Cherry Cake (Novel) - Chương 22
Nhưng cậu không tài nào thẳng thắn thú nhận những chuyện đó được, nên Seo Su Hyeon đành đáp lại một cách ngắn gọn nhất có thể. Cậu sợ rằng nếu giải thích dài dòng thì có lẽ bà sẽ nghi ngờ.
“Su Hyeon à.”
Người phụ nữ im lặng nhìn Seo Su Hyeon chăm chú trong vài giây rồi cất lời bằng một giọng nặng nề.
“Con thấy việc sống cùng với Yi Seon và ta thế nào?”
“Dạ?”
“Nghề nghiệp của ta thế này nên có thể sẽ có chút bất tiện, nhưng ta đủ sức lo cho con và Yi Seon.”
“Ơ…?”
Trước lời đề nghị bất ngờ, Seo Su Hyeon có chút bối rối. Đó là bởi vì cậu chưa từng ngờ rằng bà Seoul sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy.
“Hoặc nếu không sống chung một nhà thì chuyển đến cùng một khu phố cũng tốt.”
“……”
“Con thấy bất tiện à?”
“Dạ không.”
Cậu lắc đầu lia lịa. Cậu không hề cảm thấy bất tiện chút nào. Ngược lại, cậu chỉ thấy biết ơn vì bà đã đưa ra lời đề nghị đó. Dù bà có thân thiết với bà ngoại cậu đến đâu đi nữa, cũng sẽ không có nhiều người lớn lại đề nghị một chàng trai đã lớn tướng đến sống cùng mình.
“Không phải vậy đâu ạ, chỉ là cháu không ngờ bà lại nói như vậy thôi ạ.”
“Vậy thì cứ từ từ suy nghĩ đi. Yi Seon ở cùng với một đứa con trai cùng tuổi chắc cũng sẽ vui hơn là chỉ ở với bà già này.”
Seo Su Hyeon ngây người nhìn bà Seoul một lát rồi gật đầu. Cậu cảm thấy thoải mái và quý mến cả bà Seoul lẫn Kang Yi Seon, nhưng đây là một tương lai cậu chưa từng tưởng tượng đến nên có lẽ cần phải suy nghĩ thêm một chút. Đồng thời, cậu cũng nhận ra lý do lớn nhất mà bà Seoul gọi mình đến hôm nay chính là vì chủ đề này.
“Su Hyeon à. Cái này này. Là tài liệu lúc nãy bà đưa em xem đó.”
“Em cảm ơn anh.”
Đúng lúc đó Kang Yi Seon bước vào phòng, đưa ra một tập tài liệu. Có lẽ vì có nhiều giấy tờ đã in nên trông nó khá dày. Seo Su Hyeon đứng dậy khỏi chỗ, nhận lấy bao bì tài liệu trong suốt. Có vẻ như bà cũng đã nói xong những điều muốn nói với cậu rồi, nên cậu định bụng sẽ cáo từ ra về.
“Em định về à?”
“Vâng ạ. Buổi chiều em định trông siêu thị. Với lại cháu cũng đã nghe bà nói nhiều chuyện rồi ạ.”
Cậu định quay người đi theo Kang Yi Seon đang định tiễn mình ra cửa thì một giọng nói dịu dàng níu bước chân cậu lại.
“Con trai.”
Seo Su Hyeon ôm tập tài liệu vào lòng, quay người lại.
“Hay là tối nay con ngủ lại đây đi?”
Tuy giọng điệu giống như một lời đề nghị, nhưng không hiểu sao vẻ mặt của bà lại như thể cậu nhất định phải làm vậy.
***
Chát!
Cùng với tiếng kêu giòn tan, một vật thể trắng và cứng rắn xé gió bay đi. Vật thể bay xa theo một đường vòng cung rồi không lâu sau lăn tròn trên thảm cỏ vàng úa. Híp mắt xác nhận quả bóng đã đáp xuống chính xác vị trí mong muốn, Gi Tae Yeon huýt một tiếng sáo dài. Đó là một âm thanh khá trong trẻo giữa bầu trời mùa đông se lạnh.
