Cherry Cake (Novel) - Chương 23
Cuối cùng, Seo Su Hyeon cũng đứng dậy khỏi chỗ. Đó là sau khi cậu đã định nghe theo lời bà Seoul bảo ngủ lại, ngồi xuống hàn huyên đủ thứ chuyện một hồi lâu, ăn bữa trưa muộn, đánh răng rồi lại ăn thêm bao nhiêu là trái cây. Có lẽ vì ký ức về những cái Tết đón cùng mẹ và bà ngoại, cậu đã nghĩ rằng ở cùng những người tốt bụng sẽ tốt hơn là ở một mình nên đã đáp ‘Vậy ạ?’ rồi ngồi lại, nhưng xem ra cậu vẫn nên về nhà thì hơn.
“Anh ơi, chắc em phải về nhà thôi ạ.”
“Em định về à?”
Vì bà Seoul đang ngủ trưa trong phòng nên Seo Su Hyeon hạ giọng xuống.
“Vâng ạ. Em cũng muốn ở chơi với anh thêm lắm, nhưng còn Boksil, rồi cả chuyện siêu thị vẫn đang mở cửa nữa, nên em nghĩ về thì tốt hơn ạ. Anh cũng cần nghỉ ngơi nữa, hôm nay anh đã vất vả phụ giúp bà rồi mà.”
“Anh thì không sao đâu… Nhưng vậy thì đành chịu thôi.”
Thực ra thì chuyện Boksil hay chuyện siêu thị đang mở cửa cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Vì mỗi lần ra khỏi nhà cậu đều chuẩn bị đầy đủ cơm, nước và đồ ăn vặt cho Boksil rồi. Hơn nữa, siêu thị thì dù là lúc cậu ra ngoài một lát hay lúc ở ngoài vườn rau, cậu vẫn thường để mở cửa nên cũng chẳng có gì phải lo lắng đột xuất cả. Nhưng kỳ lạ là cậu lại có cảm giác rằng về nhà thì tốt hơn.
“Em mang ít trái cây về ăn nhé?”
“Có được không ạ?”
“Ừ. Bà nhận được nhiều quà biếu lắm. Nhiều quá nên anh với bà ăn không hết đâu, không sao. Ngược lại nếu để em về tay không thì thế nào bà cũng trách cho mà xem.”
Kang Yi Seon đi vào bếp, bỏ thêm trái cây vào chiếc giỏ mà lúc trước cậu dùng để mang thức ăn kèm đến.
“Em cảm ơn anh ạ. Anh nhắn lại với bà giúp em là bà đang ngủ nên em xin phép về trước không chào được ạ. Cũng chúc bà năm mới nhiều sức khỏe nữa ạ.”
“Ừ. Để anh đi cùng em ra siêu thị nhé?”
“Không cần đâu ạ.”
Seo Su Hyeon lắc đầu. Anh ấy vốn đã không thích ra khỏi nhà rồi, hôm nay lại là Tết Nguyên Đán nên có lẽ ngoài đường sẽ rất đông người, cậu không muốn làm phiền anh.
Chào tạm biệt xong, Su Hyeon chậm rãi bước về phía siêu thị. Cảm giác bất an không hiểu sao cứ dâng lên, xem ra tốt nhất là nên đóng cửa siêu thị sớm một chút, ôm Boksil rồi đánh một giấc ngủ trưa thôi.
“Có khách đến sao?”
Vừa về đến gần siêu thị, một chiếc ô tô lạ lẫm đỗ sừng sững ở đó hiện ra trước mắt cậu. Nhìn chiếc xe lạ, Su Hyeon nghiêng đầu khó hiểu rồi bước vào trong siêu thị. Cậu cứ ngỡ là có khách, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi người nào cả.
Chắc người ta chỉ đỗ xe ở đây thôi. Cậu không nghĩ nhiều nữa, đặt chiếc giỏ xuống cẩn thận rồi khóa trái cửa từ bên trong. Ngay khoảnh khắc đó, còn trước cả khi cậu cảm nhận được có người đang đến gần, một mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đã xộc thẳng vào lồng ngực. Rõ ràng là mùi hương cậu đã từng ngửi thấy.
Xe đỗ ở ngoài là của Giám đốc sao? Tết mà chú ấy cũng làm việc à, cậu lơ đãng nghĩ vậy rồi từ từ quay người lại.
“Đi đâu về đấy…”
Còn chưa kịp nhìn kỹ bên trong siêu thị, một gương mặt quen thuộc đã hiện ra. Seo Su Hyeon định chào hỏi như mọi khi liền bất giác khựng lại, bật ra một tiếng kêu khẽ.
“Ơ…”
Người đàn ông trông không khác gì ngày thường. Bước chân thong thả tiến lại gần, cả việc hút thuốc trong siêu thị cũng đều giống hệt. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là, gương mặt chú ấy không tươi cười như mọi khi.
Chỉ có vậy thôi mà cậu lại cảm thấy có gì đó xa lạ, đang lúc chỉ biết mấp máy môi thì người đàn ông đã tiến lại gần, đối diện với ánh mắt cậu. Seo Su Hyeon theo bản năng lùi lại phía sau. Lưng cậu đập vào cánh cửa, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Đó là tiếng then cài được khóa chặt đang rung lên.
