Cherry Cake (Novel) - Chương 18
Kết cục là hôm đó, cậu đành phải giặt sạch quần lót với đôi má nóng bừng hệt như trong giấc mơ.
Có lẽ vì nhận ra cậu đang lơ đãng nghĩ chuyện khác, Gi Tae Yeon liền huơ huơ một tờ giấy trước mặt cậu. Không thể nhầm lẫn được, đó là một tấm séc. Vốn dĩ cậu không hề có ý định nhận tiền thật, chẳng qua chỉ là lời nói buột ra trong lúc nóng giận nhất thời mà thôi, nên Seo Su Hyeon không khỏi bối rối. Cậu có cảm giác như mình vừa biến thành một kẻ tồi tệ chỉ biết đến tiền vậy.
“Sao lại bối rối thế? Chẳng phải cậu bảo tôi trả tiền sao?”
Hoặc cũng có thể là do cậu vừa nghĩ đến những cảnh tượng xấu hổ trong mơ ngay trước mặt đối phương trong mộng kia cũng nên.
“À, không phải… Không phải là tiền đâu ạ, chú cho tôi đi nhờ xe với.”
Cảm giác tội lỗi muộn màng ập đến khiến cậu vội đổi yêu cầu thay vì đòi tiền, Gi Tae Yeon liền nghiêng đầu với vẻ mặt kiểu như ‘đi xe gì’.
“Chú có thời gian không ạ?”
“Trong mắt Su Hyeon nhà ta, tôi trông giống đang ngồi không lắm hả?”
Chẳng biết cái người từng nói là phải đến đây làm việc chăm chỉ ngay cả vào dịp Giáng Sinh để hòa mình vào không khí làng quê giờ đã biến đi đâu mất rồi.
“Nếu chú không bận thì đi chợ phiên với tôi nhé.”
Dù sao thì câu nói đó cũng có vẻ ngầm báo là chú ấy có thời gian, nên Seo Su Hyeon liền trình bày lý do mình muốn đi nhờ xe.
“Đến chợ phiên làm gì.”
À, chú ấy cũng biết chợ phiên sao. Cảm thấy thật đúng lúc, Seo Su Hyeon liền kể ra những việc mình đã dự định một cách mơ hồ.
“Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đó chú. Tôi thì không cúng giỗ riêng gì cả, nhưng hôm đó tôi đã hẹn sẽ ăn Tết ở nhà bà Seoul rồi. Bà nói thì chỉ bảo qua ăn bữa cơm thôi, nhưng cứ thế đi tay không đến thì ngại lắm ạ. Công việc của bà là thế nên chắc chắn bà sẽ bận rộn chuẩn bị mâm cúng, tôi mà chẳng mang theo gì cứ thế tay không đến thì thật là không biết điều quá. Thế nên tôi mới định bụng làm vài món đơn giản mang qua. Nhưng mà muốn thế thì tôi phải đi chợ một chuyến.”
“Nói hết chưa?”
Seo Su Hyeon vội lắc đầu quầy quậy.
“À với cả tiện đường tôi định mua ít thịt về nữa. Tại Boksil dạo này trông biếng ăn quá. Bù lại, nếu chú bớt chút thời gian thì tôi sẽ mời chú bữa trưa. Ở đó có một quán bán canh thịt bò ngon lắm ạ. Chú có thích món đó không?”
Cậu cứ mãi phân vân không biết có nên bắt xe buýt đi không nên cuối cùng đã bỏ lỡ mất thời cơ. Đi ô tô thì chỉ mất bốn mươi phút, nhưng đi xe buýt thì phải mất non hai tiếng đồng hồ, mà giờ này xuất phát thì cũng đã muộn rồi. Còn nếu gọi taxi thì khả năng cao là họ sẽ chẳng chạy vào tận đây.
“Chỉ mời tôi mỗi canh thịt bò thôi à?”
“Ơ… Tôi sẽ mua cả bánh rán bánh rán và bánh trứng cho chú nữa. Hoặc là chú muốn ăn món khác cũng được ạ. Ở đó có nhiều quán ăn lắm.”
Thấy cậu đang nghiêm túc vắt óc suy nghĩ xem nên mua thêm gì mời mình, Gi Tae Yeon liền ra vẻ đăm chiêu, anh ta giọng một tiếng ‘hừm’ rồi quay lưng đi.
“Ra đây, chúng ta đi.”
“Chú đi thật ạ? Vậy chú đợi tôi năm phút thôi nhé. Tôi vào thay quần áo rồi ra ngay.”
“Ừ.”
Cậu vốn đã định từ bỏ rồi, nhưng may mắn là chú ấy đã đồng ý. Seo Su Hyeon nhét nốt chiếc bánh bao đã nguội bớt vào miệng rồi chạy vào nhà lấy quần áo và ví tiền mang ra. Cậu cũng không quên nói lời tạm biệt với Boksil đang say ngủ: ‘Anh đi một lát rồi về nha’.
