Cherry Cake (Novel) - Chương 17
Hôm nay trời đẹp nên cậu định bụng sẽ đi xem ruộng một vòng. Tuyết đọng lại cũng đã tan được hai ngày rồi. Giờ này đất ẩm chắc cũng đã khô cong, ủng sẽ không bị lấm bùn nữa.
“Chú ấy về đến nơi an toàn chưa nhỉ…”
Nghe các bà nói chuyện thì có vẻ như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Mới hôm qua cậu còn nghe nói việc thương lượng liên quan đến giá đất đang tiến triển thuận lợi. Có vẻ không có rắc rối ồn ào nào, vậy thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại chú ấy nữa.
Đúng là, chỉ mới ở cùng nhau một đêm thôi mà hình ảnh người đàn ông kia lại thường xuyên hiện lên trong đầu cậu. Có phải vì đã quá lâu rồi mới ăn cơm ở nhà cùng người khác không?
“Hay là…”
Thỉnh thoảng lại có những khoảnh khắc bất chợt ập đến trong tâm trí cậu. Đêm tối tiếng tuyết rơi lộp độp, mùi hương lạ lẫm khiến đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bừng vì kích thích, hơi ấm bỏng rẫy, hơi thở hổn hển, những tiếng rên khe khẽ.
“Có phải vì chuyện đó không.”
Mở cửa sau, Seo Su Hyeon ngồi xuống sàn nhà, vừa xỏ ủng vừa lẩm bẩm.
Có lẽ vì đã trải qua một kinh nghiệm quá đỗi kích thích nên chú ấy mới liên tục hiện về trong tâm trí cậu.
Cảm giác lần đầu tiên trong đời nếm trải mãnh liệt đến mức ngược lại còn không thấy ghét. Cảm giác sợ hãi bất chợt ập đến cùng với cảm xúc lạ lẫm cũng chỉ là thoáng qua.
Say trong làn Pheromone tuôn trào, Seo Su Hyeon đã thở hổn hển. Cậu cảm thấy khoái cảm không chỉ đơn thuần vì Pheromone. Cảm giác dương vật bị bàn tay người khác nắm giữ, cảm giác cục thịt nóng bỏng, cứng rắn nghiền nát làn da mềm mại, tất cả đều thật lạ lẫm, nhưng ngược lại chính vì lạ lẫm nên mới thấy thích thú.
Ham muốn tình dục mà cậu ngỡ đã bị ‘thiến’ từ lâu dường như đã bùng nổ trong phút chốc, khiến cậu muốn tiếp tục tận hưởng cái cảm giác cơ thể rạo rực. Đến nỗi mà ký ức ngày hôm đó thỉnh thoảng lại khuấy đảo tâm trí cậu.
‘Lần sau mất zin rồi hãy đến nhé.’
Làm tình liệu có thích hơn không?
Chỉ đơn thuần cọ xát dương vật thôi mà đã thích như vậy, thì việc giao hợp sẽ thế nào nhỉ, sự tò mò dấy lên trong lòng cậu.
Hình như mình cũng tò mò thì phải….
Có lẽ do lơ đãng nghĩ sang chuyện khác, tay cậu bị trượt khiến chiếc ủng chưa kịp xỏ vào chân đã đổ kềnh sang bên cạnh.
‘Không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này.’
Chợt nhận ra, Seo Su Hyeon như thể muốn rũ bỏ những suy nghĩ vô ích, xỏ nốt chiếc ủng rồi đi ra ruộng.
Dù không phủ đầy màu xanh như mùa hè, mảnh đất vẫn điểm xuyết màu xanh lá cây đây đó, chỉ nhìn thôi cũng mang lại cảm giác tươi mới. Sự tươi mới như thể tẩy trắng đi tất cả những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu cậu.
“Hôm nay làm gì trước nhỉ.”
Vừa rảo bước không mục đích, cậu vừa nhìn xuống dưới chân thì một màu xanh lục thu hút ánh nhìn.
“À đúng rồi, cà rốt, không biết đã lớn chưa?”
Dừng lại trước khu vực trồng cà rốt, Su Hyeon ngồi xổm xuống.
“Dễ thương quá.”
