Cherry Cake (Novel) - Chương 29
Vấn đề ở chỗ, phần lớn vì là trội kết đôi với nhau nên nguồn cung thiếu hụt trầm trọng so với nhu cầu. Cho nên cũng thỉnh thoảng xuất hiện những kẻ dùng thuốc để dụ dỗ đối phương,
“Tôi sẽ tìm hiểu cả hướng đó ạ.”
Và Gi Tae Yeon là một mục tiêu tuyệt vời. Tính cách và nhân cách thì cách xa hai chữ tuyệt vời, nhưng thứ mà lũ người muốn có gen trội kia khao khát không phải là phẩm hạnh mà là cơ thể trời sinh và ngoại hình xuất chúng, cho nên chút tính cách đó không thể là trở ngại.
“Nếu đúng là định dùng tôi làm ngựa giống thì không biết là kẻ đẻ thuê nào lại có ý tưởng hay ho thế nhỉ.”
“Nhắc mới nhớ, lúc đó Chủ tịch Yu Guk Heon chẳng phải đã nói chuyện về cô con dâu sao ạ?”
Nhớ lại người đàn ông bị gậy golf đập nát đầu gối, Seo Ji Hwan lên tiếng. Ông ta khoe khoang về cô con dâu nhiều đến mức Gi Tae Yeon không phải tự dưng lại nhắc đến chuyện bàn thờ cúng giỗ của cô ta.
“Con trai lão ta là Alpha à?”
“Vâng ạ. Chính thức thì là Beta, nhưng có tin đồn là Alpha lặn ạ. Còn cô con dâu thì được biết là Omega trội.”
“Ông già đó thì đúng là kiểu chỉ cần cháu là trội thì có phải giống của con trai lão hay không cũng chẳng sao cả. Thử dò hỏi bên đó xem. Lão ta vẫn còn tỉnh táo chứ?”
“Vâng ạ.”
Seo Ji Hwan nhận ra sự bất thường của Gi Tae Yeon là vì không thể liên lạc được với tung tích của anh ta. Lúc ăn chơi thì không nói làm gì, nhưng người đàn ông một khi đã bắt đầu công việc là có lịch trình dày đặc lại biến mất không đến cả công ty là chuyện lạ, nên anh đã thử ra ngoài hiện trường xem sao, đó là chuyện của vài giờ trước.
Dù sao thì anh cũng không ngờ Gi Tae Yeon lại thực sự ở cái làng quê đó.
Và ngay khoảnh khắc cảm nhận được pheromone của cấp trên còn sót lại một cách yếu ớt trong căn nhà nhỏ xíu, Seo Ji Hwan đã nhận ra ngay sự thật rằng Gi Tae Yeon đã ngủ với Seo Su Hyeon. Mà dù không phải pheromone thì chỉ cần nhìn vết móng tay trên lưng thôi cũng là chuyện không thể nào không biết.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng với anh không phải là Gi Tae Yeon đã ngủ với ai, mà là tình trạng cơ thể của người đàn ông.
Khi anh đến gần mà người đàn ông vốn nhạy bén với động tĩnh lại không hề có phản ứng gì, anh cũng đã ngờ ngợ. Sau khi thấy Gi Tae Yeon vẫn không hề nhúc nhích ngay cả khi bị bàn tay công khai chạm vào người, Seo Ji Hwan mới dám chắc rằng anh ta đã xảy ra chuyện bất thường. Khả năng cao là chắc chắn đã bị say thuốc. Người đàn ông dù trong trạng thái say bí tỉ vẫn có thể dễ dàng xử lý gọn một người mà đến mắt cũng không mở nổi thì chỉ có thể đưa ra đáp án là thuốc mà thôi.
May mắn là dưới sự phán đoán rằng đó không phải là trạng thái cần giải độc ngay lập tức, anh đã cứ thế vác Gi Tae Yeon về.
‘Hướng này thì có vẻ sẽ giải quyết được sơ sơ rồi. Vậy vấn đề còn lại là….’
Hình ảnh cơ thể nhỏ bé với dáng đi không thoải mái tự nhiên hiện lên trong đầu. Không biết Gi Tae Yeon đối xử với cậu ấy thế nào nên anh không dễ dàng tùy tiện đề cập được.
“Ngoài chuyện đó ra, vẫn phải tìm thằng nghiện kia.”
“Tôi sẽ lưu ý ạ.”
