Cherry Cake (Novel) - Chương 37
Nghĩ vậy, cậu dọn dẹp chai soju, chạy máy hút bụi một lượt rồi lau nhà sạch kin kít xong xuôi mới liên lạc cho Seo Ji Hwan. Sau đó, không phải Seo Ji Hwan mà là Gi Tae Yeon đã nói sẽ đích thân đến, cậu ăn sáng xong rồi ra đồng nhổ cỏ.
“Vậy tính sao đây.”
“Chuyện gì ạ?”
“Thằng cha giám hộ hợp pháp hay gì gì đó của cậu ăn trộm là để nuốt trọn mảnh đất chứ gì nữa.”
“Chú phải giải quyết chứ ạ.”
“Hửm.”
Nghe yêu cầu đầy trơ trẽn đó, Gi Tae Yeon cất giọng khàn khàn như không thể tin nổi.
“Tuy đó là tài sản của tôi, nhưng dù sao người cần đất gấp bây giờ không phải tôi mà là chú mà. Cho nên tôi nghĩ chú nên tìm ông ta hoặc làm gì đó đi chứ…”
“Nếu tôi không tìm thì cậu tính sao.”
“Vậy thì tôi sẽ hỏi bà Seoul ạ. Bà cũng bảo bà quen biết nhiều người lắm.”
“Nhỡ vẫn không tìm được thì tính sao. Người mất tiền là bé cưng chứ đâu phải tôi.”
Trái ngược với suy đoán của Seo Su Hyeon rằng có lẽ anh ta đang thấy thật nực cười, Gi Tae Yeon lại bất ngờ cảm thấy hài lòng. Mỗi lần đôi môi nhỏ nhắn kia mong chờ sự giúp đỡ của mình, một niềm khoái cảm không rõ nguyên nhân lại sôi sục trong anh ta. Con người vốn dĩ mỗi khi có ai nhờ vả thì đừng nói đến chuyện thành tâm xem xét, mà chỉ nghĩ đến việc làm sao để nhận lại gấp bội, lại một lần nữa thúc giục Seo Su Hyeon nói lời cầu cứu.
“Vậy thì.
Phải bám lấy mình chứ.
Đang chờ đợi câu nói sẽ thốt ra từ đôi môi đầy đặn kia, thì Seo Su Hyeon lại nói ra một câu hoàn toàn bất ngờ.
“Trước mắt tôi sẽ sống cùng nhà bà Seoul ạ.”
“Cái gì?”
Gi Tae Yeon nhíu mày.
“Bà bảo tôi đến ở cùng ạ. Tuy hơi không biết xấu hổ, nhưng anh Yi Seon cũng là người tốt, bà cũng là người tốt, nên tôi định làm phiền vài tháng ạ.”
Rõ ràng người có thể giúp đỡ đang đứng sờ sờ ngay trước mắt, vậy mà cậu lại cố tình nói sẽ đi nhờ vả người khác, thật hết nói nổi, anh ta đang lặng lẽ nhìn xuống Seo Su Hyeon. Một thứ gì đó khó nhận ra dường như vướng víu trong tầm mắt, cào cấu sự chú ý của anh ta. Gi Tae Yeon luồn ngón tay vào bên trong dải ruy băng đang lủng lẳng dưới chiếc cằm trắng nõn của cậu.
Có lẽ giật mình vì bị giữ cằm đột ngột, Seo Su Hyeon khẽ lùi lại phía sau. Trước biểu hiện từ chối rõ ràng, cảm giác khó chịu dâng lên tức thì, má Gi Tae Yeon giật giật.
“Làm giá vãi nhỉ, chủ quán. Giữ kẽ vì không thích Alpha khác chạm vào hả, hả?”
Là vì giọng nói bảo rằng ‘đã ngủ với Alpha khác rồi nên đừng tùy tiện chạm vào’ chợt vang lên trong đầu.
Thay vì buông tay ra, người đàn ông lập tức dùng lực nắm nâng cằm Seo Su Hyeon lên, tay kia thì tháo dải ruy băng buộc chặt ra. Bảo sao trông có vẻ sưng, má bên phải đúng là đã sưng vù bầm tím.
“Mẹ kiếp, mặt mũi đứa bé chỉ toàn lông tơ mà dám…”
“Không đau lắm đâu…”
“Để tôi xem má nào, đừng có lí nhí nữa.”
Gi Tae Yeon đang cúi người xuống để nhìn kỹ hơn thì đột nhiên bất giác khựng lại.
‘Mùi Alpha.’
Từ gáy Seo Su Hyeon phảng phất một mùi hương xa lạ.
“A.”
Lực siết trên tay tăng lên, gương mặt bị giữ khẽ rên khe khẽ. Nhưng Gi Tae Yeon không còn tâm trí để ý đến tiếng rên khẽ đó nữa. Cảm giác khó chịu mãnh liệt không thể so sánh với trước đây cuồn cuộn dâng lên, hơi nóng lan tỏa đến cả tròng mắt.
