Cherry Cake (Novel) - Chương 20
Sau khi xếp kim chi đầy hộp, cậu tháo găng tay ra rồi lại buộc chặt lớp ni lông lại. Đã có lần cậu không kiểm tra kỹ tình trạng lớp ni lông nên bị côn trùng chui vào làm hỏng cả một chum kim chi. Vì vậy mà sau lần đó, cậu luôn kiểm tra thật kỹ càng.
“Mảnh đất gắn liền với nhà rộng hơn tôi nghĩ nhỉ.”
Lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra đây là lần đầu tiên Gi Tae Yeon nhìn thấy vườn rau khi không có tuyết phủ. Chắc chắn là trông nó sẽ rộng hơn nhiều so với ngày tuyết rơi.
“Nếu chú tò mò thì có thể ra đó xem thử ạ.”
Su Hyeon đóng nắp hộp kim chi lại, từ từ thẳng lưng lên rồi đáp. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào hộp kim chi. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng khá nặng nên cậu phải dồn sức vào đùi, giữ vững tư thế rồi mới nhấc lên được. Dù chưa đến tuổi bị đau lưng nhưng Seo Su Hyeon vẫn luôn khắc ghi lời bà dặn phải cẩn thận giữ gìn lưng mình.
“Có gì đáng để tò mò đâu. Trong mắt tôi thì nó chỉ là tiền thôi.”
“Đối với tôi thì nó cũng là tiền mà.”
Việc làm vườn tuy thú vị là một chuyện, nhưng trồng đủ thứ rau củ cũng giúp cậu tiết kiệm được kha khá tiền bạc về nhiều mặt. Thỉnh thoảng đến siêu thị Nonghyup, cậu lại giật mình tự hỏi ‘Cải thảo mà cũng đắt thế này á?’.
“Cũng phải, đối với Su Hyeon nhà ta thì giờ nó cũng là tiền rồi.”
Gi Tae Yeon thờ ơ nhìn mảnh vườn rồi khẽ cúi người xuống, nhấc bổng hộp kim chi lên. Khác hẳn với Seo Su Hyeon phải hít một hơi thật sâu rồi rên ‘hự’ một tiếng mới nhấc lên nổi, hành động của chú ấy lại dễ dàng như thể nhặt một hòn đá cuội vậy.
“Tôi tự mang được mà…”
“Đợi nhóc con như cậu xách thì tôi chết đói mất.”
Cảm thấy áy náy vì sai bảo cả khách, nhưng Seo Su Hyeon vẫn lặng lẽ đi theo Gi Tae Yeon vào nhà.
Việc đầu tiên là cậu lấy nửa cây kim chi ra rồi lại cắt đôi tiếp. Sau đó, cậu cho phần kim chi còn lại vào hộp rồi đóng nắp lại. Cậu bất giác nhìn Gi Tae Yeon, chú ấy liền làm vẻ mặt khó tin nhưng vẫn đặt hộp kim chi vào tủ lạnh giúp cậu.
Seo Su Hyeon bảo chú ấy cứ nghỉ ngơi đi rồi bắt đầu rửa kim chi trong nước. Món kim chi đậu phụ thì phải rửa sạch phần nhân đi thì ăn mới không bị ngấy.
Đầu tiên cậu vắt kiệt nước kim chi rồi nhanh chóng thái nhỏ, sau đó thái nốt củ hành tây trong nháy mắt. Cậu đặt một nồi nước lên bếp ga bên trái, một chiếc chảo rán lên bếp bên phải rồi vặn núm bật lửa. Vừa đổ dầu tía tô vào chảo, hương thơm béo ngậy liền lan tỏa thoang thoảng.
Cậu cho kim chi, đường, tỏi băm vào xào, rồi thêm một chút xíu nước mắm cá ngừ vào thì một mùi thơm hấp dẫn liền bốc lên. Cho hành tây vào xong xuôi Seo Su Hyeon mới sực nhớ ra. Vẫn nên cho thêm ít hành baro vào thì tốt hơn…
Cậu len lén quay đầu lại thì thấy Gi Tae Yeon đang đứng nhìn mình. Đương nhiên là trông chú ấy chẳng có vẻ gì là bận rộn cả.
“Giám đốc.”
“Gì.”
“Chú biết hành baro là gì đúng không ạ?”
Gi Tae Yeon nhếch mép như muốn nói cậu đang hỏi câu gì vớ vẩn vậy. Vẻ mặt đó rõ ràng là đang coi cậu như một thằng ngốc.
“Xin lỗi chú nhưng chú ra vườn rau nhổ giúp tôi một cây được không ạ?”
“Giờ thì đến nước sai bảo tôi luôn rồi đấy.”
“Tôi phải luộc đậu phụ, mà đây là đậu phụ làm thủ công nên không cẩn thận là nát hết ạ.”
Đậu phụ làm thủ công ngon hơn hẳn loại bán sẵn nên cậu mới mua về.
“Hoặc là để tôi chạy ra đó một lát, chú trông bếp giúp tôi một chút được không ạ?”
