Cherry Cake (Novel) - Chương 33
“Tteokbokki cay ạ?”
“Ừ. Tự dưng anh thèm quá nên nghe nói Bà đi Seoul về liền nhờ mua hộ. Mua loại đóng gói sẵn chưa nấu thì về nhà tự làm được mà. Canh trứng hấp với cơm nắm thì nguội hết rồi nhưng…”
“Mà nói mới nhớ, bà đi đâu rồi ạ?”
Quan sát lớp bột đỏ au rắc trên bánh gạo, chả cá và bắp cải, Su Hyeon chợt nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi Kang Yi Seon.
“Dạo này bà lại đi xem đất đó mà.”
“Trời mùa đông tối hết cả rồi mà…”
“Anh cũng không rõ nữa, chắc là có nơi phải xem vào buổi tối thì phải. Bà thì bảo là do khí vận của đất gì đó… Mà thôi, Tteokbokki cay có sao không? Em ăn được chứ?”
“Vâng ạ. Giờ nấu luôn không anh?”
“Để anh làm cho. Chỉ cần cho nước vào nấu thôi nên đơn giản lắm.”
Đổ nguyên liệu đựng trong hộp nhựa vào nồi, Kang Yi Seon cho thêm nước khoáng vào rồi bắt đầu nấu Tteokbokki. Nước còn chưa sôi lục bục mà mùi cay nồng đã bốc lên rồi.
Đứng sát bên cạnh Kang Yi Seon, mải mê nhìn nước dùng đang dần chuyển sang màu đỏ au, chẳng mấy chốc món Tteokbokki đã hoàn thành. Kang Yi Seon lục lọi trong chiếc túi màu trắng, lấy ra một túi ni lông nhỏ rồi đổ lên trên nồi Tteokbokki. Tưởng là mấy cục màu vàng gì đó, hóa ra là phô mai.
“Có rắc cả phô mai nữa ạ? Chắc là ngon lắm đây.”
“Hay là hâm lại canh trứng hấp luôn nhé? Chắc cho vào lò vi sóng quay là được thôi.”
“Để em quay cho ạ.”
Khi mang bát canh trứng hấp đã hâm nóng kỹ ra bàn ăn, phô mai trong nồi Tteokbokki cũng vừa tan chảy tới độ hoàn hảo. Seo Su Hyeon ngồi xuống đối diện Kang Yi Seon rồi chào “Em sẽ ăn ngon miệng ạ.” Không biết đã làm từ lúc nào, bên cạnh nồi Tteokbokki còn có cả những viên cơm nắm tròn xoe vừa ăn nữa.
“Anh làm cơm nắm lúc nào thế ạ?”
“Cái này cũng mua sẵn thôi. Anh chỉ việc nắm lại thôi à. Trước tiên em ăn thử Tteokbokki đi đã. Nếu cay quá anh cho thêm phô mai.”
Kang Yi Seon múc Tteokbokki ra cho cậu. Seo Su Hyeon dùng đũa gắp miếng bánh gạo nằm dưới lớp phô mai lên ăn trước. Cay hơn tưởng tượng, kích thích vị giác hơn tưởng tượng, và ngon hơn tưởng tượng.
“Ăn được không em?”
Ngay khoảnh khắc bánh gạo chạm vào lưỡi, vị cay đã bùng lên dữ dội, hơi nóng phả lên má và đầu mũi cũng bắt đầu ngưa ngứa. Seo Su Hyeon liền sụt sịt mũi nhưng vẫn đáp “Vâng ạ.” Cay nhưng mà ngon một cách kỳ lạ. Hơn nữa, dù là Tteokbokki mà lại có cả xúc xích Vienna bên trong nữa.
“May quá. Em ăn ngon miệng nhé. À, lần trước em bảo bị đau răng đúng không? Giờ đỡ chưa?”
Su Hyeon đặt miếng bánh gạo mềm mềm lên thìa, phủ lớp phô mai tan chảy đều lên trên rồi nuốt trọn một miếng, gật đầu. Nhưng nó nóng hơn cậu nghĩ nhiều. Thấy vẻ mặt cậu bất giác nhăn lại, Kang Yi Seon nhanh chóng đưa cho cậu hộp Coolpis. Uống ừng ực thứ đồ uống lạnh ngắt, cậu gắng sức làm dịu cơn nóng bỏng, mãi đến khi nuốt hết miếng Tteokbokki trong miệng mới lên tiếng. Không biết có phải lưỡi đã bị bỏng không mà má trong cứ tê rần.
