Cherry Cake (Novel) - Chương 19
Đến hàng thịt, Su Hyeon mua 5kg thịt heo xay và một ít thịt bò cho Boksil. Hai tay nặng trĩu đồ khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ.
Vấn đề xảy ra khi họ đến quán gukbap. Đúng như dự đoán, quán đông khách đến mức có vẻ như họ sẽ phải đợi. Ở đây không xếp hàng riêng mà phải chờ sau khi báo mặt với ông chủ quán, nên khó mà đoán được sẽ phải đợi bao lâu.
“Hai người,”
Đúng lúc đó, Gi Tae Yeon lên tiếng nói với ông chủ quán. Trong quán có bao nhiêu là nhân viên mà sao chú ấy biết ai là ông chủ nhỉ. Cậu đang thấy lạ và định hỏi xem liệu có phải đợi lâu không và chú ấy có muốn đi quán khác không thì…
“Xin chờ một chút ạ, quý khách. Quý khách phải đợi… À, ừm, đằng kia có bàn trống rồi ạ. Haha.”
Ông chủ quán đang cau có vì bận rộn bỗng đột ngột thay đổi sắc mặt rồi chỉ cho họ chiếc bàn mà khách vừa mới đứng dậy. Ông ấy thậm chí còn đích thân cầm giẻ lau đến lau sạch chiếc bàn vừa được dọn đi một cách nhanh chóng.
‘Chắc là do ấn tượng về Giám đốc không được tốt cho lắm đây mà.’
Seo Su Hyeon lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện Gi Tae Yeon. Cậu cảm thấy vô cùng áy náy với những người khách có vẻ đã đợi trước đó, nhưng những lúc thế này thì tốt hơn hết là nên nhanh chóng ngồi xuống. Chắc chắn chú ấy sẽ không gây rối chỉ vì một bát gukbap, nhưng tốt nhất là nên biến mất khỏi tầm mắt của những người kia để họ thấy dễ chịu hơn.
“Quý khách gọi món luôn chứ ạ?”
Ông chủ quán dùng kính ngữ chẳng hề phù hợp chút nào.
“Cậu định mua gì cho tôi đây.”
“Ừm… Cho cháu hai canh lòng dồi, một đĩa lòng dồi thập cẩm, một mì cá cơm và một bánh xèo hải sản ạ.”
“Lòng dồi có lấy cả lòng không cậu?”
“Vâng ạ. Cứ trộn lẫn vào cho cháu ạ. Cháu cảm ơn.”
Seo Su Hyeon gọi một lượng thức ăn quá nhiều cho hai người ăn một cách thản nhiên.
Ngay khi ông chủ quán vừa đi khỏi, các món ăn kèm cơ bản bắt đầu được bày ra. Đó là kim chi củ cải, kim chi hẹ, hành tây ngâm tương, cùng với một rổ ớt xanh và tương chấm ssamjang. Su Hyeon thành thạo đi đến cây nước đặt ở góc quán lấy nước mang về. Vừa lúc đó thì đĩa lòng dồi thập cẩm cũng được mang ra. Có lẽ vì vừa mới được thái xong nên hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.
“Su Hyeon nhà ta tiêu tiền ăn vặt thoáng tay nhỉ.”
“Đồ ăn ở đây ngon lắm đó chú. Với cả tôi đã hứa mời chú bữa trưa rồi mà, nên không sao đâu ạ. Hơn nữa sức ăn của tôi tốt lắm, tôi ăn hết được mà. À mà, bây giờ mới hỏi thì hơi kỳ nhưng mà chú ăn được lòng dồi với nội tạng chứ ạ?”
“Không ăn được thì còn gọi gì là đàn ông nữa?”
Cũng phải, đàn ông thì chắc ai cũng ăn được. Seo Su Hyeon đưa đũa cho Gi Tae Yeon rồi cũng cầm lấy đôi đũa của mình.
“Đây là món dồi lòng non, vỏ ngoài làm bằng lòng non đấy ạ. Chú ăn thử xem. Ngon lắm.”
Đúng như dự đoán, Gi Tae Yeon có vẻ ăn gì cũng được nên chẳng hề do dự mà gắp thức ăn cho vào miệng.
“Đồ ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.”
Ngay sau đó, món canh lòng dồi được mang ra. Vốn dĩ suất ăn ở đây đã khá nhiều rồi, nhưng hôm nay phần đồ ăn trong bát lại được chất cao như núi vậy. Thay cho ông chủ quán đã nhanh chóng biến mất, Seo Su Hyeon giải thích cách ăn món canh này.
“Cơm có sẵn trong bát rồi nên chú cứ trộn lên ăn là được ạ. Sốt gia vị cũng ở trong đó luôn, nếu chú không thích ăn cay thì múc bớt ra trước khi trộn nhé.”
“Cậu hay đến đây lắm hả?”
“Cũng không thường xuyên lắm ạ, nhưng mỗi lần đến chợ thì hầu như tôi đều ăn ở đây. Lòng bên trong nhiều cực kỳ, lại có cả giá đỗ với cải thảo nữa nên ngon lắm ạ.”