Vừa xỏ tay vào chiếc áo khoác ngoài dày sụ đầy lông vừa đi ra ngoài, cậu liền trông thấy Gi Tae Yeon đang đứng đợi trước đầu xe. Đứng bên cạnh chú ấy là một người đàn ông khác mặc áo khoác đen sì, dáng đứng cứng nhắc, vừa nhìn đã biết chắc hẳn cũng là một Alpha.
‘Người kia cũng là Alpha trội sao? Dù gì thì cũng to con thật đấy…?’
Vì Alpha lặn không khác Beta là mấy, nên chắc chắn anh ta không phải dạng lặn rồi. Tuy nhiên, anh ấy lại không mang đến cảm giác áp đảo như Gi Tae Yeon, nên cậu cũng không dám chắc ngay liệu đó có phải là Alpha trội hay không.
Cậu đang nhai nhóp nhép với đôi má căng phồng vì bánh bao, mải nhìn gương mặt xa lạ kia thì một bàn tay đột nhiên đặt lên sau gáy, dùng sức ấn mạnh đầu cậu cúi xuống.
“Gặp người lạ lần đầu thì phải chào hỏi lễ phép chứ, Su Hyeon à.”
“Xin… ào ạ…….”
Do miệng còn đang đầy bánh bao, lại thêm việc đầu bị ấn cúi xuống đột ngột nên cậu phát âm không được rõ ràng.
“Xin chào cậu.”
Mặc dù đối phương đáp lại bằng một lời chào vô cùng lịch sự, nhưng vì lực tay đang đè trên đầu quá mạnh nên cậu không tài nào thẳng lưng lên nổi. Seo Su Hyeon cứ thế bị giữ chặt sau gáy, gần như là bị lôi thẳng vào ghế sau của xe. Bàn tay to lớn kia chỉ buông ra ngay sau khi chủ nhân của nó đã ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Người Alpha mà cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt kia chỉ leo lên ghế lái sau khi Gi Tae Yeon đã đóng sập cửa lại.
Cậu tự hỏi liệu mình nhỏ tuổi thế này mà lại ngồi ở ghế sau chứ không phải ghế phụ lái thì có ổn không, nhưng còn chưa kịp nhìn thái độ của ai thì má đã bị người kia giữ chặt lấy. Đầu cậu bất giác quay về phía Gi Tae Yeon.
“Nuốt nhanh thế?”
“Chú hỏi bánh bao ạ? Vâng.”
Cũng không hẳn là nuốt vội, nên vị ngọt của nhân đậu đỏ vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi cậu.
Cảm nhận được lực tay đang giữ má mình siết lại, đôi môi cậu cũng theo đó mà bị ép chu ra. Đôi môi căng mọng bất giác chu lại thành hình như mỏ cá vàng. Có lẽ vì thấy bộ dạng đó của cậu khá buồn cười, Gi Tae Yeon bật cười khanh khách.
“Lần sau phải thử cho cậu ngậm thứ khác xem sao mới được.”
Thứ khác là gì nhỉ. Bánh xếp mandu à?
Seo Su Hyeon chỉ biết chớp chớp mắt.
Chợ phiên đông nghịt người. Vốn dĩ chợ đã đông người rồi, nhưng có lẽ vì Tết Nguyên Đán sắp đến nên việc tìm chỗ đậu xe cũng khó khăn hơn hẳn. Seo Su Hyeon cẩn thận mở cửa xe, sợ rằng lỡ đâu cánh cửa sẽ quệt vào chiếc xe bên cạnh. Trái ngược hẳn với cậu, Gi Tae Yeon bước xuống xe chẳng chút ngần ngại rồi hất hàm về phía người vừa bước ra từ ghế lái.
“Trưởng phòng Seo. Đi chơi cùng không?”
“Tôi không sao ạ. Tôi sẽ ở gần đây thôi, có việc gì cần thì anh cứ gọi.”
“Ơ, anh ấy ở lại một mình chắc sẽ chán lắm…”
“Ji Hwan vốn thích ở một mình mà.”
Anh ta tiến lại gần rồi đột ngột khoác vai cậu khiến Seo Su Hyeon loạng choạng vì không chịu nổi sức nặng. Bước chân cậu bất giác hướng về phía Gi Tae Yeon đang dẫn lối. Đáng lẽ cậu là người rành địa hình ở đây hơn nên phải dẫn đường cho chú ấy mới phải, nhưng dù trông chú ấy có vẻ đi đứng lững thững thì sức lại mạnh kinh khủng nên cậu khó mà đổi hướng bước đi được.
“Mà này Giám đốc. Người lúc nãy là ai vậy ạ?”
“Ji Hwan hả? Trưởng phòng.”
