Cherry Cake (Novel) - Chương 34
Dĩ nhiên, vì sự tồn tại của người cha trong cuộc đời Seo Su Hyeon còn chẳng bằng hạt bụi, nên cậu cũng chưa từng tưởng tượng xa xôi về điều đó, nhưng dù sao cậu cũng không thể ngờ rằng mình lại nhận ra ngay lập tức như bây giờ.
Seo Su Hyeon mò mẫm đóng cửa phòng ngủ trước rồi bật đèn phòng khách. Tầm nhìn đột nhiên sáng bừng lên, người đàn ông cau mày.
“Ông là ai?”
Mặc kệ ông ta cau mày hay không, Su Hyeon chỉ nói điều mình cần nói. Nghe câu hỏi “Ông là ai?”, Seo Jeong Gyun mở choàng mắt, lộ vẻ mặt không thể tin nổi rồi vuốt tóc ra sau.
“Ông là ai mà vào nhà tôi rồi lục lọi như trộm thế hả?”
“Ông? Mày dám gọi bố mày là ông à…”
“Tôi không có bố.”
Kể từ ngày mẹ và bà nén tiếng khóc thầm, đối với Seo Su Hyeon, người cha đã chẳng khác nào không tồn tại. Dù người ta nói trên đời này có cái gọi là luân thường đạo lý máu mủ, Su Hyeon tin rằng trái tim con người còn mạnh mẽ hơn thứ vớ vẩn đó nhiều.
“Haizz, không biết đã dạy dỗ cái thằng nhãi này kiểu gì nữa…”
Seo Su Hyeon chống tay lên hông, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang thở dài thườn thượt rồi cúi đầu. Seo Jeong Gyun ăn mặc trông khá tươm tất. Ý là so với một kẻ đến nhà người khác để ăn trộm thì bộ dạng này coi như cũng gọn gàng sạch sẽ. Nếu có điểm trừ thì là quần áo không được là ủi phẳng phiu, nhưng trông ông ta cũng không giống hạng người làm chuyện xấu xa.
“Mà thôi, được rồi.”
Seo Jeong Gyun từ từ nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Đất ấy, quyết định bán rồi hả?”
Đến lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra lý do ông ta tìm đến mình. Xem ra ông ta đã nghe được tin đồn liên quan đến việc tái quy hoạch ở đâu đó. Dù không biết ông ta đã làm gì để sống suốt thời gian qua, nhưng nghe nói trong giới làm ăn thì đủ thứ chuyện trên đời đều được lan truyền, nên việc Seo Jeong Gyun biết tin tái quy hoạch cũng không hẳn là quá kỳ lạ.
“Su Hyeon à. Đất đó không phải hoàn toàn là của mày đâu.”
“Liên quan gì đến ông?”
“Nó đứng tên mẹ vợ tao mà. Tao với mẹ mày chưa ly hôn. Biết chứ?”
Su Hyeon kín đáo liếc mắt nhìn xung quanh. Dù có báo cảnh sát ngay lập tức thì xe cảnh sát cũng phải mất mấy chục phút mới tới nơi. Đang lúc chỉ biết băn khoăn không biết phải làm sao, thì cửa phòng ngủ hé ra một cách khe khẽ, rồi chiếc mũi đen nhỏ xíu ló ra qua khe cửa.
“Luật thừa kế nước mình là vậy đấy. Tao và mẹ mày chưa ly hôn mà mẹ mày lại mất đi như thế, thì đó gọi là mất vợ, tài sản của mẹ vợ cũng sẽ được thừa kế chung cho mày và tao.”
Nghe những lời trơ trẽn nối tiếp, Seo Su Hyeon siết chặt nắm đấm và cắn vào má trong. Thái độ nhắc đến cái chết của mẹ một cách thản nhiên như không khiến chút tình cảm vốn không có cũng bay sạch. Độ mặt dày còn hơn cả Gi Tae Yeon.
“Để tao bán cho được giá cao. Hử? Có vậy thì dù chia đôi mày cũng cầm được khoản lớn chứ.”
“Đừng nói dối nữa. Ông nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao?”
“Cái gì?”
“Ông đến để trộm con dấu chứ gì?”
Như thể chưa từng giữ bộ mặt tươi cười lúc nãy, khóe miệng Seo Jeong Gyun cứng đờ ngay lập tức. Su Hyeon không rành về pháp luật. Cậu cũng không rõ luật thừa kế, cũng không biết cần những gì để bán đất. Nhưng cậu thừa tính toán được rằng, nếu con người kia thật sự có ý định cùng cậu chia tài sản của bà ngoại, thì ông ta đã chẳng cạy cửa vào nhà lúc nửa đêm rồi lục tung phòng khách lên, mà đã tìm đến siêu thị vào ban ngày.