Cà rốt là loại cây trồng mùa đông hiếm hoi mang lại cảm giác dễ thương, có lẽ vì lá có pha nhiều màu xanh nõn nên so với các loại rau như cải thảo hay hành lá, màu sắc của nó thường khá nổi bật. Thoáng nhìn thì giống ngải cứu, lúc thì giống một loại rau thơm nào đó không biết tên – dù Seo Su Hyeon thường phân biệt khá tốt các loại rau dại nhưng lại không mấy hứng thú với gia vị Tây nên không phân biệt rõ các loại rau thơm cho lắm. Khi cậu khẽ chạm đầu ngón tay vào chiếc lá, cảm giác mềm mại mà lại hơi ram ráp truyền đến.
“Phải nhổ thử vài củ xem sao.”
Đây là lần đầu tiên cậu trồng cà rốt vào mùa đông. Nhìn tình trạng lá và thân thì có vẻ cũng phát triển kha khá rồi, nhưng vì chưa từng thu hoạch bao giờ nên khó mà đoán được nó đã lớn đến mức nào.
Liệu đã đủ lớn để ăn chưa nhỉ. Seo Su Hyeon khẽ dùng sức tay nhổ củ cà rốt lên.
“Oa.”
Củ cà rốt thật sự rất rất nhỏ. Nên cũng thật sự rất rất đáng yêu.
“Vì là mùa đông nên nhỏ thế này là khó tránh khỏi sao?”
Nghe nói cà rốt mùa đông ở đảo Jeju cũng phát triển tốt lắm, nơi này lại lạnh hơn đảo Jeju nên khả năng cao đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Seo Su Hyeon nâng thân củ lên cao hơn để ước lượng kích thước củ cà rốt. Nó chỉ dài hơn ngón giữa của cậu một chút.
“Lần đầu trồng thế này là không tệ rồi.”
Cậu không hề thất vọng mà bắt đầu nhổ thêm vài củ nữa. Trông có vẻ nếu thái sợi thì cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng thái hạt lựu cho vào cơm rang chắc cũng không tệ. Hoặc xào chung với khoai tây ăn cũng được.
Thay vì chìm đắm trong cảm giác tiếc nuối, Su Hyeon vui vẻ chăm chỉ nhổ cà rốt. Cảm giác không khí lạnh lướt qua má thật sảng khoái.
“Ngon không?”
Sau khi rửa sạch đất rồi đưa cho nó, Bok Sil hít hà ngửi ngửi rồi liền kẹp củ cà rốt giữa hai chân trước và chăm chú gặm. Trông có vẻ vị ngọt rất đậm vì vừa mới nhổ từ dưới đất lên.
“Hay là làm nước ép cà rốt uống nhỉ.”
Đang phân vân tối nay có nên làm cơm rang cá ngừ hộp không, Seo Su Hyeon liền đổi món cá ngừ hộp thành cá ngừ rau củ hộp trong đầu rồi rửa sạch chỗ cà rốt còn lại.
“Lâu lắm rồi không dùng máy xay sinh tố…….”
Mãi sau khi lục tung các tủ chén cậu mới tìm thấy cái máy xay. Tráng qua loa bên trong máy xay xong, Su Hyeon cho cà rốt vừa nhổ và một cốc nước vào rồi cứ thế nhấn nút khởi động. Rè rè, cùng với tiếng động cơ khô khốc, chiếc máy xay quay tít rồi nhanh chóng xay nhuyễn cà rốt và nước.
Màu đẹp quá.
Sau khi rót nước ép cà rốt vào chiếc cốc màu trắng, cậu liền ngửi thử trước. Mùi thơm đặc trưng của cà rốt len lỏi vào cánh mũi khiến tâm trạng trở nên khoan khoái. Seo Su Hyeon vội vàng rửa ngay cái máy xay, úp lên rổ ở bồn rửa bát xong xuôi rồi mới uống thử một ngụm nước ép. Có lẽ vì cà rốt ngọt nên không cần cho thêm táo mà uống vẫn ngon.
Vừa uống nước ép cà rốt, cậu vừa nhìn quanh xem có việc gì làm không được vài phút thì mấy quả hồng khô vẫn còn đang treo lủng lẳng đập vào mắt cậu.
“À, mình quên mất không đưa hồng khô cho Giám đốc rồi.”
Lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra mình đã không đưa hồng khô cho Gi Tae Yeon. Do mải mê chuẩn bị bữa tối và bữa sáng nên cậu đã quên béng mất.
“Nếu chú ấy nói ăn thì mình đã muốn đưa rồi.”
Sau này chú ấy có đến nữa không nhỉ?
Như thể tự hỏi mới lúc nào đây cậu còn nghĩ rằng dù người đàn ông kia không ghé qua nữa thì cũng đành chịu, một nỗi mong đợi khẽ khàng lại len lỏi trỗi dậy trong lòng cậu.
Đôi môi đang nhấp ly nước ép màu cam sóng sánh khẽ lẩm bẩm một mình.
“…..Giá mà chú ấy lại đến thì tốt biết mấy.”
Chiếc kẹp dài gắp một chiếc bánh bao hấp nóng đang được hâm nóng trong máy ra. Biết chắc sẽ nóng nên cậu đặt nó lên đĩa, một làn hơi nóng liền bốc lên nghi ngút từ chiếc bánh bao trắng trẻo, tròn trịa.
Bánh bao hấp nóng là món gần như chẳng bán được, trừ dịp Tết Nguyên Đán khi mấy khách hàng nhỏ tuổi đến thăm ông bà, nên chiếc máy này cũng gần như không bao giờ hoạt động trừ phi chính chủ siêu thị muốn ăn. Lý do là bởi vì bên trong máy cần phải được vệ sinh và bảo trì. Vì khá tốn công chuẩn bị nên đáng lẽ có thể đợi đến sát Tết mới cần lấy ra dùng, nhưng Seo Su Hyeon đã chuẩn bị máy móc sớm hơn khoảng một tuần. Cũng không phải vì có lý do gì đặc biệt cả. Dù hấp bằng nồi cũng được, nhưng chẳng qua là vì cậu cảm thấy bánh bao hấp nóng cứ phải hâm bằng máy thì ăn mới ngon hơn mà thôi.
“Tuyết gần tan hết rồi nhỉ.”
Cậu bẻ đôi chiếc bánh, phần nhân đậu đỏ ngọt lịm liền lộ ra bên trong lớp vỏ bánh trắng mềm. Seo Su Hyeon thổi phù phù chiếc bánh còn đang bốc hơi nóng hổi rồi cắn một miếng lớn, đoạn đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa tiệm. Hôm kia tuyết rơi nhiều là thế, mà hôm nay tuyết đọng ven đường đã gần tan hết cả rồi. Người tuyết cậu nặn rõ to may mắn là vẫn giữ nguyên hình dạng, đứng sừng sững canh giữ ở lối vào siêu thị.
Những ngày tuyết rơi dày thì gần như chẳng có việc gì để làm. Cũng chẳng có nhà kính, cùng lắm chỉ có mảnh vườn rau bé tí nên làm gì có chuyện phải bận tâm chăm sóc đặc biệt. Thêm nữa là, vào những ngày như thế thì khách khứa cũng chẳng có mấy ai.
Đến cả việc ngồi trên đệm điện xem ti vi cũng đâm chán, nên hôm qua cậu đã xỏ đôi ủng đi ruộng rồi chạy ra trước cửa tiệm nặn một người tuyết. Lâu lắm rồi mới nặn lại nên lúc hoàn thành, trong lòng cậu còn dâng lên cảm giác tự hào nữa.
‘Chắc mai là nó đổ mất thôi.’
Đang vừa nhấm nháp chiếc bánh bao nóng hổi vừa áng chừng ngày người tuyết sụp đổ, thì một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại ngay trước mặt.
“Ơ? Giám đốc!”
Vì mừng rỡ, Seo Su Hyeon vội vàng đi về phía cửa ra vào rồi kéo cửa lùa sang một bên. Cơn gió lạnh buốt bất ngờ ùa vào làm tóc mái cậu rối tung và làm nguội đi hơi nóng của chiếc bánh bao, nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
“Đây là cái gì vậy.”
Đúng lúc đó, chú ấy bước xuống từ ghế sau rồi lấy mũi giày huých nhẹ vào người tuyết. Có vẻ như chẳng đá mạnh gì, thế mà người tuyết đã loạng choạng nghiêng ngả rồi đổ sập xuống kêu đánh ‘rụp’ một tiếng.
