Cherry Cake (Novel) - Chương 31
“Sao?”
Seo Su Hyeon ngước lên nhìn người đàn ông chằm chằm. Tròng mắt to không hề chớp lấy một lần, có lẽ vì sắc màu nhàn nhạt mà chỉ riêng ánh mắt thôi cũng như muốn xuyên thấu người đối diện. Trước ánh mắt như có điều muốn nói, Gi Tae Yeon chỉ nhướng mày.
“…..Không có gì ạ.”
Nghe giọng điệu như hỏi có chuyện gì không, Seo Su Hyeon từ từ cụp mi mắt xuống rồi đứng dậy. Sau đó cậu vươn tay lên cao, lấy một bao thuốc lá từ kệ trưng bày gắn trên trần nhà. Bao thuốc lá thuộc loại gần như không bán được vì nghe nói vị rất tệ, lớp vỏ ni lông phủ một lớp bụi mờ, khi cậu đưa nó ra, Gi Tae Yeon bật cười như thể bó tay nhưng vẫn đưa tiền.
“Chú có cần tiền thừa không ạ?”
Nhận tờ 50 nghìn won, Su Hyeon mở két sắt kêu ‘ting’ một tiếng, vừa đảo mắt qua số tiền mặt còn lại vừa hỏi.
“Ông chủ cứ giữ lấy.”
“Vâng.”
Nếu là bình thường thì cậu hẳn đã tỏ ra ngập ngừng đôi chút, nhưng lần này cậu nhanh chóng bỏ tiền vào két rồi đóng sập lại kêu ‘tách’ một tiếng. Tiếng cười vang lên từ trên đỉnh đầu cậu, nhưng cậu vờ như không biết để khỏi phải bận tâm.
Cậu đã quyết định bán đất rồi. Sau đó, dù là đi cùng bà Seoul hay một mình cậu chuyển đi nơi khác, thì đằng nào cũng phải chuyển nhà nên gom góp thêm được chút tiền lẻ nào cũng tốt.
Dĩ nhiên, không phải chỉ vì lý do đó mà cậu lại thản nhiên nhận tiền người đàn ông đưa. Mà là vì cậu đã quyết tâm phải hành xử một cách trơ trẽn.
‘Chú Giám đốc cũng mặt dày kinh khủng, mình cũng phải mặt dày như vậy mới được.’
Vì có thói quen hay nhìn ra cửa siêu thị, nên khi chiếc xe hơi đen kịt dừng lại, Seo Su Hyeon đã nhận ra ngay là Gi Tae Yeon đến. Từ lúc đó, tim cậu bắt đầu đập dữ dội. Không phải vì rung động. Mà đúng hơn là tim đập nhanh vì khó chịu.
Việc mấy ngày liền không có lấy một cuộc gọi khiến cậu rất bực bội, nhưng dù sao cũng đã gặp mặt rồi nên cậu đang cố gắng bình tĩnh lại và chuẩn bị tinh thần để nói chuyện. Thế nhưng, Gi Tae Yeon chẳng hề đả động gì. Anh ta chỉ hỏi mua thuốc lá như thường lệ. Việc Seo Su Hyeon ngước lên nhìn anh ta chằm chằm cũng là vì thế.
Còn việc cậu trả lời ‘không có gì’ khi anh ta hỏi ‘sao’, là vì khơi lại chuyện đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
“Su Hyeon à.”
Seo Su Hyeon không thuộc tuýp người nghĩ rằng lòng tự trọng có thể nuôi sống mình. Vì vậy cậu cũng chưa từng đặt lòng tự trọng vào những chuyện không đâu. Nhưng khi nhìn người đàn ông đã làm chuyện đó với mình mà lại hành xử như thể không có gì xảy ra, việc tự mình khơi lại chuyện ngày hôm đó khiến cậu có cảm giác như mình là người thua cuộc.
‘Mình có làm gì sai đâu, tại sao mình phải là người mở lời trước chứ?’
Biết đâu người đàn ông đó lại coi đêm hôm đó chẳng phải chuyện gì quan trọng.
Vậy thì, phía cậu cũng phải hành xử như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Sự thật là không nhận được lời xin lỗi khiến cậu canh cánh trong lòng, nhưng hiện tại thì đây là cách tốt nhất rồi. Đối với người đàn ông xem đêm đó như không có gì, thà rằng cứ đối xử lại y như vậy còn hơn là nghe một lời xin lỗi không chút chân thành.
