Cherry Cake (Novel) - Chương 41
“Ngon không?”
Boksil vẫy đuôi lia lịa. Seo Su Hyeon ngồi xổm xuống cạnh Boksil đang ăn, xoa cái gáy nhỏ xíu của nó rồi vùi má vào cánh tay. Dù vết bầm vẫn còn lan rộng nhưng chỉ có màu sắc là trông ghê gớm chứ không đau lắm.
“May là có vẻ không sao nhưng….”
Dù Boksil là chó, nhưng cậu vẫn lo không biết chó mà trải qua chuyện sốc thì có yếu đi không. Nhờ người đàn ông đó mà cậu đã đưa nó đến bệnh viện lớn ở Seoul và nhận được kết luận là không có chỗ nào bị đau, nhưng vì tuổi của Boksil cũng đã cao nên cậu vẫn lo lắng không thôi.
Boksil không hề có dấu hiệu gì là đặc biệt đau yếu. Ngược lại còn hoạt bát hơn trước, ăn uống tốt, đi vệ sinh cũng tốt, chạy lon ton khắp nơi rất ổn. Thế nhưng Seo Su Hyeon lại càng lo lắng về điều đó hơn. Ấy là vì cậu nhớ đến câu nói rằng người ta thường minh mẫn lạ thường trước khi chết.
‘Mong là nó sống thật lâu…….’
Seo Su Hyeon khẽ vuốt ve bộ lông trắng xù mềm mại, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng. Dù biết Boksil đã sống lâu hơn những chú chó khác nhưng cậu vẫn mong nó ở lại bên cạnh mình thêm chút nữa.
“Liệu có thoải mái hơn cho Boksil nếu nó qua cầu vồng trước khi chuyển nhà không nhỉ?”
Cậu chợt nảy ra suy nghĩ đó.
Vì cậu không có kế hoạch đột ngột chuyển lên thành phố nên sẽ tìm một căn nhà quê tương tự để sống, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thứ khác biệt so với ngôi nhà này, nơi nó đã sống cả đời. Đặc biệt, ngôi nhà này chắc hẳn đã thấm đượm biết bao kỷ niệm giữa bà và Boksil mà cậu không hề biết.
Như biết cậu gọi tên mình, Boksil đang ăn thì dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt trong như viên bi ve không hề vẩn đục dù đã có tuổi vẫn dễ thương như hồi còn bé.
“Không có gì đâu, ăn tiếp đi.”
Seo Su Hyeon gỡ hộ nó mẩu thức ăn dính trên chiếc mũi đen rồi từ từ đứng dậy.
Hôm nay làm gì để giết thời gian đây nhỉ. Cỏ dại cũng đã nhổ hết rồi nên ngoài việc trông cửa hàng ra thì cậu chẳng có việc gì đặc biệt để làm. Mà ngay cả việc đó, vì vết bầm trên má nên các cụ lớn tuổi sẽ giật mình, bởi vậy cậu thường ở trong nhà, chỉ khi nào cảm nhận được có người đến mới khẽ khàng đi ra.
Hay là dọn dẹp một phen nhỉ. Cậu đang định bụng sẽ phủi lớp bụi bám trên hàng hóa trong siêu thị và đi tìm cây phất trần thì nghe thấy tiếng cửa mở “Soạt”. Seo Su Hyeon hé mở cánh cửa thông từ phòng khách ra siêu thị. Người bước vào đang đi thẳng về phía này không chút ngần ngại.
“Ơ?”
“Su Hyeon à.”
Trước vị khách bất ngờ, Seo Su Hyeon mở to mắt.
“Anh Chan Seo.”
Lee Chan Seo đáng lẽ phải đang ở Seoul, thấy mặt cậu liền vội vàng bước tới.
“Lâu rồi không… Má em sao thế này? Nghe nói nhà có trộm, thằng khốn đó đánh em hả?”
“Gâu! Gâu!”
Ngay khoảnh khắc bàn tay mềm mại chạm vào má cậu, Boksil lao tới ngay lập tức và bắt đầu sủa dữ dội.
“Boksil à, sao thế. Lâu không gặp nên vậy hả?”
Lee Chan Seo cúi người xuống định vuốt ve Boksil, nhưng nó chỉ dí mõm vào tay anh ấy rồi khụt khịt mũi, sau đó quay ngoắt người bỏ đi. Trước thái độ của Boksil đột nhiên phản ứng nhạy cảm, Seo Su Hyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh khuất dần rồi nghiêng đầu thắc mắc. Cậu đã tự hỏi liệu nó có trở nên nhạy cảm hơn với đàn ông trẻ tuổi sau khi Seo Jeong Gyun đến nhà hay không, ở cái làng này thì Seo Jeong Gyun cũng thuộc dạng trẻ. Thế nhưng nếu vậy thì lúc Gi Tae Yeon đến nó lại rất ngoan ngoãn.