***
Gi Tae Yeon vươn tay, chạm vào sau gáy người đang ngồi cạnh mình ăn kem. Cứ thế luồn tay vào tóc cậu, đầu ngón tay anh ta chạm phải một cục u tròn tròn. Nó khá to, chỉ chạm vào thôi chắc cũng đau lắm, vậy mà Seo Su Hyeon cứ như người không biết đau, chăm chú ăn kem.
“Đúng là phiền phức không đâu như phải trông trẻ vậy…”
Nghe anh ta lẩm bẩm một mình đầy khó tin, tưởng là đang nói mình, Seo Su Hyeon quay đầu lại. Cục u đang chạm vào đầu ngón tay tự nhiên biến mất, thay vào đó là những sợi tóc mềm mại lướt qua mu bàn tay anh ta.
“Chú nói gì tôi đấy ạ?”
“Hết dỗi rồi à?”
“Tôi có dỗi đâu chứ…?”
“Ừ, thế nên mới mua kem đút cho ăn đây này.”
Seo Su Hyeon mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng có lẽ chính cậu cũng nghĩ biểu hiện ‘dỗi’ không hoàn toàn sai, nên cậu len lén nhìn sắc mặt anh ta rồi lảng sang chuyện khác.
“Chú ăn thử không ạ? Ngon lắm. Đây là lần đầu tôi được ăn kem đắt tiền thế này đấy. Vị này là Bơ Đậu Phộng Giòn, còn vị này là Vanilla Caramel Brownie.”
“Em bé cứ ăn nhiều vào.”
“Đâu phải tôi còn nhỏ nên mới thích đồ ngọt đâu ạ? Trong quán cũng có nhiều người lớn mà…”
Đây là đường về sau khi gần như cưỡng ép Seo Su Hyeon, người cứ khăng khăng rằng chỉ vì chuyện cỏn con này thì không cần đến bệnh viện, lên xe để đi khám. Làng quê làm gì có bệnh viện lớn, nên họ đã phải lái xe mấy tiếng đồng hồ.
‘Chỉ là bị u một cục thôi mà. Chừng này thì qua thời gian là xẹp hết ấy mà..’
‘Muốn bị chấn động não đến phát rồ rồi hả..’
‘Tôi có bị choáng đâu ạ? Với lại hôm nay tôi phải nhổ cỏ nữa’
‘Đất sắp thành của người khác rồi thì nhổ làm gì’
‘….Tôi không thèm nói chuyện với chú nữa’
‘Tiện đường thì mang con chó kia đến bệnh viện thú y kiểm tra luôn đi.’
‘Boksil nhà tôi ạ?’
‘Ừ. Boksil nhà cậu đó. Chẳng phải cậu lo nó bị thương bên trong sao?’
Chỉ sau khi nhắc đến bệnh viện thú y, Seo Su Hyeon mới có vẻ hơi đắn đo.
Gi Tae Yeon nhìn chằm chằm xuống cái gáy đang quẩn quanh mùi Alpha chết tiệt kia, rồi luồn ngón tay vào bên trong cổ áo sơ mi của cậu. Seo Su Hyeon khẽ rụt vai lại. Việc cậu không lộ liễu tránh né như lúc nãy cũng khiến anh ta phần nào hài lòng, nhưng pheromone của Alpha khác thì vẫn cực kỳ khó chịu.
‘Thay quần áo rồi ra đây ngay’
Để cái mùi chết tiệt kia cũng bớt đi phần nào.
‘Sao lại thay quần áo ạ? Em mặc đồ bảo hộ cũng không thấy xấu hổ đâu. Có phải đi đâu sang trọng đâu chứ, chỉ cần không ở truồng là được mà phải không ạ? Với lại phòng cấp cứu bệnh viện đúng như tên gọi là nơi dành cho tình huống khẩn cấp, nên chắc cũng có người ở truồng ấy chứ… À, mà em đâu phải vào phòng cấp cứu nhỉ?’
Lần trước thì cứ ngậm chặt miệng, xem ra lần này lại mở miệng rồi đây. Seo Su Hyeon cứ léo nhéo toàn những lời anh ta không muốn nghe.
‘Với lại lúc nãy em cũng nói rồi, chỉ bị u một cục thôi thì không cần đến bệnh viện đâu ạ. Chườm rồi bôi thuốc, qua thời gian là khỏi hết ấy mà.’
Còn non choẹt mà nói chuyện cứ như ông cụ tám mươi tuổi.
*’Nhưng mà như lời chú nói thì Boksil đi kiểm tra vẫn tốt hơn, nên em sẽ đến bệnh viện ạ. Trong lúc Boksil kiểm tra thì em khám luôn cũng được. Nhưng mà. Em đảm bảo em không bị chấn động não gì đâu. Chỉ là bị ngã rồi u một cục thôi mà…’ *
Gi Tae Yeon đợi đến khi thấy Seo Su Hyeon thay quần áo xong và cho con chó vào lồng rồi mới lên xe.
