Cherry Cake (Novel) - Chương 21
“Con trai, đang mùa bận rộn mà ta lại gọi con đến không phải lúc à?”
Seo Su Hyeon đang đặt những hộp thức ăn kèm mang đến lỉnh kỉnh xuống bàn thì nghe tiếng bà Seoul gọi liền quay đầu lại. Bà vừa làm lễ xong hay sao ấy, đã thay quần áo và bước ra với vẻ mặt ái ngại.
“Không sao đâu ạ. Cháu cứ để cửa siêu thị mở rồi qua đây ạ.”
“Để thế có được không?”
Kang Yi Seon đang cùng lấy hộp thức ăn từ trong chiếc giỏ lớn ra, nghe vậy liền giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“Em có dán giấy ở ngoài cửa rồi ạ. Ghi là tiền lẻ thì cứ lấy ở quầy tính tiền. Cách quẹt thẻ em cũng ghi rõ rồi ạ. Với lại cũng chẳng có gì đáng giá để mà trộm đâu nên không sao ạ.”
Dù là Tết nên khách sẽ đông hơn ngày thường thật, nhưng việc rời đi khoảng đôi ba tiếng cũng không thành vấn đề lớn. Hầu hết mọi người sẽ mua đủ thứ ở nơi họ sống hoặc ở siêu thị lớn rồi, nên khách của siêu thị thì cùng lắm chỉ là mấy đứa trẻ con tìm mua bánh kẹo hoặc mấy ông chú mua thuốc lá thôi. Hoặc không thì họ sẽ tìm mua rượu soju hay nước gạo ngọt dùng để cúng giỗ chẳng hạn.
“Đi đâu cũng phải khóa cửa cẩn thận chứ.”
Bà Seoul tặc lưỡi chậc chậc tỏ vẻ không hài lòng. Hình ảnh bà ngoại như hiện về trong tâm trí khiến Su Hyeon bất giác bật cười khe khẽ.
“Lần sau cháu sẽ khóa cửa cẩn thận ạ.”
Có thể sẽ bị mất một ít tiền như Kang Yi Seon lo lắng thật, nhưng Seo Su Hyeon không nghĩ chuyện đó quá nghiêm trọng. Dù sao thì cho đến giờ, số người có lương tâm vẫn nhiều hơn hẳn số người bất lương.
“Với lại bà còn lo giúp lễ 49 ngày cho bà ngoại cháu nữa mà. Đương nhiên là cháu phải đến rồi ạ. Dù cháu chẳng làm được gì cả.”
Cậu nghe nói vì ngày Tết Nguyên Đán và lễ 49 ngày của bà ngoại cậu gần nhau nên bà Seoul đã lo liệu giúp cùng một lúc. Dù bà nói nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể từ chối, nhưng Seo Su Hyeon lại thành tâm nói lời cảm ơn. Bất cứ chuyện gì thì tấm lòng thành vẫn quan trọng hơn là hình thức. Chẳng có lý do gì để cậu phải cảm thấy không thoải mái chỉ vì bà Seoul là một bà đồng cả.
“Bảo không làm gì mà nào là kim chi, nào là bánh lá vừng chiên, mang đến cả đống đây này.”
Ánh mắt bà hướng về phía những hộp thức ăn mà Kang Yi Seon đang sắp xếp.
“Có gì đâu ạ. Kim chi là nhà cháu có sẵn, còn bánh lá vừng chiên làm cũng nhanh mà bà.”
“Con ngồi xuống cùng với Yi Seon đi. Tết thì phải ăn canh bánh gạo chứ.”
Seo Su Hyeon cùng Kang Yi Seon ngồi xuống bàn ăn. Đáng lẽ cậu phải phụ giúp mới phải, nhưng bà Seoul lại không thích có người lảng vảng xung quanh vì bảo là làm phiền bà.
“Su Hyeon à. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Kang Yi Seon liếc nhìn bà Seoul đang bận rộn qua lại rồi quay sang bắt chuyện với cậu bằng giọng thì thầm.
“Chuyện gì hả anh?”
“Là người lần trước anh nói đó. Bà cũng lo lắng nhiều lắm. Bảo là người đó có vẻ hay ghé qua siêu thị.”
