Cherry Cake (Novel) - Chương 32
Nghĩ bụng chắc giờ vào được rồi, cậu sụt sịt mũi định quay người đi vào thì một hơi ấm nóng phả vào gáy. Cảm giác nhột nhạt quá mức khiến Seo Su Hyeon giật nảy mình co rúm người lại. Ôm chặt Boksil rồi quay đầu lại, cậu thấy Gi Tae Yeon đang đứng đó với vẻ mặt như không thể tin nổi. Mãi lúc sau mùi thuốc lá mới thoảng đến. Sợi lông trắng kẹp giữa những ngón tay của người đàn ông là thứ đập vào mắt cậu ngay sau đó. Xem ra là lông của Boksil dính vào.
“Nhạy cảm không chỉ có mỗi thần kinh nhỉ?”
Su Hyeon hiểu ngay ý nghĩa câu nói đó. Đó là giọng điệu hỏi tại sao cơ thể lại nhạy cảm như vậy. Câu nói không rõ là trêu chọc hay quấy rối tình dục khiến nỗi ấm ức đè nén bấy lâu bùng lên. Cuối cùng, Seo Su Hyeon buột miệng nói đại.
“Vậy hả chú. Chắc tại mất zin rồi nên thế đấy ạ.”
“Cái gì?”
Không biết đã mong đợi phản ứng gì, người đàn ông đang cười cợt chợt cứng cả khóe miệng. Phản ứng này hoàn toàn khác với dự đoán của cậu rằng anh ta sẽ cười nhờn nhở hỏi ‘Thích đến vậy cơ à’.
Sao chú ấy lại có vẻ mặt đó nhỉ?
‘Hay là có đứa nào lén cho mình uống thuốc nhỉ…?’
Mãi lúc này Su Hyeon mới nhớ lại lời người đàn ông lẩm bẩm về thuốc thang gì đó. Nếu anh ta không phải chỉ coi ngày đó là chuyện không đáng kể, mà là hoàn toàn không nhớ gì thì cậu càng thấy khó chịu hơn nữa.
Không hiểu sao cảm thấy tức anh ách trong lòng, Seo Su Hyeon đáp lại bằng giọng bình thản.
“Tôi ngủ với Alpha rồi.”
Nghe cậu nói một cách thản nhiên như đang kể chuyện không đâu, đuôi mắt đang khẽ nhếch lên của người đàn ông giật giật rồi nhíu lại.
“Cho nên đừng có tùy tiện chạm vào người tôi nữa.”
Su Hyeon tung đòn quyết định.
“Tôi khác chú, là người coi trọng lần đầu tiên, nên tôi không thích bị người khác động vào đâu.”
***
Gi Tae Yeon nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Có lẽ vì đây là khu đồng không mông quạnh, nên khung cảnh tẻ nhạt lướt qua càng nhanh hơn. Như thể đang cố chịu đựng sự buồn chán, người đàn ông dùng đầu ngón tay gõ gõ lên phần ốp cửa xe, rồi một lúc sau chậm rãi lên tiếng.
“Ji Hwan à.”
“Vâng.”
Seo Ji Hwan đang ngồi ở ghế phụ quay lại nhìn.
“Lập cho tôi danh sách mấy thằng Alpha sống quanh đây.”
“Tôi có thể hỏi anh định dùng vào việc gì không ạ? Để tôi chuẩn bị cho phù hợp với mục đích.”
“Cứ lập hết toàn bộ mang về đây.”
Gi Tae Yeon như chưa từng cử động nhẹ nhàng lúc nãy, đưa tay lên mân mê khóe miệng đã cứng đờ. Trên mu bàn tay, gân xanh nổi rõ.
“Để xem mặt mũi chúng nó thế nào.”
Anh ta tò mò muốn biết thằng chó má nào đã phá cái zin đẹp đẽ chết tiệt của Seo Su Hyeon.
***
Phập! Phập!
Phần lưỡi cuốc cong cong trông sắc mà lại tù, mỗi lần bổ xuống đất là những mảnh vụn đất lại bắn lên dính cả vào má cậu.
“Phù…”
Mồ hôi chảy ròng ròng trên đó, Seo Su Hyeon đưa tay lên quệt vội đi. Thế là mấy hạt đất dính trên má bị di đi tạo thành một vệt dài, nhưng đằng nào làm xong cũng phải rửa mặt nên cậu dự định cứ kệ vậy.
Sau khi nhổ sạch cỏ dại xung quanh chỗ ngồi, cậu khẽ rên ‘hự’ một tiếng rồi dồn sức vào đầu gối đứng dậy. Chiếc ghế đệm màu đỏ dùng dây luồn qua giữa hai chân để đeo lủng lẳng ở phía sau mông cậu. Cậu đang mặc chiếc quần bảo hộ lao động hơi rộng mà bà cậu kiếm được ở đâu đó về, nên phần dây đeo chỉ siết chặt ở đùi trông hơi buồn cười.