“Lòng nào cậu cũng ăn hết à?”
“Tôi ăn được cả phổi nữa ạ. Nên lúc nãy tôi mới bảo trộn lẫn lòng vào đó. Chú ăn thử xem. Ngon thật sự đấy.”
Nếu không đi cùng Gi Tae Yeon, có lẽ cậu đã ngồi ăn ở bàn quầy chứ không phải bàn riêng thế này. Cậu cũng sẽ chẳng dám mơ đến việc gọi lòng dồi thập cẩm, mì cá cơm hay bánh xèo hải sản như bây giờ, và vì suất ăn khá nhiều nên một bát canh lòng dồi thì hơi thiếu một chút, mà gọi thêm món khác thì chắc chắn sẽ thừa, thế nên mỗi lần đi một mình cậu đều chỉ ăn mỗi món canh đó mà thôi. Dù đi chợ lúc nào cậu cũng mua đủ thứ đồ ăn vặt như bánh donut gạo nếp hay bánh quẩy xoắn nên chưa bao giờ bị đói, nhưng tiếc nuối thì vẫn là tiếc nuối.
“Cũng được đấy.”
Gi Tae Yeon nếm thử nước canh rồi gật đầu, bắt đầu ăn. Seo Su Hyeon dùng đũa xé miếng bánh xèo hải sản thành những miếng lớn rồi mới chính thức cầm thìa lên. Giữa tiết trời lạnh buốt đến cóng cả mũi thế này, húp một ngụm canh nóng khiến bụng dạ cậu dễ chịu hẳn lên.
“Giám đốc, chú uống rượu gạo không ạ?”
“Nhóc con mà cũng đòi uống rượu gạo à.”
“Ăn canh lòng dồi thì phải uống cùng rượu gạo mới đúng bài chứ ạ.”
Su Hyeon học uống rượu hơi sớm một chút. Đó là do ảnh hưởng từ bà cậu. Bà cậu không coi rượu gạo là rượu, và Seo Su Hyeon cũng vậy. Nhờ đó mà những loại rượu khác thì không nói, chứ riêng rượu gạo thì cậu vẫn thường hay uống cùng bà.
“Trong người cậu có ông già đấy à?”
Gi Tae Yeon bật cười như thể vừa thấy chuyện nực cười lắm, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.
“Biết rồi, uống đi.”
“Cô ơi! Cho cháu lấy một chai rượu gạo ở đây ạ!”
Ngay khi được Gi Tae Yeon cho phép, Su Hyeon nhanh chóng đứng dậy, lấy một chai rượu gạo từ tủ lạnh mang về. Rồi cậu rót rượu vào chiếc bát uống rượu gạo mà cô nhân viên vừa đưa cho. Cậu rót đầy bát của Gi Tae Yeon trước, sau đó mới rót vào bát của mình rồi dùng cả hai tay nâng chiếc bát bằng nhôm lên.
“Chú không cụng ly ạ?”
“Đúng là, bày đủ trò.”
Dù đáp lại với vẻ chế giễu, Gi Tae Yeon vẫn hô “Dzô!” rồi cụng chiếc bát rượu gạo với cậu.
“Tôi mà say thì Su Hyeon cõng tôi ra xe nhé?”
Seo Su Hyeon vừa uống rượu ừng ực vừa mạnh dạn gật đầu. Đến bao phân bón cậu còn vác được thì có gì mà không làm được chứ.
Mục tiêu cao cả là cõng Gi Tae Yeon về đã hoàn toàn thất bại. Ấy là bởi vì chú ấy chẳng những không say mà còn cực kỳ tỉnh táo.
Su Hyeon cho Boksil ăn quà vặt trước, sau đó mở chiếc túi giấy đựng trong túi ni lông đen, lấy một chiếc bánh cúc cho gọn vào miệng. Dù không còn ấm nóng như lúc mới mua nhưng chiếc bánh cúc vẫn giữ được độ ấm âm ẩm, mang hương vị dẻo dai và ngọt ngào của đường đen. Có lẽ vì là món ăn vặt đã lâu không được thưởng thức nên cậu thấy nó ngon lạ thường.
“Khi nào chú về ạ?”
Cậu vừa sắp xếp đồ đã mua ở chợ về vừa hỏi. Thực tế thì ngoài lá vừng và thịt ra thì hầu hết đều là đồ ăn vặt nên cũng không có nhiều thứ cần sắp xếp, nhưng cứ đi chợ về là cậu lại muốn dọn dẹp mọi thứ ngay lập tức cho yên tâm.
“Xong việc rồi là ăn xong rồi bỏ đi luôn hả?”
Chú ấy tự nhiên đi theo vào nhà cứ như thể nhà mình vậy, đoạn hỏi một câu khó hiểu thay vì trả lời, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, thực tế thì cậu hay ăn cơm trên bàn nhỏ nên chiếc bàn ăn này ít khi được dùng đến.