“Thật sự chỉ thỉnh thoảng mới đau thôi nên không sao đâu ạ.”
“Không phải nên đi nha sĩ sao?”
“Chưa đến mức đó đâu ạ.”
Vì không có gì kinh khủng hơn việc phải đến nha sĩ, nên Seo Su Hyeon vội vàng phủ nhận. Thật sự chỉ thỉnh thoảng mới đau nhói nên mức độ này vẫn ổn. Cậu đánh răng cũng rất chăm chỉ, ăn đồ lạnh cũng chưa bao giờ bị ê buốt răng nên chắc không phải sâu răng, và nếu vậy thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
“Anh xem này. Giờ em vẫn ăn tốt mà.”
Lần này cậu vừa thổi phù phù vào thìa vừa ăn Tteokbokki. Dù không chỉ lưỡi mà cả môi cũng nóng rát, nhưng có lẽ vì được ăn đồ cay nên cậu cảm thấy căng thẳng như được giải tỏa.
Món Tteokbokki hợp khẩu vị cậu đến mức đó. Điểm đáng tiếc duy nhất nếu có chỉ là phần rau chỉ có mỗi bắp cải.
‘Vốn dĩ Tteokbokki phải cho thật nhiều rau vào ăn mới ngon hơn chứ.’
Dù vậy, Tteokbokki cay cũng là một món ngon đặc biệt theo cách riêng của nó.
“Nếu cay thì ăn cùng canh trứng hấp với cơm nắm ấy. Sẽ đỡ cay hơn đó.”
“Vâng ạ.”
Seo Su Hyeon hướng lời cảm ơn đến Kang Yi Seon vì đã quan tâm chăm sóc mình.
Trông có vẻ chẳng ăn cay được chút nào, thế mà Kang Yi Seon cứ ăn Tteokbokki không hề chớp mắt, rồi anh khẽ nhìn cậu. Cùng lúc đó, ánh mắt hiền lành của anh dò xét khắp gương mặt cậu. Vừa thầm nghĩ sao anh ấy lại thế nhỉ, vừa chăm chỉ ăn Tteokbokki thì từ phía đối diện vọng lại tiếng gọi dè dặt.
“Này, Su Hyeon à.”
“Vâng?”
“Có phải… hôm Tết có chuyện gì không em?”
Seo Su Hyeon chỉ nhai nhóp nhép miếng bánh gạo mềm mềm trong miệng. Thực chất là do nhất thời hoảng hốt nên chỉ có miệng là cử động, nhưng có lẽ nhờ vậy mà lại giữ được vẻ mặt bình tĩnh, Kang Yi Seon khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm đó Bà vừa dậy là đã tìm em ngay đó.”
Đến lúc này cậu mới hiểu ra lý do vì sao hôm đó bà Seoul lại giữ mình lại. Khả năng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng lớn, nhưng có lẽ siêu thị đã có điềm gì chẳng lành ẩn náu rồi.
“Có phải vì em đi mà anh bị mắng không ạ?”
Dù sao đó cũng là lựa chọn của cậu. So với những chuyện khác, cậu lo lắng hơn cả là không biết Kang Yi Seon có vì mình mà bị mắng không, nên Su Hyeon hỏi điều đó trước tiên.
“Cái đó thì không. Chỉ là thấy bà xác nhận em không có ở đó rồi thở dài thườn thượt bảo ‘Ra là vậy à’, nên anh mới nghĩ không biết có chuyện gì không. Cả bà út hôm trước qua cũng có nói là hôm Tết thấy có chiếc xe trông kỳ lạ đậu trước siêu thị nữa.”
“Không có chuyện gì đâu ạ.”
Cậu không muốn làm Kang Yi Seon lo lắng. Seo Su Hyeon trả lời như thể thật sự không có chuyện gì xảy ra, rồi dùng thìa múc canh trứng hấp. Khác với chiếc lưỡi đang nóng rát, món canh trứng lại xốp mềm và dịu nhẹ.
“Vậy thì may rồi… À, em xem đồ Bà đưa cho chưa?”
“Dạ chưa.”