“……”
Seo Su Hyeon sững sờ nhìn đống tuyết vừa đổ sập xuống đất. Ngay cả khi Gi Tae Yeon tiến đến ngay trước mặt cậu, cậu vẫn đứng như trời trồng.
“Nhóc mặt tròn như bánh bao lại đang ăn bánh bao kìa.”
Dẫu biết cứ để mặc đó thì nhanh nhất là tối nay, chậm thì cũng là ngày mai nó sẽ đổ, nhưng cậu nào có ngờ nó lại sụp đổ ngay lúc này đâu. Mà lại còn sụp đổ chỉ vì một cú huých chân nhẹ bẫng như thế nữa chứ.
“Nếu không định chào hỏi thì chạy ra đón làm gì? Mũi thì đỏ ửng lên thế kia.”
“…..”
“Tôi đói bụng nên đến đây ăn nhờ bữa cơm đây, ông chủ.”
Ánh mắt cậu vốn đang dán chặt vào đống tuyết hỗn độn giờ từ từ dịch chuyển về phía kẻ chủ mưu đã đạp đổ người tuyết.
Seo Su Hyeon, một tay vẫn cầm chiếc bánh bao, khẽ sụt sịt mũi rồi đáp lời.
“Chú trả tiền đi.”
Là để lấy tiền bù vào chi phí chuyển nhà thôi, chứ tuyệt đối không phải vì chuyện người tuyết bị hỏng đâu.
“Lần trước đưa cho không đủ à? Muốn thêm hả?”
Dù bị đòi tiền một cách trắng trợn như thế, Gi Tae Yeon cũng không hề tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên, mà chỉ khẽ bật cười rồi rút ví ra.
Giờ cậu mới để ý, không biết áo khoác của chú ấy lại biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi và quần tây trên người, trông thật đơn giản.
‘Người chú ấy nhiều nhiệt lắm hay sao nhỉ.’
Nhớ lại đêm đó thì hình như đúng là thế thật.
Có lẽ vì đã quen nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nên đột nhiên giấc mơ đêm hôm kia lại hiện về khuấy đảo tâm trí cậu.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mơ một giấc mơ như vậy. Nếu cậu mơ thấy siêu thị bị cháy, hay đám rau ngoài vườn bỗng dưng lớn nhanh như thổi, cao hơn cả người mình thì có lẽ cậu đã chẳng kinh ngạc đến thế. Vậy mà lại là một giấc mơ dung tục đến thế chứ.
‘Thích chết đi được nhỉ,’
‘A… ưm…’
Bàn tay vuốt ve trên da thịt trần trụi có phần thô bạo. Khác hẳn với tay cậu, bàn tay to lớn thô ráp kia cứ túm lấy cơ thể cậu một cách tùy tiện, rồi lại mạnh bạo vuốt ve không chút ngần ngại. Mỗi lần như thế, hai má cậu lại nóng bừng lên, còn thắt lưng thì như nhấc bổng khỏi mặt đệm. Bắp chân cậu căng cứng, khiến các ngón chân cũng phải duỗi thẳng cả ra.
‘Su Hyeon à’
‘Hức!’
‘Bị chú lấy mất lần đầu sướng không?’
Nghe thấy câu nói đó, cậu liền choàng mở mắt.
Seo Su Hyeon thở hổn hển, liên tục chớp mắt. Màn đêm tĩnh lặng vẫn còn bao phủ dày đặc trên trần nhà.
Mình vừa mơ thấy cái quái gì thế nhỉ? Mãi lúc sau đầu óc mới bắt đầu hoạt động trở lại, cố gắng phân tích tình hình. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được chiếc quần lót đã ẩm ướt.
‘Ơ…….’
Giật mình bật người dậy, Su Hyeon mới nhận ra thứ bị ướt không chỉ có quần lót.
‘Làm sao bây giờ.’
Vốn dĩ cậu chẳng hề có chút hứng thú nào với phương diện tình dục nên chưa từng mơ thấy mấy giấc mơ dung tục bao giờ, nhưng xem ra dù muốn hay không thì Omega vẫn là Omega mà thôi.