“Không có chuyện gì đâu ạ. Lần trước anh dặn em không được nhận đồ tùy tiện nên nếu chú ấy có mang gì đến thì em lại gửi trả lại thôi ạ.”
Đương nhiên không phải là trả lại y nguyên thứ đã nhận mà là trả lại bằng hình thức khác, nhưng cậu nghĩ mức độ đó chắc cũng không sao. Hơn nữa tấm séc với số tiền lớn vượt quá giá trị cậu nhận được kia, cậu cũng đã dùng mua bánh rán đưa lại rồi. Tuy giá trị đó còn kém xa so với số tiền trên tấm séc, nhưng điều quan trọng phải là thành ý chứ không phải sự trao đổi ngang giá.
“Vậy hả? May quá.”
“Có bà già này ở đây mà mấy đứa thì thầm cái gì thế hả. Ăn cơm đi.”
Bà Seoul đặt chiếc mâm lớn lên bàn ăn, Seo Su Hyeon liền nhanh tay với tới sắp xếp bát đũa ngay ngắn. Miệng thì nói mình là bà già lẩm cẩm, nhưng bà Seoul lại thính tai và khỏe mạnh minh mẫn đến mức khiến người ta quên đi tuổi tác của bà. Sức khỏe thì lại càng không cần phải bàn. Chỉ riêng những bát đĩa trên chiếc mâm kia trông đã khá nặng rồi, vậy mà bà lại bê ra mà chẳng hề tỏ vẻ gắng sức chút nào.
“Kim chi nhà Su Hyeon đây mà. Ngấu rồi nhỉ. Con mang kim chi muối đến à?”
“Vâng ạ. Ăn canh bánh gạo với kim chi ngấu kỹ là ngon nhất mà bà. Hết rồi cháu lại mang đến cho bà ạ.”
“Mời bà ngồi ạ.”
Kang Yi Seon nhanh chóng xếp gọn các đĩa thức ăn kèm vào giữa bàn rồi kéo ghế ra. Rồi anh lại ngồi xuống chỗ của mình, mỉm cười với Seo Su Hyeon.
“Cảm ơn em vì mấy món ăn kèm nhé, Su Hyeon à. Nhờ em mà anh cũng được ăn bao nhiêu món ngon.”
“Có gì đâu anh. Anh ăn nhiều vào nhé. Anh thích món bánh lá vừng chiên mà.”
“Ừm. Trông ngon quá.”
Đó là món ăn kèm cậu chọn làm vì nhớ ra cả Kang Yi Seon và bà Seoul đều thích.
“Canh bánh gạo là do Yi Seon nấu đấy. Ngày như hôm nay thì đương nhiên ta phải bận rộn rồi.”
Bà Seoul ngồi đối diện cầm thìa lên, tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Anh nấu ạ? Em đang nghĩ trông ngon cực kỳ luôn.”
Seo Su Hyeon nói “Cháu ăn cơm đây ạ” rồi cầm thìa lên theo bà Seoul.
Bát canh bánh gạo với đầy ắp đồ trang trí trông vô cùng hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Màu vàng của trứng tráng thái sợi, màu cam của cà rốt, màu xanh non của hành lá và vụn rong biển giã nhỏ kích thích vị giác. Chưa kể đến phần bánh gạo đầy đặn, nước dùng trắng đục và những lát thịt mỏng bên trong.
“Ừm, chắc là cũng ngon thôi. Chỉ là anh nấu bánh gạo với nước canh xương bò mua sẵn mà… Nói ra mới thấy hơi xấu hổ. Anh có làm gì nhiều đâu…”
“Đâu có đâu anh, tất cả là tấm lòng mà. Với lại đồ trang trí cũng đẹp nữa. Em ăn đây ạ.”
Kang Yi Seon cười ngượng nghịu, nhưng Su Hyeon lại chẳng thấy có vấn đề gì, múc một thìa canh bánh gạo đầy cho vào miệng. Nước dùng nêm nếm vừa vặn, bánh gạo chín mềm dẻo, đúng là món canh bánh gạo hoàn hảo cho ngày Tết.
“Tất cả ăn cho sạch bát đi đấy nhé. Đồ ăn năm mới không được để thừa đâu.”
“Vâng ạ.”
“Bà cũng ăn nhiều vào ạ.”