Gi Tae Yeon liếc nhìn chiếc chảo rán như đang đánh giá độ khó của công việc, rồi lẩm bẩm một mình câu gì đó như ‘Sống đến từng này tuổi rồi mà còn…’ đoạn quay lưng đi ra ngoài. Có vẻ như chú ấy đã phán đoán rằng việc nhổ hành baro dễ hơn.
Seo Su Hyeon nói lời cảm ơn với tấm lưng của người đàn ông, sau đó cho miếng đậu phụ trắng vào nồi nước đang sôi để luộc rồi nhanh chóng bắt đầu dọn bàn ăn. Kim chi xào là món hao cơm nên có lẽ không cần thêm món ăn kèm nào khác cũng được.
Thấy kim chi xào có vẻ đã xong, cậu tắt bếp rồi vớt đậu phụ ra sau cùng. Giờ chỉ cần thái đậu phụ thành miếng vừa ăn rồi bày ra đĩa cùng với kim chi là chuẩn bị xong bữa tối. Cậu định bụng đợi Gi Tae Yeon mang hành baro về sẽ nhanh chóng sơ chế rồi đảo qua trên phần nhiệt dư của chảo, sau đó rắc vừng lên rồi bày ra đĩa.
“Lần đầu tiên thấy hành baro nở hoa đấy.”
Seo Su Hyeon quay đầu về phía phát ra giọng nói.
Hành baro cũng nở hoa được sao? …Mà là thực vật thì chắc là nở được thôi nhỉ?
Cùng với suy nghĩ vẩn vơ đó, cậu hạ tầm mắt xuống thì nhìn thấy một loại cây xanh tươi đang nằm trong tay chú ấy. Su Hyeon bất giác mấp máy môi.
“Đó đâu phải hành baro… đó là hoa thủy tiên mà…”
Những cánh hoa màu trắng đang đung đưa trong bàn tay to lớn kia.
“Cháu mời chú ăn cơm ạ.”
Nói lời mời cơm với Gi Tae Yeon về món ăn do chính mình nấu, Su Hyeon liền xúc một miếng cơm vừa chín tới cho vào miệng. Cơm nấu bằng nồi áp suất thay vì nồi cơm điện vừa nóng hổi lại vừa thơm dẻo. Bình thường cậu hay nấu cơm trộn ngũ cốc, nhưng vì có Gi Tae Yeon ở đây, lại thêm món chính là kim chi xào nên cậu đã cố tình chọn nấu cơm trắng.
Nấu cơm trắng đúng là lựa chọn sáng suốt. Seo Su Hyeon xúc một thìa cơm đầy vun lên, đặt miếng kim chi xào bóng lưỡng lên trên rồi cho tất cả vào miệng trong một lần. Gia vị vừa ăn một cách hoàn hảo. Dù hơi tiếc vì không cho được hành baro vào nhưng hương vị vẫn rất thỏa mãn.
“Cách ăn thế này cậu lại học được ở đâu thế?”
“Ý chú là ăn thịt luộc với kim chi xào ạ? Là bà cháu dạy ạ. Đây là lần đầu chú ăn thử kiểu này sao ạ? Ngon đúng không chú?”
Gi Tae Yeon vừa ăn thịt luộc với kim chi xào vừa đáp lại, “Cũng được.”
Nhìn cảnh tượng đó, cậu lại nảy sinh thắc mắc không biết nếu chỉ có Giám đốc ăn tối cùng mình thì những người khác giải quyết bữa ăn như thế nào. Trong làng chẳng có nơi nào gọi là quán ăn cả. Cùng lắm thì chỉ có món mì ly bán ở siêu thị là thứ có thể dùng để giải quyết bữa ăn. Nghĩ kỹ lại thì dù có rất nhiều người đã ra vào làng, nhưng cậu không nhớ có ai đặc biệt ghé vào siêu thị ngoài Gi Tae Yeon cả.
“Những người khác ăn cơm ở đâu vậy chú?”
“Chắc chúng nó tự biết đường lo liệu thôi.”
Đó là giọng điệu của người chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ.
Chắc là họ sang làng bên cạnh ăn rồi, Seo Su Hyeon chỉ đơn giản nghĩ vậy. Lo lắng cho những người mình chẳng hề quen mặt thì đúng là lo chuyện bao đồng quá mức rồi.
‘Nghĩ cho cùng thì Giám đốc cũng là người ngoài mà.’ Mình thật sự bị đồ ăn dụ dỗ như trẻ con sao? Chẳng biết nữa. Nhưng việc chú ấy trả tiền đều đặn cũng là một điểm, không phải tiền bạc quan trọng, mà là việc chú ấy trả lại cái giá tương xứng cho những gì cậu cung cấp, dù là tiền thuốc lá, tiền phòng hay tiền cơm mới là điều quan trọng. Cả việc chú ấy không từ chối lời nhờ vả phiền phức là cho đi nhờ xe nữa, dường như chú ấy không hẳn là người xấu hoàn toàn như lời đồn của các cụ trong làng. ‘Người ta bảo lời người lớn nói không bao giờ sai…’ Dù sao đi nữa thì khoảng thời gian cùng nhau ăn cơm này lại tốt đẹp không gì sánh bằng.