Cứ như vậy lái xe mấy tiếng đồng hồ đến bệnh viện, anh ta bắt Seo Su Hyeon kiểm tra chấn động não. Nghe chẩn đoán của bác sĩ là không có gì bất thường lớn, anh ta nhét cây kem vào đôi môi đang bĩu ra. Cùng với câu nói “Tôi đã bảo chỉ là bị u thôi mà,” đôi môi đang chu ra như cá vàng lúc này mới mím lại.
“Quay đầu qua chút đi. Để tôi sờ xem nào.”
“Sờ cục u vui lắm hả chú?”
“Ừaa, vui vãi ra ấy chứ..”
Seo Su Hyeon nghĩ, đúng là một người kỳ lạ thật, rồi quay đầu đi. Ngay sau đó cậu cảm nhận được những ngón tay thô ráp đang mân mê xung quanh chỗ bị u. Trên đầu cảm thấy hơi đau nhói, còn gáy bị bàn tay che phủ thì lại nhột nhạt, nhưng vì cây kem đang ăn rất ngọt ngào nên cũng không đến mức khiến cậu phải bận tâm nhiều.
‘Boksil cũng được bảo là không có vấn đề gì lớn.’
Cậu lo cho Boksil hơn cả bản thân mình, thật may mắn quá.
Su Hyeon xúc một miếng kem lớn vị đậu phộng đậm đà cho vào miệng rồi đảo nhẹ bằng lưỡi. Cây kem mềm mịn tan chảy biến mất trong nháy mắt. Trái tim vốn đang khó chịu vì câu nói ‘Đất sắp thành của người khác rồi thì nhổ cỏ làm gì’ cũng tan chảy như cây kem vậy.
“Cảm ơn chú.”
“Vì cái gì.”
Tâm trạng tức giận đùng đùng vì sự việc mệt mỏi đêm qua và vì con người được gọi là bố mà không có chút lương tâm kia cũng tương tự như vậy. Tâm trạng khá hơn phần nào cũng là nhờ người đàn ông này, nên cậu định nhìn anh ta để nói, nhưng vì bàn tay đang ôm sau gáy cậu siết mạnh hơn, Seo Su Hyeon đành phải nhìn thẳng về phía trước chứ không phải Gi Tae Yeon để nói lời cảm ơn.
Thay vì nhìn gáy người ngồi ở ghế lái, thà nhìn cây kem còn hơn, cậu nghĩ vậy rồi hạ tầm mắt xuống, liền thấy ở góc tầm nhìn là Boksil đang tựa cằm vào đùi cậu ngủ khò khò. Đây là lần đầu tiên nó ngồi xe lâu như vậy nên cậu cũng hơi lo lắng, nhưng may mắn là có vẻ nó không bị say xe.
“Vì chú đã đưa tôi và Boksil đến bệnh viện ạ.”
“Mới lúc nào còn bĩu môi bảo chỉ phí thời gian vô ích cơ mà.”
“Tôi đâu có khó chịu vì chuyện đó… Dù sao cũng cảm ơn chú đã quan tâm. À, cả chuyện mua kem cho tôi nữa ạ.”
Cậu biết rõ người đàn ông này không có lý do gì phải đưa mình đến bệnh viện. Hơn nữa, cho đến trước khi Gi Tae Yeon nhắc đến chuyện bệnh viện, Su Hyeon không hề có ý định đi khám dù chỉ một chút xíu. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình bị ngã bất cẩn nên ngất đi, chứ không hề nghĩ đến việc bị ngã cũng có thể nguy hiểm.
“À, thế nên bây giờ mới ngoan ngoãn để yên cho sờ hả?”
“Tại chú bảo sờ cục u vui nên tôi mới ngồi yên thôi chứ… Sáng nay tôi cũng sờ thử rồi, nó tròn tròn nên cũng muốn sờ mãi thật ạ.”
Seo Su Hyeon nghĩ rằng Gi Tae Yeon đang tức giận.
Ban đầu, dù cậu đã nói là có lẽ không bán đất được, nhưng vì anh ta lại hỏi có chuyện gì xảy ra trước tiên, nên cậu đã cho rằng anh ta không tức giận. Biểu cảm và giọng điệu cũng không khác gì ngày thường, nên cậu cũng đã nghĩ chắc là không sao rồi. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Từ lúc giữ má cậu, trông anh ta đã có vẻ không vui rồi, còn sau đó thì lộ rõ vẻ mặt khó chịu. Tuy không biết rõ, nhưng có lẽ là do việc kinh doanh gặp trở ngại. Vì việc tìm ra kẻ đã trộm con dấu rồi bỏ trốn, rồi lại phải thương lượng giá đất với ông ta lần nữa sẽ mất thời gian mà.
Thôi thì chú có tức giận cũng đành chịu vậy, nhưng mà đâu thể giận cá chém thớt lên đầu mình được, mình có làm gì sai đâu chứ… Cậu đang nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như vậy, thì Gi Tae Yeon chửi thề một tiếng rồi dẹp đi bầu không khí đáng sợ, đột nhiên nhắc đến hai từ ‘bệnh viện’.