Sau khi người đàn ông đó rời đi, cậu bận dọn dẹp phòng nên mãi đến hôm sau mới ra siêu thị được. Cũng vào lúc đó cậu mới phát hiện ra chiếc giỏ đi chợ rơi gần cửa và cái gạt tàn có dấu vết dụi tắt thuốc lá. Seo Su Hyeon vứt ngay điếu thuốc đi, mang chiếc giỏ về nhà, trái cây bên trong thì cất vào tủ lạnh, còn tờ giấy thì để gọn gàng trong phòng ngủ.
Đáng lẽ cậu phải xem ngay món quà bà đã dụng tâm chuẩn bị, nhưng vì mải nghĩ đến người đàn ông kia mà tâm trí rối bời nên đã quên bẵng đi mất.
“Vẫn còn thời gian mà, em cứ từ từ xem sau.”
“Vâng ạ.”
“….Và anh cũng mong em sẽ sống cùng anh và Bà, nghe nói Bà đã nói chuyện với em rồi.”
Nghe giọng Kang Yi Seon dè dặt, Seo Su Hyeon nhìn thẳng vào anh.
“Đừng áp lực quá, cứ suy nghĩ thử xem. Bà là người tốt.”
“Anh cũng là người tốt mà.”
Không kém gì các bà, Kang Yi Seon cũng là người tốt. Có lẽ vì sống ở Seoul về, nên thỉnh thoảng hai người cũng có lúc không hiểu hết những câu chuyện vụn vặt của đối phương, nhưng rõ ràng anh là một người hiền lành đúng như cái tên của mình.
“Ừm, em nhìn nhận như vậy thì anh cảm ơn…”
Anh cười ngượng nghịu rồi vuốt gáy.
“Dù sao thì Bà cũng nói thật lòng và anh cũng thật lòng, nên em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Nếu lỡ anh có nói gì khiến em thấy áp lực quá thì cho anh xin lỗi.”
“Không sao đâu anh. Ngược lại em còn thấy biết ơn vì anh nói thích điều đó mà.”
Seo Su Hyeon bật cười khúc khích. Nghe lời trêu chọc rằng môi cậu đỏ hết lên rồi, cậu đành phải rút giấy ăn ra.
***
“Ư… ư…”
Tiếng rên ư ử của Boksil khiến cậu giật mình mở mắt. Boksil đang xoay vòng vòng quanh đó, có lẽ nhận ra cậu đã tỉnh, liền liếm lên má cậu.
Nghĩ bụng không biết nó có bị đau ở đâu không, Seo Su Hyeon định lên tiếng hỏi “Boksil à, sao thế?” thì theo bản năng lại ngậm miệng lại. Là vì có tiếng động đáng ngờ vọng lại từ ngoài cửa. Hình như còn thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng chửi thề.
Gì vậy? Trộm vào nhà sao? Nhà có gì để trộm đâu chứ…
Lặng lẽ ngồi dậy, cậu ra hiệu cho Boksil ngồi yên không tiếng động rồi rón rén mở cửa phòng ngủ.
‘Thôi chết’
Vì là nhà cũ nên không tránh khỏi việc phát ra tiếng động nhỏ. Xóm làng quá đỗi yên tĩnh. Có lẽ tiếng động khe khẽ đã lọt vào tai, bóng người đang ngồi xổm lục lọi gì đó ở góc phòng khách liền từ từ đứng dậy.
“…”
Ánh mắt họ bắt gặp nhau trong bóng tối. Và ngay khoảnh khắc đó, Seo Su Hyeon nhận ra ngay người đối diện là ai.
“Su Hyeon nhà ta lớn thế này rồi cơ đấy.”
Đó là người cha mà cậu chưa từng gặp lại lần nào kể từ sau năm sáu tuổi.
Seo Su Hyeon không có nhiều ký억 về cha mình. Cũng phải thôi, sau khi nắm chặt tay mẹ đến xóm làng nơi bà ngoại ở, cậu chưa từng gặp lại ông ta. Nếu lần cuối cùng nhìn thấy cha là vào khoảng tiểu học thì còn có thể, chứ một đứa trẻ còn rất lâu mới đến tuổi nhập học thì khả năng còn nhớ được người cha đã chia xa là cực kỳ thấp.