Trưởng phòng… Cậu chưa từng đi làm ở công ty nào nên chẳng biết gì về các chức vụ cả, nhưng nghe qua cái tên chức danh thì cậu đoán chắc đó là người giống như cánh tay phải vậy.
“Người cho cậu đi nhờ xe là tôi, vậy mà cậu lại đi quan tâm đến tên Alpha khác thì bảo sao tôi không khó chịu cho được?”
“Đâu phải tôi quan tâm, chỉ là đơn thuần tò mò nên mới hỏi thôi mà.”
Trước câu hỏi đột ngột của Gi Tae Yeon, Seo Su Hyeon cũng chỉ đáp lại một cách đơn thuần như vậy. Bây giờ không phải là lúc để tâm đến từng lời nói của chú ấy, mà là lúc phải đi đến khu tập trung các hàng thịt.
Nhớ lại lộ trình đến tiệm thịt và quán ăn quen thuộc, cậu dùng sức trụ chân lại, dừng bước.
“Giám đốc. Chúng ta qua bên kia trước đi ạ.”
“Mua gì?”
“Lá vừng ạ.”
Bình thường thì cậu hay ăn loại nhà trồng ngoài vườn, nhưng vì mùa đông không thể trồng ngoài trời được nên dạo này đành phải mua về ăn. Su Hyeon đi về phía khu bán các loại rau thơm, rồi dừng lại trước một sạp hàng nhỏ thay vì các sạp lớn.
“Bà ơi, cho cháu 10.000 won lá vừng ạ.”
“Hử? Nhiều thế cơ à?”
“Vâng ạ. Cháu cần nhiều ạ.”
“Để làm gì thế?”
“Làm bánh lá vừng chiên ạ.”
Cậu lấy ví từ trong túi áo nỉ ra, lễ phép nói lời cảm ơn bà cụ đã lấy cho mình nhiều hơn định lượng một vốc lớn, rồi nhận lấy túi ni lông đen và đưa cho bà tờ 10.000 won. Lúc này bà cụ mới ngẩng đầu lên, và hình ảnh bà thoáng giật mình lọt vào tầm mắt cậu.
“Bà bán đắt hàng nhé ạ.”
Seo Su Hyeon không trì hoãn thêm, lập tức đi về phía hàng thịt. Rõ ràng là bà cụ đã giật mình vì người đàn ông đứng bên cạnh cậu. Ngay cả cậu là người trẻ tuổi mà còn thấy kinh ngạc trước vóc dáng của Gi Tae Yeon thì người lớn tuổi lại càng không cần phải nói.
‘Nghĩ lại thì…….’
So với một nơi đông đúc người thế này thì việc đi lại lại thoải mái đến lạ. Nếu là ngày thường thì chắc chắn không tránh khỏi việc va phải vai người khác hay túi ni lông đang cầm quệt vào tay ai đó, vậy mà hôm nay xung quanh lại có cảm giác vắng vẻ lạ thường. Có vẻ như đó là do mọi người đang len lén tránh né Gi Tae Yeon.
Đi cùng Giám đốc tiện thật.
Cậu ngước nhìn Gi Tae Yeon, và dường như cảm nhận được ánh mắt đó, chú ấy liền cúi đầu xuống. Chú ấy làm vẻ mặt như muốn hỏi tại sao cậu lại nhìn mình chằm chằm như thế, rồi hất đầu về phía túi ni lông hỏi.
“Bánh lá vừng chiên lại là cái gì nữa.”
“Lúc nãy tôi chẳng nói là sẽ làm gì đó mang đến nhà bà Seoul đó sao. Tôi định làm bánh lá vừng chiên mang đi ạ. Đó là món người ta làm nhân bằng thịt heo trộn với đậu phụ, kẹp vào giữa hai lá vừng rồi nhúng vào trứng và chiên lên như bánh kếp ấy ạ, nêm nếm vừa đủ muối với tiêu rồi ăn thì ngon lắm luôn. Tiện đi chợ nên tôi mua nhiều một chút để làm thật nhiều biếu bà, phần còn lại thì để đông lạnh.”
Seo Su Hyeon cứ líu lo nói chuyện, chẳng bận tâm người khác có đang tránh né mình hay không. Xung quanh vắng vẻ cũng khiến cậu thấy thoải mái, nhưng trên hết là vì lâu lắm rồi mới được đi chợ chơi nên cậu rất phấn khích.
“Hàng thịt cũng gần đây thôi nên tôi sẽ mua thịt heo ở đó. Xong rồi chúng ta đi ăn cơm nhé. Quán ăn tôi thích cũng ở gần đây ạ. Tuy đã qua giờ cơm trưa rồi nhưng quán đó lúc nào cũng đông khách nên có thể sẽ phải đợi một chút…”
Cậu rất lo không biết chú ấy có đủ kiên nhẫn hay không, nhưng lo lắng trước cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên cậu quyết định cứ đến đó trước đã.