với Lee Chan Seo.
Nghe câu trả lời sẽ suy nghĩ, Lee Chan Seo mặt mày hớn hở đúng lúc định nói thì Boksil vốn đã chui tọt vào phòng ngủ, bỗng nhiên đi ra ngoài rồi lóc cóc đi về phía cửa thông ra siêu thị.
Có khách đến sao?
“Anh, đợi em chút, hình như có khách.”
Seo Su Hyeon đặt cốc giấy mang đi xuống, cái cốc mà cậu chỉ mân mê một cách vô cớ sau khi nếm đúng một ngụm chứ không hề uống rồi đi về phía cửa, bế Boksil lên trước. Sau đó, như một điều hiển nhiên, cậu mở cửa.
“A, giật cả mình.”
Cậu bất giác buột miệng lẩm bẩm. Ấy là vì vòm ngực đen sẫm đập vào mắt ngay khi cửa mở.
Người đàn ông đang đứng trước cửa. Gương mặt cười nhếch mép một cách kỳ lạ.
“Chú đến đây có việc gì thế ạ?”
Seo Su Hyeon vô thức nhìn qua vai Gi Tae Yeon. Là vì cậu tự hỏi liệu có phải chú ấy đã đưa Seo Jeong Gyun đến không.
Thế nhưng, như mọi khi, không thấy bóng dáng người nào khác dù chỉ là chóp mũi. Chỉ có giọng nói nhại lại y nguyên lời cậu mà thôi.
Lúc này Seo Su Hyeon mới ngẩng lên nhìn Gi Tae Yeon. Dù là vẻ mặt thường thấy nhưng không biết có phải do hàng mi cụp xuống không mà cậu cảm thấy có gì đó xa lạ, khác với thường ngày.
“Ông chủ đây kén khách nhỉ?”
Cùng với câu hỏi chậm rãi, ánh mắt anh ta hướng vào bên trong nhà.
“Không phải thế ạ, vì tôi nghe nói việc của chú ở làng này đã xong hết rồi.”
Đó là câu chuyện cậu nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện của các cụ ghé qua siêu thị mấy hôm trước. Nghe đâu thì, ngoại trừ căn nhà này và mảnh đất đứng tên bà, hình như đã gần xong xuôi các hợp đồng khác rồi. Việc cậu có cảm giác chú ấy sẽ không còn lý do gì để ghé qua đây nữa cũng là điều dễ hiểu.
Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, một niềm vui thầm lặng lại ùa đến. Dù lòng tự ái vì vụ việc xảy ra hôm Tết bị tổn thương nặng nề, nhưng không biết có phải do thời gian đã trôi qua hay vì chú ấy đã đưa cậu và Boksil đến bệnh viện không mà xem ra lòng cậu đã nguôi ngoai đi phần nào.
“Thế nên tôi cứ nghĩ nếu không phải chuyện người giám hộ hợp pháp của tôi thì chú sẽ không đến nữa.”
Không biết có phải vì cảm nhận được vẻ hơi phấn chấn một cách tinh vi trong giọng nói không mà Gi Tae Yeon nheo mắt lại rồi hất cằm như bảo cậu tránh ra.
“Ơ, trong nhà đang có khách ạ.”
“Tôi cũng là khách mà, ông chủ.”
Ý cậu là khách đến nhà chơi chứ không phải khách mua hàng ở siêu thị, chắc là chú ấy hiểu nhầm rồi. Không biết phải đính chính thế nào, trong lúc cậu còn đang ngập ngừng thì Gi Tae Yeon đã cởi giày rồi bước vào phòng khách như thể nhà mình. Trước sự xuất hiện của người ngoài không hề báo trước, Lee Chan Seo đang ngồi ở ghế bàn ăn liền có tư thế lúng túng định đứng dậy.
“Anh. Đây là vị Giám đốc lúc nãy em có nói ạ.”
Nghĩ rằng chuyện đã thế này thì đành chịu thôi, Seo Su Hyeon đành giới thiệu hai người với nhau. Việc yêu cầu một người lớn đã cởi cả giày vào nhà đi ra trông cũng hơi kỳ cục.
“Xin chào.”
“Giám đốc. Đây là anh trai trước đây từng sống ở làng tôi. Giờ anh ấy sống ở Seoul ạ.”
“Chủ xe?”
“À, vâng.”
Thằng nhóc con mà lái xe đắt tiền nhỉ.
Gi Tae Yeon đưa ra lời đánh giá nhạt nhẽo rồi lướt mắt nhìn bàn ăn. Cốc cà phê giấy mang đi và hộp bánh macaron đập vào mắt anh ta.
Chỉ đến khi ánh mắt chú ấy dừng lại trên mấy chiếc bánh macaron, Seo Su Hyeon mới nhớ ra sự thật là cậu chẳng có gì ra hồn để mời khách. Dù trong lòng vẫn còn chút khúc mắc nhưng dù sao cũng là khách đã đến nhà, cậu cũng nên mời gì đó. Giờ cũng không phải giờ ăn cơm, mà chẳng có gì đặc biệt để mời cả…
“Không có cà phê, chú uống trà hồng quế nhé?”
Seo Su Hyeon ngập ngừng gợi chuyện. Bình thường thì cậu đã hỏi chẳng chút ngại ngần, nhưng có lẽ vì ký ức về việc Lee Chan Seo đã từ chối nên tự dưng lại trở nên dè dặt. Lúc này người đàn ông mới quay đầu lại, kéo dài môi như đang trêu đùa.
“Chỉ cho trà hồng quế thôi à? Tôi đang đói đây.”
“Ơ, vậy tôi sẽ nướng cả gạo nếp cho chú nhé. Anh, đợi em chút, ngồi đó nha.”
Seo Su Hyeon nhìn bộ dạng ngồi xuống một cách gượng gạo của Lee Chan Seo rồi mới đi về phía tủ lạnh. Trái ngược với vẻ ngoài, không biết có phải chú ấy ngại người lạ không mà lại đi theo sau cậu.
“Gạo nếp nướng là thế nào.”
“Bánh gạo nào cũng nướng được mà, chú chưa ăn thử bao giờ ạ?”
“Chưa.”
“Vậy chú ăn thử xem đi ạ. Nó vừa ấm vừa mềm giống như lúc mới làm xong, ngon lắm.”
Đó là mấy món ăn vặt mà lẽ ra cậu đã ăn nếu Lee Chan Seo không đột ngột ghé thăm.