Seo Su Hyeon nghĩ rằng một lời xin lỗi miễn cưỡng, hoặc hời hợt thì thà không nhận còn hơn. Và đối với cậu, lời xin lỗi như vậy không cần thiết chút nào.
“Seo Su Hyeon.”
Không muốn để lộ ra ngoài nên cậu chỉ đang ấm ức trong lòng, thì Gi Tae Yeon lại gọi tên cậu lần nữa. Cậu chỉ nhận ra điều đó sau khi ngón tay của người đàn ông gõ lên chiếc bàn sắt mà cậu đang nhìn chằm chằm. Theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử đang nhìn xuống mình.
“Mấy hôm không tới nên dỗi hả? Tự dưng dựng tường phòng thủ thế?”
Seo Su Hyeon khẽ bĩu môi rồi cắn vào má trong. Cậu đâu có dỗi. Là đang tức giận.
“Sao tôi phải dỗi vì chú không đến chứ ạ?”
“Vì cậu thích chơi với tôi mà.”
Đúng là cậu đã thích, cho đến trước khi Gi Tae Yeon làm cái việc gọi là ‘ăn xong bỏ chạy’ với cậu.
‘Bé con có muốn làm chuyện vui với người lớn không?’
Lời nói anh ta thốt ra chợt hiện về trong đầu cậu. Thế rồi cậu nghĩ rằng chuyện mấy hôm trước đối với Gi Tae Yeon có lẽ cũng chỉ đơn thuần là một trò chơi thú vị, không hơn không kém. Giống như việc anh ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện xảy ra vào ngày bão tuyết, đêm hôm đó cũng vậy thôi.
“Không trả lời là không phải được nhỉ.”
Có lẽ thực sự nghĩ rằng cậu đang dỗi, người đàn ông cười khẩy rồi lấy bao thuốc ra. Trông bộ dạng như định hút thuốc giống mọi khi. Vấn đề là tâm trạng của Seo Su Hyeon lại không giống mọi lần.
“Đừng hút thuốc ở trong này.”
“Ồ.”
Gi Tae Yeon đang định ngậm điếu thuốc thì dừng lại, nghiêng đầu. Vẻ mặt như đang dò xét điều gì đó. Mặc kệ anh ta, Seo Su Hyeon chỉ làm việc của mình. Cũng không phải đang chăm vườn, ngoài việc bán hàng ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt để làm, nhưng cậu vẫn cố tình dọn dẹp chỗ này chỗ kia và vờ như không biết ánh mắt đang nhìn mình.
“Ông chủ đã bảo không được làm thì phải nghe theo thôi.”
Dường như không có ý định cố chấp, cậu cảm thấy Gi Tae Yeon cất bao thuốc đi. Nghĩ bụng chắc giờ chú ấy sẽ đi ra ngoài, cậu len lén liếc nhìn nhưng người đàn ông không hề đi ra. Ngược lại, chú ấy bước ra xa quầy tính tiền rồi bắt đầu đi lòng vòng xem xét bên trong siêu thị với dáng vẻ thong dong.
Seo Su Hyeon bất giác dõi theo bóng lưng chú ấy.
“Bột giặt ở đâu.”
Người đàn ông đi thơ thẩn ngó nghiêng cái siêu thị chẳng có gì đáng xem, dường như cố tình bắt chuyện nên toàn hỏi những thứ vớ vẩn.
“…..Trên kệ phía trên.”
“Không thấy đâu cả.”
“Chú tìm kỹ vào đi. Nó ở đó đấy.”
Người đàn ông trông chẳng giống kiểu sẽ tự tay mua đồ dùng nhà bếp hay nhà tắm lại đột nhiên đi tìm bột giặt, thật là hết nói nổi.
Sao chú cứ bắt chuyện hoài vậy?
“Chủ quán không tìm giúp à?”
“Mấy cụ còn tự tìm được mà. Chú cũng tìm kỹ ở đó đi.”
Thay vì đứng dậy, cậu chỉ ngồi yên đáp lại, từ khoảng không gian bị che khuất giữa những dãy kệ thẳng tắp vọng lại tiếng cười khúc khích.