Seo Su Hyeon ngồi quây quần cùng hai người, bắt đầu bữa ăn sáng kiêm bữa trưa. Cậu cứ ngỡ cái Tết đầu tiên sau khi bà ngoại qua đời sẽ thật cô đơn, nhưng nước canh ấm nóng làm ấm lòng cậu, và trái tim cũng trở nên ấm áp lạ thường.
“Lũ đó không nói gì đặc biệt với con hả Su Hyeon?”
Trước câu hỏi được buông ra đột ngột, Su Hyeon vừa dùng nĩa xiên một miếng dưa lưới vừa gật đầu. Miếng dưa lưới do Kang Yi Seon cắt có hình dáng đẹp đẽ gọn gàng đến mức khiến cậu tự hỏi làm sao anh ấy có thể cắt đẹp như vậy được.
“Giám đốc thỉnh thoảng cũng có ghé siêu thị nhưng không nói gì đặc biệt đâu ạ.”
Mãi đến khi Kang Yi Seon ấn mạnh vào mu bàn tay cậu dưới tấm chăn phủ, Seo Su Hyeon mới nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Cậu len lén nhìn sắc mặt bà Seoul thì thấy bà đang tặc lưỡi với vẻ mặt không hài lòng.
“Giám đốc cái nỗi gì… Ta tìm hiểu rồi, thằng đó là dân xã hội đen, dựng lên một thằng giám đốc bù nhìn thôi.”
Seo Su Hyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn dưa lưới. Vị mềm mại ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi.
“Xem tình hình thì có lẽ phải bán đất thôi.”
“Vâng ạ.”
Trái ngược với bà Seoul đang thở dài não nuột, Seo Su Hyeon lại bình thản đáp. Các cụ trong làng thỉnh thoảng vẫn ghé siêu thị, nên làm sao cậu là chủ siêu thị lại không nghe được những lời bàn tán qua lại của họ chứ. Dù đến giờ cậu vẫn im lặng nhưng đây là kết cục cậu đã đoán trước được phần nào nên cũng không quá ngạc nhiên.
“Chắc con tiếc lắm.”
“Việc không được gặp các bà thường xuyên thì có lẽ sẽ tiếc thật ạ, nhưng chuyện đất đai thì không sao đâu ạ. Vì bà ngoại cháu trước đây đã dặn đi dặn lại cháu một điều.”
Bà bảo đừng đặt nặng ý nghĩa vào đất đai. Dù đây là thời đại mà đất đai được coi là tài sản, nhưng xét cho cùng thì chẳng có thứ gì gọi là chủ sở hữu vĩnh viễn cả. Vì vậy bà còn dặn thêm rằng đừng quá tham lam.
“Bà bảo nếu cứ khư khư nghĩ nó là của mình thì sẽ gặp chuyện lớn đấy ạ. Nên là khi đến lúc cần phải buông thì cũng phải biết buông bỏ. À, nhưng bà cũng nói bán đi với giá rẻ mạt là hành động ngu ngốc, nên phải khôn ngoan lên.”
“Lời đó không sai.”
Bà Seoul với vẻ mặt phức tạp ra hiệu cho Kang Yi Seon.
“Yi Seon à. Con mang cái đó ra đây xem nào. Còn Su Hyeon con lại đây ngồi cạnh ta.”
“Vâng ạ.”
Seo Su Hyeon đứng dậy theo Kang Yi Seon rồi đến ngồi cạnh bà Seoul. Trong lúc đó, Kang Yi Seon mang chiếc máy tính bảng đến đưa cho bà Seoul rồi ngồi xuống cạnh Seo Su Hyeon. Ba người giờ đây ngồi thành một hàng ngang kề nhau.
“Nhà của Su Hyeon con với mảnh đất đằng kia gộp lại thì hơn 4000 pyeong một chút… Chắc là họ sẽ trả được khoảng giá này.”
Bà Seoul đeo kính lên, vừa cho cậu xem một tài liệu vừa giải thích. Seo Su Hyeon tròn mắt ngạc nhiên trước số tiền khá lớn đó. Dù sao đây cũng không phải trung tâm Seoul, chỉ là một làng quê toàn ruộng vườn nên cậu cứ nghĩ sẽ không nhận được nhiều tiền, không ngờ số tiền lại lớn hơn dự kiến.