“Tự dưng lại tò mò chuyện đó làm gì.”
“Nhỡ đâu mọi người đều nhịn đói đợi Giám đốc thì cũng kỳ lắm ạ.”
Nghe nói là xã hội đen nên cậu bất giác chỉ nghĩ đến những hình ảnh răm rắp tuân lệnh.
“Chắc đang bận chia nhau chỗ tiền vặt của trẻ con ấy mà.”
Mãi đến khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt người đàn ông, Seo Su Hyeon mới nhận ra “tiền vặt của trẻ con” là đang nói về mình.
Trên đường từ quán ăn về, cậu đã mua bánh donut gạo nếp, rồi từ đó đi ra lại ghé vào quán bán bánh rán. Đó là quán lúc nào cũng phải xếp hàng dài nên cậu vừa liếc nhìn sắc mặt của người đàn ông, vừa nhìn về phía quán với ánh mắt thèm thuồng, Gi Tae Yeon liền hất hàm ra hiệu bảo cậu đi xếp hàng. Lúc đó Seo Su Hyeon mới nhận ra Gi Tae Yeon cũng là người biết tuân thủ những phép tắc thông thường như việc xếp hàng. Cứ thế đợi vài phút, cậu chợt nghĩ đến những người làm việc cùng Gi Tae Yeon nên đã gọi một phần bánh rán khá nhiều. Cậu đã đưa chúng cho Trưởng phòng rồi, nghe chú ấy nói vậy thì xem ra mọi người đều đã ăn cả.
“Nghĩ cho cùng thì đó là tiền của Giám đốc mà. Tấm séc lần trước chú đưa tôi đã đổi ra tiền mặt rồi, tôi dùng tiền đó mua đấy ạ. Mà này, chú thấy bánh rán thế nào? Ngon đúng không ạ?”
Ở chợ phiên có không ít nơi bán bánh rán, nhưng việc quán đó lúc nào cũng có hàng dài người xếp hàng đều có lý do cả. Seo Su Hyeon thuộc tuýp người hễ đến chợ phiên là nhất định phải ăn bánh rán của quán đó. Chiếc bánh được rán vàng ruộm trên chảo phẳng nóng sôi sùng sục với rất nhiều bơ thực vật, khi ăn được đựng trong cốc giấy nên phần đường nóng chảy bên trong không bị rớt ra tay, rất tiện lợi. Đương nhiên là vẫn phải cẩn thận để không bị bỏng lưỡi.
“Thỉnh thoảng nếu phải đợi lâu quá thì tôi bỏ qua luôn, nhưng nếu thấy hàng có vẻ vãn nhanh thì tôi nhất định sẽ ăn rồi mới về. À, bánh donut gạo nếp cũng vậy ạ.”
Dù Gi Tae Yeon không phản ứng gì nhiều, Seo Su Hyeon vẫn líu lo kể lể. Chú ấy không bảo mình im lặng thì chắc là nói tiếp cũng không sao đâu nhỉ, cậu nghĩ vậy.
“Bánh rán thì dù sao người ta cũng làm liên tục nên cứ đợi là sẽ được ăn thôi ạ. Nhưng bánh donut gạo nếp thì phải chiên trong dầu nên nếu không may thì có khi phải đợi hơn hai mươi phút, thế nên nếu họ bảo phải chờ là tôi về nhà luôn, nhưng hôm nay thì may mắn là…” Cậu đến đúng lúc người ta vừa vớt bánh donut ra khỏi chảo dầu.
“Chắc là do đi cùng Giám đốc nên tôi mới gặp may như vậy đó ạ.”
Việc suất canh lòng dồi nhiều hơn bình thường là nhờ ông chủ quán trông thấy Gi Tae Yeon nên sợ hãi mà cho thêm thật nhiều đồ ăn vào, chứ ngoài chuyện đó ra thì hoàn toàn là do may mắn. Dù là Gi Tae Yeon đi nữa thì cũng không thể nào quát tháo bắt người ta vớt ngay lập tức chiếc bánh donut đang chiên trong dầu sôi được.
“Biết ơn tôi đi.”
“Vâng, tôi cảm ơn chú.”
Dù yêu cầu của Gi Tae Yeon có hơi trơ trẽn, Seo Su Hyeon vẫn vui vẻ nói lời cảm ơn. Nhờ có Gi Tae Yeon mà cậu đã có một chuyến đi chợ thoải mái bằng ô tô, nên việc cảm ơn là điều đương nhiên. Việc cậu hỏi chú ấy có muốn ở lại ăn tối không dù đã mời bữa trưa rồi cũng là xuất phát từ lòng biết ơn.
“Nghe có giống thật lòng không đấy?”
“Là thật lòng mà chú.”
Seo Su Hyeon nhìn thẳng vào mắt Gi Tae Yeon, cười khúc khích.
“Đi cùng Giám đốc vui lắm ạ.”
Cậu chỉ thành thật nói ra suy nghĩ của mình thôi, vậy mà Gi Tae Yeon lại khẽ nheo đuôi mắt lại. Đó là một vẻ mặt kỳ lạ khó tả.