“Vì là khách lạ nên đối xử tệ bạc vậy hả?”
Seo Su Hyeon lờ đi. Nghe tiếng Boksil đang ngủ khò khò dưới chân trở mình, cậu chỉ nhẹ nhàng bế con vật nhỏ lên. Chú chó vừa mới tỉnh ngủ ấm hơn hẳn ngày thường.
“Không có Banana Kick à?”
Có lẽ cuối cùng cũng đi hết một vòng, Gi Tae Yeon từ từ xuất hiện rồi hỏi. Seo Su Hyeon biết anh ta đang nhìn mình, nhưng vẫn chỉ dán mắt vào cái gáy nhỏ của Boksil.
“Không có ạ. Mấy cụ không thích món đó. Bảo là dính răng.”
“Snack khoai tây cũng không có một loại nào.”
“Các cụ không thích bánh kẹo mặn.”
“Nhưng lại có bánh phô mai?”
Mấy loại bánh kẹo vị phô mai là thứ Seo Su Hyeon nhập về để bản thân mình ăn. Và thật bất ngờ là các cụ cũng thích phô mai.
Nếu là bình thường, cậu hẳn đã tuôn một tràng bắt đầu bằng câu ‘Cái đó là tôi mua để ăn mà’, nhưng lần này Su Hyeon vẫn ngậm miệng. Không biết là do thấy lạ vì cậu cứ tránh mắt và nói năng cộc lốc, hay cuối cùng cũng đã xem xét siêu thị xong, Gi Tae Yeon tiến lại gần rồi cau mày.
“Su Hyeon nhà ta hôm nay nhạy cảm vãi.”
Vẻ mặt chú ấy trông có vẻ hơi bực bội.
“….Chú phải ra ngoài hút thuốc cơ ạ.”
“À, ý là bảo tôi biến đi cho nhanh hả?”
Lần này Seo Su Hyeon cũng không trả lời, chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa. Giá mà có khách nào đến thì cậu còn có thể viện cớ qua loa được, nhưng đến một bóng người cũng chẳng thấy.
“Khách đang ở đây mà ông chủ cứ nhìn đi đâu thế.”
Nghe tiếng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải nhìn người đàn ông.
“Cứ như cún con mắc ị, sợ ai bắt quả tang đang ngoại tình ấy nhỉ.”
Vẻ mặt Gi Tae Yeon chẳng khác ngày thường là mấy. Dù trông có vẻ hơi bực bội, nhưng đó cũng chỉ là vì đôi mày khẽ cau lại mà thôi, còn vẻ mặt như đang cười, giọng điệu khinh bạc, và ngữ điệu nhẹ nhàng đều không khác mấy so với thường ngày. Vậy mà thật kỳ lạ, cậu lại có cảm giác rằng chú ấy đang thấy tình huống này thật khó chịu.
Người đáng lẽ phải khó chịu lúc này là cậu chứ không phải chú Giám đốc chứ, ý nghĩ đó chợt dâng lên và ngay khoảnh khắc cậu định đáp lại điều gì đó, cánh cửa siêu thị kêu ‘kéo’ một tiếng rồi mở ra.
Một ông cụ đang bước vào nhìn thấy người đàn ông cao lớn thì khựng lại.
“Tại chú mà các cụ không vào được kìa.”
Nghĩ bụng thật đúng lúc, Su Hyeon vội đổ lỗi cho Gi Tae Yeon.
“Tôi còn phải buôn bán ở đây, chú cứ như vậy là cản trở việc làm ăn đấy. Chú có chịu trách nhiệm doanh thu cho tôi không?”
“Nhóc con miệng còn hôi sữa mà cũng bày đặt cản trở làm ăn à.”
Người đàn ông quay đầu theo hướng Seo Su Hyeon nhìn, sau khi xác nhận được người khách tới thì giãn cơ mặt ra. Trông có vẻ tâm trạng lại tốt lên ngay được.
Cái câu cản trở làm ăn thú vị đến thế sao? Seo Su Hyeon nhìn người đàn ông ngoan ngoãn đi ra ngoài mà chỉ nghĩ vẩn vơ.
Tách. Mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, ông cụ mới tiến lại gần.
“Cháu chào ông ạ. Ông đến mua gì thế ạ?”