“Cho nên ông mới cạy cửa vào nhà chứ gì? Không thèm bật đèn, lén lút như chuột chỉ để lục lọi nhà người khác.”
“Haizz…”
Người đàn ông thở dài một hơi rồi sải bước dài đến gần, Seo Su Hyeon bất giác lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, cánh tay gầy của cậu bị bàn tay to lớn nắm chặt lấy.
“Su Hyeon à. Lâu lắm bố con mình mới gặp mà mày định thế này à? Vừa thấy mặt đã muốn tao đánh cho một trận sao?”
“Tôi không có bố.”
“Thằng chó này…”
Người đàn ông chửi thề rồi định vung tay tát vào má cậu, nhưng như thể cố kìm nén lần cuối, cánh tay ông ta dừng lại giữa không trung. Seo Jeong Gyun đưa tay lên vuốt mặt như đang rửa mặt khô, rồi lại túm lấy Seo Su Hyeon.
“Bán đất lấy tiền rồi về sống với bố nhé. Lâu quá bố mới đến đón nên mày giận à? Hửm?”
Seo Su Hyeon lờ đi những lời dỗ dành đó. Cậu chỉ tức giận vì thái độ trơ trẽn giờ mới xuất hiện của ông ta, chứ không phải buồn bã vì ông ta đã lâu mới đến gặp mình. Ngay từ đầu cậu đã chẳng hề chờ đợi, nên cũng chẳng có lý do gì để phẫn nộ vì sự thật là bây giờ ông ta mới đến đón.
“Tao hiểu. Mày giận cũng phải thôi. Nhưng bố cũng đã cố gắng rất nhiều để gặp Su Hyeon đó.”
“…”
“Nhưng mẹ mày cứ dọa chỉ cần tao tìm đến lần nữa là báo cảnh sát. Hả? Mẹ mày báo cảnh sát rồi bố thành tội phạm thì Su Hyeon nhà ta đi học thế nào. Ở cái xó xỉnh quê mùa này tin đồn lan nhanh lắm đấy.”
“Ông có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không?”
Có lẽ bị cứng họng, Seo Jeong Gyun ngậm miệng lại.
“Đừng có đến bây giờ mới giả vờ quan tâm đến tôi. Không có bố tôi vẫn lớn lên tốt đẹp đấy thôi.”
Đó là sự thật. Đối với Seo Su Hyeon cậu, chỉ cần có mẹ, bà và Boksil là đã hạnh phúc rồi. Cũng có thể là do cậu không có nhiều thời gian sống trong nhung lụa, nhưng việc dạo bước trên vườn rau thay vì sàn đá cẩm thạch, việc ngắm nhìn lũ chó trong xóm chạy nhảy nô đùa thay vì đến sở thú, hay việc cùng mấy đứa bạn ít ỏi trong xóm chạy lăng xăng khắp nơi bắt chuồn chuồn thay vì đến công viên giải trí, tất cả đều chỉ mang lại hạnh phúc.
Và Seo Su Hyeon nghĩ rằng mình thuộc dạng đã trưởng thành tốt đẹp. Vì không học cấp ba, nên so với những người bạn đi theo con đường bình thường thì có thể trông hơi kém cỏi một chút, nhưng cậu có thể tự nuôi sống bản thân, chừng đó chẳng phải là đã trưởng thành tốt đẹp rồi sao.
Trong quá trình đó, sự tồn tại của người cha không hề cần thiết chút nào. Seo Su Hyeon lớn lên nhờ tình yêu thương và sự quan tâm tràn đầy của mẹ, bà và các cụ già trong xóm, chứ không phải của người cha.
“Với lại, ông không thấy việc nhòm ngó tài sản của bà là không có lương tâm sao? Ông đã làm được gì cho bà tôi chứ?”
Càng nghĩ cậu càng thấy nực cười. Không phải vì sự xuất hiện đột ngột của người cha mà phần tiền của cậu sẽ bị giảm đi. Seo Su Hyeon không mấy bận tâm đến việc mình sẽ có được bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, để chuyển nhà và sinh sống ở nơi mới thì cần phải có một khoản tiền cơ bản, nhưng dù sao cậu vẫn còn trẻ, cơ thể cũng khỏe mạnh, nên cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể sống được bằng cách này hay cách khác.