“Nhiều thế này ạ?”
“Thanh niên trai tráng mà từng này đã kêu nhiều là sao. Bởi vậy mới nói lúc còn trẻ phải ra biển lớn mà vẫy vùng chứ…”
Su Hyeon biết rõ mức chi tiêu của bà nên chọn cách im lặng ngồi yên. Bà là người thường xuyên đi xem đất đai nên có lẽ trong mắt bà, số tiền này trông chẳng đáng là bao.
“Nghe nói là vì muốn mọi việc tiến hành thuận lợi nên họ mới trả giá cao hơn giá trị thực để mua vào đấy. Thế nên mọi người mới không ý kiến gì, dù là mấy ông bà già ở quê nhưng chuyện tính toán lợi ích cá nhân thì cũng ghê gớm lắm, lũ đó thừa biết điều ấy chứ.”
“Vâng ạ…”
Ngón tay nhăn nheo lướt trên màn hình, một bản vẽ trông giống như sơ đồ quy hoạch hiện ra.
“Cái này ta cũng nhờ người quen lấy được… Chỗ này là nhà Su Hyeon con bây giờ. Ta nghĩ con đường sẽ được mở theo hướng này.”
Cứ thế, Seo Su Hyeon lắng nghe một hồi lâu về phương hướng tiến hành công trình. Dù không hiểu rõ lắm nhưng dường như đây cũng là một vấn đề quan trọng. Theo lời bà nói thì giá thỏa thuận sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc người ta sẽ xây dựng cái gì trên mảnh đất đó.
“Ta đã chọn sẵn mấy khu con có thể mua nhà được rồi đấy, về nhà xem thử xem.”
“Đây là những nơi cháu có thể mua được bằng tiền của mình ạ?”
“Ừ. Trước mắt ta chỉ tìm quanh khu vực này thôi, nếu con muốn đến khu khác thì cứ nói. Ta sẽ tìm giúp cho.”
“Oa, cháu cảm ơn bà ạ.”
Seo Su Hyeon cũng nói lời cảm ơn Kang Yi Seon đang đứng dậy định đi in tài liệu mang đến cho cậu.
Dù sao thì cậu cũng đã trút được một gánh nặng trong lòng. Dù không quá ngạc nhiên trước việc có lẽ phải bán đất đi, nhưng cậu vẫn đang mông lung không biết nên chuyển đến đâu thì tốt, nhờ có bà Seoul mà giờ cậu đã có thêm lựa chọn.
“Vấn đề là luật thừa kế hiện hành…”
“Dạ?”
Tưởng có vấn đề gì, Seo Su Hyeon đang ăn dưa lưới cũng phải dừng lại, nhìn về phía bà Seoul. Bà day day thái dương như người đang có chuyện đau đầu lắm, nhưng rồi lại lắc đầu như không muốn nói nữa.
“Thôi bỏ đi. Chuyện này ta đang nhờ người tìm hiểu rồi, nên con trai không cần phải lo lắng trước đâu.”
Biết rằng dù có nài nỉ bà giải thích kỹ hơn thì một khi bà đã không muốn nói, bà sẽ không nói, nên lần này Su Hyeon cũng chỉ im lặng ăn dưa lưới.
“Mà này, thằng đó có hay ghé siêu thị không?”
Có lẽ chợt nhớ ra lời cậu lỡ miệng nói lúc nãy, bà Seoul nheo mắt sắc lẻm hỏi lại.
“Không thường xuyên đâu ạ, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ.”
“Ta đã bảo con phải cẩn thận với Alpha rồi cơ mà.”
Lúc này Seo Su Hyeon mới hiểu ra lý do Kang Yi Seon ra hiệu cho mình, cậu có chút hối hận. Dù biết bà nói vậy là vì lo lắng cho mình, nhưng lời cằn nhằn vẫn là lời cằn nhằn, thật khó để chú tâm lắng nghe. Hơn hết là việc phải nói dối khiến lương tâm cậu cắn rứt không yên.
“Cháu vẫn đang cẩn thận mà ạ.”
Không chỉ bị phát hiện là Omega, mà còn đã cọ xát bộ phận sinh dục với anh ta. Sau đó còn mơ thấy giấc mơ dung tục về người đàn ông đó nữa.