“Xem ra đúng là lâu lắm rồi anh mới đến. Không ngờ nó lại sủa anh đấy.”
“Ừ nhỉ, sao nó lại sủa vậy? Mà thôi, vào nhà đã, siêu thị lạnh lắm.”
“Giờ là mùa xuân rồi, bên ngoài ấm mà. Mà má em sao rồi? Đâu xem nào.”
“Không đau lắm đâu ạ.”
Seo Su Hyeon mở cửa ra hiệu mời vào rồi nép sang một bên. Bên ngoài cửa siêu thị có một chiếc xe hơi màu trắng, không biết có phải do Lee Chan Seo lái đến không. Tuy không chắc lắm nhưng trông nó khá đắt tiền, giống như xe của người đàn ông đó.
“Xe của anh hả?”
“Ừ.”
“Anh cũng lái xe hơi rồi cơ đấy. Mà sao tự nhiên anh lại đến tận đây thế?”
“Đến thăm em chứ sao.”
“Em?”
Trong lúc Seo Su Hyeon đang chớp mắt, Lee Chan Seo đã tự nhiên đi đến ngồi xuống ghế bàn ăn.
“Chẳng lẽ anh nghe được chuyện gì rồi ạ?”
“Anh tình cờ nghe ông nói.”
“Em cứ tưởng tin đồn chỉ lan ra trong làng mình thôi chứ…”
Tin đồn về siêu thị duy nhất trong làng có trộm đã nhanh chóng lan khắp làng. Cũng phải thôi, không biết có phải gã đó trèo tường vào không mà một cái chum đã bị vỡ, còn chủ tiệm thì má bị bầm tím, muốn không biết cũng không được. Hơn nữa, Seo Su Hyeon cũng đã thành thật kể lại chuyện ngày hôm đó cho các bà nghe rồi. Nếu không mất thứ gì thì không nói làm gì, nhưng đây lại không phải thế nên cậu cần sự giúp đỡ của người lớn.
‘Chậc chậc. Bởi thế nên tôi mới bảo là phải thu xếp tài sản cho gọn gàng đi khi còn sống.’
‘Này bà chị, sao lại nói thế trước mặt thằng bé chứ. Ai mà biết được người đang khỏe mạnh thế lại đột ngột ra đi như vậy?’
‘Người tính tình mạnh mẽ như tướng quân mà mấy chuyện này lại thiếu quyết đoán, thiệt tình. Con gái bà ấy cũng thế. Giống hệt mẹ nó.’
Thoạt nghe thì có vẻ như đang trách sự thiếu quyết đoán của bà ngoại và mẹ cậu, nhưng Seo Su Hyeon biết rõ ý của bà Seoul không phải vậy. Bà là người hay nói câu “người sống quan trọng hơn người chết nhiều” nên chắc hẳn là bà nói vậy vì lo lắng cho cậu. Bởi thế cậu cũng không thấy khó chịu gì.
‘Bà đã đề phòng chuyện này nên thuê người tìm, mà tên đó đã kịp đâm sau lưng rồi.’
‘Mà thôi, má Su Hyeon của chúng ta bầm tím thế này thì phải làm sao đây.’
‘Cháu không sao đâu ạ. Không đau lắm như mọi người nghĩ đâu ạ.’
Bà út để yên cho bà Seoul và bà Jeong nói chuyện, chỉ khẽ xoa má cậu.
‘Cháu cũng nói với Giám đốc rồi. Vì Giám đốc là người cần đất gấp nên cháu nghĩ chắc chú ấy sẽ tự tìm thôi.’
‘Tin cái gì cái thằng lòng dạ đen tối đó! Coi chừng bị nó cuỗm sạch bây giờ!’
‘Cháu cũng không chắc chú ấy có phải người lòng dạ đen tối không nữa… Chú ấy còn đưa cháu đến bệnh viện mà. Bảo là có thể bị chấn động não nên phải đi kiểm tra. Còn đưa cả Boksil đến bệnh viện thú y khám nữa.’
‘Chậc chậc chậc… Thôi, tất cả giữ mồm giữ miệng vào.’
‘Này bà chị, thôi đi. Chúng ta có giữ miệng thì mai cả làng cũng biết hết thôi.’
Quả nhiên, việc thủ phạm chính là bố cậu hình như cũng đã lan ra rồi.
Vì đã đoán trước tin đồn sẽ lan nhanh nên cậu cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng không ngờ câu chuyện lại đến tai cả Lee Chan Seo đang sống ở Seoul. Dù ông anh ấy có quan hệ với làng này đi nữa thì việc anh vẫn nhận tin tức trong làng cho đến tận bây giờ khi Lee Chan Seo đã sống ở Seoul cũng thật lạ lùng.