“Hôm nay cháu gái ông nó về chơi nên ông định mua ít đồ ăn vặt. Bà nhà ông cũng có nhờ mua ít đồ nữa. Mà này, có bánh bao hấp không cháu?”
“Dạ có ạ. Cháu lấy ra cho ông nhé?”
“Thôi, thôi. Cứ để tính tiền xong hẵng lấy. Phải cho nó ăn lúc còn nóng chứ. Cháu cứ ngồi đó đi. Ngoài trời lạnh lắm.”
“Ông cứ xem từ từ ạ.”
Seo Su Hyeon nhẹ nhàng vuốt sống mũi Boksil đang lại thiu thiu ngủ rồi chìm vào suy tư. Đương nhiên, đó là suy nghĩ về người đàn ông vừa có cuộc đôi co không giống đôi co với cậu lúc nãy.
“Đúng là mặt dày thật sự.”
Không chỉ chuyện đã làm việc đó với cậu, mà tính cách chú ấy cũng thật kỳ lạ. Có thể chú ấy thấy lạ vì cậu không nói nhiều như trước, nhưng dù vậy thì về nhiều mặt chú ấy cũng thật quá đáng. Nào là đột nhiên gây sự, nào là đi cả một vòng bên trong cái siêu thị chẳng có gì đáng xem như thể muốn nấn ná thật lâu, nào là hành xử như thể bực bội đủ điều rồi giờ lại đột nhiên tỏ ra vui vẻ trở lại.
“Người mà cứ sống tùy hứng theo ý mình như vậy chắc là thoải mái lắm nhỉ. Phải không, Boksil.”
Bản thân cậu mấy ngày liền cứ băn khoăn không biết phải làm sao, đến mức phải đăng bài lên mạng, vậy mà nghĩ đến chuyện chú Giám đốc thì lại sống chẳng chút phiền muộn gì, cơn ấm ức muộn màng dường như lại dâng lên.
“Su Hyeon à. Tính tiền cho ông với.”
“Bánh bao hấp ông lấy mấy cái ạ?”
“Giờ có mấy cái vậy cháu?”
“Dạ hai cái ạ. Nếu không đủ cháu hâm nóng thêm ngay ạ.”
“Được rồi. Cho ông hai cái.”
“Vâng ạ. Cháu cho vào túi ạ. Ừm, hết 9 nghìn 8 trăm won ạ.”
Seo Su Hyeon cẩn thận cho những món đồ ông cụ chọn vào túi ni lông, rồi lấy cả bánh bao hấp đang được hâm nóng trong máy ra, gói lại thật kỹ để không bị nóng rồi đưa cho ông.
“Ối chà, này. Cháu nhận lấy cái này.”
Ông cụ đang định đi ra thì đột ngột quay lại quầy tính tiền như vừa sực nhớ ra điều gì, rồi đưa cho cậu chiếc túi giấy đang móc trên cánh tay. Bên trong hình như có hộp đựng thức ăn nên túi khá nặng.
“Gì đây ạ?”
“Bà nhà ông bảo mang cho Su Hyeon. Hôm nay nhà cháu ông nó về chơi nên bà có làm món gà hầm cay đó mà. Vẫn còn ấm đó, lát hâm lại ăn nha cháu.”
“Ơ… Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu sẽ ăn thật ngon ạ.”
Có lẽ vì nhớ đến con cháu mình, nên các cụ trong làng vẫn thường mang thức ăn hay món ăn kèm đến cho cậu, Seo Su Hyeon đã quen nên nhận lấy túi giấy. Dù luôn cảm thấy áy náy vì được các cụ chăm sóc, nhưng nếu không nhận thì các cụ sẽ buồn nên tốt hơn là cứ cảm ơn rồi nhận lấy.
Khi cậu đặt chiếc túi giấy lớn lên bàn, Boksil liền hít hít mũi, chắc là ngửi thấy mùi thịt.
“Ông đi cẩn thận ạ.”
Dù trời không có tuyết nên chẳng sợ trơn trượt, Seo Su Hyeon vẫn tiễn ông cụ ra tận ngoài cửa. Mấy người chú hay dì thì không nói, nhưng với các cụ già thì cậu luôn phải nhìn theo xác nhận họ đã đi an toàn.