Có lẽ nhận ra vẻ xa lạ của cậu, người đàn ông hơi nghiêng đầu, nhếch mép cười. Áp lực ập đến trong nháy mắt khiến đầu ngón tay cậu khẽ run lên. Sự căng thẳng tột độ khiến Seo Su Hyeon không thể làm gì khác, hệt như một con chuột đông cứng trước con rắn.
Nguyên nhân của sự căng thẳng đã quá rõ ràng. Đó là do bản năng đang gào thét.
Mau chạy đi.
“Su Hyeon à.”
Seo Su Hyeon bất giác nín thở.
“Mất trinh chưa?”
Người đang đứng trước mặt cậu là một Alpha có vẻ như đang trong kỳ phát tình (Rut cycle).
Sao chú ấy lại đột nhiên đến kỳ phát tình nhỉ? Nghi vấn đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Ngay từ đầu, từ ‘đột nhiên’ đã là một nghi vấn không phù hợp. Với Seo Su Hyeon không hề biết chu kỳ phát tình của Gi Tae Yeon, thì việc nảy sinh thắc mắc như vậy vốn dĩ đã không hợp lý. Cuối cùng, nghi vấn tại sao người đàn ông đột nhiên đến kỳ phát tình đã chuyển thành tại sao chú ấy lại đến tận đây trong trạng thái phát tình.
“Người lớn hỏi thì phải trả lời là có hay không chứ.”
Cậu muốn trả lời nhưng lại thấy thật khó khăn. Dù chú ấy đã đeo lên nụ cười như thể chưa từng để lộ gương mặt vô cảm lúc nào, nhưng người đàn ông lại toát ra một bầu không khí hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết. Hệt như một người hoàn toàn xa lạ. Vì vậy mà cậu thấy thật khó để mở miệng.
Làm sao bây giờ. Cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi không lời đáp trong đầu thì một bàn tay to lớn đột ngột vươn tới, bóp lấy má cậu. Su Hyeon vốn thấy khó khăn khi đối diện ánh mắt chú ấy nên chỉ nhìn Boksil đang ngủ khò khò phía sau quầy tính tiền, lúc này mới ngước nhìn lên Gi Tae Yeon. Đôi đồng tử đen láy gấp bội so với lúc nhìn dưới màn đêm tăm tối kia khơi dậy một sự căng thẳng đến rợn người.
“À, không…”
Cậu khó khăn lắm mới thốt ra được câu trả lời, Gi Tae Yeon liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
“Haizz, cậu đã làm gì thế hả, suốt thời gian qua…”
Người đàn ông thở dài một hơi ngắn rồi nhìn lướt qua vai Seo Su Hyeon như đang đánh giá tình hình bên ngoài. Tuy vẫn còn sớm để gọi là buổi tối nhưng bầu trời đã nhuốm một màu xanh lam đậm. Trên cánh đồng rộng lớn, thứ duy nhất nhìn thấy được chỉ là những thửa ruộng đã trở nên không khác gì bãi đất hoang vào mùa đông. Đó là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với Seoul nơi nhà cửa san sát.
“Mà cũng phải, ở cái xó xỉnh hẻo lánh này thì đúng là khó mà bóc tem được nhỉ.”
Seo Su Hyeon chỉ biết im lặng lắng nghe giọng nói mơ hồ không rõ là đang nói với mình hay tự nói một mình kia.
Có lẽ vì khoảng cách đã gần hơn nên mùi pheromone càng thêm nồng đậm. Dù là mùi hương đã từng ngửi thấy trước đây, nhưng vì không phải môi trường ngày nào cũng tiếp xúc với pheromone Alpha nên cậu thấy khó mà đứng ngây ra như bình thường được. Nhưng nếu đưa tay lên bịt mũi thì đó rõ ràng là hành động vô cùng bất lịch sự.
“Bảo sao hôm nay tâm trạng cứ tệ hại thế không biết…”
Trái ngược với Seo Su Hyeon đang căng cứng cả người, Gi Tae Yeon lại chậm rãi nói tiếp. Vẫn là giọng điệu mơ hồ không rõ đang nói với đối phương hay tự lẩm bẩm.
“Hay là đứa nào lén cho mình uống thuốc rồi cũng nên…”
Seo Su Hyeon cẩn trọng quan sát Gi Tae Yeon, cố gắng suy nghĩ bằng cái đầu đang quay cuồng. Dù chẳng có duyên phận gì với Alpha đi nữa, cậu vẫn là một thanh thiếu niên Hàn Quốc đã được tiếp nhận giáo dục giới tính cơ bản thông qua hệ thống giáo dục công lập. Tuy không học mẫu giáo và cấp ba, nhưng ở trường học vẫn có chương trình giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi, và trong đó đương nhiên bao gồm cả nội dung về kỳ phát tình (Rut cycle) và kỳ động dục (Heat cycle).
‘Nhớ người ta bảo là có chu kỳ chính xác cơ mà…?’