“Việc tôi giao…”
Seo Ji Hwan đứng phía sau lập tức mở lời.
“Chúng tôi đã cho người theo dõi chủ yếu những kẻ thân thiết với Giám đốc Kang, và hiện tại đang lòi ra cả một dây ạ.”
“Chuyện đó ai mà không biết, Trưởng phòng.”
“Chúng tôi đã bắt đầu xử lý từ những người bên phía chúng ta trước rồi ạ.”
“Những người?”
“Có vẻ như Giám đốc Kang đã tự mình gây dựng vây cánh rồi ạ. Số lượng khá đông.”
Gi Tae Yeon không nói gì, ngậm điếu thuốc giữa hai kẽ răng rồi vung gậy đánh gôn. Chát! Theo sau tiếng gió rít đầy uy hiếp, lại một tiếng kêu giòn tan nữa vang lên.
“Và đến tận bây giờ tôi mới biết chuyện đó sao?”
“Dạo nàyanh có nhiều chuyện phải bận tâm nên tôi sợ làm phiền anh, định sắp xếp xong xuôi rồi mới báo cáo ạ. Là do tôi sơ suất. Xin lỗi anh.”
Seo Ji Hwan cúi gập người, thăm dò sắc mặt Gi Tae Yeon. Miệng thì nói là không biết, nhưng chắc chắn người đàn ông đó không thể nào lại không biết được. Vậy mà đến giờ vẫn không nói năng gì đặc biệt thì hẳn là phải có lý do.
“Thằng khốn lần trước bắt về xem ra cũng là người trong phe Giám đốc Kang rồi.”
Lúc này Seo Ji Hwan mới dám thẳng lưng lên.
Việc anh nghĩ rằng Gi Tae Yeon đã sớm nắm bắt được sự tồn tại của phe cánh Giám đốc Kang một phần cũng là do chủ đề cuộc nói chuyện đang diễn ra. Tự dưng anh ta đòi phải ra hiện trường rồi lái xe đi, anh cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là có một con lươn đang làm đục nước.
“Vâng. Kiểm tra thì thấy có vẻ hắn được cử đến để do thám tình hình ạ. Có vẻ như hắn định gây rối bằng cách tung tin rằng nếu bán cho phía công ty xây dựng Yusan chứ không phải chúng ta thì sẽ được giá hời hơn… Nhưng chúng tôi đã xử lý gọn gẽ rồi nên anh không cần phải lo lắng ạ.”
“Xem ra Giám đốc nhà ta đã đi bám thằng khác ngoài tôi rồi. Tôi cứ thắc mắc không biết đang đi bợ đỡ thằng nào.”
Giám đốc Kang đang phải nằm liệt giường trong bệnh viện thì không thể nào gây ra chuyện này được, việc hành động ngầm vẫn diễn ra trong tình huống đó chung quy có nghĩa là kẻ đứng sau chống lưng cho ông ta đã ra tay. Xem xét việc mọi chuyện lắng xuống sau khi con lươn kia bị xử lý thì có vẻ kẻ đó đã biết điều mà đổi phe, nhưng theo suy nghĩ của Seo Ji Hwan thì chỗ dựa mới đó cũng chỉ là một sợi dây thừng mục nát mà thôi. Chắc vì không biết sự thật đó nên mới được gọi là đến đây ngay lập tức như vậy.
Miệng thì nói vậy chứ người đầu tiên nhận ra kẻ mà Giám đốc Kang đang bợ đỡ là ai cũng chính là Gi Tae Yeon.
“Việc xử lý con lươn đó…”
Seo Ji Hwan nhớ lại tảng thịt nằm trong cốp xe mấy tuần trước. Đó là cái xác của kẻ đã lảng vảng quanh người dân ở hiện trường rồi bị bắt đánh cho nhừ tử. Tiếng rên rỉ ồn ào như tiếng heo bị chọc tiết nên anh đã lái xe đi theo lệnh của Gi Tae Yeon là vứt hắn lên bàn xử lý rồi quay lại, nhưng rồi lại bị kẹt đường do tuyết rơi dày, phải mất cả một ngày sau mới tìm được Gi Tae Yeon, ký ức đó nối liền theo sau.