“Làm một buổi gặp mặt luôn chứ nhỉ? Hiệu quả của thuốc thế nào thì người uống thuốc phải nêu chút cảm nhận chứ?”
Gi Tae Yeon nói như thể chế nhạo.
Anh ta đang trong trạng thái tâm trạng cực kỳ khó chịu. Chỉ riêng việc bị xoay như chong chóng bởi trò bẩn nào đó rồi uống phải thứ thuốc kỳ lạ đã đủ khiến tâm trạng khó chịu, mà việc đánh mất lý trí chỉ vì một viên thuốc đó lại càng khiến tâm trạng tệ hơn.
Gi Tae Yeon là kiểu người biết cái gọi là tự kiểm soát, khác hẳn với vẻ ngoài. Khuyết điểm là sự kiểm soát đó không bao gồm rượu, thuốc lá và tình dục, nhưng dù sao thì ít nhất là khi làm việc, anh ta vẫn chú ý duy trì trạng thái bình thường. Cái tính khí phải xử lý mọi thứ của mình theo tính toán của mình, theo ý mình muốn cũng được áp dụng cho chính bản thân anh ta.
“Và tôi xin phép hỏi, phòng trường hợp ngài không biết, nhưng nếu đó là kỳ phát tình thì việc xử lý hậu quả….?”
“Phát tình cái gì mà phát tình.”
Gi Tae Yeon cười trầm rồi nuốt rượu. Vốn dĩ thân nhiệt thuộc dạng cao nên chẳng những không sợ lạnh mà cơ thể còn rất nóng, đúng lúc vừa tắm nước lạnh xong mới tỉnh táo lại được.
“Kỳ phát tình mà kết thúc trong một hai ngày thì đó là phát tình sao? Là xuất tinh sớm chứ.”
Anh ta đang ngủ như chết bỗng mở mắt ra ngay sau khi chiếc xe do Seo Ji Hwan lái dừng trước cửa nhà. Nắm bắt tình hình ngay lập tức, Gi Tae Yeon nghiến răng chửi thề một tiếng rồi quẳng cái áo khoác đang đắp trên người đi và hỏi Seo Ji Hwan.
‘Mấy ngày rồi?’
‘Anh biến mất từ chiều hôm qua nên đã qua tròn một ngày rồi ạ.’
‘A, lâu lắm rồi mới khó chịu thế này.’
Anh ta chỉ để lại câu nói đó rồi vào phòng tắm, vừa mới tắm xong và đi ra vài phút trước.
“Xem ra mục đích là gây ra kỳ phát tình thật.”
Gi Tae Yeon vừa xoa xoa ly thủy tinh vừa lẩm bẩm. Với Alpha thường hoặc lặn thì có thể hiệu quả tốt, nhưng đối với một Alpha trội như anh ta thì hình như hiệu quả không đạt đến mức độ tương xứng với ý đồ đó. Bởi vì nếu đúng là kỳ phát tình thì đã không kết thúc chỉ sau một ngày như vậy.
“Thông tin về loại thuốc đó tôi sẽ tìm hiểu nhanh nhất có thể ạ.”
“Liên lạc cả với Nam nữa.”
“…Ý anh là Chủ tịch Nam ạ?”
Bất chấp giọng nói đầy ngần ngại của Seo Ji Hwan, Gi Tae Yeon vẫn khẽ gật đầu. Trước mệnh lệnh của anh ta, Seo Ji Hwan kín đáo nuốt xuống một tiếng thở dài. Dù là một đối tác kinh doanh phù hợp nhưng vì cùng một giuộc với Gi Tae Yeon nên bọn họ thường xuyên ghét bỏ đồng loại, khiến tương lai mệt mỏi vì phải đứng giữa điều phối hiện ra rõ mồn một trước mắt anh. Nhưng mà, Gi Tae Yeon đã bảo gì thì phải làm nấy thôi.
“Gần đây tôi có nghe chuyện khá thú vị.”
“Có loại thuốc mới nào được buôn lậu sao ạ?”
“Nghe nói có loại thuốc khiến người ta nghiện một loại pheromone cụ thể, đến mức cơ thể không tiếp nhận pheromone của Alpha hay Omega khác nữa. Đã có loại thuốc đó thì chắc cũng có thuốc làm kỳ phát tình đến sớm hơn thôi. Mà thứ tôi uống hình như không phải loại làm phát sớm hơn, mà là loại gây rối loạn thần kinh.”