Ký ức về cha nếu có chỉ vỏn vẹn vài phút ông ta vào phòng cậu lúc đêm khuya rồi hôn tới tấp. Giữa lúc đang ngủ say sưa, cậu tỉnh giấc vì có bàn tay bế thốc lên rồi khóc ư ử, thì đôi môi nồng nặc mùi kỳ lạ lại áp vào khắp má cậu.
‘Con trai xinh đẹp của bố’
Mãi sau này Seo Su Hyeon mới biết đó là mùi rượu.
‘Anh làm cái quái gì mà khuya lắc khuya lơ mới về thế hả? Sáng tinh mơ mới mò về còn chưa đủ hay sao mà còn đánh thức cả Su Hyeon dậy nữa?’
‘Em biết đối với người làm ăn thì việc tiếp khách quan trọng thế nào mà, mình à.’
‘Cậu cũng nhận ra muộn màng lý do vì sao mẹ cứ hay thở dài sau lưng mình.’
Sau khi đến nhà bà ngoại, mẹ đã không ngừng cố gắng để không tỏ ra vất vả, nhưng đôi khi trẻ con lại nhạy bén hơn bất kỳ ai trong việc nhận ra nỗi phiền muộn của người lớn.
‘Anh ta đòi con ly hôn, bảo là sẽ đưa Su Hyeon đi nuôi’
‘Nói bậy!’
‘Mẹ ơi, con tuyệt đối sẽ không ly hôn đâu. Ly hôn thì được cái gì chứ? Cứ để cho họ sống với cái mác kẻ ngoại tình cả đời đi’
‘….Cứ dứt khoát ly hôn rồi quên đi mà sống thôi, con à’
Đó là lúc cậu đang ngủ say sưa thì tỉnh giấc vì mắc tiểu. Nhà của bà ngoại tuy nhỏ hơn nhà cũ, nhưng mọi thứ đều ấm cúng và thoải mái nên cậu rất thích, chỉ có nhà vệ sinh là hơi đáng sợ nếu phải đi một mình. Su Hyeon định đi gọi mẹ dậy thì nhìn thấy bóng hai người đang cố hạ giọng nói chuyện trong phòng ngủ của bà ngoại, cậu bất giác dừng bước.
‘Con đã bảo không muốn mà? Lỡ con bé kia có con thì sao? Con chết cũng không có ý định giao Su Hyeon đi, nhưng lỡ như ly hôn rồi bị mất quyền nuôi con thì phải làm thế nào? Trong tình huống đó mà cặp gian phu dâm phụ kia lại có con nữa thì sao? Con không thể chịu được cảnh họ có con riêng rồi đối xử tệ bạc với Su Hyeon đâu. Cho nên dù họ có sinh con ra thì con cũng sẽ không ly hôn để họ không đăng ký hộ tịch cho đứa trẻ được’
‘Tại sao con không hiểu là mẹ cũng nghĩ cho đứa con gái này của mẹ như cách con nghĩ cho Su Hyeon vậy hả, trời ơi!’
‘….Con xin lỗi, mẹ. Nhưng chuyện khác thì không nói, ly hôn thì con tuyệt đối không đồng ý’
Dù còn nhỏ đến mấy, cậu cũng đã ở độ tuổi có thể cảm nhận mơ hồ được sự bất an của người lớn.
Seo Su Hyeon thỉnh thoảng vẫn nhớ lại khoảnh khắc đó, nhưng rồi lại quên ngay. Vì đi ra đồng cùng bà cũng vui, chơi với Boksil cũng thích, và trên hết là cậu hạnh phúc khi được ở cạnh mẹ mà không cần phải đi nhà trẻ.
Thấy cha mình im hơi lặng tiếng sau khi mẹ nhắc đến chuyện ly hôn và quyền nuôi con, xem ra ông ta đã chia tay người phụ nữ kia rồi. Seo Su Hyeon rất hiếm khi suy đoán như vậy, và cứ thế xóa dần sự tồn tại của người cha ra khỏi tâm trí.
‘Không được tùy tiện cho người khác xem ‘cái ấy’ đâu nhé.’
‘Vâng ạ!’
‘Su Hyeon à, phải cẩn thận Alpha đấy. Biết chưa?’
‘Vâng.’
Chỉ những lúc bà và mẹ phản ứng thái quá về Alpha, cậu mới nhớ lại sự tồn tại đã phai mờ của người cha.