“Đã chuẩn bị xong xuôi không để lại hậu quả gì rồi ạ.”
Chát! Quả bóng thứ ba vẽ một đường parabol. Khác với bầu không khí yên tĩnh trước đó, một bầu không khí ồn ào náo động dấy lên từ một khoảng cách khá xa. Nhưng không một ai đưa mắt nhìn về phía đó cả. Không phải vì không tò mò nguyên nhân của sự ồn ào, mà gần như là thờ ơ vì nguyên nhân đó đã quá rõ ràng.
Sân gôn vào ngày Tết vắng tanh không một bóng người. Chính xác hơn thì chỉ có khu sân này là trống hoác. Người đến đây không có cả caddie lẫn xe điện, chỉ mang theo độc một cây gậy đánh gôn thì chắc chỉ có mình Gi Tae Yeon mà thôi. Thậm chí đó còn không phải là đồ sở hữu cá nhân, mà là cây gậy đánh gôn rẻ tiền thuê từ sân gôn.
“Cả đất đai nữa?”
Có lẽ đã chán cả việc vung gậy, Gi Tae Yeon kéo lê cây gậy đánh gôn lại gần. Một thuộc hạ đứng phía sau vội đưa cái gạt tàn ra, lúc đó anh ta mới dụi tắt mẩu thuốc lá đã ngắn ngủn. Làn khói thuốc lá nặng mùi độc hại thoảng bay theo chiều gió.
“Phía đó cũng không có trở ngại gì ạ. Dự kiến sẽ bắt đầu thi công từ mùa hè.”
“Mùa hè…”
Người đàn ông mân mê cằm như đang nhớ lại điều gì đó.
“Chà, cũng không tệ.”
Gi Tae Yeon buông lời nhận xét nhạt nhẽo rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển. Đó là hướng quả bóng bay đi lúc trước. Seo Ji Hwan đi theo sau anh ta, đồng thời liếc mắt về phía những người đàn ông đang định nối đuôi theo sau mình. Ánh mắt đó có nghĩa là bảo họ đứng yên tại chỗ. Khu vực xung quanh vắng tanh nên sẽ không có chuyện bị người thường chú ý, nhưng việc Gi Tae Yeon sẽ mắng họ một câu rằng ‘Chúng mày là lũ chó con bám mẹ à?’ thì rõ như ban ngày.
“Mà, lô đất siêu thị anh định xử lý thế nào ạ?”
“Xử lý thế nào là sao. Hay là để lại mỗi chỗ đó thôi nhé?”
Gi Tae Yeon xoay tròn cây gậy đánh gôn như một đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi trò vớ vẩn, rồi hỏi vặn lại. Trông cứ như thể anh ta đang vung một que gỗ chứ không phải gậy đánh gôn vậy.
“Vì không thấy anh có chỉ thị gì đặc biệt…”
“Sẽ lấy cuối cùng, nên Trưởng phòng Seo đừng bận tâm nữa.”
Seo Ji Hwan đang định đáp lại điều gì đó liền ngậm miệng lại. Nếu Gi Tae Yeon đã nói vậy thì chính là vậy. Việc anh ta cứ mua đủ loại bánh ngọt sặc sỡ mỗi lần đến nơi đó, rồi cả chuyện lần trước còn chở cậu nhóc kia đến tận chợ phiên nữa, khiến anh đã thầm lo lắng liệu có chuyện phiền phức nào xảy ra hay không.
‘Nếu chỉ là lo lắng vô căn cứ thì lại may mắn quá.’
Anh không nghĩ Gi Tae Yeon thích đứa trẻ đó. Nhưng chắc chắn là có quan tâm. Người khác thì không biết, chứ trong mắt Seo Ji Hwan đã phò tá người đàn ông này một thời gian dài, sự quan tâm nho nhỏ đó hiện lên rất rõ ràng. Đó không hẳn là sự quan tâm giữa người với người, mà gần với sự tò mò đối với một loài động vật nhỏ bé tầm thường nhưng lại khá dễ thương thì đúng hơn.
‘Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.’