Seo Su Hyeon không ngồi xuống đối diện Lee Chan Seo mà đi về phía bếp. Dù gì anh cũng là khách đến chơi sau một thời gian dài, cậu nghĩ nên lấy gì đó cho anh.
“Anh, em có làm trà hồng quế, anh uống không?”
“Thôi, không cần đâu. Lại đây ăn cái này đi. Anh mua trên đường đến đây.”
Nướng bánh gạo nếp ăn cùng thì ngon lắm đây… Seo Su Hyeon đóng cửa tủ lạnh lại rồi quay lại phía bàn ăn. Mải nhìn gương mặt thân quen nên cậu không để ý, giờ mới thấy trên bàn đã bày đủ thứ. Xem ra anh ấy đã mua cà phê và đồ tráng miệng từ Seoul mang về.
“Anh dạo này vẫn khỏe chứ?”
Seo Su Hyeon ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê Lee Chan Seo đưa cho. Dù không rõ là vị gì nhưng ấm áp nên cũng dễ chịu.
“Anh thì bận học suốt. Nên cũng không chăm sóc em được. Anh bắt đầu chuẩn bị vào trường luật rồi nên dù là nghỉ hè vẫn bận hơn anh nghĩ.”
“Sao anh lại phải chăm sóc em chứ? Em vẫn sống tốt mà.”
“Thì vì em là em trai anh mà.”
Lee Chan Seo là người anh cùng làng hơn cậu ba tuổi. Nói là anh cùng làng vậy thôi, chứ anh ấy hơi khác so với những người anh thông thường trong làng vì anh vốn sống ở Seoul, đến hồi cấp hai mới chuyển về đây. Cậu không rõ lắm nhưng nghe nói anh về đây là vì lệnh của ông. Có lẽ vì thế mà trông anh không có vẻ gì là thích cuộc sống ở đây lắm.
‘Hay là không phải nhỉ?’
Nhìn việc anh ấy cố tình đi học từ đây thay vì ra ở riêng trên thị trấn có trường cấp ba như những người anh khác, có lẽ anh ấy cũng đã gắn bó với nơi này theo cách riêng của mình. Dù rằng có bác tài xế lái xe cho nên việc đi lại chắc cũng thoải mái.
“Hay là em lên Seoul sống cùng anh luôn đi, Su Hyeon à. Anh đến đây là để nói điều này.”
“….Sống cùng anh á?”
Trước lời đề nghị không thể nào ngờ tới, Seo Su Hyeon há miệng kinh ngạc. Đó là đúng vào lúc cậu định đưa chiếc bánh macaron tròn xinh vào miệng vì thấy món tráng miệng lâu ngày không gặp thật hấp dẫn.
“Sau khi nghe chuyện của em từ ông, anh mới nhận ra mình đã quá vô tâm với em nên thấy hối hận lắm. Phòng trọ của anh rộng mà, em không cần phải ngại đâu. Lên Seoul nếu muốn học gì thì cứ học. Thấy sao? Được đúng không?”
“Từ trước đến giờ anh đã chăm sóc em đủ tốt rồi mà…”
Cái hôm chú ấy ngủ lại, quần áo cậu đưa cho chú ấy cũng là đồ Lee Chan Seo tặng hoặc định vứt đi.
Ngoài ra, trước khi lên Seoul, Lee Chan Seo vẫn thường quan tâm cậu những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, việc liên lạc thưa thớt dần cũng là do thói quen ít xem điện thoại của chính cậu chứ khó có thể nói là tại Lee Chan Seo.
“Với lại, sao em làm thế được.”
“Đã bảo là không cần ngại mà. Ông chắc chắn cũng đồng ý thôi. Vì ông biết em là người đã giúp anh gắn bó với nơi này.”
Seo Su Hyeon vô thức bỏ chiếc bánh macaron vào miệng. Kỳ lạ là nó không ngon bằng chiếc bánh macaron Giám đốc mua cho lần trước.
“Nhưng mà sống ở phòng trọ của anh thì hơi kỳ. Không biết xấu hổ quá rồi.”
“Còn không thèm giả vờ suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng vậy sao?”
Lee Chan Seo nhíu mày lại, giả bộ đáng thương. Lâu lắm mới gặp lại anh nên cái vẻ mặt đó cũng lâu lắm rồi cậu mới thấy. Một lần nữa, cậu lại có cảm giác đúng là rất lâu rồi mới gặp lại anh.
‘Gặp lại thì cũng mừng thật đấy.’
Lee Chan Seo nói rằng nhờ cậu mà anh mới gắn bó với cái làng này, nhưng thú thực, Seo Su Hyeon chưa từng để tâm nhiều đến anh. Anh là anh trai cùng làng, và vì anh đối tốt với cậu nên cậu cũng có tình cảm quý mến như một con người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.