Cậu là Omega lặn nên không nói làm gì, nhưng cậu nghe nói Alpha trội thì đặc biệt có chu kỳ rất đều đặn. Nhưng nhìn vẻ mặt của người đàn ông thì dường như đây là kỳ phát tình bộc phát hoàn toàn ngoài dự kiến. Nhất là khi chú ấy nhắc đến thuốc thì lại càng chắc chắn. Lời dặn của cô giáo viên y tế rằng giữa Alpha và Omega thường lưu hành những loại thuốc nguy hiểm chỉ có tác dụng với họ nên phải hết sức cẩn thận cứ vang vọng bên tai cậu.
“Giám đốc.”
Su Hyeon đưa tay lên, níu lấy tay áo của Gi Tae Yeon. Đó là tay áo bên cánh tay đang giữ má cậu. Không hiểu sao hôm nay người đàn ông lại khoác áo jacket bên ngoài áo sơ mi nên cậu có thể níu tay áo một cách tương đối dễ dàng. Có lẽ do cảm giác nguy hiểm theo bản năng nên tay cậu cứ liên tục mất sức không thể nắm chặt được, nhưng việc dùng ngón cái và ngón trỏ giữ nhẹ lại thì không khó lắm.
“Thuốc ức chế… có… đó ạ…”
Có phải do liên tục hít phải pheromone không mà hơi thở cậu bắt đầu trở nên gấp gáp. Seo Su Hyeon phải nuốt nước bọt khan, ngắt quãng lời nói giữa chừng để nhắc đến thuốc ức chế.
Siêu thị có bán thuốc ức chế. Do đặc thù của ngôi làng nhỏ không có hiệu thuốc nên cậu thường chuẩn bị sẵn các loại thuốc thường dùng, và trong số đó đương nhiên có cả thuốc ức chế. Đương nhiên là cực kỳ hiếm có người tìm mua nên chúng chỉ nằm đó phủ bụi, nhưng dù sao thì ngoài thuốc ức chế dành cho Omega mà chính Seo Su Hyeon cậu uống, thì cũng có cả thuốc ức chế dành cho Alpha nữa.
“Thuốc ức chế?”
Gi Tae Yeon nhướng một bên mày rồi khẽ nhếch mép.
“Uống thuốc ức chế làm gì.”
Giọng điệu đó ngụ ý rằng không cần thiết phải uống thuốc ức chế.
“Tôi được học là nếu không có người yêu thì phải uống thuốc ức chế…”
Seo Su Hyeon dù má vẫn đang bị ép chặt, vẫn kể ra nội dung đã được học ở trường. Cậu biết rằng cũng có những người không phải người yêu nhưng vẫn có quan hệ với nhau, nhưng cậu không thuộc phạm trù đó. Dù sao thì đó hẳn phải là những mối quan hệ đã được thỏa thuận trước.
Hơn nữa, cậu vẫn nhớ như in lời người đàn ông đã nói với mình vào cái đêm họ ở cùng nhau. Khi nghe câu nói bảo cậu hãy đi mất trinh rồi về, cậu không hề cảm thấy tủi thân hay xấu hổ gì cả. Lúc nghe những lời đó, đầu óc cậu quay cuồng nên thậm chí còn không hiểu đúng ý nghĩa của nó. Mãi đến hôm sau, sau khi người đàn ông đã về Seoul, cậu thỉnh thoảng nghiền ngẫm lại chuyện đêm qua rồi mới hiểu ra à thì ra nó có nghĩa là vậy.
‘Rõ ràng chú ấy đã nói vì là lần đầu nên sẽ không làm mà…’
Vì vậy, dù cho có đang trong kỳ phát tình đi nữa thì khả năng Gi Tae Yeon muốn quan hệ thể xác với cậu là rất mong manh. Vậy thì thuốc ức chế không phải là cách tốt nhất sao? Tìm được bạn tình ở đây là chuyện không thể nào.
“Bảo rồi mà, thế này là không được.”
Cậu cứ nghĩ mình đã chỉ cho chú ấy cách tốt nhất rồi, vậy mà người đàn ông lại bật cười.
“Chỉ cần đút vào lỗ là xong chuyện thôi mà.”
Gi Tae Yeon càng trở nên xa lạ thì mùi pheromone tỏa ra cũng càng thêm nồng đậm.
“Hự…”
Cơ thể vốn đang cố gắng chịu đựng vì dù sao cũng đã trải qua một lần, giờ lại bắt đầu run lên nhè nhẹ như vừa chạm phải thứ không nên chạm vào. Seo Su Hyeon dùng bàn tay còn lại, không phải tay đang níu tay áo Gi Tae Yeon mò mẫm về phía sau lưng. Dù biết then cài nằm ở ngang tầm vai nên việc mở cửa là không thể nào, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm vẫn cố tìm phương kế tẩu thoát.
“Sợ rồi hả.”
Gi Tae Yeon tiến thêm một bước, cười khẩy chế nhạo. Vì thế, Seo Su Hyeon hoàn toàn bị kẹt cứng giữa người đàn ông và cánh cửa.