Đó là chuyện còn chưa đáng để bận tâm lo lắng. Gi Tae Yeon không đời nào lại phá hỏng một ván cờ trị giá hàng chục tỷ won cả.
Như thể chưa từng xoay cây gậy đánh gôn lúc nào, Gi Tae Yeon dừng lại với tư thế ngay ngắn, lúc đó Seo Ji Hwan cũng dừng bước theo anh ta.
“Người lớn cả rồi mà lại tè ra quần trước mặt bàn dân thiên hạ chứ không phải ở nhà, có được không cơ chứ.”
Cùng với giọng nói nhẹ bẫng như đang chế nhạo, đôi giày tây đen sì có vẻ không phù hợp để chơi gôn giẫm lên đám cỏ gần quả bóng trắng. Người đàn ông vào thế một cách qua loa rồi lập tức giơ gậy lên.
“Áaaaa!”
Cánh tay vung lên theo một đường vòng cung lớn như thể sắp đánh một cú trời giáng, nhưng lại bất ngờ đẩy nhẹ quả bóng gôn đi như thể đang chạm vào một quả trứng gà mỏng manh. Khiến tiếng hét thất thanh vì hoảng sợ trước đó trở nên vô nghĩa, quả bóng trắng lăn từ từ rồi chạm nhẹ vào đầu gối của người đàn ông đang quỳ.
“Sao ngài lại sợ hãi đến thế.”
“Hộc, hộc… Gi… Giám đốc Gi. Sao cậu lại làm vậy. Chẳng phải cậu nói chơi một ván gôn sao? Hử?”
“Thì đang chơi đây còn gì?”
Gi Tae Yeon vừa đáp lời vừa đặt cây gậy đánh gôn vào chỗ quả bóng đang chạm đầu gối đối phương. Rõ ràng là nếu cứ thế vung gậy thì xương bánh chè sẽ vỡ nát. Có lẽ vì biết rõ sự thật đó, Yu Guk Heon đang quỳ gối với hai vai bị giữ chặt từ hai bên không dám nhúc nhích, chỉ có thân mình là run lên bần bật.
“Xong việc này rồi ông về nhà ăn mâm cúng giỗ do con dâu chuẩn bị là vừa đẹp nhỉ.”
Gi Tae Yeon bật cười một cách cợt nhả, chẳng giống người vừa nói một câu đùa nhạt nhẽo chút nào.
“À, Giám đốc nhà ta lúc nãy bị bóng gôn trúng một lần nên sợ rồi hả? Là tôi sơ suất, sơ suất thôi.”
Không một ai có mặt ở đây nghĩ rằng Gi Tae Yeon đã sơ suất đánh nhầm quả bóng gôn cả. Dù chưa từng học đánh gôn bài bản bao giờ, nhưng Gi Tae Yeon lại có năng khiếu thể thao vượt trội như những Alpha trội thường thấy. Việc đánh bóng bay vòng quanh Yu Guk Heon, rồi việc đánh trúng người giữa chừng, tất cả đều phải coi là hành động có chủ đích.
“Nhưng mà biết làm sao đây.”
Giọng nói pha lẫn ý cười trượt ra từ đôi môi đang hé mở của người đàn ông.
“Lần này thì không phải sơ suất đâu.”
Cây gậy đánh gôn giơ cao lên bầu trời xanh thẳm lóe lên dưới ánh sáng.
“Để chúng tôi đưa anh về ạ.”
“Thôi khỏi. Về nhà mà tận hưởng Tết cổ truyền đi.”
Gi Tae Yeon thờ ơ phẩy tay. Thấy anh ta bước lên ghế lái, Seo Ji Hwan vội tiến lại gần với vẻ mặt bối rối.
“Anh có lịch trình riêng ạ? Văn phòng thư ký không có thông báo nào.”
“Tết mà, Trưởng phòng Seo.”
Người đàn ông vốn chỉ biết vung tiền thưởng Tết hậu hĩnh cho đám thuộc hạ chứ bản thân chưa từng ăn Tết lấy một lần, vừa khởi động xe vừa thản nhiên nói tiếp.
“Muốn thêm một tuổi thì con người ta phải ăn canh bánh gạo chứ.”