Mặc kệ chuyện đó, Seo Su Hyeon cầm chiếc cuốc dính đầy đất rồi bước đi. Để nhổ đám cỏ dại vẫn khoe sắc xanh mơn mởn ngay cả trong mùa đông.
Di chuyển sang bên cạnh một cách quen thuộc, cậu lại ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm và bắt đầu nhặt cỏ. Người thành phố cứ tưởng mùa đông thì cỏ dại cũng chết cóng hết, đúng là chẳng biết gì cả. Giống như có rất nhiều loại cây trồng ngoài đồng ruộng phát triển giữa mùa đông giá rét, cũng có những loài cỏ dại khoe sức sống tươi tốt bất chấp thời tiết lạnh lẽo.
Phập!
Seo Su Hyeon nhổ sạch đám cỏ dại, đặt chúng ngửa gốc lên trời rồi lại luôn tay làm việc. Dù có kế hoạch làm xong hôm nay là sẽ cho hết vào bao ngay, nhưng nếu sơ suất để chúng úp xuống đất rồi quên bẵng đi, đám cỏ đã mất công nhổ biết đâu lại bén rễ lần nữa.
“Phù…”
Thời tiết khá ấm áp. Tuy vẫn còn là tháng Hai nhưng nghe nói hôm nay là ngày Lập xuân, xem ra mùa xuân cũng sắp về thật rồi.
Cứ cử động liên tục nên người nóng bừng lên, nhưng Su Hyeon không cởi chiếc áo phao ghi lê đã mặc cẩn thận. Dù bên trong đã mặc quần áo giữ nhiệt và áo sơ mi mùa đông, nhưng đang làm ngoài đồng mà thấy nóng rồi cởi áo ra thì mồ hôi nguội đi sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Dù nóng cũng phải mặc nhiều lớp áo cẩn thận.
Dù đây là mảnh đất phải trả lại khi mùa xuân đến, Seo Su Hyeon vẫn miệt mài nhổ cỏ. Không có lý do gì đặc biệt cả. Đó là vì khi chăm sóc mảnh vườn và lặp đi lặp lại công việc tay chân đơn giản, những tạp niệm sẽ biến mất.
Su Hyeon nhìn đám cỏ bám rễ sâu trong lòng đất như thể đó là Gi Tae Yeon rồi lại vung cuốc lên. Không biết chúng đã bén rễ sâu đến mức nào mà không dễ nhổ lên như cậu nghĩ. Thỉnh thoảng vẫn có những đám cỏ cứng đầu như thế này.
“Mệt thật.”
Thở hắt ra một hơi, cậu lấy chai nước khoáng để gần đó rồi uống ừng ực. Nước khoáng để ngoài không khí lạnh nên đã trở nên buốt giá trong nháy mắt, khi chảy qua cổ họng cậu có cảm giác như ruột gan mình cũng đông cứng lại.
May mắn là dạo này bụng không còn đau nên cậu vẫn ăn uống đầy đủ như trước, không còn cồn cào nữa.
“Hôm nay phải làm đến chỗ kia mới được.”
Seo Su Hyeon nhìn mảnh đất rộng lớn rồi đặt ra mục tiêu. Vì đã làm vườn lâu năm, nên để xử lý hết khối lượng công việc này sẽ mất mấy tiếng đồng hồ, cậu không cần làm thử cũng tự nhẩm tính ra được. Để hôm nay không bị cuốn vào những tạp niệm vô ích, xem ra cậu sẽ phải ở ngoài đồng khá lâu đây.
“Tất cả là tại chú Giám đốc.”
Cậu không thương tiếc đổ lỗi cho Gi Tae Yeon rồi hậm hực. Đám cỏ không chịu bật gốc như ý muốn khiến cậu bắt đầu thấy bực bội. Nhưng Su Hyeon hít một hơi thật sâu không khí lạnh của mùa đông rồi thở ra, cố gắng xua đi những cảm xúc tiêu cực đang ngọ nguậy trong một góc lòng mình.
Seo Su Hyeon thích làm vườn, thích đất đai và thích nấu ăn là vì chỉ cần tập trung vào khoảnh khắc đó là cậu có thể dễ dàng loại bỏ những cảm xúc tồi tệ. Dĩ nhiên, những cảm xúc tồi tệ rất hiếm khi tìm đến cậu, nhưng việc có thể nhanh chóng chặn đứng ngay cả những lần ghé thăm hiếm hoi đó phần lớn là nhờ vào những sở thích này.