“Tôi sẽ liên lạc ngay ạ.”
Gi Tae Yeon qua loa phẩy tay như thể bảo anh đi được rồi. Seo Ji Hwan không đi ngay mà ngập ngừng một chút.
Xét theo tình hình thì việc cấp trên của anh đã ngủ với Seo Su Hyeon là chắc chắn. Nếu là Omega thì có vẻ không phải trội, còn nếu là Beta thì Gi Tae Yeon cũng không trong kỳ phát tình nên xác suất mang thai là không có, nhưng phòng khi bất trắc thì tốt hơn là nên bịt miệng cậu ta cho gọn. Lỡ như cậu ta lấy cớ ngày hôm đó mà bám riết lấy thì sẽ nảy sinh ồn ào, và như vậy thì khả năng cao sẽ gây trở ngại cho công việc kinh doanh.
“Chuyện gì.”
Biết là anh có chuyện muốn nói, Gi Tae Yeon nhướn mày. Dù là người hỏi chuyện gì nhưng trông anh ta có vẻ đã đoán được đại khái điều Seo Ji Hwan định nói.
“Hỏi tôi đã đâm vào cái lỗ nào hả?”
“Xem ra nên giải quyết dứt điểm thì hơn….”
Gi Tae Yeon nhếch mép. Tâm trạng càng thêm khó chịu hẳn là cũng vì chuyện này.
“Đó mới là vấn đề.”
Tuy nói là vấn đề nhưng người đàn ông lại tu một hơi rượu như chẳng có gì to tát rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu bình thản.
“Tôi nhớ được đến đoạn lái xe, nhưng sau đó thì hoàn toàn không có ký ức gì.”
Ký ức mơ hồ còn sót lại chỉ là cảnh tượng đâm vào giữa cặp mông trắng tròn.
“Hình như đúng là đã chơi thỏa thích một đứa nào đó.”
Nhưng đó là ai thì anh ta hoàn toàn không nhớ ra.
***
Seo Su Hyeon hòa bát cơm gạo lứt đen bóng vào tô canh củ cải thịt bò nóng hổi.
Tô canh được nấu kỹ từ thịt bò tẩm ướp xào thơm, thêm củ cải đông nhổ ngoài vườn và nước dùng chuẩn bị sẵn, trông qua thôi cũng thấy ngon mắt rồi. Cậu múc một thìa đầy cơm đã hòa trong canh, đặt miếng kim chi muối vụ đông lên trên, thổi phù phù rồi cẩn thận đưa vào miệng, bụng liền ấm nóng lên ngay.
Mâm cơm trông thật đơn giản. Bình thường cậu vốn hay bày biện đủ loại món phụ để ăn cùng, nhưng mấy ngày nay bụng cứ đau âm ỉ, thêm nữa khẩu vị cũng chẳng có mấy nên chỉ nấu mới món canh và cơm này thôi. Vì nghĩ rằng ăn đồ ấm nóng bụng sẽ dễ chịu hơn và biết đâu khẩu vị sẽ khá hơn chút, nên sau hồi đắn đo cậu đã chọn món canh củ cải thịt bò này. Thế nhưng bụng vẫn đau âm ỉ, và khẩu vị thì cũng chẳng thấy dấu hiệu quay trở lại.
“Chắc phải ăn hết chỗ này rồi nghỉ thôi.”
Cậu nghĩ bụng thật may là mình chỉ múc có nửa suất ăn so với bình thường rồi lẩm bẩm. Thật ra cậu cũng chẳng thiết tha ăn hết phần cơm còn lại, nhưng có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời răn dạy rằng lãng phí thức ăn sẽ bị trừng phạt nên cậu không muốn cứ thế đổ đi món ăn quý giá này.
Cậu chậm rãi nhai nuốt những hạt cơm thấm đẫm canh cùng thịt bò và củ cải, bữa ăn kéo dài một lúc lâu. Trên tay cậu là chiếc điện thoại vốn chẳng mấy khi dùng đến. Không chỉ lúc ăn mà ngay cả ngày thường cậu cũng hiếm khi nhìn điện thoại, nhưng giờ lại bất giác cầm lấy nó.
‘Chú ấy không liên lạc gì cả…’
Seo Su Hyeon biết rõ lý do khiến mình đột nhiên ăn không ngon miệng. Đó là vì người đàn ông đã biến mất như vậy mà không hề có lấy một cuộc gọi.