“Không phải vậy đâu ạ, ý tôi là nếu chú ở lại thêm chút nữa thì tôi sẽ nấu bữa tối.”
Nhìn cái cách vị Trưởng phòng kia nhập hội với những người khác rồi đi đâu đó thì có vẻ công việc của chú ấy vẫn chưa xong. Nếu vậy thì có nghĩa là chú ấy sẽ ở lại thêm một lát nữa rồi mới đi.
Cậu chợt nảy ra nghi vấn tại sao chú ấy không đả động gì đến chuyện đất đai với mình, nhưng rồi lại nghĩ chắc là chú ấy vẫn nhớ chuyện cậu nói sẽ tuân theo quyết định của các bà trong làng nên Seo Su Hyeon cũng không cố hỏi thêm làm gì.
“Lúc nãy tôi mua thịt luộc thái lát cũng là vì phòng trường hợp có thể Giám đốc sẽ ở lại ăn tối đó ạ.”
Cậu mới chỉ nấu cơm cho anh ta có hai lần, nhưng việc thực đơn không có món thịt nào khiến cậu cứ canh cánh trong lòng. Đương nhiên là có rất nhiều mâm cơm ngon dù không cần có thịt. Nhưng có lẽ vì suy nghĩ phải tiếp đãi khách cho chu đáo nên một mâm cơm không có thịt cứ khiến cậu cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó quan trọng.
“Hừm.”
Gi Tae Yeon gõ gõ ngón tay lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó.
“Vậy thì dọn cơm ra đi, tôi phải đòi lại xứng đáng công chở cậu đi chứ.”
“Chú nói cứ như dân cho vay nặng lãi ấy.”
Nghe câu nói bâng quơ đó, Gi Tae Yeon dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân. Bàn chân to lớn khẽ nhịp nhịp.
“Cậu không biết à?”
“Chú cũng làm nghề cho vay nặng lãi ạ?”
“Cần tiền gấp thì cứ nói? Tôi tính lãi rẻ cho.”
“Bà cháu bảo cho vay nặng lãi là con đường tắt xuống địa ngục đấy ạ.”
Cậu vừa cất thịt luộc và đậu phụ vào tủ lạnh vừa nói, khiến Gi Tae Yeon bật cười khúc khích.
‘Đúng là xã hội đen thì vẫn là xã hội đen mà.’
Thay vì cảm thấy e ngại người đàn ông tự nhận mình là dân cho vay nặng lãi, Seo Su Hyeon chỉ có những suy nghĩ nhạt nhẽo. Dù không rõ mối tương quan giữa xã hội đen và nghề cho vay nặng lãi là gì, nhưng cậu cảm thấy dường như có một mối liên kết hợp lý nào đó giữa chúng nên cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
‘Mình thì làm gì có chuyện phải đi vay nặng lãi chứ…’
Dù sao thì dù là cho vay nặng lãi hay gì đi nữa, đó cũng là chuyện chẳng liên quan gì nhiều đến cậu.
Dù không cảm thấy đã ở chợ phiên quá lâu, nhưng có lẽ vì là chuyến ra ngoài sau một thời gian dài nên thời gian trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ.
Seo Su Hyeon bắc nồi cơm lên rồi kiểm tra tủ lạnh đựng kim chi. Hôm tuyết rơi cậu chỉ vội lấy ra một cây kim chi mà chưa bỏ thêm vào nên giờ đã sắp hết rồi.
Hôm nay thời tiết đẹp nên nhân tiện phải lấy thêm kim chi vào hộp thôi.
Cậu cầm lấy chiếc hộp đựng kim chi đã được rửa sạch phơi khô dưới nắng rồi đi ra cửa sau. Có lẽ vì buồn chán nên Gi Tae Yeon cũng đi theo sau cậu.
“Lại loay hoay làm gì nữa thế.”
“Tôi đi lấy kim chi ạ. Tôi định làm món kim chi đậu phụ. Lần trước Giám đốc đến tôi chỉ lấy ra một cây nên giờ không đủ dùng ạ.”
Seo Su Hyeon liếc nhìn xuống đôi dép lê của mình đang căng phồng như sắp rách ra vì bị bàn chân to lớn của chú ấy nhét vào, rồi đáp lời. Đôi dép lê ba sọc màu hồng mà cậu tiện tay mua ở siêu thị vì nghe nói màu đen đã hết sạch, trông đối lập hẳn với đôi tất đen sì mà chú ấy đang đi.
“Món thịt luộc thái lát lúc nãy mua là thịt đầu heo đó ạ. Ăn với kim chi xào thì ngon tuyệt cú mèo. Tiện đi chợ phiên tôi cũng mua cả đậu phụ làm thủ công về rồi nên tôi sẽ nấu thật ngon cho chú.”
Mở nắp chum ra, lớp ni lông được buộc chặt bên trong lộ ra. Su Hyeon thành thạo ngồi xổm xuống, lấy kim chi từ trong chum ra. Vì chum khá sâu nên lần này cậu đeo thêm cả đôi găng tay cao su màu vàng bên ngoài găng tay ni lông.