Việc cậu cần mẫn nhổ cỏ bất chấp thời tiết lạnh giá cũng là để nhanh chóng loại bỏ những cảm xúc phức tạp hướng về người đàn ông kia. Vấn đề là những tạp niệm lại không dễ dàng tan biến như mọi khi.
“Sao chú ấy có thể quên bẵng chuyện đó được nhỉ?”
Cùng với lời lẩm bẩm phụng phịu, Seo Su Hyeon dùng cuốc bổ mạnh ‘Phập!’ xuống khu vực quanh đám cỏ.
Cậu đã đi đến kết luận rằng Gi Tae Yeon hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm đó. Ban đầu cậu còn nghi ngờ có phải chú ấy cố tình phản ứng như vậy để trêu tức mình không, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Dù không có sự thay đổi biểu cảm đột ngột nào, Seo Su Hyeon vẫn đọc được rõ ràng cảm xúc khó chịu mơ hồ mà Gi Tae Yeon để lộ ra. Điều đó đồng nghĩa với việc chú ấy đã quên sạch sành sanh những gì mình đã gây ra đêm đó.
‘Xem ra vị Trưởng phòng kia cũng không nói gì cả.’
Là do anh ta nghĩ đó là chuyện riêng tư của sếp nên bỏ qua, hay là do Gi Tae Yeon không hỏi nên đã giữ im lặng, Seo Su Hyeon không thể biết được. Dù sao đi nữa, điều quan trọng đối với cậu không phải là lý do tại sao Seo Ji Hwan không nói gì với Gi Tae Yeon, mà là việc Gi Tae Yeon đã hoàn toàn quên mất ngày hôm đó.
“Không nên đổ lỗi cho người vô tội.”
Seo Su Hyeon khẽ lắc đầu rồi chỉ tập trung vào việc nhổ cỏ. Sau khi dùng cuốc xới thêm một lần quanh đám cỏ, cậu dồn sức vào tay và đám cỏ bám chặt mãi không chịu bật gốc liền bật tung ra. Cảm giác nhẹ cả người. Trong lòng tự dưng thấy thỏa mãn, Su Hyeon vừa dùng mu bàn tay lau mồ hôi vừa cười tủm tỉm.
Cảm giác hay mùi của đất cũng thật thích, nhưng việc có thể cảm nhận được thành quả ngay cả từ những điều nhỏ nhặt chính là sức hấp dẫn của công việc làm vườn. Đặc biệt là công việc nhổ cỏ, dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cây trồng sau này sẽ tươi tốt là cậu lại có sức lực để cần mẫn làm việc ngay.
‘Năm nay chắc cũng chẳng trồng được mấy thứ…’
Cùng lắm chắc chỉ trồng được vài loại cây phát triển vào tháng Ba, tháng Tư thôi.
Dù vậy, Seo Su Hyeon không bỏ cuộc mà vẫn chăm chỉ vung cuốc. Đó là chuyện phải lo nghĩ sau này, còn bây giờ, ưu tiên hàng đầu là tập trung vào công việc có thể làm ngay trước mắt và nhổ bật gốc những dòng suy nghĩ đang làm đầu óc cậu rối bời.
Ví như những thứ giống như cỏ dại đã bám rễ chặt cứng và ngồi chễm chệ trong một góc lòng cậu, như người đàn ông kia chẳng hạn.
Vừa tắm nước nóng đến da dẻ ửng đỏ bước ra, điện thoại liền reo. Seo Su Hyeon bước nhanh như chạy. Không phải điện thoại siêu thị mà là điện thoại nhà.
“Alô.”
– Su Hyeon à.
“Anh, có chuyện gì thế ạ?”
Tưởng ai hóa ra là Kang Yi Seon.
– Em có bận không?
“Dạ không. Em vừa nhổ cỏ xong, mới tắm rửa ra ạ.”
– Cỏ dại? Mùa đông mà cũng có cỏ dại à?
Kang Yi Seon lẩm bẩm một mình rồi nói, “Mà thôi,” để bắt đầu câu chuyện.
– Nếu có thời gian thì qua đây ăn tối nhé? Bà cũng ra ngoài rồi mà anh nấu hơi nhiều, một mình ăn không hết.
Món gì mà nhiều thế nhỉ? Seo Su Hyeon nhìn xuống Boksil đang một mình ăn thức ăn rào rào rồi hỏi.
“Anh ăn món gì thế?”
– Tteokbokki.
Su Hyeon nhìn đồ ăn đựng trong hộp nhựa màu trắng với vẻ tò mò.
“Em ăn món này lần đầu à?”
Hồi đi học cậu cũng từng đi ăn Tteokbokki với bạn bè, nhưng Tteokbokki của các chuỗi cửa hàng thì cậu chưa có nhiều kinh nghiệm ăn thử.
“Thấy em ăn cay giỏi nên anh nghĩ chắc không sao mới gọi đó.”