Nhưng dù không có lòng tham lớn lao, cậu cũng không thể đứng yên nhìn con người kia định cuỗm sạch tài sản của bà ngoại được. Chết cậu cũng không để chuyện đó xảy ra.
“Ông chỉ toàn làm bà tôi tức giận thôi. Ông làm mẹ tôi đau lòng rồi cũng làm bà tôi đau lòng theo mà.”
Nắm đấm siết chặt hơn. Nhưng dù Seo Su Hyeon run lẩy bẩy, cậu không hề khóc. Ngược lại, với ánh mắt kiên định, cậu ngước nhìn người Alpha to lớn hơn mình rồi nói rành rọt.
“Ông có biết người ta gọi loại người như ông là gì không? Là đồ không biết xấu hổ đấy.”
“Tao đã định nương tay vì mày là đứa con duy nhất…”
Cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, Seo Jeong Gyun giơ tay lên. Nếu ông ta đánh mình, cậu cũng định sẽ đánh trả y như vậy. Đó là khoảnh khắc cậu đảo mắt nhìn quanh xem có thứ gì để tóm lấy mà vung lên không.
“Gâu!”
“Á á á!”
“Grừuuuu…”
Boksil cuối cùng cũng mở được cửa lao ra, ngoạm mạnh vào bắp chân của Seo Jeong Gyun rồi nhanh chóng lùi lại, vào tư thế phòng thủ.
“Con, con chó chết tiệt kia! Không đuổi nó đi à?”
Seo Jeong Gyun mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại phía sau. Xem ra ông ta sợ con chó chỉ nhỉnh hơn bàn chân mình một chút.
Lúc này Su Hyeon mới nhớ ra sự thật là Seo Jeong Gyun sợ chó. Hồi nhỏ cậu đã nài nỉ biết bao nhiêu, nhưng không thể nuôi chó con là vì người đàn ông sợ chó này. Cậu cũng nhớ ra rằng, lần đầu nắm tay mẹ đến xóm làng xa lạ này, sở dĩ cậu không cảm thấy bất an là vì có chú chó con mà cậu hằng ao ước được nuôi đang vẫy đuôi lia lịa chào đón.
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Boksil sủa dữ dội đến rung cả thân hình nhỏ bé, càng tiến lên thì Seo Jeong Gyun càng lùi lại với gương mặt tái mét.
“Đi! Đi đi! Không đi hả?”
Seo Su Hyeon nhấc chân định đi về phía Boksil. Cậu biết người sợ chó thì dù con chó có nhỏ đến mấy cũng không dám nhúc nhích, nhưng nếu lỡ bị đá hụt trúng thì một đứa nhỏ bé như Boksil sẽ bị thương nặng.
“Con chó chết tiệt này! Không biến đi hả?”
“Boksil à, lại đây… Đừng!”
Nhìn thấy bộ dạng định đá Boksil, cậu nổi điên. Seo Su Hyeon nhanh chóng chạy tới rồi đẩy mạnh Seo Jeong Gyun ra.
“Ực! Thằng ranh con này dám đánh cả bố mày à?”
Người đàn ông đang kích động ngược lại túm lấy tay Seo Su Hyeon rồi ném cậu đi như ném phịch một đồ vật.
“Á!”
“Phải giết con chó chết tiệt này trước đã.”
Bị ném vào khu vực bồn rửa, Su Hyeon quờ quạng tay. Đúng lúc đó, đầu ngón tay cậu chạm phải một vật. Sau khi xác nhận đó là gì, Su Hyeon không chút do dự nắm chặt lấy nó rồi lao ra.
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Mục tiêu là người đàn ông nói mạnh miệng thế thôi chứ lại đang lùi bước tránh né Boksil. Nhà chật nên chỉ vài bước là đã đến trước mục tiêu, Seo Su Hyeon không ngần ngại vung món đồ trong tay lên.
Bốp!
“Cái…”
Người đàn ông hoảng hốt chớp mắt lia lịa. Tận dụng cơ hội đó, Seo Su Hyeon nhanh chóng bế Boksil lên.
Seo Jeong Gyun quệt thứ chất lỏng đang chảy dòng dòng từ trên đầu xuống, rồi nhìn xuống tay mình như không thể tin nổi. Trông ông ta đã kinh ngạc không ít.
“Tôi đã bảo tôi không có bố rồi mà, đồ không bằng loài chó!”
Su Hyeon hét lên, hơi thở hổn hển vì tức giận. Từ mảnh vỡ chai soju chỉ còn lại phần cổ chai đang nắm chặt trong tay cậu, tỏa ra mùi dầu mè.